Chương 10
Pls don't re-up
----------------
Đúng như dự đoán, trong hai ngày Ngô Văn Minh không thể cầm điện thoại cũng không thể trả lời tin nhắn của Lâm Cảnh Vân. Sau hai ngày cậu vẫn không khá hơn chút nào
Thời hạn nghỉ phép chỉ còn một ngày nữa thôi, sau đó cậu sẽ phải trở về làm thư ký cho Lý tổng, nhưng với thân thể như này liệu cậu có đi làm nổi không đây.
Vừa nằm trên giường vừa bực mình thấp giọng mắng Cao Tử Nghị
"Đồ đàn ông lưu manh"
"Em mắng ai đấy?"
"Mắng anh á!"
"Thôi mà, ai bảo em nghịch ngợm, có biết anh nhớ em đến mức phải chạy tới đây mỗi ngày để đợi em không?"
"Bây giờ em như con cá chết nằm trên giường, anh thấy vui lắm chứ gì!"
"Bảo bối, đừng tức giận, nhưng làm sao khi không lại chạy ra nước ngoài thế hả?"
"Không nói được"
"Sao lại không nói?"
"Tới lúc cần thì anh sẽ tự biết thôi, giờ anh mau cút đi nấu cơm nhanh lên cho em"
Cao Tử Nghị trông có vẻ hung dữ nhưng anh chính là cưng chiều Ngô Văn Minh đến không ai sánh bằng.
Sau khi Cao Tử Nghị ra khỏi phòng, Ngô Văn Minh mới cầm điện thoại lên bắt đầu trả lời tin nhắn của Lâm Cảnh Vân
[Xin lỗi Jelly, hai ngày nay mình bị cún cắn]
[Con cún Cao Tử Nghị ấy hả, còn tưởng là cậu quên mình rồi chứ]
[Sao mình dám quên cậu chứ, bé Mây có ngoan không?"
[Ngoan lắm]
...
Sáng hôm sau Ngô Văn Minh được Cao Tử Nghị đưa đến công ty.
Từ lúc Lâm Cảnh Vân từ chức, Lý Hải Hải cũng không còn giữ quy tắc thư ký phải cùng đến đón anh đi làm.
Nói chính xác hơn là những thói quen của anh khi có Lâm Cảnh Vân đều không được thực hiện với Ngô Văn Minh. Đó cũng là một trong những lý do vì sao anh có thể không cần thư ký đi bên cạnh mình như trước.
Bởi vì anh đã tin tưởng Lâm Cảnh Vân, cậu luôn cho anh cảm giác an toàn mà anh muốn vậy nên từ khi cậu rời đi thì bất kỳ ai anh cũng đều không tin tưởng.
Ngô Văn Minh cũng không ngoại lệ, anh hiểu anh chỉ tin mỗi mình người anh yêu, ngay cả bạn thân của anh, đôi khi anh còn không thể tin quá nhiều.
Nhưng ngoài dự đoán là người anh tin tưởng nhất lại giấu anh một chuyện lớn như vậy sau đó còn trốn khỏi sự kiểm soát của anh.
Trong lúc Ngô Văn Minh đang làm việc thì đột nhiên bị Lý Hải Hải gọi vào phòng. Linh cảm cho cậu biết chuyện sắp xảy ra sẽ rất đáng sợ
Lúc cậu vào phòng, Lý tổng đang ngồi trên sofa, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và không có dấu hiệu gì là sẽ nổi giận.
"Lý tổng gọi em ạ?"
"Thế nào? Thụy Sĩ có đẹp không?"
Chỉ bằng một câu hỏi này, Ngô Văn Minh lập tức đứng hình. Cậu nhớ rằng chưa từng nói với ai là cậu đi Thụy Sĩ, đơn xin nghỉ phép cậu cũng không viết là xuất ngoại, chỉ có Cao Tử Nghị biết cậu đi nước ngoài nhưng anh còn không biết là cậu đi Thụy Sĩ.
"Anh nói gì thế? Em không có đi Thụy Sĩ"
"Em nghĩ tôi tin không?"
"Nhưng em nói thật"
"Em biết Lâm Cảnh Vân ở Thụy Sĩ nhưng lại không nói cho tôi biết? Còn giấu tôi bao nhiêu thứ nữa?"
"..." Lâm Cảnh Vân đã nói Lý Hải Hải sẽ không dám làm gì cậu, cậu phải tin bạn mình
"Trả lời! Hay em đợi tôi nói?"
"Em không thể nói. Đây là chuyện cá nhân của em"
"Em đến chăm Lâm Cảnh Vân sinh con của tôi thì chuyện này là chuyện của em hay của tôi?"
"Sao anh biết?"
"Em nghĩ là em và Lâm Cảnh Vân giỏi đến mức nào? Muốn giấu chuyện này đến bao giờ?"
"Ngô Văn Minh, tôi cho em một cái thang để em leo xuống, đừng ép tôi xuống tay với em, tôi sẽ không vì Cao Tử Nghị mà bỏ qua chuyện này"
Ngô Văn Minh không biết phải làm sao cả, nếu cậu nói thật với Lý Hải Hải thì Lâm Cảnh Vân sẽ giận cậu, nhưng nếu cậu không nói, thì cũng không biết được Lý Hải Hải sẽ làm ra loại chuyện gì.
Nhưng nếu nghĩ thật kỹ thì Lý Hải Hải xứng đáng được biết chuyện này chứ. Rõ ràng anh là nhân vật chính, nhưng anh lại chẳng hề biết gì, đến tận bây giờ là do anh điều tra mới biết. Nếu không thật sự cả đời này Lý Hải Hải sẽ chẳng biết gì cả
"Ngô Văn Minh, xem như là tôi cầu xin em, tôi biết em là người biết rõ chuyện này, nói với tôi đi, tôi thật sự không thể để mất Lâm Cảnh Vân, tôi rất yêu em ấy"
"Yêu? Anh yêu Lâm Cảnh Vân?"
Được rồi, cậu không thể nào cứng rắn với Lý Hải Hải được nữa, hoá ra người đàn ông này đã yêu bạn thân của mình. Hơn nữa đứa nhỏ cũng là con của anh, cậu không thể nào nhìn gia đình người ta chia năm xẻ bảy được.
"Ở tiệc rượu lúc đầu năm, khi Jelly dìu anh về phòng nghỉ, anh đã xảy ra quan hệ với cậu ấy, còn khiến cậu ấy mang thai. Jelly đã tự mình đi kiểm tra nhiều lần và xác thực đúng là con của anh. Cậu ấy không muốn ràng buộc anh bằng đứa bé, cũng không cần anh chịu trách nhiệm nên mới chuyển đến Thụy Sĩ sống."
"Tại sao Lâm Lâm lại không cần tôi chịu trách nhiệm?"
"Cậu ấy nói anh xứng đáng với người tốt hơn, vả lại anh và cậu ấy cũng không có khả năng yêu đương nên không cần thiết. Đứa bé đó một mình cậu ấy vẫn nuôi được"
"Đúng là ngốc"
"Anh trả lời cho em biết đi, có phải vì đứa bé nên anh mới nói rằng anh yêu cậu ấy đúng không?"
"Tôi nghĩ là mình không cần giải thích với em chuyện này"
"Ê này, với tư cách là bạn thân của Jelly em càng phải được biết"
Ngô Văn Minh cảm thấy mình như vừa bị Lý tổng lừa ấy nhỉ. Chẳng lẽ là như Lâm Cảnh Vân đã nói, chỉ bị anh doạ mấy câu thôi mà cậu phản bội bạn thân mình rồi hả????
Nhưng với một người như Lý Hải Hải sẽ không dễ dàng nói mình yêu ai đó chỉ để đạt được mục đích.
Hơn nữa tính cách của Lý Hải Hải sẽ không vì một đứa bé mà chấp nhận yêu ai đó. Từ trước đến nay, rất nhiều người mang giấy tờ giả mang thai đến gặp anh nhưng đều không có kết quả tốt đẹp.
Nhưng lần này Lý Hải Hải tự mình nói anh yêu Lâm Cảnh Vân, chắc hẳn không phải là giả, cũng không phải chỉ là một lý do để biết sự thật...
TBC......
Cà Chua.
Đã lâu không gặp...
Chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau đúng không... ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro