021023
ooc, lowercase
pls don't re-up
-------------
[z. vừa đăng tải một ảnh mới]
nunew nghe thấy tiếng âm báo điện thoại thì vội vã cầm lên xem, đúng là thông báo đến từ "người quan trọng"
em nhấp vào thông báo, ngay lập tức hiển thị trên màn hình là một mẫu hình xăm mới vừa được cập nhật, người thực hiện chính là chủ tài khoản z. cũng là "người quan trọng" của nunew
nunew là một em nhỏ vừa tròn 18 tuổi, là một tân sinh viên nghệ thuật, em yêu thích ca hát, tính cách năng động, hoạt bát lại rất dễ thương và ưa nhìn
chỉ mới là tân sinh viên nhưng nunew được rất nhiều bạn học lẫn đàn anh đàn chị săn đón, bởi em là sinh viên nghệ thuật có vẻ ngoài rất trong sáng và khi đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn đều đổ dồn vào em
thế nhưng nunew không quan tâm lắm rằng ai thích mình, em chỉ một lòng hướng tới "người quan trọng" kia của em
người đó của em là một chủ tiệm xăm nghệ thuật, vẻ ngoài của người đó rất đáng sợ, thân người cao to chuẩn dáng người mẫu nhưng lúc nào cũng chỉ mặc mấy bộ quần áo màu đen
gương mặt siêu đẹp trai nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng xa cách, còn rất hung dữ hay hù dọa trẻ con, nhưng chỉ có em mới biết, người đó dịu dàng và tốt bụng nhất trên đời này
người đó của em tên là zee pruk, nếu em đoán không nhầm thì chắc là anh hơn 25 tuổi, sở hữu một tiệm xăm trên một con phố với đông người ra vào và cũng là chủ của tài khoản z. thường đăng tải những mẫu hình xăm nghệ thuật do chính tay zee pruk thiết kế
nunew thích zee pruk sắp được một năm rồi và trong suốt thời gian đó em đã tỏ tình với anh không dưới năm lần, nhưng lần nào cũng nhận được đúng một câu
"đồ trẻ con"
chuyện bắt đầu từ mùa mưa năm trước, lúc đó nunew tan học trễ do ở lại ôn thi, ngoài trời thì mưa to em cũng không mang theo ô nên cuối cùng đành phải đội mưa về nhà
lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ nunew nghe thấy tiếng mèo con kêu không ngừng, em mặc kệ trời mưa ướt cả người vội chạy tới che mưa che đám mèo con trong hẻm nhỏ
em tìm thấy mấy cái thùng giấy nhỏ, sau đó lại dùng mấy tờ giấy nháp trong balo lót vào đáy thùng rồi mới bỏ đám mèo con vào trong, em loay hoay mãi cũng không bắt hết được đám mèo nhỏ, mưa càng lúc càng to, nunew bắt đầu thấy bất lực
giữa lúc đó một người đàn ông toàn thân đồ đen cầm theo cái ô đi tới che cho em, khi em ngẩng đầu nhìn thì người đó ra hiệu cho em cầm ô, sau đó anh nhẹ nhàng bắt mấy con mèo còn ở bên ngoài mưa bỏ vào thùng, còn giúp em bê cái thùng đến chỗ khô ráo tránh mưa
suốt cả quá trình anh không nói câu gì, cũng không nhìn em lấy một cái, sau khi giúp em thì cũng ngoảnh mặt bỏ đi
nunew vội vàng chạy theo muốn trả lại ô, nhưng người đó chỉ lạnh lùng bảo "không cần" rồi rất nhanh đã đi mất
nunew đêm đó nhớ mãi ánh mắt vô hồn của anh và cái ô đen trong đêm mưa ấy, em đã đi theo sau anh cho đến khi thấy anh đi vào tiệm xăm "z."
những ngày sau đó em tìm tới tiệm xăm để trả ô cho anh nhưng chỉ thấy tiệm đóng cửa, hình như là đóng cả một tuần liền
nunew đơn giản lắm, em thích ai là em sẽ nói, cũng sẽ không ngần ngại mà theo tán tỉnh người đó
chỉ một khoảnh khắc che ô giúp em vào đêm mưa đó, mà trái tim ngây thơ nhỏ bé của nunew cứ không ngừng rung động
nunew không hề từ bỏ, ngày nào em cũng chạy đến tiệm xăm chờ mở cửa nhưng cả tuần đó đều không thấy mở, tuần kế tiếp em cũng chạy tới và thật may mắn, cuối cùng tiệm xăm cũng mở cửa rồi
nhưng lúc em đi vào thì lại không thấy zee pruk đâu cả, em ngơ ngác đứng ở cửa với cái ô trên tay, nunew đã không nghĩ tới chuyện ở tiệm xăm này vốn có rất nhiều người chứ không phải một mình zee pruk
"bạn nhỏ? em đến tìm người sao?"
một người đàn ông khác đứng ở quầy nhìn thấy em cũng hơi thắc mắc, một đứa nhỏ còn mặc đồng phục học sinh mà tới tiệm xăm này thì chắc chắn không phải đến xăm mà đến tìm người
thế nhưng hắn đã làm ở đây từ khi zee pruk mới mở tiệm, hắn chưa từng nghe qua nhân viên ở đây có em trai đáng yêu thế này
"em đến tìm…"
"em tìm ai?"
chết thật, nunew không biết tên của anh, chỉ biết mặt mà thôi, đêm đó người đó cũng không có nói chuyện nên tất nhiên em cũng chẳng biết người đó là ai
người đàn ông tên max vẫn đang chờ em trả lời, nhưng mãi cũng không nghe thấy đáp án, vừa định hỏi nữa thì thấy nunew giơ tay chỉ thẳng vào tấm ảnh trước mặt
"em tìm người đó!"
trên ảnh là zee pruk đang cúi đầu tập trung vào hình xăm trên tay một vị khách hàng, đó cũng là tấm ảnh duy nhất mà zee pruk chịu in ra để treo lên tường bởi hình xăm đó là hình xăm đầu tiên anh tự mình thiết kế
"zee pruk?"
max biết zee từ khi cả hai còn là những thằng nhóc nghịch ngợm, biết rõ zee pruk không có anh em gì cả và nếu là anh em họ thì càng không phải
về sau này cũng chưa từng nghe qua zee pruk có người yêu, vậy thì một đứa nhỏ cấp ba này có thể có quan hệ gì với zee pruk mà phải tới tận đây tìm vậy nhỉ
"anh ấy tên zee pruk ạ?"
đã vậy còn không biết tên, max cảm thấy chuyện này kỳ diệu quá đấy chứ, không biết người ta tên gì mà mò được tới tận đây để tìm, bạn nhỏ này thú vị ghê
"em tìm zee pruk có việc gì không? nó bệnh cả tuần rồi, không dậy nổi để xuống tiệm đâu"
"bệnh á? à em tới trả cho anh ấy cái ô"
"thế à, thế em cứ để ở đấy đi, tí nó dậy anh bảo giúp em cũng được, nhưng em tên gì?"
"dạ… em là nunew"
thấy max gật đầu sau đó bỏ đi, nunew cũng không ở lại, em chạy ra ngoài tiệm thuốc mua mấy liều cảm sốt cho anh, sau đó quay lại tiệm xăm treo lên thân cái ô
em nhìn thấy trên bảng hiệu có để tài khoản liên hệ nên em đã vội vàng chụp lại, cho đến khi em về nhà em mới mở điện thoại tìm tài khoản và theo dõi anh
tài khoản công việc có khác, chẳng thấy gì ngoài ảnh chụp hình xăm cả, mãi em mới mò ra được tài khoản cá nhân của anh, nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ, tài khoản cá nhân của anh không có lấy một tấm ảnh nào cả
cái người này, sao mà nhàm chán thế không biết, nhưng mà nunew như thế lại thích người nhàm chán đó suốt cả một năm trời
nunew chán nản bỏ điện thoại vào tủ sau đó quay sang giải đề ôn thi trên bàn, năm nay em vất vả với đống giấy tờ này nhiều lắm rồi, mong năm sau em sẽ được như ý nguyện
ở bên này max cầm cái ô treo lên giá thì nhìn thấy túi thuốc đi kèm, hắn bĩu môi sau đó cầm lấy túi thuốc đi vào bên trong phòng nghỉ
"anh max bệnh hả?"
"ê thằng net mày muốn ăn đòn hả, tao khoẻ như trâu đây mà mày kêu tao bệnh"
"ơ hay, thì em thấy anh cầm túi thuốc đó"
"à, của nhóc con nunew cho thằng zee"
"nunew là ai nữa trời?!"
"ai biết, đi mà hỏi thằng zee ấy"
đúng lúc đó zee từ trên lầu đi xuống, cầm theo cái cốc rỗng, mặt vẫn lạnh như băng không nói không rằng rót nước rồi uống
max nhìn chằm chằm vào zee rồi lại nhớ tới nhóc con nunew lúc nãy, một cục nước đá và một ánh mặt trời thì có thể có mối quan hệ gì được nhỉ, khó hiểu thật
"thuốc của mày đấy"
zee pruk mờ mịt nhìn max vứt túi thuốc vào tay mình, thằng bạn mình hôm nay tốt tới vậy sao
"cảm động quá, biết mua thuốc cho tao rồi"
"mơ đi mày, đấy là của nunew mua cho mày đấy"
"nunew? nunew là ai?"
"mày không biết nunew?"
"không"
"..." là sao nữa vậy trời, nhóc con đó hồi nãy tìm zee pruk nhưng lại không biết người mình tìm tên zee pruk, rồi bây giờ người được tìm lại không biết người tìm mình tên là nunew… max không hiểu gì sất!
zee pruk càng mịt mù hơn, hôm đó anh dầm mưa, tối về sốt cao, bệnh cả tuần không mở nổi cửa tiệm, hôm nay thấy ổn một chút nên mới bảo mọi người tới đi làm, cả tuần trốn trong nhà có gặp được ai đâu mà lại nói người đó tên nunew chứ
anh lại trầm ngâm nhìn túi thuốc trên tay, sau đó lại thấy cái ô trên giá ngoài cửa tiệm, zee pruk nhớ lại hình như đêm đó mình đã gặp một đứa nhỏ
"nunew là một đứa nhóc phải không?"
"ờ, là học sinh cấp ba thì phải, tới trả cho mày cái ô, biết mày bệnh nên mua thuốc cho mày. mà nói mới nhớ, mày có người yêu mà giấu"
"trời ơi, chấn động vậy, đại ca zee pruk của em biết yêu rồi"
"tào lao" zee pruk giơ tay đánh net một cái đau điếng
"không phải người yêu, tao còn không biết đấy là ai"
"mày không biết mà người ta tới tận đây tìm mày? nói chuyện hoang đường quá đấy"
"thật, tao chỉ đi ngang qua tiện tay giúp đỡ thôi, tao còn chẳng biết tên"
max càng nghe càng khó hiểu, hắn phất tay mặc kệ lời zee nói, bỏ ra ngoài để chuẩn bị công việc
chỉ còn zee vẫn ngồi đó nhìn túi thuốc rồi lại cong môi cười, nhóc con đấy cũng hiểu chuyện đấy chứ, tính ra anh sốt rồi bệnh nằm nhà cả tuần cũng là do giúp đứa nhỏ đó mà ra, giờ chạy tới đây mang thuốc cho anh cũng coi như là đền bù thiệt hại đi vậy
sau đó zee pruk cũng không quan tâm tới cái tên nunew đó nữa
cho tới mấy ngày sau, nunew lại tiếp tục đến tiệm xăm, lần này vẫn không gặp zee nhưng cũng không gặp max mà em lại gặp được net
net là một tên ngả ngớn, thích đùa dai, gặp phải nunew lại hợp mắt nên hắn cứ trêu không biết chán
hỏi mãi mới biết đây là nhóc con nunew mà mấy hôm trước max và zee nhắc tới, đáng yêu tới mức này không trêu thì không phải là net rồi
mà nunew cũng rất thân thiện lại thích đông vui cho nên gặp được net lại ngồi tán gẫu không ngưng miệng, hoá ra so với mặt lạnh như zee pruk bạn bè xung quanh anh có vẻ thân thiện hơn nhiều
"em đến tìm anh zee làm chi thế?"
"à… em…"
"nè nha, nè nha, thích anh zee đúng không?"
nunew ngại ngùng đỏ mặt né tránh ánh mắt net, nhưng mà net định trêu chơi thôi ai ngờ đâu lại đúng tim đen nhóc con mới lớn này rồi
nunew thật sự là thích zee pruk, dù không biết yêu đương là cái gì, nhưng em thích em sẽ nói là em thích, so với những người khác, lúc nhìn thấy zee nunew có một cảm giác đặc biệt lạ lùng
đang lúc tám nhảm cùng net thì max và zee ở bên ngoài đi vào, net vừa thấy hai người lạnh lùng đi vào đã vội vàng chạy té khói vào bên trong phòng xăm
trên đời này net cái gì cũng không sợ, sợ nhất là em người yêu và hai ông anh mặt lạnh như tiền này đây. bởi vì hai người đó, chuyện động trời gì cũng dám làm, net không dám chọc giận người nuôi cơm mình đâu
chỉ có nunew mãi mê ngắm nhìn zee pruk không để ý net đã biến hình đi đâu. zee không biết em ngồi ở đó, nhưng max từng gặp qua một lần và nhớ cũng rất rõ, vậy nên vừa nhìn đã biết là nunew ngồi ở quầy
"nunew? nunew tới tìm mày kìa"
zee ngó nghiêng cũng không thấy ai, nhìn qua quầy thì mới thấy em ngồi đó, ánh mắt hơi dừng lại dán chặt lên người em
đêm đó trời tối mưa to thật sự nhìn không rõ, nhưng bây giờ đây nunew ngồi trước mặt anh, rõ ràng đến từng đường chân tóc anh mới thấy được sự đáng yêu thật sự mà max từng nói
mặt tròn má phính mắt to, đã trắng sáng, dáng người nhỏ bé, nụ cười ngọt ngào, thật không quá nếu nói nunew là một viên kẹo mềm mại
chỉ ngồi yên lặng đưa mắt nhìn anh thôi cũng đủ đáng yêu đến mức không nói nên lời
nhưng đáng yêu thì cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm tư không nên có thì tốt nhất là không có đi vậy
zee pruk không đáp lời max, cũng không nói gì với nunew, anh chỉ quay đầu nhìn thẳng về phía phòng xăm rồi một đường đi thẳng vào trong
bỏ lại nunew ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh và max đang bất ngờ vì sự vô tình của bạn mình
lúc zee pruk vừa bước qua cánh cửa, anh đã nghe thấy giọng của nunew, một câu nói đó khiến anh có chút bất ngờ và hơi xao động một chút
"anh zee ơi em thích anh"
từng câu chữ rõ ràng và vang vọng, nunew nói rằng mình thích zee pruk
max đứng ngay đó, net ở phía sau chậu cây cũng ngẩn người nhìn nunew ở quầy, lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh tượng tỏ tình mạnh mẽ tới như vậy
nunew không ngại ngùng, không dè dặt hay giấu giếm tình cảm của mình, càng không vì sự lạnh lùng của zee pruk mà thu lại cảm xúc của mình, em thẳng thắn rõ ràng với tình cảm của mình, không chần chừ mà lập tức nói ra cho zee pruk nghe
nhưng nunew chỉ nhận lại được tiếng cánh cửa đóng lại và bóng lưng cũng biến mất sau cánh cửa, thế nhưng em lại vui vẻ cong môi cười rất tươi
max chỉ thấy sự thẳng thắn của nunew thật khiến anh rất ghen tị, nhóc con này gan thật, lạnh lùng như zee pruk dọa không sợ mà còn dám nói thích zee pruk, max nhìn nunew rồi giơ ngón cái tỏ ý rất tuyệt
max bật cười sau đó cũng đi vào bên trong, lúc này net mới chạy ra lại chỗ quầy mà nunew ngồi, hắn cũng ngưỡng mộ nunew điểm này, quả thật ít ai có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách quyết đoán như vậy chứ đừng nói đến đối tượng mà nunew vừa tỏ tình là một tên mặt lạnh
"này em thích anh zee thật đấy hả?!"
"ừm" nunew vui vẻ gật đầu, sau đó đứng lên đeo balo vào và ra khỏi cửa tiệm
net còn chưa kịp hỏi gì, chưa kịp nhiều chuyện thì chính chủ đã vội vàng đi mất
mấy ngày sau nunew lại tiếp tục tới và cứ mỗi lần gặp zee pruk em sẽ đều bảo rằng rất thích anh, zee pruk nghe nhiều đến mức tâm tư cũng có chút rung động
trong một năm qua, nunew mỗi tuần đều đến không dưới ba lần, mỗi khi tới, net và max sẽ mang bánh mang nước và ngồi trò chuyện với em
mà zee pruk cũng quen với việc nhìn thấy nunew ngồi ở ngoài sảnh khách như người của tiệm vậy, có điều nunew cũng rất ngoan, không nghịch, không quậy lại còn rất biết cách bắt chuyện với khách hàng, zee pruk cũng mắt nhắm mắt mở xem như tuyển một con mèo thần tài đi vậy
chỉ cần anh nhìn nunew một cái em sẽ vui vẻ nói thích anh, mà lần nào cũng nhận được từ anh là một câu mắng trẻ con hay chỉ là một ánh nhìn vô cảm, tuy thế nhưng nunew vẫn vui vẻ nói thích anh
ai cũng sẽ có một phần mềm mại ở trong tim, là nơi sâu thẳm và dễ dàng bị cảm xúc chạm vào, zee pruk cũng vậy
một năm qua như nước chảy đá mòn, những hành động hay lời nói của nunew đều trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của anh, zee pruk từ lâu đã rung động với nụ cười của nunew rồi
không phải vì nunew thích anh nên anh thích lại, mà là lâu ngày sinh tình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sự có mặt của nunew mỗi ngày đều tiến vào cuộc sống của anh một cách chậm chạp và chắc chắn
nunew lắm lúc sẽ to gan mà đi vào phòng nghỉ tìm anh, ngồi cạnh bên anh, vô cùng im lặng nhìn chăm chú vào anh, anh cũng mặc kệ để nunew ở đó cùng anh
hoặc anh đã từ từ cho nunew một vài điều ngoại lệ, chỉ bằng việc nunew đã dùng cái cốc của zee pruk uống nước để pha trà sữa, thậm chí anh đã để nunew chạm vào máy ảnh của mình
giống như hôm nay, nunew lại đến, nhưng max và net đã đi vắng chỉ còn lại một vài nhân viên khác và zee pruk
cứ như anh đang đợi nunew vậy, khi cánh cửa được đẩy vào anh ngẩng đầu nhìn nunew ôm theo chồng tài liệu khó khăn đi vào
"úi, hôm nay anh zee đợi em nữa nè"
"ngốc" zee pruk tắt điện thoại, đứng lên muốn bỏ đi, nhưng nunew đã gọi anh quay lại
"có thể cho em mượn chỗ làm bài tập được không?"
"sao không về nhà?"
"không chịu, em tới gặp anh mà, nhưng tại nhiều bài quá thôi"
trái tim zee pruk nhẹ nhàng khuyết đi một góc nhỏ, anh chỉ thầm cong môi cười sau đó ra hiệu bảo nunew vào phòng nghỉ bên trong
"hì hì, em thích anh quá chừng"
nunew nói xong thì ôm chồng tài liệu đi vào phòng, chỉ có zee pruk vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của em
không biết từ bao giờ, zee pruk vẫn thường hay nhớ đến nụ cười của nunew, một ngày của anh dài và mệt mỏi nhiều như thế, nhưng nụ cười ngọt ngào của nunew lại có thể khiến anh cảm thấy rằng hóa ra thế giới cũng không có xấu xa như anh từng nghĩ
zee pruk thật sự đã động lòng, nhưng nunew vừa mới lớn lên, tương lai rộng mở, có quá nhiều chọn lựa dành cho em ở phía trước, liệu anh có phải là lựa chọn an toàn cho nunew hay không đây…
anh lo lắng nếu sau này nunew phải vất vả, phải tổn thương khi ở bên cạnh anh thì chẳng phải anh đã làm mất đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của em hay không
đó cũng là lý do vì sao dù anh đã động lòng nhưng anh không muốn nói ra, anh hy vọng nunew sớm ngày hết thích anh và anh cũng sẽ sớm quên đi cảm giác rung động này
"mày ngẩn người cái gì đấy!"
"ờ không có gì, đừng vào phòng nghỉ, nunew đang làm bài tập"
"khiếp, nay còn dặn dò tụi tao không làm phiền nunew cơ đấy"
max chỉ trêu chứ hắn cũng không bất ngờ gì, bởi chuyện này hắn biết không sớm thì muộn zee pruk cũng phải xiêu lòng thôi
một đứa nhỏ dành cả tâm tư, ngày ngày chạy tới bồi dưỡng tình cảm, dù có thật sự là không thích thì cũng phải bắt đầu rung rinh thôi. con người ai mà chẳng có trái tim, ai mà chẳng có phần mềm mại dành riêng cho một người chứ
huống chi nunew đáng yêu như vậy, chỉ một lòng thích một mình zee pruk suốt một năm qua chưa từng thay đổi, dù có cứng rắn thì cũng phải mềm dần đi thôi
"mà tao hỏi, mày có biết cảm giác mày cho nunew là gì không?"
"cảm giác gì? tao chẳng có cảm giác gì hết ấy"
"thế à, thế thì mày từ chối đi và đừng để em nó lún sâu vào tình cảm đơn phương với mày nữa, nunew chỉ là một đứa nhỏ, đáng yêu tốt đẹp như thế, không xứng đáng để bị mày tổn thương đâu. mày không thích nhưng ngoài kia còn nhiều người chờ nunew, đừng làm gì để cả mày và em nó phải hối hận về sau"
max cũng chỉ muốn đả kích zee pruk một chút để anh tự nhìn lại tình cảm của mình mà thôi, sự thật thì hắn cũng muốn nunew và zee pruk thành đôi
và một câu đó của max đúng là làm zee pruk suy nghĩ rất lâu,bạn của anh nói đúng, nếu anh không muốn bước tới thì đừng khiến nunew thêm chìm đắm vào nữa, sự tổn thương đến cuối cùng chỉ có mình nunew gánh chịu
nhưng anh cũng không muốn buông tay nunew chút nào cả, cả đời anh chưa từng gặp ai khiến anh phải chịu thua đầu hàng vô điều kiện như vậy
nunew chỉ ngồi ở đó, gần bên anh lại có thể khiến lòng anh yên tâm, cứ mỗi lúc nhìn thấy nunew cười, anh sẽ lại thấy thế giới trong tim anh bừng sáng và dịu dàng đi vạn lần
những hôm nunew không đến anh sẽ thấy mong chờ, thậm chí là nhớ đến mức không thể tập trung làm gì được cả
anh cũng không thể chịu nổi nếu như một ngày nào đó nunew không còn nói thích anh nữa, anh cứ nghĩ mình chẳng thích nunew nhiều đến thế, nhưng bây giờ thì anh biết hóa ra mình thích nunew còn nhiều hơn thế
bóng dáng nunew hì hục ghi chép, lật giấy tờ bên trong phòng nghỉ, vừa khiến anh yên lòng lại vừa thương, nếu không thích anh thì bây giờ nunew đã ở nhà làm bài rồi chứ không phải chạy tới chỗ phức tạp này chỉ vì muốn nhìn anh
"nếu anh nghĩ là nếu như nunew không thích anh thì em ấy đã tốt hơn rồi, thì anh đừng cho em ấy hy vọng nữa, bây giờ lập tức vào đó từ chối luôn đi, biết đâu được là như anh nghĩ, không thích anh nữa nunew sẽ gặp người tốt hơn"
zee pruk nhìn net đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt mà ngứa tay ngứa chân, tuy rằng max cũng đả kích anh nhưng ít ra hắn vẫn nói được mấy lời dễ nghe, còn thằng nhóc net siraphop này nói cứ như đấm vào tai anh vậy, bực mình hết sức
"mày cút"
net ngậm mồm lủi vào phòng xăm bên kia, hắn thấy hắn nói đúng rồi còn gì, tự dưng bị nổi cọc, tổn thương ghê
không muốn nghĩ nữa, zee pruk đi thẳng vào phòng nghỉ, thẳng đến chỗ nunew đang ngồi xoay người em lại
vì mãi tập trung vào bài tập mà không để ý anh đi vào, cho tới khi bị anh xoay người lại nunew vẫn chưa định hình được người đối diện mình là zee pruk, phải cho đến khi bị anh hôn em mới biết người đang đứng đó ôm vai mình, hôn mình là người mà mình rất thích - zee pruk
nunew tròn mắt nhìn gương mặt của anh phóng đại trước mắt mình, dù nunew rất thích zee pruk, nhưng đột nhiên bị hôn thì em vẫn chưa kịp tiếp thu đâu đấy
zee pruk chỉ chạm lên môi nunew, hoá ra cảm giác chạm môi với người mình thích kỳ diệu đến thế, từng ấy năm qua zee pruk chưa hề có người yêu, cho nên đây cũng chỉ là nụ hôn đầu của anh mà thôi
"nunew? nunew!" zee pruk đã rời khỏi môi của nunew khá lâu, nhưng em vẫn ngơ ngác tròn mắt chưa hoàn hồn, phải gọi mãi em mới giật mình chớp mắt
"cảm ơn em nhé vì đã thích anh lâu như vậy"
"dạ?"
zee pruk kéo ghế ngồi đối diện với nunew, anh cầm lấy hai bàn tay của nunew, ánh mắt đầy dịu dàng nhẹ nhàng nói, đây cũng là lần đầu tiên zee pruk chịu nói chuyện dịu dàng với em và cũng là lần mà zee pruk nói nhiều nhất từ trước đến nay
"cảm ơn em đã chịu đựng thích anh lâu như vậy, em vẫn thích anh mà đúng không?"
nunew chỉ chậm chạp gật đầu, vốn em cũng chỉ thích mỗi mình zee pruk, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phải thích một ai khác ngoài anh
"thời gian qua em vất vả rồi, từ đây về sau để cho anh thích em nhé, cho anh cơ hội được lo lắng cho em như một người bạn trai, có được không, nunew?"
trái tim nunew đập nhanh như gõ trống, trong không gian yên ắng thế này, có thể anh đã nghe rất rõ nhịp tim của em hoặc có khi nhịp đập tim anh và tim em đã hoà vào nhau thành những âm thanh hạnh phúc
zee pruk đang tỏ tình với em đây sao, mọi khi em cứ nói thích anh không biết ngượng vậy mà hôm nay được anh tỏ tình lại ngại ngùng đỏ mặt, thật sự quen nhìn anh lạnh lùng xa cách rồi, bây giờ anh như vậy em có chút không quen
người mình thích từ lâu bây giờ đã thích mình vậy thì tại sao mình phải chần chừ thêm chứ, tình yêu vốn đơn giản mà hai người thích nhau, thì cứ yêu nhau là được rồi, chẳng cần phải suy nghĩ tương lai sẽ thế nào
bởi khi hai người yêu nhau, đồng ý ở bên nhau tức là sẽ cùng nhau đồng hành đi tới tương lai, những chuyện sau này sẽ là chuyện của hai người cùng suy nghĩ, cùng hành động
yêu chỉ là yêu mà thôi, không cần nghĩ nhiều cũng không cần lo lắng xa vời làm gì
nunew vốn dĩ cũng đơn thuần trong sáng, em sẽ không nghĩ được nhiều đến vậy, zee pruk cũng thích em rồi vậy thì em cứ ở bên cạnh anh thôi
"ừm, vì em còn bé, có những chuyện sẽ không như anh mong đợi, anh phải dịu dàng, không được lớn tiếng mắng em, có được không?"
"em không cần lo lắng, em chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên và là em bé của anh là đủ, anh hứa cả đời này chỉ dịu dàng với một mình em, nunu"
một tiếng gọi nunu chính thức làm trái tim nhỏ của nunew tan chảy, cách gọi thân mật cũng như khẳng định lại một lần nữa giữa em và zee pruk đã bước vào một mối quan hệ mới
zee pruk xoa đầu nunew, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán em, ánh mắt nhìn em đã không còn lạnh lùng nữa mà toàn là dịu dàng ấm áp, giọng điệu ngọt ngào cưng chiều, rất khác với zee pruk lúc chưa nói thích em
nhưng mà dù là zee pruk nào thì nunew cũng thích cả, thích rất nhiều, thích đến mức không biết nói thế nào, cả đời này nunew cũng chỉ thích mỗi mình zee pruk mà thôi
những ngày tháng sau đó max, net và cả tiệm xăm đều phải nhìn cảnh đôi gà bông yêu đương nhăng nhít, ngọt ngào tới mức cả tiệm xăm tone đen cũng phải chuyển qua màu hồng phấp phới
từ ngày nunew và zee pruk thành đôi, không gian phòng nghỉ ở tiệm xăm cũng trở nên mới mẻ hơn, bởi vì trên bàn bắt đầu xuất hiện rất nhiều dụng cụ màu sắc của nunew
không chỉ vậy, từng góc nhỏ trong tiệm xăm cũng có mấy món đồ linh tinh của em, tuy vậy nhưng nhìn tổng thể rất hài hoà, sự lạnh lùng của zee pruk hoà hợp với sự ngọt ngào của nunew đến lạ
nunew luôn giúp zee pruk decor cửa tiệm mỗi khi có các dịp lễ, các vị khách cũng rất thích tán gẫu với nunew mỗi khi đến đặt lịch
nunew chỉ giúp đỡ zee pruk những chuyện nhỏ nhặt, nhưng với anh thì em đã khiến cho cuộc sống của anh mới mẻ và màu sắc hơn, chính bản thân anh cũng bắt đầu thay đổi, anh không còn dáng vẻ lạnh lẽo xa vời nữa, nhưng không có nghĩa là anh đối xử dịu dàng với mọi người
phần dịu dàng ngọt ngào nhất của anh chỉ dành riêng cho nunew mà thôi
bởi vì nunew là người anh yêu thương, là bảo bối anh trân quý, là món quà mà anh phải bảo vệ và chăm sóc, là một bé con đáng yêu anh mà anh sẽ giữ gìn cả đời
nunew cứ chậm rãi mà tiến vào cuộc sống của anh, hoà vào những cột mốc của đời anh, yên bình, chậm rãi và chắc chắn
đời này dài đến thế, zee pruk gặp được nunew là may mắn của anh
mà nunew vô tình gặp gỡ rồi lại theo anh đến tận khi được anh yêu thích cũng là một chuyện may mắn đối với em
may mắn mà zee pruk và nunew gom góp cả đời đã đổi lại một lần gặp gỡ trọn đời nhớ thương
…
"cảm ơn vì vẫn luôn thích anh cho đến khi anh nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi biển tình trong mắt em"
"thật may mắn, bao nhiêu tình yêu em gom góp cuối cùng cũng đổi được người em yêu cũng yêu em"
end.
cà chua.
Lụy concert quá cả nhà mình ơi, tôi khóc sướt mướt cả hai ngày trời, ngắm ảnh, xem video vẫn cứ mãi lụy. Suy otp quá, otp tuyệt quá huhu tự hào 😭🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro