1. mùi cồn
Nunew đã từng rất ghét mùi cồn, mùi của phòng bệnh những lần nhập viện liên miên và mùi rượu nồng nặc của đám côn đồ đòi nợ...
Nhưng giờ đây, thứ mùi mát mẻ thoang thoảng quanh chóp mũi ấy là điều làm cậu an tâm nhất.
Mùi cồn khiến cậu cảm thấy trở nên an toàn...
........
Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vút qua một cách vội vã qua từng con hẻm nhỏ. Bây giờ đã hơn 1h đêm, các sạp chợ nhỏ đều đã đóng cửa, và khu chợ sầm uất Pratunam này trở này nơi lý tưởng để lẩn trốn khỏi các cuộc đuổi bắt.
Nunew cả gương mặt đỏ bừng khẽ nhíu mày tìm đường ra trong bóng đèn lập lờ, thực sự quá tối, cậu gần như chẳng nhìn thấy gì phía trước. Tiếng bước chân cùng tiếng gọi đuổi tới không ngừng lớn dần, khiến cho cậu trai trẻ chẳng thể suy nghĩ được nữa mà gấp gáp chạy thẳng về trước mặc dù không biết phía trước có còn lối rẽ nào không.
Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, hai chân vốn đã mỏi nhừ vì chạy qua mấy con phố dần căng cứng lại, khiến cậu cảm giác mình chẳng thể di chuyển nữa. Trong một khoảnh khắc, Nunew cảm giác có vật gì đó đè nặng nên đầu mình làm cậu trở nên choáng váng. Cậu ngất đi, thứ duy nhất sau cùng cậu còn nhớ được là tiếng bước chân của một ai đó.
Bừng tỉnh dậy, Nunew khẽ thở dốc vì cơn ác mộng. Chưa kịp ngắm nhìn xung quanh, cơn đau đầu và chóng mặt khẽ ập tới làm cậu ngã trở lại giường, 2 tay ôm đầu theo phản xạ:
" Chết tiệt!"
" Cẩn thận, đầu cậu đang bị thương!"
Một giọng xa lạ vang lên, Nunew cố gắng lấy lại tỉnh táo để nhìn sang người bên cạnh. Một người đàn ông chững chạc ước chừng tầm 30 tuổi, gương mặt điển trai bị giấu đi mội nửa đang chăm chú lấy lấy từng viên thuốc ra khỏi khay. Có đeo kính, mặc đồ tây trang như vậy chắc không phải bác sĩ ở đây.
"Aishhh"
Đau đầu, một cơn đau nữa lại truyền đến, dường như chỉ cần Nunew cố mở mắt thật to ra quan sát là cơn choáng sẽ ập đến khiến cậu khó chịu đến nhắm chặt 2 mắt lại, đến cả đầu cũng chả muốn di chuyển nữa.
" Bác sĩ nói khi tỉnh lại sẽ bị choáng, vì vậy cần uống 1 liều thuốc tiền đình. "
Vừa nói Zee Pruk vừa chu đáo cầm sẵn thuốc và 1 cốc nước đã rót đầy đưa đến trước mặt Nunew. Hai người chạm mắt nhau, ánh mắt khó hiểu của Nunew khẽ làm Zee hiểu ra gì đó, anh liền để thuốc trở lại bàn, đưa tay ra đỡ cậu ngồi cao lên một chút. Chỉ là đỡ bệnh nhân ngồi dậy, cũng không có gì không được giữa 2 người xa lạ:
" Cậu bị thương ở đầu và sốt cao, nên tôi đưa cậu đến bệnh viện. Những thông tin khác để nhập viện tôi xem từ thẻ sinh viên của cậu, nên đừng lo điện thoại cậu tôi để trên kệ."
Thấy vị trí đã ổn rồi, Zee Pruk khẽ đứng thẳng dậy, lấy thuốc cho cậu uống rồi nói tiếp:
" Tôi là vô tình đi qua thôi, cũng không biết vì sao cậu lại bị thương đến vậy, nên nếu cậu thắc mắc tôi cũng không thể trả lời."
Nunew nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của người đàn ông bên cạnh rồi lại nhìn vào mấy viên thuốc trước mặt, không biết là do mùi cồn thoang thoảng nơi phòng bệnh hay giọng nói trầm ấm của người kia khiến cậu thấy có gì đó an tâm. Nunew không nói gì, chỉ nhận lấy thuốc rồi cho vào miệng. Ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn người bên cạnh nhưng gương mặt anh ta vẫn vậy, nhàn nhạt chả có lấy chút cảm xúc. Uống thuốc xong xuôi, Nunew mệt mỏi muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng nhớ ra điều gì đó liền ngồi thẳng dậy, gương mặt trở nên nghiêm túc:
" Cảm ơn anh, viện phí tôi sẽ trả. Nếu anh có việc gì cứ đi trước đi, chỉ cần để lại số điện thoại với số tài khoản lại cho tôi là được. Tôi sẽ trả anh thật đầy đủ."
Zee Pruk khẽ nhìn người đối diện, không ngờ cậu lại lạnh lùng như thế. Không biết liền nghĩ gì mà một lúc lâu sau liền đưa điện thoại ragõ gì đó, tiếng chuông điện thoại quen thuộc liền vang lên:
" Đây là số của tôi, cậu lưu vào đi"
Dường như nhớ ra điều gì, Zee nói tiếp:
" Với lại cậu gọi cho người nhà đi, ở lại một mình ở đây không tiện."
Nói rồi Zee cúi người lấy đồ chuẩn bị rời đi. Nghe vậy Nunew chỉ lặng lẽ quan sát anh, gương mặt xinh đẹp không chút xao động bình thản nói:
" Tôi không có người nhà."
Bàn tay đang xếp đồ của Zee Pruk khẽ dừng lại, nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng của đối phương, không hiểu sao trong lòng có một cảm giác khó nói nên lời.
" Vậy thì người quen hoặc ai đó thân thiết một chút cũng được, nói chung cậu không thể ở lại đây một mình được !"
Nói rồi anh đưa điện thoại cho cậu, ánh mắt có chút kiên định. Nunew có chút do dự nhận lấy. Cậu không muốn gọi cho em gái mình chút nào, cậu không muốn con bé lo lắng. Cậu chẳng muốn gọi cho ai cả, cậu không muốn liên luỵ đến bất cứ ai. Cậu ghét nhất là phải làm phiền người khác...
"Nếu cậu không gọi cho ai, tôi sẽ ở lại đây!"
Gương mặt vốn điềm tĩnh của cậu trai trẻ thoáng chút bất ngờ, chỉ im lặng cúi đầu xuống tìm số điện thoại trong danh bạ. Đúng là cậu ghét làm phiền người khác, nhưng làm phiền người quen vẫn tốt hơn.
Sau mấy câu thông báo đơn giản, Nunew cũng gọi điện xong cho một người bạn khá thân. Thấy vậy, Zee Pruk có chút yên tâm hơn, dặn dò cậu vài việc liên quan đến chuẩn đoán và đơn thuốc rồi liền rời đi sau một cuộc gọi đến. Lúc đầu, anh có vẻ đã có ý định ở lại cùng cậu chờ người bạn tới nhưng Nunew từ chối, lần đầu cậu gặp người lạ nào nhiệt tình đến vậy.
" Mày có sao không ?"
Một người phụ nữ trẻ trung lớn giọng chạy về phía Nunew, gương mặt sắc sảo của cô trở nên cau có bởi lo lắng, thở một cách hổn hển vì chạy quá nhanh. Dáng vẻ của cô hiện giờ chẳng ăn nhập chút nào với bộ đồ đắt tiền mà cô đang mặc trên người.
" Tao không sao, tao ổn."
Nunew có chút bất ngờ vì đã lâu rồi mới thấy Fae vội vã đến vậy. Cũng đúng cũng lâu rồi cậu mới nhập viện lại. Cậu khẽ mỉm cười với người bạn thân đang khó thở vì quá lo lắng cho mình. Fae bám vào thành giường cố lấy lại nhịp thở bình thường, cô phải công nhận là do mình quá lo đến mức nóng vội, Fae đã bỏ hẳn 1 cuộc họp để chạy đến đây.
Lấy lại được bình tĩnh, Fae khẽ nhíu mày quan sát vết thương trên người Nunew, giọng nói vừa bực bội lại có chút không hài lòng:
"Đây là không nặng sao, tao thấy đầu mày là đang vỡ đến nơi, sắp què cả chân rồi cũng nên !"
Fae khẽ nhấn nhẹ vào một vết thương nhỏ trên chân Nunew khiến cậu nhíu mày. Cô có vẻ hài lòng hơn với phản ứng này, với con người cứng đầu này có xót đến mấy cũng phải mạnh tay. Xem qua hồ sơ bệnh án và được nghe bệnh nhân "khai tội" một lượt, Fae bớt lo lắng hơn. Nhìn vào đồng hồ, cô mới nhớ ra bản thân còn một cuộc họp nhưng giờ có lẽ phải lùi lại.
" Mấy giờ Nuna tan học? Có gì tao đón rồi đưa đến đây luôn."
" Con bé chưa biết, nếu định đón thì cứ đưa nó về nhà giúp tao."
" Mày còn chưa thông báo cho con bé sao ?"
Tuy đã biết lí do nhưng Fae vẫn không khỏi bất ngờ hỏi lại, dù sao lần này Nunew bị thương khá nặng, con bé là người thân duy nhất chắc chắn là người cần biết nhất.
Nuna là em gái ruột của Nunew, chỉ nhỏ hơn cậu 5 tuổi, hiện giờ đang học lớp 12. Đối với Nunew, đứa em gái nhỏ này điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, và đối với cô cũng vậy. Nunew không muốn em gái bận tâm hay quá lo lắng vì mình. Nếu em gái biết được cậu bị đánh đến dạng này, chắc chắn mấy hôm tới sẽ đòi nghỉ học đến viện chăm cậu. Nãy nói không có người nhà cũng là vì không muốn gọi cho cô.
" Con bé sắp thi học kì rồi, tao không muốn nó bị phân tâm."
Nunew bình tĩnh đáp lại, chuyện học của em gái cậu luôn là niềm ưu tiên hàng đầu.
" Vậy việc mày biến mất đi mấy ngày thì không làm con bé lo lắng sao ?"
" Tao sẽ bảo phải đi có việc ở trường, đi vài ngày sẽ về."
Fae khẽ thở dài, cô cũng không biết bạn thân mình nghĩ gì mà cảm thấy việc ôn thi của em là quan trọng hơn cả bản thân bị thương như vậy, nếu cô là em gái cậu có lẽ sẽ tức đến máu dồn nên não mất.
" Hay tao xuất viện được không? Mày cũng không phải gi..."
" Dừng, mày nói nữa tao sẽ gọi cho con bé ngay !"
Fae nghe xong liên nghiêng đầu trừng mắt nhìn Nunew, cô bây giờ thực sự rất muốn đánh người bệnh.
Sau một hồi giằng co, Fae cuối cùng cũng đã chấp nhận giấu chuyện này giúp cậu. Trước khi cô rời đi, Nunew bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền gọi với lại:
" Cả bác Mi nữa, đừng nói với mẹ mày."
Nunew bỗng nở một nụ cười ngọt ngào rất hợp với gương mặt dễ thương của cậu hơn với cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Fae thấy vậy cũng gật đầu, tay vậy chào tạm biệt mà đi ra khỏi cửa:
"Nếu mẹ tao mà mắng tao thì tao sẽ đánh mày gấp đôi, em gái mày cũng thế nhá !"
" Cảm ơn nhiều nhé,đi cẩn thận !"
Nunew khẽ mỉm cười rồi thở hắt một hơi, cơn đau từ đầu lại khẽ truyền đến khiến cậu nhận ra bản thân đang mệt mỏi đến nhường nào. Nhẹ nhàng nằm xuống gối, hai mắt của Nunew cứ dần dần khép lại, cơn buồn ngủ cùng mùi cồn thơm nhẹ bay khắp không khí làm cậu dần chìm vào giấc ngủ, gương mặt người đàn ông kia cứ thế lại hiện ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro