150423
ooc, lowercase
don't re-up
--------------
lại một đêm nữa zee pruk không về nhà
người đàn ông thành đạt này, ban ngày có bao nhiêu quyền lực là ban đêm cứ như người vô gia cư không có nhà để về
trong khi biệt thự của anh nằm ngay khu phố cao cấp, muốn tiện nghi bao nhiêu liền được đáp ứng
zee pruk không chỉ là một cái tên, mà nó còn là một sự ưu tiên và quyền lực
"mày không có nhà à?"
"kiếm chuyện với tao cái gì?"
max kornthas bạn thân của anh, là một ceo nổi tiếng và cũng là chủ của quán bar này
lúc đầu thì là bạn bè đến chơi, nhưng càng về sau anh lại thấy zee pruk đến lần nào đều ở đó rất lâu, thậm chí có đêm còn không về nhà
"cái nơi lạnh lẽo chẳng có hơi người thì không gọi là nhà"
"vậy thì mày tìm người yêu đi, đến quán tao ăn vạ làm gì?"
mặc kệ max đang than vãn, zee pruk hoàn toàn không quan tâm. đúng thật là anh không thích về nhà, nhưng lý do không có hơi người thì không phải
anh là người an tĩnh, thích không gian yên tĩnh, càng yên tĩnh càng tốt, vậy nên ở nhà một mình luôn là sự ưu tiên của anh vào những ngày nghĩ. nhưng gần đây anh thấy cuộc sống tẻ nhạt quá, muốn đến tìm thú vui, nhưng nơi này lại không tìm được ai vừa mắt
max nhìn anh uống hết ly này đến ly khác thì vô cùng ngứa mắt, người đàn ông hoàng kim này tiêu chuẩn bạn giường cũng đòi hỏi cao nên bây giờ cũng chẳng vừa mắt ai, chơi qua đường thôi sao phải khó khăn làm gì, tiêu chuẩn cao quá thì tìm người yêu luôn cho rồi
"mày cút về nhà đi, hôm nay tao không cho mày ở lại"
ngay khi zee pruk cầm ly rượu lên, max thẳng tay giật lại. anh biết hẳn là bạn mình chán đời vì lâu rồi không tìm thấy thú vui, nhưng anh phải công nhận rằng lúc zee an tĩnh với công việc thì dễ nhìn hơn nhiều
zee pruk cũng bất lực, mà thật ra anh cũng định về nhà, nơi này ngoài rượu ra chẳng có gì làm anh hứng thú, bây giờ về nhà thì cũng là giải quyết công việc tồn đọng ở nhà, vậy nên anh muốn đi đua xe
"đi đua không?"
"không đi, tao phải đón người yêu"
max luôn biết cách để zee pruk quay về nhà, anh dùng người yêu mình từ chối lời đề nghị của zee pruk, nhưng mà người đàn ông này thích là sẽ làm ai cản cũng đều không được
vậy nên zee pruk đứng dậy rời khỏi phòng, sải bước ra về
vừa đi qua một dãy phòng đã nghe tiếng thút thít phát ra, tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo con đó đã thu hút sự chú ý của anh, trong bóng đêm che kín dãy hành lang anh chậm rãi bước đến gần với tiếng khóc
một dáng người nhỏ bé đứng sát vào tường, nước mắt không ngừng rơi, bàn tay giơ lên không trung không ngừng phản kháng. người đàn ông đối diện càng cười âm thanh phát ra càng kinh tởm
bàn tay hắn ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, từng bước đến thật gần người đang dính chặt vào góc tường. ngay khi hắn nắm lấy cổ tay nhỏ bé đè sát vào tường phía trên thì bàn tay to lớn của zee pruk cũng chạm lên vai hắn
"người của tao mày cũng dám đụng?"
thanh âm trầm khàn này, khí chất mạnh mẽ dù đứng trong bóng đêm cũng không thể che được. hắn quay lại nhìn, người đàn ông thân cao to mặc vest đen, đôi giày da bên dưới sáng bóng, chỉ bấy nhiêu cũng cho hắn biết người này chính là zee pruk, người đàn ông quyền lực
hắn lập tức hoảng sợ, buông tay cậu bé nhỏ nhắn kia, cúi đầu xin lỗi anh rồi chạy đi mất. khoảnh khắc anh đứng trong bóng tối, đưa tay ra cho cậu nắm lấy, trái tim nhỏ bé bỗng nhiên rung lên
không cần biết người này là ai và có thật sự là đến cứu mình hay không, cậu bé ngay lập tức chạy vào trong ngực anh không ngừng gào khóc
zee pruk cũng bất ngờ, anh từ trước đến nay ghét nhất là nhìn thấy người ta khóc trước mặt mình, vậy mà đứa nhỏ này không những khóc trước mặt anh mà còn đang ở trong ngực anh quẹt hết nước mắt nước mũi lên áo anh
sau khi dỗ mãi không nín, anh nắm lấy tay đứa nhỏ lôi ra khỏi quán bar, vừa đến ngã tư hành lang đã đụng phải max, nhưng anh cũng mặc kệ cứ một mạch nắm tay đứa nhỏ trực tiếp lướt qua ánh mắt khó hiểu của max mà ra xe
anh cũng không hiểu là anh đang làm gì, vì sao anh lại trở nên như thế anh cũng không rõ, anh chỉ biết phải dỗ cho bằng được đứa nhỏ này nín khóc trước đã, vì nước mắt của đứa nhỏ này giống như con dao cứa vào tim anh vậy, cậu càng khóc anh càng đau lòng
"em ngưng khóc được không vậy? tôi cứu em mà em định khóc mãi đấy à?"
"huhu... anh hung dữ... hung dữ quá"
zee pruk điên mất thôi, anh còn chưa làm gì đã bị nói là dữ, anh thật muốn cho đứa nhỏ này thấy anh còn có thể hung dữ hơn bây giờ nữa
"em tên gì?"
"hức... nunew"
"em im lặng hoặc là tôi đưa em về nhà rồi nhốt lại đấy"
vừa nói dứt câu cậu lại càng khóc lớn hơn, zee pruk muốn bốc hỏa luôn. lần đầu tiên anh kiên nhẫn dỗ ngọt một đứa nhỏ khóc nhè giỏi như vậy, vốn chỉ muốn nói để cậu im lặng ai mà ngờ là càng khóc càng lớn, vậy được anh mang về nhà nhốt lại luôn cho khỏi khóc
zee pruk thắt dây an toàn xong xuôi thì đạp chân ga phóng nhanh về phía biệt thự của mình, trực tiếp lái xe đưa nunew về nhà mình mà không nói thêm bất kỳ câu gì
nunew cũng ngoan ngoãn ngồi trong xe mà không nói gì, lắm lúc lại nấc lên mấy tiếng nhưng cũng không khóc nữa, khóe môi lại bất giác cong lên thành một nụ cười khó hiểu
biệt thự xa hoa trong khu phố cao cấp của zee pruk lập tức sáng đèn khi xe tiến vào cổng nhà, trước mắt nunew là căn nhà bốn tầng phong cách hiện đại, nhìn thì có vẻ lạnh lẽo nhưng bên trong khá ấm áp
zee pruk lại nắm cổ tay nunew dắt cậu vào nhà, để cậu ngồi trên sofa còn mình thì thao tác nhanh chóng cởi áo khoác cởi cà vạt xắn tay áo lên, đáng lẽ ra giờ này anh đang đua xe tìm niềm vui chứ không phải ở đây dỗ một đứa nhỏ giỏi khóc như thế này
"nhà em ở đâu? có nhớ số điện thoại người nhà không, gọi tới đây đón em đi"
nunew không trả lời chỉ biết lắc đầu, mắt lại long lanh nước bắt đầu rưng rưng rơi lệ
"em con mẹ nó đừng khóc với tôi, ăn gì chưa?"
nunew bị anh mắng cũng không dám khóc chỉ lắc đầu như con mèo bị người ta vứt bỏ. nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng giống thật, quần áo không ngay ngắn, tóc tai loạn xạ cả lên, mặt mũi thì lấm lem y hệt con mèo hoang trong mấy hẻm nhỏ
nhưng con mèo hoang này cũng dễ thương đấy, nếu như bây giờ con mèo này nín khóc và cười lấy lòng anh
zee pruk bất lực đi vào phòng bếp nấu cho con mèo hoang bên ngoài một bát mì. lần đầu tiên anh mang người lạ về nhà, hơn nữa còn đích thân xuống bếp nấu ăn cho người đó, vừa đứng đợi nước sôi anh vừa nghĩ sao khi không gặp phải một đứa nhỏ có thể sai khiến anh vậy nhỉ
nunew ngồi ngoài phòng khách ngó nghiêng xung quanh, cậu nhìn thấy trên bàn trà có rất nhiều bánh kẹo ngọt, còn có bánh macaron cậu thích, người đàn ông này thích ăn đồ ngọt sao, nhìn vẻ ngoài không giống lắm
lúc nunew đưa tay cầm lấy cái bánh thì zee pruk từ trong bếp trở ra
"bỏ xuống, vào ăn mì trước rồi mới được ăn bánh"
nunew bĩu môi bỏ cái bánh trong tay xuống, đứng lên chậm chạp đi vào phòng bếp, ngồi xuống ghế cầm đũa ngoan ngoãn ăn mì
đêm đó zee pruk trông chừng nunew ăn xong mì, ăn xong bánh ngọt uống xong ly sữa mới dắt cậu đến phòng ngủ dành cho khách, anh còn hào phóng vứt cho cậu một bộ đồ ngủ còn mới toanh chưa qua sử dụng, bảo cậu tắm sau đó đi ngủ
nunew ngoan ngoãn nghe lời, suốt từ lúc gặp nhau đến giờ anh và cậu không hề nói chuyện với nhau, nhưng cậu biết người đàn ông này tên zee pruk, cậu còn biết anh đang làm gì bởi đơn giản người này là người mà cậu thầm thích từ rất lâu
zee pruk không hay không biết, anh trở về phòng mình tắm rửa sau đó leo lên giường tiến vào mộng đẹp, thú vui gì đấy của anh đã bị nhóc con phòng bên cạnh phá hỏng hết rồi, đã thế còn tốn công chăm nhóc con giờ anh rất mệt, không muốn nghĩ nhiều chỉ muốn đi ngủ
sáng hôm sau zee pruk thức dậy trong trạng thái mơ màng, anh cũng quên mất đêm qua anh mang theo một đứa nhỏ về nhà nên anh không thèm mặc áo vào, cởi trần thân trên trực tiếp xuống nhà pha cafe
nunew ngốc nghếch đang ở phía sau cửa tủ lạnh tìm đồ ăn nên không biết anh đã dậy, đến lúc cậu đóng cửa tủ lạnh mới thấy anh đang mắt nhắm mắt mở xuống phòng bếp
"aaaaaaa, anh... anh...."
zee pruk nghe tiếng hét cũng giật mình tỉnh ngủ, nhưng khác với vẻ bất ngờ của cậu, zee pruk vẫn bình tĩnh xuống bếp pha cafe
"sáng sớm hét cái gì đấy? chưa thấy người đẹp trai ngủ dậy bao giờ à?"
"sao lại không mặc áo?"
"nhà tôi, tôi mặc hay không cũng không đến lượt em quản"
zee pruk giơ tay búng vào trán cậu một cái rồi cầm tách cafe quay ngược lên lầu, nunew đau đớn xoa trán giậm chân mắng thầm anh, thì đây là người cậu thích nhưng cách chào hỏi làm quen này không giống với cậu tính toán cho lắm
sau khi nunew giải quyết xong bữa sáng, zee pruk mới xuống phòng bếp lần nữa, anh hơi bất ngờ vì nhóc con này cũng biết nấu bữa sáng cơ đấy, còn nấu luôn cả phần của anh
zee pruk rất thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu, cầm nĩa và muỗng lên bắt đầu ăn sáng. nunew ngồi đối diện ngơ ngác, cảm giác như anh và cậu đang làm một chuyện hết sức bình thường và quen thuộc
"nhà em ở đâu, tôi đưa em về"
"không muốn về"
"tại sao?"
"về làm gì cái chốn không có tý tự do đấy"
zee pruk cũng không hỏi gì, nhưng nhìn vẻ mặt nunew chắc hẳn là cậu thất vọng khi nói đến chữ "nhà"
"thế định đi đâu"
"nhà anh"
"nhà tôi?"
"cho tôi ở nhờ đi, tôi không có tiền để trả nhưng tôi làm việc nhà xem như lấy công trả cho anh"
"tự ý quyết định mà không hỏi tôi luôn đấy à"
nunew gật đầu, zee pruk lại hoang mang, anh con mẹ nó nhặt về một đứa nhỏ kiểu gì thế này, nhỏng nhẽo giỏi khóc rồi còn ngang ngược như này nữa, lần đầu zee pruk gặp người như vậy đấy, lại còn ngang nhiên chiếm dụng nhà anh mà không hỏi anh luôn
cuối cùng zee pruk vẫn thỏa hiệp để nunew vào nhà mình ở dù có chút không tình nguyện vì không gian riêng của anh bị một đứa nhỏ ồn ào phá hoại
nhìn chung cuộc sống của anh và nunew không có gì thay đổi, anh vẫn đi làm và đến quán bar uống rượu như bình thường
còn nunew phụ trách dọn dẹp và nấu ăn cho anh, ngoài chuyện giúp anh giặt đồ, phơi đồ là đồ thì cái gì cậu cũng làm.
hôm nào anh từ quán bar trở về mà nửa tỉnh nửa mê thì hôm đấy nunew lại như bảo mẫu, lau người thay quần áo cho anh, nấu canh giải rượu vào sáng sớm cho anh uống
hai người không mặn không nhạt chung sống được một thời gian ngắn, nhưng tâm tư của nunew là muốn ở bên cạnh anh như người yêu chứ không phải là như bảo mẫu thế này, vậy nên cậu bắt đầu hành động nhiều hơn
đầu tiên là tiếp xúc gần gũi với anh nhiều hơn, nunew sẽ cố tình vấp ngã vào anh, hoặc cậu sẽ giả vờ như không thấy anh ở phía sau rồi đột ngột xoay người lại để chạm vào anh. sau đó cậu bắt đầu dịu dàng hơn, thích giả vờ làm nũng cười ngọt ngào với anh, từ từ đưa anh vào vòng ái tình của cậu
nhưng nunew thắc mắc người đàn ông này là khúc gỗ đấy à, đã bày ra rõ ràng như vậy mà anh còn không thèm ngó ngàng gì đến, cùng lắm chỉ là đối với cậu có chút tình cảm hơn thời gian đầu chung sống
qua được một đoạn thời gian khi mà nunew nhận thấy zee pruk không có chút rung động nào thì cậu cũng không chủ động nữa, hai người lại quay về cuộc sống nhạt nhẽo như trước
nhưng nunew không biết rằng zee pruk sớm đã rung động trước cậu rồi, chỉ là anh đang không biết trái tim mình muốn nói điều gì trước tình yêu của nunew vậy nên anh mới tự cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ
ai ngờ chuyện đó làm nunew nghĩ anh không thích cậu, sau đó ngay trước khi zee pruk từ quán bar trở về nunew đã rời khỏi nhà anh
lúc anh trở về, ngôi nhà lạnh lẽo tối đen không một bóng người, anh cứ nghĩ là nunew đã đi ngủ nên lên lầu kiểm tra, ai ngờ trên lầu cũng im ắng và không có ánh đèn nào cả
anh bắt đầu lo lắng, trái tim cũng vô thức đập nhanh hơn, thời gian vừa qua anh đã quen với hình ảnh nunew đợi anh trở về, ngay lúc này khi không thấy cậu trái tim anh đột nhiên hụt hẫng giống như rơi xuống vực sâu vậy
anh đẩy cửa phòng nunew ra, vẫn là một màu đen và không có bất kỳ tiếng thở nào của nunew, anh đưa tay bật đèn lên, trước mắt anh là một căn phòng trống trãi, mọi thứ đều như ngày đầu tiên nunew chưa đến
nhưng lúc này anh mới nhận ra, thời gian quan anh đã quá quen với nunew đến nổi chưa từng hỏi phương thức liên lạc của cậu thậm chí ngay cả một bức ảnh cũng không có, vậy anh tìm cậu thế nào đây
đêm đó anh ngồi ở quầy rượu trong nhà liên tục uống hết mấy chai rượu, nhưng trong lòng lại cuộn trào hai ba dòng suy nghĩ, nunew chưa từng tỏ tình anh mà anh cũng vậy, anh không biết nunew có thích anh như anh thích nunew hay không, anh không hiểu cậu đang nghĩ gì, anh cũng nghĩ có lẽ chỉ là đến lúc nunew phải rời đi
và có lẽ giữa anh và nunew chỉ có duyên gặp gỡ mà không thể ở cạnh nhau
suốt mấy tháng sau đó anh không gặp được nunew, không có chút tin tức gì của cậu, quyền lực của anh cũng không thể giúp anh tìm ra người anh yêu, ngoài làm việc và tìm kiếm nunew, anh chỉ vùi mình trong phòng rượu tại quán bar của max để giải sầu
nunew đương nhiên không biết anh đang tận lực tìm cậu, sau khi nghĩ rằng anh không thích mình cậu đã rời khỏi nhà anh chạy đến nhà bạn thân của mình là nat để tá túc, mấy hôm sau cậu gọi cho ông nội xin thêm tiền sau đó cùng nat đi du lịch nước ngoài mấy tháng trời
đương nhiên thân phận của nunew đều đã được gia đình che kín từ lâu, bên ngoài cậu tỏ ra mình là một người bình thường nhưng thực chất nunew là con nhà quý tộc, gia đình cậu thậm chí còn quyền lực hơn cả cái tên zee pruk, nếu đoán không lầm thì anh cũng sẽ phải cúi đầu trước gia đình của nunew
định đi du lịch giải sầu rồi quên đi anh, nhưng yêu đơn phương không thể nói buông là buông, hơn nữa cậu thích anh lâu như vậy rồi, đột nhiên nói không thích nữa thì đâu có được
thích anh từ lần anh đến dự sinh nhật của ba cậu mấy năm trước cho đến tận bây giờ thì buông bỏ thế nào được, nunew là tuổi mới lớn nhưng trái tim cậu gặp ai cũng không rung động bằng gặp zee pruk
vậy nên mới một hai chạy đến quán bar giả vờ làm nhân viên ở đó, dựng lên một màn kịch để anh cứu rồi danh chính ngôn thuận chạy tới ở nhờ nhà anh, sau đó lạc mềm buột chặt muốn trói anh bên mình, cuối cùng là vỡ mộng luôn, không tán đổ được anh còn phải đau lòng rời khỏi nhà anh trong đêm
sau khi đi du lịch trở về ngày nào cậu cũng lôi nat đến quán bar của max uống rượu tâm sự giải sầu, nhưng tâm sự đâu không thấy nat chỉ thấy con sâu rượu say sỉn lảm nhảm khóc lóc về tình yêu đơn phương của mình, nhiều khi muốn xin nunew buông tha cho cậu về ngủ nhưng thân là bạn thân không nỡ bỏ nunew ở quán rượu một mình
và rồi chuyện gì đến sẽ đến, ngày định mệnh hôm đó zee pruk cuối cùng cũng gặp lại nunew rồi, còn là gặp lại ngay tại nơi lần đầu hai người gặp nhau - quán bar của max kornthas
vẫn là đến để giải sầu, anh nghĩ anh không nhớ nunew nhiều cho đến khi nhìn thấy cậu ngồi cùng một người khác trong quầy bar
anh còn tưởng mình nhìn nhầm người khác là nunew, cho đến khi nghe thấy tiếng cậu khóc anh mới chắc chắn đó chính là nunew, tiếng khóc quen thuộc mà lần đầu anh gặp cậu
nunew cũng không nghĩ sẽ gặp lại người tình trong mộng của mình, cho nên khi anh xuất hiện trước mặt cậu vẫn nghĩ đó là ảo giác
cho đến khi anh nắm tay kéo cậu rời đi trước ánh mắt bàng hoàng của nat, cậu mới hơi ngớ người tỉnh rượu
anh đè cậu vào tường dưới bãi đỗ xe, hai tay đè chặt cổ tay cậu vào tường, ánh mắt u ám không rõ trạng thái nhìn sâu vào mắt cậu, sau đó không nói gì cúi đầu hôn lên môi cậu
nunew không chịu được vội vàng đẩy anh ra, bàn tay lau nụ hôn trên môi, ánh mắt mơ màng quát vào mặt anh
"ai cho anh hôn tôi?"
"tôi hôn em không cần em cho phép"
"không phải zee pruk thì đừng hôn tôi, tránh ra"
zee pruk bật cười, đứa nhỏ này tiêu chuẩn kép vậy sao, cái gì mà không phải là anh thì không được hôn, say đến không phân biệt được anh là ai vậy mà còn ra điều kiện
anh không trả lời nữa, vòng tay kéo eo cậu sát vào người mình, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở, bàn tay to lớn xiết chặt eo nhỏ của cậu, hơi cúi đầu nhưng môi chưa chạm môi cậu, ánh mắt cong cong nhìn khắp mặt cậu
hóa ra xa nhau lâu như vậy anh không những không quên cậu mà còn nhớ cậu nhiều hơn những gì anh nghĩ, nhớ từng nụ cười ngọt ngào của cậu hay chỉ là cái chạm tay vô tình khiến anh thổn thức
anh chính là yêu nunew nhiều hơn những gì mà anh đoán, nhớ hơn những gì anh nghĩ, nunew đã vượt qua giới hạn của anh
sau khi ngắm đủ rồi, anh mới cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, kề bờ môi sát bên tai cậu khẽ trầm giọng thì thầm
"là anh, zee pruk của em đây"
"zee pruk?"
bàn tay anh luồn vào sau gáy cậu, nâng mặt cậu lên tiếp tục đưa nunew vào nụ hôn sâu. nụ hôn rực lửa bằng tất cả những mong nhớ và yêu thương của anh dành cho nunew suốt mấy tháng qua
đầu lưỡi của anh phát họa hai cánh môi ngọt ngào đỏ mọng của cậu, hương vị của rượu vẫn còn nơi đầu lưỡi của cậu, vậy nên khi anh tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ trong người anh cũng lâng lâng men hơi say
nunew chậm chạp cùng anh hôn môi, không thể điều chỉnh được nhịp thở mà phát ra mấy tiếng hừ vì khó thở, đến khi cậu cắn môi anh cả hai mới dừng lại việc hôn nhau. nunew sau đó cũng ngã vào lòng anh mà ngủ say
zee pruk buồn cười vì bất lực, con sâu nhỏ này lần nào gặp anh cũng dụ anh đưa cậu về nhà mình cả. zee pruk bế nunew đặt lên xe, thắt dây an toàn cho cậu, sau đó nhanh chóng lái xe trở về biệt thự của mình
anh cẩn thận đặt cậu lên giường mình sau đó giúp cậu lau người hạ nhiệt và thay quần áo ngủ cho cậu thoải mái, sau đó anh mới đi tắm rửa thay đồ lên giường ôm con sâu rượu đi ngủ
sáng hôm sau, nunew đầu đau như búa bổ thức dậy trong vòng tay của zee pruk. cậu hoảng hốt nhìn vòm ngực rắn chắc trước mặt sau đó liền muốn có thuật biến hình biến khỏi đây vì quá xấu hổ
"dậy sớm vậy sao?"
từ lúc nunew cựa mình, anh đã giật mình tỉnh dậy, ai ngờ con mèo nhỏ này vừa dậy đã muốn chạy
"anh... anh... buông ra"
"không buông, anh là zee pruk, em cho phép anh ôm em rồi nhé"
"hồi nào chứ?"
"tối qua, em ôm anh chặt như vậy, còn cưỡng hôn anh"
là zee pruk cố tình bịa đặt để lừa cậu, nhưng mà con mèo này ngốc ngốc đáng yêu như vậy, ghẹo một chút cũng không sao, càng xù lông anh càng thích
"nunew, đừng chạy nữa, anh rất nhớ em đấy, ở lại với anh có được không?"
nunew lén lút cong môi cười, nhưng mà người đàn ông này sao mới sáng sớm đã tỏ tình cậu rồi vậy, ngại lắm đấy
"nunew, anh thích em nhiều lắm đấy"
"thích em? anh mà cũng thích em à?"
"ai bảo anh không thích em, anh thích em lâu lắm rồi đấy"
"không lâu bằng em đâu nên anh đừng kể"
"sao em biết?"
"em thích anh từ mấy năm trước rồi, lúc anh đến dự sinh nhật của ba em cơ"
"ba em? họ em là gì?"
"perdpiriyawong"
zee pruk bàng hoàng, anh không phải nhặt được một đứa nhỏ bình thường, mà là nhặt được một kho báu, bảo sao cậu lại nói ở đó không được tự do, hoàng cung rộng lớn như vậy còn lớn hơn cả biệt thự của anh thì sinh hoạt đương nhiên phải khắc khe hơn rồi
"em lừa anh?"
"em không có nha, em chỉ lừa anh cứu em, lừa anh cho em đến ở cùng thôi, nhưng em thích anh là em không lừa"
"con mèo nhỏ này, em giỏi lắm, còn dám lừa anh"
zee pruk lại xoay người đè cậu dưới thân, cúi đầu không ngừng hôn cậu, tiếng cười của nunew vang vọng khắp phòng ngủ, cứ như vậy hai người trùm chăn trải qua buổi sáng cùng nhau
từ sau hôm đó nunew và zee pruk trở thành người yêu của nhau, cậu cũng dọn đến ở cùng anh mặc kệ ba mẹ không cho phép, ông nội cậu cho là được
nunew thế là lừa được zee pruk về nhà rồi, vất vả mấy tháng trời cuối cùng hoàng tử trong mơ cũng đã thuộc về mình
mà zee pruk dù bị cậu lừa cũng mãn nguyên chấp nhận để mèo con nunew lừa
"không phải zee pruk thì không yêu đâu"
"anh yêu em không ai ngăn cản được, nunew đã cho phép rồi"
end.
cà chua.
Một chiếc fic tài trợ plot bởi em Hwang fanti =)))))) trưa buồn quá thế là lên tìm các em và rồi trùm fanti đá plot liền, thân làm chị viết liền chứ để lâu nó nguội không vui =))
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ná
Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro