🔞
ooc, lowercase, 🔞
don't re-up
----------
sáng hôm nay trước khi đi làm, chủ tịch đã chọc giận mèo con của mình
thân là một chủ tịch của công ty, nhưng kể từ ngày "nuôi mèo" vị chủ tịch này chưa bao giờ đi làm đúng giờ, thậm chí có hôm còn không đi làm, để tồn lại rất nhiều việc ở công ty
mới ngày hôm qua đây, anh lại đi trễ, khiến cho cuộc họp cổ đông bị trì hoãn hơn 1 tiếng đồng hồ. kéo theo các nhân viên phải ở lại tăng ca đến 11 giờ đêm mới trở về nhà
chịu không nổi nữa, thư ký chủ tịch đã gọi cho "phu nhân chủ tịch" than vãn rằng anh đang vắt kiệt sức lao động của nhân viên. thư ký chủ tịch là bạn thân của "phu nhân chủ tịch" cho nên vị người nhà của chủ tịch đã dùng một đêm để "dạy dỗ" lại anh
zee pruk vừa trở về nhà đã thấy mèo con ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào màn hình tivi tối đen trước mặt. zee pruk trong lòng bắt đầu không yên, anh lại chọc giận mèo con rồi à?
"làm sao vậy, khuya như vậy vẫn ngồi đây đợi anh à?"
"đứng lên"
rồi xong, chủ tịch đã biết mình chọc giận phu nhân chủ tịch rồi
anh nghiêm túc đứng lên, hai tay đặt chéo nhau trước người, còn cúi đầu cụp mắt trông vô cùng đáng thương, nhưng trong mắt mèo con nunew bây giờ anh chính là đang giả vờ đáng thương.
"anh nuôi mèo ở đâu?"
"ơ anh có nuôi mèo đâu nhỉ???"
"thế tại sao nat lại nói anh nuôi mèo? hơn nữa anh còn vì con mèo đó mà chậm trễ công việc, khiến cho nhân viên trên dưới công ty vô cùng bất mãn"
anh ngẫm lại hơn hai tháng nay, nunew không có ra khỏi nhà, vì anh đêm nào cũng nói "không cho em xuống giường". cũng chính vì vậy nên có hôm ở công ty, anh đã vô tình để lộ cánh tay có mấy vết cào, lúc đó nat đã hỏi anh lý do, anh lại trả lời anh bị mèo cào
hoá ra là vậy, con mèo anh nuôi là con mèo đang giận dỗi anh đây nè.
"à đúng, anh nuôi mèo"
"sao lúc nãy bảo không nuôi?!"
"con mèo anh nuôi tên nunew chawarin"
nunew im lặng không nói một lời, rồi sao tự dưng bây giờ cậu là mèo rồi, vậy chẳng khác nào cậu là nguyên nhân sao
"anh bớt nói nhảm, em không muốn chuyện này xảy ra lần nữa, ngoan ngoãn đi làm đúng giờ cho em, còn không thì em sẽ tự đi đấy"
cả đêm hôm đó, zee pruk năn nỉ hết lời nhưng anh vẫn không vào được phòng ngủ, thôi xong rồi, không ôm mèo làm sao anh ngủ được đây
--
sáng hôm sau, khi mà nunew dậy ra ngoài vẫn còn thấy zee pruk đang ngủ say sưa trên ghế sofa, cậu bực mình không gọi anh dậy, tự mình thay đồ đi làm
zee pruk ở nhà ngủ đến 10 giờ sáng mới chịu dậy, lúc dậy thì ngơ ngác tìm khắp nhà nhưng không thấy nunew đâu, anh còn tưởng nunew bỏ về nhà mẹ rồi, còn gấp đến mức tự lái xe hơn 2 tiếng về nhà mẹ nunew
kết quả là nunew không có về nhà, lúc này anh mới nhớ lại lời hôm qua cậu nói, lại tức tốc đi thêm 2 tiếng trở lại thành phố đến công ty
[anh ở dưới sảnh đợi em, mau xuống đây]
khi tin nhắn được truyền đến cậu còn đang bận tán gẫu với nat cơ, nhìn thấy tin nhắn cậu không vội mà chậm rãi dặn dò nat cho xong mới đi xuống lầu
vừa xuống lầu đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đợi mình, cậu bình tĩnh mở cửa xe ngồi vào
khác với thường ngày, anh sẽ hớn hở giúp cậu thắt dây an toàn, còn hỏi cậu có muốn đi đâu hay không. hôm nay im tới mức mới vào xe thôi mà nunew đã lạnh cả người
tính chiến tranh lạnh đấy hả, người giận phải là cậu đây nè chứ không phải là anh đâu. không nói thì không nói, xem coi được bao lâu
khi thấy nunew cài dây an toàn xong anh nhấn ga chạy như bay về biệt thự. nunew bực rồi nhé, lái xe như vậy gấp đi đâu thế hả, giận càng thêm giận cậu quyết sẽ giận anh 1 tháng luôn
ngay khi xe dừng lại ở gara đỗ xe, nunew bực bội tháo dây an toàn, còn chưa kịp mở cửa đã bị anh nắm lại. anh dùng lực mạnh tay kéo cả người cậu ngả vào trong ngực anh
"bị điên à? bỏ ra coi"
"không bỏ"
"bỏ ra"
"không"
nunew giật tay phản kháng muốn ra khỏi xe nhưng ngay lập tức đã bị anh đè trở lại ghế phụ, còn cố tình chỉnh ghế ngã hết mức về sau, anh cũng thuận thế trèo qua đè lên người cậu, mạnh mẽ cúi xuống hôn cậu
bờ môi mát lạnh bất ngờ áp xuống khiến cậu giật mình mở to mắt, nổi điên cái gì vậy hả trời
anh nhẹ nhàng dùng lưỡi phác thảo từng nét trên khuôn môi lại từ từ gặm cắn mút lấy vị ngọt ngào thơm ngát từ cánh môi hồng xinh của cậu, từng chút cạy mở hàm răng tìm kiếm đầu lưỡi bên trong
nunew hoang mang tột độ, anh như vậy thì chỉ có thể muốn ở ngay đây mà ăn cậu đấy à? bình thường hai người làm rất nhiều nhưng còn chưa thử chuyện chấn động trên xe như vậy đâu đấy
anh chăm chỉ cùng cậu trao đổi nuốt bọt, môi lưỡi liên tục phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. bàn tay anh nhanh chóng lướt từ cổ xuống đến eo, khi đi qua phần ngực anh còn lưu luyến chạm vào điểm nhô lên đang cách một lớp áo
khi bàn tay anh chạm vào, cậu khẽ run nhẹ người, bàn tay đặt trên cánh tay anh theo phản xạ bóp chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh
anh nghiêm túc hôn lên phần tai nhỏ của cậu, tiếp đến là ở cổ và xương quai xanh, nụ hôn rơi đến đâu dấu đỏ liền lưu lại nơi đó, bàn tay luôn không an phận đã cởi hết cúc áo của cậu để lộ phần thân trên trắng nõn nà, vòng eo thon nhỏ, điểm hồng trên ngực lại rực rỡ hơn
một điều ở nunew mà zee vô cùng ngưỡng mộ là dù cậu ăn rất nhiều bánh ngọt nhưng vòng eo lúc nào cũng thon gọn, bụng cũng không có tí mở thừa, hầu như mấy cái đó đều dồn vào cả cặp má núng nính và cặp đào tròn trịa kia. anh cũng đặc biệt thích hôn cơ thể nunew vì da cậu trắng và nhạy cảm rất dễ bị đỏ lên nếu anh dùng lực hơi mạnh
zee pruk trong các lần ân ái chưa bao giờ bỏ qua một tấc da thịt nào trên cơ thể cậu. anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon thả của cậu, thành kính cúi đầu hôn lên mu bàn tay, ở trước ánh mắt đang dần chìm vào dục vọng của cậu anh từ từ hé môi ngậm lấy từng ngón tay dài của cậu
từng dây thần kinh của cậu khi anh ngậm lấy từng ngón tay kia bắt đầu run rẩy như sắp đứt. cậu vòng tay kéo anh lại tiếp tục chìm vào nụ hôn sâu
được anh hôn rất thích, chính là cảm giác vừa thoải mái vừa kích thích các dây thần kinh. nunew là người cuồng hôn, nhưng chỉ với riêng anh thôi, không hôn môi thì hôn má, bất cứ khi nào nhìn thấy zee pruk là nunew sẽ muốn đè anh ra hôn cho thật đã
nụ hôn ướt át của anh rơi dần xuống nơi khuôn ngực, từng cái hôn dịu dàng cho đến những cái gặm cắn để lại dấu. anh hôn nhẹ vào nụ hoa nhỏ, còn khéo léo dùng lưỡi đảo quanh nơi đó, bên kia lạnh lẽo ở trong tay anh bị anh chơi đùa. kích thích đến từ cả hai phía khiến cậu chịu không nổi, hé môi khẽ ngâm nga phát ra âm thanh rên rỉ quyến rũ
lọt vào tai zee lại trở nên kích thích càng khiến anh điên cuồng muốn nhanh chóng làm cậu, nhưng zee pruk yêu cậu vô cùng cho nên dù anh khó chịu cách mấy cũng vẫn từ từ chậm rãi để cho nunew thật sự thích ứng với động tác của anh
nơi hạ thân từ lâu đã có phản ứng, cách hai lớp quần càng căng chặt đau đớn hơn. bàn tay ngoan ngoãn của nunew bắt đầu sờ mó lung tung trên thân thể anh, khi lướt qua hạ thân cậu còn dừng lại chơi đùa một chút, khiến anh run lên không kịp phản ứng cắn nhẹ vào nụ hoa nhỏ, nunew lại lần nữa kêu lên âm thanh kiều mị
quần áo trên cơ thể hai người bắt đầu từ từ trút sạch xuống sàn xe. anh vẫn liên tục ở trên cậu hôn hôn gặm cắn. bàn tay anh đã mở khoá quần của cậu lần mò tìm đến nơi xinh đẹp kia nhẹ nhàng xoa nắn
từ nơi chật hẹp anh cố dùng sức lật người lại để nunew ngồi trên thân thể anh. nunew vẫn chìm đắm trong việc trồng dâu trên cổ anh, còn bàn tay anh ôm gọn cặp đào tròn trong lòng bàn tay ra sức xoa nắn. ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua cửa huyệt khiến nunew run rẩy cong ngón chân
anh cầm lấy hạ thân cậu khẽ vuốt ve vài cái, khoái cảm chạy lên đại não khiến cậu thoải mái ngửa đầu thở dốc, sau vài phút được anh vuốt ve chăm sóc, nunew run người tiết ra chút tinh dịch màu trắng
"bé con, em vẫn luôn nhạy cảm như vậy, nhìn xem chỉ mới một chút thôi em đã như vậy rồi"
người này lúc cùng cậu ân ái sẽ mặc kệ cậu tức giận mà nói ra mấy lời lưu manh, nhưng mà cậu... cũng thích một chút mà
anh tận dụng tinh dịch đó để mở rộng nơi cửa huyệt. khi ngón tay anh lạnh lẽo vẽ vài vòng ở cửa huyệt cậu đã rên rỉ
"Ưmmm... đừng mà... khó chịu...".
sau đó lại nghe cậu hét lên khi anh vừa đưa ngón tay đầu tiên của mình vào. cửa huyệt chật hẹp hút chặt ngón tay anh, khiến anh khó khăn trong việc giúp cậu mở rộng
"bé con, thả lỏng một chút, kẹp chặt như vậy gãy mất ngón tay anh rồi"
lúc đau đớn như vậy mà còn nói được mấy lời lưu manh như vậy đáng đánh lắm
nunew sợ đau lại ngoan ngoãn nghe lời cố gắng thả lỏng, anh lại tìm cơ hội chen vào ngón thứ hai, vách thịt ấm nóng bao lấy hai ngón tay anh, cảm giác không ngừng bức anh muốn vỡ mạch máu
khi ngón tay thứ ba thuận lợi đi vào, nunew lại hét lên, cảm giác như cơ thể đang bị anh xé toạc ra, đau không chịu được
"không được... không... không vào... nữa đâu... đau... đau chết em rồi"
khoé mắt rơi ra vài hạt ngọc, anh chậm rãi dừng lại động tác tay phía dưới hướng môi về phía cậu hôn lấy môi nhỏ cùng mấy giọt nước mắt
"ngoan, bé con, ngồi xuống giúp anh một chút, có được không?"
lời còn chưa dứt, nunew còn chưa trả lời anh đã đưa hạ thân to lớn căng chặt đến cửa huyệt của cậu đảo vài vòng, nunew cảm nhận được hạ thân anh đang sưng to ra sức lắc đầu không muốn, nước mắt giàn giụa cả mặt
"bé con, anh đã cứng như vậy, không lẽ em nỡ nhìn anh đau đớn vậy sao? giúp anh, được không? bé con"
từng lời thì thầm bên tai cậu, âm giọng trầm khàn nhuộm đầy dục vọng liên tục van xin cậu. làm sao đây, cậu chưa bao giờ từ chối anh, hôm nay anh lại làm nũng van xin như vậy, cậu càng không nỡ bỏ mặc anh
"không được làm em đau đó"
"anh hứa sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đau"
nunew ngập ngừng ngồi xuống đưa hạ thân của anh từ từ tiến vào cửa huyệt, cậu căng thẳng đau đớn rên lên, anh nặng nề thở dốc hai bàn tay xoa eo cậu giúp cậu thả lỏng để anh tiến vào dễ dàng hơn, vừa vào mới một nửa, nunew đau chịu không nổi, cắn môi vừa khóc vừa nói
"không được... em đau... không chịu... anh mau ra ngoài... không... a..."
anh lại phải vừa hôn vừa xoa eo dỗ dành phân tán sự chú ý của cậu, sau đó nhanh chóng đẩy người đưa cả hạ thân thuận lợi tiến vào bên trong cậu. nunew đau đớn cắn luôn cả môi anh khiến anh chảy máu. hạ thân vào được bên trong anh nhẹ nhàng thở hắc ra một hơi
lần nào cũng chặt như vậy, lần nào cũng khó khăn lắm mới có thể tiến sâu vào bên trong cậu
vách thịt mềm mại âu yếm hạ thân to lớn của anh, còn chưa động đã cảm thấy khó thở như vậy
"bé con, tình hình trong xe chật chội này, em động đi"
anh lại liếm láp cái tai nhỏ của cậu, khẽ cất giọng dụ dỗ mèo con
nunew khó chịu lắc đầu, nhưng anh cứ luôn dịu dàng van xin cậu, rốt cuộc cậu cũng khẽ động
"a... a... đau... a... đau em..."
"ngoan... từ từ... không gấp"
zee ở phía dưới nhìn cậu ra sức nhích lên ngồi xuống, khoái cảm từng đợt tràn đến như sóng biển nhấp nhô dưới áng mây trắng, bé con của anh quyến rũ như vậy đấy, đôi mắt nhắm hờ, bờ môi khô mỏng hé mở phát ra mấy tiếng rên rỉ khiến hạ thân bên trong cậu càng lớn hơn, thân thể đỏ hồng đưa đẩy trên người anh
cảm giác càng ngày càng nhanh, cậu thoải mái ở trên người anh rên rỉ. cảm giác mới lạ ở nơi chật hẹp trong xe như bức điên cả hai người
anh sợ cậu quá đà lại đập đầu vào nóc xe, giơ tay đỡ lấy đầu cậu. khi cậu kiệt sức nằm cả người lên thân anh, anh mới bắt đầu động, vài nhịp sung sướng kế tiếp khiến cả hai người đi đến cao trào, giây phút anh ở bên trong cậu bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng, cả hai ngửa cổ lên thở một hơi thật mạnh, khoái cảm lan đến từng tế bào cơ thể
nunew mềm oặt dán cả cơ thể vào anh, hạ thân anh vẫn còn đang ở trong cậu. làn da mịn màng trắng nõn giờ đã đỏ hồng ngập tràn dấu vết của anh, cặp má mềm mại núng nính vẫn còn lưu lại vài giọt nước mắt, thân thể ấm áp mềm như bông gòn nằm trong vòng tay anh khẽ hừ hừ
"sao anh lại giận dỗi em? rõ ràng em mắng anh đúng mà. công việc của anh nhiều như vậy, anh cứ chậm trễ sẽ không tốt"
bởi vì vừa mới trải qua một cơn mưa xuân, giọng mũi vẫn còn rất đậm nên cậu nói câu này lại mang theo chút ủy khuất đáng thương, anh lại không kiềm được hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu
"là anh không tốt, không nghe lời em, anh chỉ giận vì em đi mất mà không nói với anh"
"em đã nói anh không đi làm thì em tự đi, rõ ràng em cũng là thư ký của anh, nhưng anh cứ bắt em ở nhà"
"được rồi bé con, đừng dỗi nữa, hứa với em sẽ ngoan ngoãn đi làm đúng giờ, có được không, hửm?"
"ừm, em cũng muốn đi làm"
"vậy thì trả phí cho anh đi rồi ngày mai anh cho em đi làm"
không kịp đợi phản ứng, anh lại lật người để nunew dưới thân tiếp tục động, đến mức cả xe rung chuyển mạnh mẽ
sau khi trận xuân thứ hai đi qua, anh mới khoác áo và quấn chặt bé con mang vào nhà, vào phòng lại dây dưa thêm mấy lần nữa đến mức nunew hoàn toàn ngất đi anh mới chịu dừng
sau đó bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, khi bế cậu trở lại giường ngủ anh còn lưu luyến hôn hôn sờ sờ mấy cái mới chịu để yên cho cậu ngủ
"ngủ ngon, bé con"
kết quả là sáng hôm sau, zee pruk một mình đi làm còn nunew đau nhức tiếp tục ở nhà trong ấm ức
end.
cà chua.
Một chiếc fic không có plot, chỉ vì otp đòi drive nhau trên IG mà tôi phải ngồi 3 tiếng để viết. Lần đầu viết 18+ luôn đó cả nhà ơi, nếu có gì sai sót xin cả nhà góp ý nhẹ nhàng, để lần sau mình rút kinh nghiệm. Chúc cả nhà zui zẻ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro