Chương 49
Pls don't re-up
----------
"Lâm Lâm, em sao vậy? Không ổn sao?"
"Không... em... nhưng mà..."
"Hửm?"
"Anh... làm sao quen biết đối tác này?"
"Anh gặp trong vài bữa tiệc gần đây, sao vậy? Em quen anh ta sao?"
"Người này... là bạn học cũ của em"
"Bạn học cũ?" Ngô Văn Minh nghe xong hơi khó hiểu, cậu quen với Lâm Cảnh Vân từ khi còn đi học, chưa bao giờ gặp qua người này bao giờ mà nhỉ
Lý Hải Hải nhìn vào vẻ mặt bàng hoàng của Lâm Cảnh Vân là anh đã biết đây không phải là bạn học cũ bình thường. Nếu anh đoán không nhầm thì...
"Là... người yêu cũ"
Quả nhiên là như anh dự đoán, nhưng mà có lẽ đã lâu và hẳn là người này đã để lại trong lòng Lâm Cảnh Vân một bóng ma cho nên khi nhìn thấy cậu mới bàng hoàng như vậy
Lý Hải Hải nắm bàn tay cửa Lâm Cảnh Vân an ủi cậu. Anh không phải người hẹp hòi, so đo tính toán, đã là người yêu cũ thì chắc chắn sẽ chẳng có gì khiến anh lo lắng, nhưng mà anh từng điều tra về các mối quan hệ của cậu và kể từ khi cậu gặp anh tới giờ, hình như là cậu không hề có người yêu. Vậy có thể đây là người cũ đã từ rất lâu rôi, thậm chí còn có thể là vào lúc cả hai chưa biết yêu đương là gì
"Thật ra thì năm đó em và anh ta chia tay nhau cũng không êm đẹp, trước khi Ngô Văn Minh chuyển tới thì anh ta đã chuyển trường"
"Có phải là cậu bạn chuyển trường vì đánh nhau mà mình nghe được từ bạn học phải không?"
"Ừm, lúc đó anh họ ở trường bên cạnh tới tìm em, nhờ em tặng quà cho người yêu anh ấy, cậu bạn này lúc đó thích em cho nên đã hiểu lầm, sau đó đánh nhau với anh họ. Em bênh anh họ, nên đã đánh cậu ta, sau đó tụi em chia tay"
"... Em đánh nhau với anh ta? Em thật sự đánh nhau á?!"
Lý Hải Hải không ngờ tới mọi chuyện lại như vậy, khác với những gì anh đã tưởng tượng gần như là toàn bộ, anh nghĩ là cậu chỉ cãi nhau rồi chia tay, nhưng mà không ngờ là bé con nhà anh còn đánh người ta
"Chắc không phải chỉ vậy mà chia tay có đúng không?" Ngô Văn Minh nhớ chuyện cậu từng nghe không phải là như vậy
"Ừ thì... đánh nhau lần đó, mình giận anh ta gần nửa tháng, sau đó anh ta ở bên ngoài có bạn gái, nên mình mới chia tay, lúc đó mình thấy anh ta đưa một cô gái đi xem phim nên mình chia tay luôn tại đó"
"Không phải chứ? Tên khốn đó quen cả em lẫn con gái?!"
"Ừm... vậy nên em mới giật mình đấy"
"Không hợp tác nữa! Dám lừa người của anh, còn đánh nhau với người của anh, không thể hợp tác!"
"Ơ này, có liên quan gì chứ! Chúng ta cứ hợp tác, em còn muốn trả thù anh ta đấy"
Có phải là Lý Hải Hải đã xem Lâm Cảnh Vân là bảo bối nên mới nghĩ cậu mong manh dễ bị ức hiếp, anh đã quên mất cậu là người thẳng thắn, có ơn sẽ đáp, có thù sẽ trả
Năm đó cậu là bạch nguyệt quang trong lòng của đối phương, bởi vì đối phương theo đuổi cậu quá mạnh mẽ và ở cái tuổi mới lớn rung động nhất thời nên cậu đồng ý lời tỏ tình đó. Chưa được bao lâu thì sự tình thành ra như vậy.
Đối phương vì cậu giận dỗi không chịu nói chuyện nên mới có cơ hội để cậu biết bộ mặt thật. Lần đó cậu thất vọng rất nhiều, bởi đó cũng là lần đầu cậu yêu một ai đó, chuyện này để lại trong lòng cậu một nỗi ám ảnh không nhỏ
Đó là lần đầu tiên cậu yêu một người nào đó, có thể lúc đó cậu cũng chẳng biết rõ tình yêu là gì nhưng cũng chính vào lúc đó cậu đã dành trọn vẹn trái tim thanh xuân của mình để trải nghiệm chuyện yêu đương chỉ là không ngờ tới lần đầu của cậu trong tình yêu lại tồi tệ đến thế
Cho nên ngày trước cậu vẫn luôn chần chừ không muốn bước tới bên cạnh Lý Hải Hải, chuyện đã qua rất lâu nhưng cậu vẫn chưa quên được, lúc vừa nhìn thấy thông tin quen thuộc cậu lại cảm thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi
Lâm Cảnh Vân gấp lại tài liệu đặt xuống bàn trà, trước sự khó hiểu của Lý Hải Hải và Ngô Văn Minh, cậu bày ra một kế hoạch, vừa có thể trả được thù xưa vừa có thể chơi đùa với hắn mà không sợ mất tiền
Đầu giờ chiều, như đã bàn bạc, Lâm Cảnh Vân đi tới nơi hẹn trước, cậu đứng ở quầy lễ tân xác nhận thông tin phòng gặp mặt, sau đó tự mình đi vào chờ ở bên trong. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, từng phút chậm chạp trôi qua nhưng người thì mãi vẫn chưa thấy tới
Một lúc sau thì cửa phòng ăn mở ra, một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau đi vào, Lâm Cảnh Vân nhếch môi cười mờ ám sau đó đứng lên xoay người lại
Người đàn ông lập tức dừng lại, ánh mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên, làm sao có thể không ngạc nhiên khi mà người mà hắn từng phản bội ngày xưa lại đường đường chính chính xuất hiện tại căn phòng mà hắn cùng đối tác thực hiện một vụ hợp tác lớn
"Em..."
"Đã lâu không gặp, Lưu tổng" Lâm Cảnh Vân gật đầu chào, còn nở một nụ cười không thể giả tạo hơn
Lưu tổng tức Lưu Hàn Nguyên, cũng là một doanh nhân thành đạt, nhưng so với Lý Hải Hải của cậu, thì một góc của anh hắn cũng không bằng. Trong mắt Lâm Cảnh Vân thì tên khốn họ Lưu đó là một kẻ lưu manh tồi tệ, cả đời này cậu ghim hắn đến khi nào hắn chết thì thôi
"Cậu là Lý tổng sao?" Người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn nhẹ nhàng lên tiếng
"Thật ngại quá, chồng tôi có chút bận nên anh ấy sẽ tới sau, tôi tới trước để thay anh ấy tiếp đãi khách quý ấy mà"
"Chồng? Cậu và Lý tổng đã kết hôn rồi à?"
"Con gái chúng tôi năm tuổi rồi Lưu phu nhân ạ" Lâm Cảnh Vân mỉm cười đáp lại
"Lạ nhỉ, tôi biết anh ấy cũng lâu rồi, chưa từng nghe qua"
"Chúng tôi kết hôn khi tôi còn ở nước ngoài thì làm sao mọi người biết được chứ, cũng như Lưu phu nhân và bạn học cũ của tôi kết hôn, chồng tôi cũng không biết"
Lâm Cảnh Vân đương nhiên là biết hai người trước mặt còn chưa kết hôn, nhìn càng lâu sẽ càng lộ rõ ràng mối quan hệ của hai người này, cậu chỉ nhếch môi cười. Một kẻ không ra gì như Lưu Hàn Nguyên lại có thể trở thành Lưu tổng, có vợ đẹp thì cậu thà tin con chó biết kêu tiếng mèo còn hơn
TBC......
Cà Chua.
Lâm Lâm nhà anh Hải không có hiền đâu nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro