Chương 48
Pls don't re-up
---------------
Từ lúc vào đại sảnh, hai người đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nhân viên, bởi vì hình ảnh Lý tổng và thư ký Lâm đang hiện ra trước mắt mọi người
Đã rất lâu rồi không thấy lại hình ảnh này, Lý tổng một thân vest đen tay đút túi quần đi phía trước, thư ký Lâm trong bộ vest nhạt màu đơn giản cầm theo ipad và các giấy tờ cần thiết đi phía sau anh. Chỉ là hình ảnh hai người cùng đi vào công ty lại khiến mọi người trầm trồ và ngưỡng mộ
Lâm Cảnh Vân vốn đã đồng hành cùng Lý Hải Hải từ khi anh chẳng có gì trong tay, vậy mà bây giờ đây anh đã có cả giang sơn rộng lớn, và hình ảnh cậu đi cùng anh vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu
Lúc hai người vào thang máy, cả thang máy rộng lớn chỉ có mình Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân, cậu theo thói quen nhấn số tầng sau đó lùi về sau anh. Đó là một thói quen thuộc về người thư ký mà cậu đã có từ lâu
"Lâm Lâm, đứng bên cạnh anh"
"À em quên, vẫn nghĩ là mình còn là thư ký của anh"
"Lâm Lâm, hay là em trở về vị trí đó có được không?"
"Nhưng còn Ngô Văn Minh? Em không thể tranh công việc của cậu ấy, vả lại em đang làm trưởng phòng kinh doanh mà"
"Cao Tử Nghị muốn đổi trợ lý, thời gian em nghỉ phép hai người họ có chút chuyện không ổn, trợ lý của cậu ta cũng xin nghỉ rồi"
"Hả? Em không nghe Minh Minh kể gì luôn ấy"
"Chuyện nội bộ cả thôi, cũng không tốt đẹp gì để kể mà"
Cậu nhớ Cao Tử Nghị và trợ lý của anh cũng như là một cặp bài trùng, cũng chưa từng có tranh cãi gì, cho nên lần này cũng khá giật mình. Với lại, chuyện nội bộ cậu nhớ là từ sau khi Vương Mẫn Hoa bị anh phong sát cũng không có ai dám làm gián điệp nữa thì phải, kỳ lạ nhỉ
Đột nhiên Lâm Cảnh Vân chợt nhớ ra thời gian trước cậu nhìn thấy một chiếc xe lạ đậu ở khu cậu sống, Lý Hải Hải nói rằng là công ty đối thủ... Có khi nào...?
"Trợ lý của Cao Tử Nghị bán thông tin dự án ra ngoài à?"
"Lâm Lâm, sao em lại thông minh tới như vậy chứ"
Quả nhiên là như cậu nghĩ, đúng là tâm có thiện lương đến mấy, thì khi bị đồng tiền chi phối cũng sẽ không tỉnh táo mà bước sai chân vào vũng bùn trước mặt. Lý trí hay trái tim thì cũng sẽ khuất phục trước đồng tiền, nếu không đủ quyết đoán và mạnh mẽ
"Thì cái đêm anh ở nhà em đấy, anh bảo em đừng nhìn ra ngoài còn gì, chỉ có thể là người quen thôi"
"Ừm, chính xác là vậy, nhưng giờ thì ổn rồi, không cần lo lắng, em chỉ cần quan tâm anh là được rồi"
"Ở công ty đừng có lưu manh" Lâm Cảnh Vân vỗ tay anh một cái
Lý Hải Hải lắc đầu cười, sau đó lại khôi phục nét mặt bình tĩnh không chút dao động bước ra khỏi thang máy, cậu cũng đi theo phía sau anh, sau đó đi thẳng vào văn phòng của anh mà không hề để ý bất kỳ ai xung quanh
Ngô Văn Minh nhìn thấy hai người một trước một sau đi vào thì liền bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng sau đó cậu cũng mang theo chồng tài liệu đi vào văn phòng Lý tổng
Chỉ là vừa mở cửa đi vào liền thấy Lâm Cảnh Vân đang đè Lý Hải Hải ở trên sofa. Chả là lúc nãy anh bị đau mắt, nên có nhờ cậu nhỏ thuốc giúp, không biết lay hoay thế nào lại thành ra cái dáng như vậy, nên khi Ngô Văn Minh nhìn thấy thì hiểu lầm
"Xin lỗi mình không cố ý, hai người... cứ tiếp tục đi nhé"
"Không có Minh Minh..."
Lâm Cảnh Vân muốn đứng dậy nhưng lại bị Lý Hải Hải vòng tay qua eo kéo ngược trở lại, môi anh nhanh chóng chạm lên môi cậu, tiếng hôn nhỏ vang lên trong phòng, mặt Lâm Cảnh Vân đột nhiên nóng lên, hai má cũng ửng hồng
Cậu sẽ chẳng bao giờ để những chuyện thế này làm bản thân ngại ngùng, nhưng dạo gần đây cứ mỗi khi bị Lý Hải Hải hôn bất ngờ hay vờ trêu ghẹo thì cậu liền đỏ mặt
"Anh bị điên à?! Minh Minh hiểu lầm rồi kìa"
"Anh hôn em thì hiểu đúng rồi, cậu ấy không có hiểu lầm"
"Lưu manh"
Lâm Cảnh Vân đứng lên khỏi người anh, cậu mang thuốc nhỏ mắt đặt lại chỗ cũ, tiện tay rót thêm ly nước cho chính mình. Lúc quay lại đã thấy Ngô Văn Minh ngồi trên ghế sofa, cong môi nhìn cậu cười đen tối
Lý Hải Hải yên lặng ngồi vắt chéo trên ghế đơn, đưa tay chỉnh kính mắt rồi nhìn cậu ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Nếu như là lúc trước anh sẽ không để ý cậu nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, anh muốn rằng bất kể là làm gì thì Lâm Cảnh Vân đều phải ở trong tầm mắt anh
Bởi vì chuyện năm năm trước đã là nỗi ám ảnh trong lòng anh...
"Vào việc đi thôi. Đối tác lần này khá quan trọng, chuyện tôi nhờ em làm em đã làm xong chưa?" Lý Hải Hải nhìn Ngô Văn Minh
"Đây ạ, thông tin đối tác, cả những sở thích và cả lịch trình hàng ngày em đều đã tìm hiểu rồi"
Ngô Văn Minh đẩy ra một văn kiện cho Lý Hải Hải, sau đó đưa mắt nhìn Lâm Cảnh Vân, hiểu được ánh mắt của bạn mình, cậu giơ tay đưa ngón cái ra hiệu Ngô Văn Minh làm rất tốt. Ít nhất thì những kinh nghiệm của cậu đủ để truyền lại cho Ngô Văn Minh giúp đỡ Lý Hải Hải
Lý Hải Hải là người nghiêm túc, chỉ cần lúc làm việc anh sẽ không bao giờ bị phân tâm bởi bất kỳ ai, cũng không đặt chuyện tình cảm vào lúc làm việc. Nhưng mà Lâm Cảnh Vân hiện giờ là ngoại lệ duy nhất
Anh xem qua một lượt, sau đó lại đưa văn kiện sang cho Lâm Cảnh Vân, cậu ngạc nhiên nhìn anh
"Đưa em làm gì vậy?"
"Em đi cùng anh mà, phải xem để hiểu đối tác chứ"
"Ò" Lâm Cảnh Vân đưa tay cầm lấy văn kiện
Ngô Văn Minh lại trộm vui trong lòng, may quá vậy chiều nay cậu sẽ được tan làm sớm, không cần phải đi cùng anh để gặp gỡ đối tác, nhàm chán và vô cùng buồn ngủ!
Lâm Cảnh Vân giở văn kiện ra xem, vừa lật sang trang thứ hai cậu đã bất động, đôi mắt trừng to, vẻ mặt kinh ngạc bàng hoàng làm Lý Hải Hải cũng thấy khó hiểu
"Lâm Lâm, em sao vậy? Không ổn sao?"
TBC......
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro