Chương 46
Pls don't re-up
-------------
Dây dưa từ giường ngủ tới tận phòng tắm, Lý Hải Hải vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, người đàn ông này tinh lực quá nhiều khiến cậu cảm thấy cơ thể sắp chống cự không nổi nữa rồi.
Thật may mắn bởi đêm đó chỉ có một lần, nếu mà như đêm nay chắc chắn là không thể giấu được chuyện gì... Nhưng nghĩ tới mới nhớ, đêm đó anh không dùng biện pháp an toàn mà chỉ một lần cậu đã trúng số, vậy còn đêm nay thì sao? Đừng nói là...
Mười giờ tối, Lâm Cảnh Vân đang cuộn chăn ngủ say sưa vì cơ thể quá mệt mỏi thì bị đánh thức bởi cái bụng đói réo ầm ĩ. Từ chiều đến giờ cậu còn chưa ăn gì, sau khi tắm xong thì cùng anh đón mấy trận xuân tới ngất ra giường, cũng không tỉnh mà ăn uống
Cậu mắt nhắm mắt mở lật chăn ngồi dậy, còn tưởng là anh đang ngủ ở bên cạnh nhưng mà bên kia giường đã không còn tí ấm áp nào, hẳn là anh chưa ngủ và đang ở dưới nhà
Lâm Cảnh Vân không thèm mang dép, trèo xuống giường đi chân trần ra mở cửa phòng ngủ. Vừa mở cửa đã thấy Lý Hải Hải đứng đó giơ tay muốn mở cửa đi vào
"Dậy rồi à? Sao em không đi dép?"
"Bế em~"
Lý Hải Hải đứng hình tại chỗ, anh không ngờ là Lâm Cảnh Vân còn có mặt này, làm nũng mè nheo... muốn được anh bế
Lâm Cảnh Vân bước tới, quàng hai tay qua cổ anh, đầu nhỏ vùi vào trong ngực anh, giọng nói vẫn còn buồn ngủ làm nũng
"Bế em~ em đói~ anh... bế em~"
Bàn tay anh vô thức xiết chặt quanh eo nhỏ của cậu, có chút bất ngờ và không quen thuộc khi cậu như thế này mà dính lấy anh. Tuy vậy, trong lòng anh đã vui như mở hội, trái tim cũng rộn ràng nở hoa
Lý Hải Hải hơi cúi người vòng hai tay qua bế cậu lên, Lâm Cảnh Vân như con mèo nhỏ treo trên người anh, tham lam hít lấy mùi hương của anh.
Anh bế cậu xuống nhà, từ cầu thang đi xuống đã thu hút không ít ánh mắt của người làm trong nhà, cả quản gia cũng có chút bất ngờ, vốn đã dự đoán được mối quan hệ của hai người này không đơn giản, nhưng đặc biệt thân thiết tới mức anh bế cậu đi xuống nhà thì có chút kinh ngạc
"Cháo tôi nấu rồi, nhờ chú mang ra cho em ấy giúp tôi"
Quản gia gật đầu, đi vào nhà bếp lấy cháo cho Lâm Cảnh Vân. Khỏi phải nói lúc mọi người nhìn thấy anh đích thân vào bếp nấu cháo cho cậu thì ánh mắt có bao nhiêu là kinh ngạc.
Bởi từ trước tới nay ngoài ông bà Lý ra thì Lý Hải Hải chưa bao giờ vào bếp nấu ăn cho bất kỳ ai khác. Nhưng hôm nay anh lại tự mình đứng suốt một tiếng để nấu cháo bồi bổ cho Lâm Cảnh Vân, sau đó còn tự mình lên phòng bế cậu xuống
Không cần nói cũng biết Lý Hải Hải cưng chiều Lâm Cảnh Vân nhiều tới mức nào
Dù đã tối muộn nhưng mọi người vẫn chưa ai đi ngủ, vậy nên một màn anh đút em ăn này đều lọt vào mắt của người làm trong nhà. Cũng chính lúc ấy mọi người ở đây đều biết Lâm Cảnh Vân tương lai sẽ chính là chủ của Lý gia.
"Anh nấu thật à?"
"Anh có thể nói dối em sao?"
"Thì cứ trả lời đi, cứ phải hỏi ngược em làm gì? Muốn em đánh anh hả?!"
"Thôi mà, thôi mà, là anh nấu thật, muộn lắm rồi, ăn xong để nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta phải quay về thành phố"
"Sớm thế á? Em còn chưa nghỉ phép đủ mà, không muốn đi làm đâu~ không muốn bị bé Mây bám mà~"
"Hoàng tử của tôi ơi, em đi hai tuần rồi còn nói không đủ, bé Mây nhớ em sắp khóc rồi kìa"
"Nhưng mà em không muốn đi làm, anh có biết mấy cái kế hoạch của anh khiến em rất đau đầu không hả? Mệt lắm đó"
"Vậy thì không làm, anh thay em làm"
"Anh nói đó nha"
Lý Hải Hải gật đầu, sau đó lại đút muỗng cháo vào miệng cậu, thật ra không phải khi không mà anh cho cậu ăn cháo, bởi vì sau khi vẫn động quá nhiều thì phần ruột sẽ hơi bất ổn, vậy nên ăn cháo là để cậu dễ tiêu hóa, vả lại cũng đã khuya rồi, ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ khó ngủ
Thật ra Lâm Cảnh Vân chỉ muốn làm nũng một chút với anh mà thôi, chứ thật ra công việc bây giờ của cậu còn đơn giản và nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần lúc cậu còn làm thư ký cho anh. Nhưng mà có thể sau khi kết hôn, cậu sẽ lại quay về vị trí thư ký của anh
Sau khi ăn uống xong xuôi thì anh và Lâm Cảnh Vân quay về phòng ngủ, anh dỗ Lâm Cảnh Vân ngủ trước, sau đó lại ở sofa trong phòng ngủ xử lý công việc, mãi cho đến khi cậu giật mình tỉnh dậy vẫn thấy đèn còn sáng
"Sao còn chưa ngủ vậy? Đã muộn lắm rồi đấy anh"
"Anh vẫn còn chỉnh sửa dự án, em cứ ngủ trước, anh sẽ ngủ ngay đây"
"Đâu nào, em xem cho"
Ngày xưa hai người vẫn luôn cùng nhau tăng ca như thế này, những dự án của anh phải luôn thật đơn giản nhưng phải sắc sảo, vậy nên anh lúc nào cũng tỉ mỉ chỉnh đi sửa lại cả ngàn lần trước khi đưa dự án vào khởi công
Hơn nữa ngày mai anh cũng sẽ phải gặp đối tác của dự án này, không thể nào để xảy ra sơ suất được
Lâm Cảnh Vân im lặng đi tới, cầm theo cái kính để xem màn hình sáng trong bóng tối, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt vẫn đang chăm chú xem màn hình
"Đưa em xem nào"
Thao tác của cậu nhanh gọn lẹ tìm ra lỗi sai và thay thế chỉnh sửa thành bản chính xác nhất, quả nhiên là công việc quen thuộc, dù đã lâu không làm nhưng cậu vẫn không quên, từng thao tác chỉnh sửa này là chính Lý Hải Hải đã dạy cho cậu từ những ngày đầu cậu làm thư ký
Lý Hải Hải vẻ mặt đầy tự hào, nhìn thao tác loạn xạ trên màn hình, anh giơ tay xoa đầu cậu, lúc mà Lâm Cảnh Vân tập trung làm việc thật sự nghiêm túc và cũng vô cùng quyến rũ
Bởi vậy lúc ở công ty anh đều không thể kiềm chế mình trước cậu. Lâm Cảnh Vân mặc quần áo công sở và làm việc nghiêm túc chính là dáng vẻ quyến rũ khiến anh mất kiểm soát...
TBC......
Cà Chua.
Chuỗi ngày thê nô của Lý Hải Hải chính thức bắt đầu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro