Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Pls don't re-up

-----------








"Chúng ta đi nước ngoài kết hôn đi"

Lâm Cảnh Vân vừa nghe thấy cũng giật mình quay sang nhìn anh, đã biết trước là sẽ kết hôn nhưng khi anh đột ngột đề nghị, cậu vẫn không kịp phản ứng

Cậu biết Lý Hải Hải vẫn luôn rất mong chờ cậu, anh đã dùng mấy năm dài đằng đẵng để khiến trái tim cậu rung động, chờ cho đến khi cậu tự nguyện chấp nhận ở bên anh 

Lâm Cảnh Vân cảm thấy vốn đây chẳng phải là chuyện quá vội vàng đối với anh, anh yêu cậu lâu như vậy mà con gái nhỏ cũng đã được năm tuổi, cả hai kết hôn không phải là quá sớm, chỉ là cậu chỉ mới vừa nhận ra mình yêu Lý Hải Hải, chuyện kết hôn vẫn khiến cậu suy nghĩ rất nhiều

"Cho em một chút thời gian nữa, có được không?"

Lý Hải Hải im lặng không trả lời, cậu cũng nhìn thoáng qua và nhận ra ánh mắt anh có chút buồn bã, sau đó cậu lại thấy anh cong môi cười rồi gật đầu

Khoảnh khắc ấy Lâm Cảnh Vân nhận ra rằng Lý Hải Hải yêu cậu nhiều hơn những gì anh đã thể hiện cho cậu thấy, đã chờ cậu từng ấy năm nhưng vẫn chấp nhận tiếp tục đợi cậu, Lý Hải Hải phải tin tưởng và yêu cậu nhiều đến mấy mới có thể tình nguyện chờ cậu lâu như vậy

Trái tim nơi ngực trái của Lâm Cảnh Vân lại chậm chạp rung lên, một khi đã chọn yêu anh là cậu đã biết mình mãi mãi không thể thoát ra khỏi vòng ái tình của anh

Không lâu sau, xe của anh đi vào cổng nhà họ Lâm. Đây là lần thứ hai anh tới đây, lần đầu tiên chính là cái hôm anh đến đây nhận tội, xin lỗi ba mẹ Lâm và hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu và bé Mây

Tuy rằng chỉ mới là lần thứ hai nhưng Lý Hải Hải rất quen thuộc lái xe đậu vào đúng vị trí mà không cần cậu hướng dẫn, anh thành thục mở cửa xe cho cậu, rồi mở cốp xe lấy mấy túi quà xuống, quen thuộc sải bước đầy tự tin đi vào cửa chính

Làm cho Lâm Cảnh Vân cũng rất ngạc nhiên kèm theo chút buồn cười, người đàn ông này gấp gáp cưới cậu tới như vậy sao, vội vội vàng vàng chẳng kịp để cậu nói câu gì

Ba mẹ Lâm đang ngồi ở phòng khách chờ cả hai người, mẹ Lâm thấy anh đi vào liền vội vàng đứng dậy, cho nên Lý Hải Hải cũng đi tới nhanh hơn

Ba Lâm vui vẻ vỗ vai anh, hỏi anh lái xe xa như vậy có mệt hay không, còn bảo anh ngồi xuống rót trà cho anh uống. Lâm Cảnh Vân thấy rất lạ, tại sao ba cậu lại có thể vui vẻ với Lý Hải Hải tới như vậy chứ nhỉ

Vốn nghĩ rằng ba Lâm sẽ khó chịu bởi anh đã gây ra chuyện động trời cho con trai ông, nhưng hình như là cậu lại nghĩ nhiều nữa thì phải

"Ta đã bảo con muộn quá thì đừng tới mà, đường xa như vậy buổi tối rất nguy hiểm"

"Dạ không sao, lúc con đi cũng không muộn lắm đâu ạ"

"Này sao đột nhiên anh ngoan thế?" Lâm Cảnh Vân chống cằm nhìn anh

"Đứa nhỏ này, tiểu Hải có khi còn ngoan hơn con đấy" Mẹ Lâm vỗ vai cậu mắng yêu

"Tại anh mà em bị mắng đấy, dỗi luôn, em đi tắm đây"

Lâm Cảnh Vân mang túi xách lên lầu, để anh lại với ba mẹ Lâm ở phòng khách. Rất ít khi cậu về đây, kể từ khi làm thư ký cho anh, cậu đã tách ra ở riêng trong trung tâm thành phố, ở đây tuy không cách quá xa nhưng từ đây vào trung tâm cũng phải lái xe rất lâu

Lý Hải Hải ngồi trò chuyện với ba mẹ Lâm thêm một chút rồi cũng chạy lên lầu, vừa vào cửa đã thấy cậu đang từ trong phòng tắm đi ra, cậu vứt khăn lau tóc lên kệ định sẽ sấy tóc, nhưng anh lại đột nhiên đi tới nắm tay cậu quay lại khiến cậu giật mình

"Anh làm em giật mình, anh làm..." mấy lời tiếp theo cậu cũng không nói được trọn vẹn

Lý Hải Hải kéo cậu quay lại, lưng cậu tựa vào gương, còn chưa kịp phản ứng đã bị hôn lên môi. Hai bàn tay anh đặt trên eo nhỏ của cậu sau đó liền xiết chặt kéo cậu sát lại gần mình hơn. 

Lâm Cảnh Vân giật mình bị anh bất ngờ hôn môi, bàn tay đặt hờ hững trên vai anh, mắt mở tròn nhìn anh đang gặm cắm môi mình, khi anh cắn nhẹ vào môi dưới cậu giật mình khẽ rên nhẹ, sau đó hé miệng thuận lợi để anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong, rất nhanh sau cậu cũng bị anh cuốn vào nụ hôn, nhắm chặt mắt vòng tay qua cổ cùng anh đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng

Dù không hiểu vì sao đột nhiên anh lại muốn hôn mình, nhưng cậu vẫn nhiệt tình đáp trả thuận theo ý anh, cậu cũng muốn an ủi anh vì vừa rồi ở trên xe cậu vẫn chưa đồng ý cùng anh kết hôn

Lý Hải Hải không phải đột nhiên muốn hôn cậu, chỉ là lúc nãy ở dưới nhà trò chuyện cùng ba mẹ Lâm, anh đã nghe được một vài chuyện khi cậu một mình sinh con ở Thụy Sĩ, bản thân anh không khỏi tự trách vì mình đã không bảo vệ cậu thật tốt, hiện tại cũng không biết làm sao để bù đắp, anh chỉ có thể dùng hết tình yêu của quãng đời còn lại để yêu Lâm Cảnh Vân và bù đắp cho cậu những gì cậu đã phải một mình gánh chịu

Mặt cậu dần đỏ lên, khóe mắt ẩm ướt, hơi thở gấp gáp và bắt đầu không còn theo kịp nụ hôn của anh, Lâm Cảnh Vân vỗ nhẹ lên vai anh sau đó đẩy nhẹ anh ra

"Làm sao vậy?" Lâm Cảnh Vân dùng hai tay ôm mặt anh nhẹ giọng hỏi

"Lâm Lâm, anh yêu em, rất yêu em" 

Lâm Cảnh Vân bật cười, hình ảnh lạnh lùng ngày trước của anh đã biến đi đâu mất rồi không biết, lúc này anh trông đáng yêu cực kỳ, cậu có chút không hiểu, sao khi không người đàn ông này của cậu lại chạy tới đây nói yêu cậu vậy chứ

"Sau này anh sẽ không để em chịu khổ nữa"

"Nhưng mà anh làm sao cơ?"

"Anh nghe mẹ kể về em khi em ở Thụy Sĩ một mình sinh bé Mây"

"Ngốc thế này, chuyện đã qua rồi, vả lại em cũng không có khổ tới như vậy đâu, anh biết mà" Lâm Cảnh Vân xoa đầu anh, vuốt nhẹ tóc trên trán anh sau đó ôm chầm lấy anh

Chuyện cậu ở Thụy Sĩ có khổ hay không cậu biết rằng anh chắc chắn hiểu rất rõ, nhưng mà trong lòng cũng có chút vui khi mà Lý Hải Hải lại chạy vào đây an ủi cậu như vậy

Lâm Cảnh Vân cậu đây may mắn thật, cậu chọn đúng người để yêu rồi và người này cũng rất thích hợp để cùng cậu kết hôn...













TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro