Chương 47
Pls don't re-up
------------
"Đấy xong rồi, giờ thì mau đi ngủ với em"
Lý Hải Hải vội vàng tắt laptop, theo Lâm Cảnh Vân quay lại giường ngủ, hơn hai giờ sáng cả hai chìm vào mộng đẹp dưới ánh trăng mờ
Sáng hôm sau Lâm Cảnh Vân dậy sớm hơn cả Lý Hải Hải, cậu nghĩ vì tối qua anh quá mệt cho nên cũng để anh ngủ thêm, dù sao thì cuộc hẹn với đối tác cũng là vào buổi chiều mà
Khi anh dậy thì cậu đã xuống nhà trước, vẫn làm công việc như mọi ngày cậu vẫn hay làm, chăm cá tưới hoa. Không khí ở đây thật khiến cậu không muốn quay về thành phố chút nào, quá ồn ào và đầy rẫy cám dỗ
"Lâm Lâm, ăn sáng thôi"
"Em vào bây giờ đây, đợi em"
Hai người ở phòng ăn cùng nhau ăn sáng, quản gia và một vài người làm đã thu dọn xong hành lý cho anh và cậu, còn cắt thêm hoa để vào giỏ cho cậu mang về như lời anh đã dặn.
Hôm cậu tới bệnh viện, nhìn thấy bó hoa của cậu, anh đã nghĩ rằng sau này khi cả hai về cùng một nhà, anh phải cải tạo lại và cho cậu một không gian để trồng hoa như ở đây
Những gì anh đã làm, đang làm hay dự tính làm đều liên quan tới Lâm Cảnh Vân, bởi anh đã hứa sẽ dùng cả đời này chăm sóc cho cậu rồi kia mà, bất kể là thế nào anh cũng sẽ không buông tay cậu thêm một lần nào nữa
Năm năm đó đã là nổi ám ảnh của anh, không kể tới những đêm anh say rượu rồi lại nhớ tới cậu mà bật khóc, thì chỉ riêng việc nhìn thấy bóng dáng cậu ở đất nước xa xôi cũng khiến tim anh đau đớn không thôi
Bây giờ đây, Lâm Cảnh Vân đã trở về, thậm chí cậu đã chọn ở lại bên cạnh anh thêm một lần nữa thì anh nhất định không được bỏ lỡ cậu, cả đời này anh nhất định phải cưới Lâm Cảnh Vân, nhất định phải yêu thương cậu, không chỉ bù đắp lại năm năm đó, mà còn cho cậu hạnh phúc cả đời
Lâm Cảnh Vân từ tối hôm qua đến giờ đều rất nghịch ngợm, lúc có bé Mây bên cạnh cậu sẽ luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ những lúc thế này Lý Hải Hải mới biết hóa ra cậu vẫn chỉ là một bé con cần anh che chở
Cậu không hề yếu đuối, chỉ là người xứng đáng nhìn thấy sự yếu mềm của cậu là một mình Lý Hải Hải mà thôi
Kết thúc bữa sáng, hai người ra xe trở về thành phố, bởi vì hôm trước là do tài xế đưa tới cho nên hôm nay cũng là do tài xế đưa về. Hiếm khi Lý Hải Hải ngồi cùng Lâm Cảnh Vân ở ghế sau, trước đó còn là thư ký cũng không có, trừ khi là có tiệc rượu.
Sau này khi không còn làm thư ký thì cậu cũng không đi cùng anh trên một xe nữa, cho nên mới nói là hiếm khi cả hai cùng nhau ngồi ghế sau trên xe
"Nhưng mà bé Mây không tìm em thật hả?"
"Có chứ, đương nhiên là phải tìm em rồi, nhưng mà anh bảo em đi công tác"
"Không phải chứ, Lý Chi Diệp mà dễ bị anh lừa à?"
"Thì cũng như anh chỉ bị mỗi em lừa còn gì"
"..." Cậu lừa anh chuyện gì chứ, chỉ là mang bé Mây chạy mất có năm năm thôi mà
Hai tiếng ngồi xe, đa phần là Lâm Cảnh Vân ôm tay anh ngủ, còn anh vẫn làm việc suốt đường đi. Đối tác mà anh gặp hôm nay rất khó tính, là lần đầu hợp tác nên anh cũng không muốn gây ấn tượng xấu.
Sau khi đến thành phố cũng đã gần trưa, anh đưa Lâm Cảnh Vân tới Lý gia để dùng cơm trưa cùng với ba mẹ anh, sẵn tiện nói với họ rằng anh và cậu đã hẹn hò và chuyện cưới hỏi cũng nên chuẩn bị dần là vừa
Lý Chi Diệp đang ở trên phòng, vừa nghe tiếng cậu đã vội vàng chạy xuống, nhưng mà vui mừng cậu chưa được bao lâu thì đã thấy bóng dáng Lý Hải Hải đi vào. Bé con buông Lâm Cảnh Vân sau đó nhào tới ôm chặt Lý Hải Hải
Cậu thật sự nghi ngờ lâu nay Lý Chi Diệp chỉ giả vờ yêu thương cậu cho tới khi bé con gặp được ba lớn của mình.
"Bé Mây, con không thương ba nữa à? Còn chẳng thơm má ba"
"Không có, con thương ba mà, nhưng daddy không cho con thơm ba"
Ông bà Lý ngồi ở sofa nghe xong thì bật cười lớn tiếng, nhà có trẻ nhỏ đúng là rộn ràng hơn hẳn, mấy hôm nay nhờ có bé Mây mà hai ông bà ngày nào cũng cười toe toét.
Lâm Cảnh Vân nghe xong thì trừng mắt nhìn Lý Hải Hải đang bế con gái nhỏ trên tay, nụ cười treo trên môi anh thật khiến cậu lại muốn đấm anh một cái, người đàn ông này từ ngày công khai tán tỉnh cậu thì trông vừa lưu manh vừa vô cùng thèm đòn
Quản gia sau đó cũng lên mời cả nhà đi dùng cơm trưa, cậu thật ra vẫn chưa quen lối sống như vậy, cậu vẫn thích tự mình nấu nướng chăm sóc gia đình hơn, đó là lý do tại sao cậu luôn chọn sống riêng tư mà không ở cùng bất kỳ ai
Lúc cả nhà ngồi ở bàn cùng dùng cơm trưa, Lý Hải Hải cũng nói ra chuyện trọng đại, hai ông bà Lý cũng có chút bất ngờ, nhưng mà mẹ anh bất ngờ vì hai người hẹn hò sớm hơn bà dự đoán, còn ba anh thì bất ngờ bởi hóa ra lâu nay hai đứa nhỏ còn chẳng yêu đương hẹn hò, nếu lúc đó ông ép cưới vậy chính là ép hôn rồi
"Con với em ấy hẹn hò rồi, chuyện kết hôn cũng là sớm hay muộn thôi, ba mẹ cứ chuẩn bị dần là được"
"Anh còn chưa cầu hôn em mà đã chắc chắn là em sẽ cưới anh hả?!"
Lý Hải Hải không những không tức giận, còn bật cười ghé vào tai cậu thì thầm, ngay lập tức mặt cậu đỏ lên ngại ngùng
"Nếu không thì em đợi chúng ta sinh thêm một đứa nữa rồi cưới anh cũng không ý kiến"
Lưu manh, Lý Hải Hải là đồ lưu manh mà!
Bữa cơm trưa trải qua trong vui vẻ, ngay sau đó anh và Lâm Cảnh Vân phải quay trở lại công ty để chuẩn bị cho buổi gặp đối tác vào chiều nay. Lúc Ngô Văn Minh thấy cậu và Lý Hải Hải cùng nhau đi vào vẻ mặt có chút khó hiểu
Sao cậu cứ cảm thấy không khí giữa Lý tổng và bạn thân Lâm Cảnh Vân của cậu có gì đó mờ ám và lạ lạ nhỉ?
Hay là cậu nghĩ nhiều...
TBC......
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro