Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

James Su nhìn ông ta thật lâu sau đó khoanh tay nhìn về một phía bất định bảo

" Tôi ... tôi nghĩ ông nhầm lẫn rồi... tôi biết ơn ông đã cứu tôi ngày ấy hơn nữa ... ba tôi mượn tiền ông không trả ... tôi làm con có trách nhiệm phải trả nợ cho ba !
Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và ông chỉ là ơn nghĩa vay mượn thôi ! Tôi không yêu ông !"

Từng câu từng chữ của anh làm ông Net tưởng chừng như có ai đó đang dùng kim nhọn đâm vào tâm can của của ông ta. James Su cũng đang bối rối lắm ... anh không hiểu sao anh lại nói ra những lời nói ấy .

Ông Net quay mặt đi chỗ khác , cố nén giọt lệ từng khóe mắt , ông đứng dậy bỏ đi ra ngoài trước khi bước ra khỏi cửa , ông trầm giọng nói

" Bây giờ là tháng 2 còn 3 tháng nữa mới hết hợp đồng , hy vọng em làm đúng những gì chúng ta giao ước . Sau đó , nếu em muốn ở lại thì ở còn nếu em muốn đi , tôi không cản ! "

Nói xong , ông ta đi nhanh ra ngoài , lúc này bên ngoài vệ sĩ cũng rút đi hết. James Su ngồi bần thần trên ghế sofa , anh co rụt người lại , vòng tay ôm lấy hai đầu gối , anh không biết mình nên đối mặt như thế nào với ông ta ?

Không phải là nói những lời nói đó nhưng tại sao anh lại thốt ra những lời nói đau lòng anh lẫn ông ta vậy ? Khi nãy , ông ta không nói lời nói mà đi ra ngoài anh chắc chắn ông ta đã khóc vì từ hướng anh nhìn qua , đôi mắt ông ta ửng đỏ , còn anh thì sao ?

Anh có đau nơi tim mình không ?

Anh có hối hận khi đã nói những vô tình kia không ?

Anh tự hỏi trái tim mình , liệu rằng thời gian qua tim anh đã lay động vì ai chưa ? Anh không phải không biết những gì ông ta làm cho anh ... các ngày lễ tết ông ta đều mang anh đi mua sắm, đi chơi ... mỗi lần ông ta đi công tác về thì hôm sau trên tủ đầu giường đều có món quà nhỏ. Trong ví tiền đều có các loại thẻ đen VIP, anh vốn không phải hạng tiêu xài hoang phí vì vậy dù ông ta có đưa thẻ cho anh thì anh cũng không chạm đến nó.

Từ ngày về đây , anh không cần phải đến việc cơm áo gạo tiền. Anh không phải làm công việc của người giúp việc mà bản thân anh cũng tự biết mình giống như là chủ biệt phủ này. Vậy thì anh ở biệt phủ này với tư cách là gì ?

Là nô lệ ah ??

Không phải ... không có nô lệ nào giống anh cả ...

Là món đồ chơi làm ấm giường sao ??

Là tình nhân sao ??

Cái này thì càng không vì ông ta chưa bao giờ cho phép anh đi theo ông ta trong các chuyến công tác.

Anh chỉ ở nhà , ăn sung mặc sướng thôi... đến người giúp việc và đàn em của ông ta một tiếng cậu chủ hai tiếng phu nhân thì liệu rằng anh có thể là gì của ông ta đây ???

Có một lúc nào đó , trái tim anh đã đập lệch nhịp vì ông ta nhưng chính bản thân anh lại dối lòng rằng đó chỉ là một phút thoáng qua ngớ ngẩn

Liệu rằng tình cảm của anh đối với ông ta là gì ?

James Su bực dọc ngả người ra sofa mãi cho đến khi ánh nắng bên ngoài đã tắt hẳn , anh mới chịu ngồi dậy đi ra khỏi phòng . Vừa ra khỏi phòng , James Su đã đụng mặt Zee đang ôm bé Mani đi tới , anh cười ngượng và chào hắn theo phép lịch sự sau đó đi nhanh về phòng của anh .

Zee bên ngoài gật đầu chào đáp lễ , hắn cũng không suy nghĩ nhiều ẵm bé Mani nhanh chóng đi xuống phòng ăn dưới nhà chuẩn bị cho bé ăn tối.

Khi đã về đến phòng , James Su vội tìm điện thoại , điện thoại đã hết pin từ lâu nên anh đành ngậm ngùi cắm sạc điện thoại , khi điện thoại đã lên nguồn thì lúc này bỗng có tin nhắn báo đến kèm theo đó là các tin từ nhà mạng báo cuộc gọi nhỡ ... nhìn lại ngày tháng trên màn hình , anh có chút biến sắc sau đó vội vàng nhấn nút gọi lại .

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy , James Su thở phào nhẹ nhõm bảo

" New, anh xin lỗi cả tuần nay điện thoại anh bị hư chưa kịp sửa nên không gọi được cho em! "

"............"

" Anh ổn mà , không sao đâu . Uhm... ông chủ tốt với anh lắm ... em đừng lo nữa nha... nhớ ăn uống đầy đủ , qua tuần anh xong công việc sớm sẽ dẫn em đi ăn thịt nướng nhé ! "

"................."

" Anh biết rồi mà ... yên tâm ở đây ngày nào anh cũng ăn rất nhiều , em đừng lo ... ah mà tiền học cho học kì này lát nữa anh sẽ chuyển vào tài khoản của em bên trường nên em yên tâm học hành nhé ! "

"................"

" Em yên tâm đi ... ông chủ trả lương anh hậu hĩnh lắm nên anh có thể đóng học phí cho em mà ... mà này .. nghe anh dặn nè "

"................."

" Bớt đi làm thêm lại , anh vẫn có thể chu cấp đủ cho em ăn học bao gồm cả tiền tiêu vặt vì vậy phải học tốt nhé ... bé New !"

"............"

" Yêu em ! Bye bye ! "

Đợi đầu dây bên kia ngắt cuộc gọi , James Su ngồi thừ ra , phải đến bao giờ anh mới có thể nói sự thật cho Chawarin biết ... nếu em biết liệu rằng em có coi thường người anh này không ?

Không có công việc nào ở đây cả , cũng chẳng có ông chủ nào trả lương hậu hĩnh cả ... tất cả những gì anh có là hằng tháng đều có một khoản trợ cấp của ông ta gửi cho anh... nó không nhiều nhưng cũng không ít , số tiền này anh sử dụng tiết kiệm thì mỗi tháng đều dư ra từ mười đến hai mươi ngàn bath ... đủ để đóng học phí cho Chawarin ... Nghĩ lại , lúc Chawarin báo em đỗ đại học Kasetsart anh đã lo vì sợ không đủ tiền để đóng học phí thêm nữa ba anh nợ tiền , bần cùng sinh đạo tặc anh xin vào làm thêm ở quán bar của ông ta .

Khi biết ba anh nợ tiền của ông ta thêm áp lực chi phí học tập cho Chawarin anh đành nhắm mắt đưa chân làm theo yêu cầu của ông ta... Nếu lúc trước anh cứng rắn hơn thì sẽ không có tình cảnh như bây giờ.

Mỗi lần cứ nghĩ đến việc đó là anh lại cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết, thở dài thườn thượt James Su thay một bộ đồ mới rồi đi xuống phòng bếp xem đã có cơm tối chưa. Nhìn đồng hồ giờ này , chắc hẳn ông ta đã đói bụng rồi.

Khi xuống đến phòng bếp , người giúp việc thấy anh xuống liền nói

" Cậu James muốn ăn gì để tôi nấu ? "

James Su ngạc nhiên nhìn người giúp việc rồi hỏi

" Hôm nay , ông ấy không về nhà dùng cơm tối sao ?"

Người giúp việc đã qua trường lớp huấn luyện tuyệt nhiên không được tọc mạch việc của chủ vì vậy khi nghe anh hỏi , người giúp việc bảo

" Ông chủ có dặn , cậu James muốn ăn gì thì nấu , còn tối nay ông chủ có việc không về ạ !"

Một chút nhói đau trong lòng , James Su gật đầu như đã biết và dặn người giúp việc nấu cho anh cháo thịt bằm và gỏi trứng muối . Sau đó , James Su đi lên phòng khách thì thấy bé Mani đang ngồi chơi đồ chơi ở thảm mềm, còn Zee Pruk đang nghe điện thoại ngoài sân.

Bé Mani thấy anh liền nhoẻn miệng cười sau đó nhanh chóng ngồi dậy chậm chững bước lại gần anh, James Su rất thích bé , nên anh không kìm được mà vươn tay ra hiệu cho bé đến gần mình. Bé chạy ào vào lòng anh non nớt bảo

" ba.. ba.c..! "

Mani gần hai tuổi nhưng bé không nói được nhiều như những đứa trẻ cùng lứa hơn nữa bé còn có chứng sợ người lạ . Trong nhà trừ MuYim , Zee, và ông ta thì James Su được xem như là thân thiện với bé nên khi bé gặp anh là đòi bế .

Ẵm bé Mani ngồi xuống sofa gần đó , anh xoa lưng bé con âu yếm hỏi

" Mani chơi mệt chưa ? Bác lấy nước cho Mani nha ! "

Bé con hiểu hết nhưng không nói chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả là con mệt rồi , con muốn ngủ ... lúc này từ ngoài sân , Zee đi vào thấy James Su bế Mani - hắn cũng không có nói gì chỉ kêu bảo mẫu ẵm bé về phòng thay đồ và dỗ ngủ .
James Su muốn hỏi Zee là tối nay ông ta có về không nhưng bắt gặp ánh mắt không thân thiện lắm của Zee , anh lại thôi . Đúng lúc , người giúp việc lên báo bữa tối đã sẵn sàng , James Su liền lấy cớ đi qua phòng ăn. Ở phòng khách , Zee nhìn theo anh cũng trầm ngâm , bất giác nhíu mày

Sao trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy ?

Chawarin Perdpiriyawong lại là em của James Su chứ ?

Và có một điều đặc biệt là Chawarin không phải là con ruột của ba James Su !!!

Không biết James Su có biết điều này không ?

Khó hiểu quá ! Hắn cũng chẳng muốn hiểu nó ... nhưng việc Chawarin là em của James Su là điều hắn rất quan tâm bởi vì giữa ông ta và James Su đang có khúc mắc hơn nữa khi nãy ông ta đi ra khỏi nhà bảo muốn tận tay kiểm hàng . Nhưng lúc chiều ông ta lại nói khác ... sao khó hiểu thế nhỉ ?

Zee nhún vai dặn dò người giúp việc sau đó bảo đàn em lái xe đưa anh đến quán bar , nhìn đồng hồ thì giờ này bé Mani đã ngủ say hơn nữa trong nhà còn có James Su nên hắn cũng không lo lắng khi bé thức cũng có người bên cạnh dỗ ngủ lại.

Nghĩ đến bé Mani là hắn lại chạnh lòng , không phải là hắn không muốn tìm một người bạn đời nhưng bên cạnh hắn còn có bé Mani . Bởi vì khi còn nhỏ , bé Mani đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi nên bé đối với những người khác đều mang tâm lí không muốn tiếp xúc càng không thích nói chuyện . Chỉ những người bé tin tưởng thì bé mới chịu cho bồng bế hay chơi cùng bé.

Zee luôn lấy con gái làm đầu có lẽ chính vì vậy những cô nàng quay quanh hắn đẹp thì có đẹp , muốn gợi cảm thì có gợi cảm , muốn ngọt ngào thì có ngọt ngào nhưng đủ để yêu thương bé Mani thì quá khó khăn . Có lẽ vì vậy , đối với hắn những người muốn tiếp cận hắn chỉ vì muốn lên giường của hắn thôi . Mà hắn thì không cần điều này, cái hắn cần là một người bạn có thể chia sẻ với hắn những lúc khó khăn và điều quan trọng là phải yêu thương bé Mani. Hắn biết việc này rất khó nhưng hắn chờ đợi một phép màu nào đó cho Mani lẫn cho hắn nữa.

Xe dừng lại , Zee bước xuống đi vào trong , quản lý thấy hắn liền nhanh chóng báo cáo công việc lúc này trên sân khấu , hắn bắt gặp một bóng dáng rất quen . Hắn hỏi quản lý

" Người trên sân khấu là ai vậy ? "

Quản lý nhìn về phía sân khấu sau đó nói với hắn

" Cậu ấy là NuNew là ca sĩ thời vụ thôi ạ. Vì ca sĩ của chúng ta tối nay bị đau bụng nên không đến được ạ!"

Zee nhíu mày sau đó bảo với quản lý

" Sa thải ca sĩ kia đi và cả cậu ta nữa. Báo với tất cả quán bar của chúng ta không được phép nhận cậu ta vào làm nếu không tôi sẽ sa thải luôn cả mấy người ! "

Quản lý nghe lệnh hắn liền đổ mồ hôi hột vì không biết tại sao hắn lại khó chịu đến như vậy , nhưng quản lý cũng không dám làm trái ý hắn chỉ vâng dạ và đi làm liền.

Hắn nhìn theo bóng dáng cậu trên sân khấu bất giác hắn khó chịu vô cùng , hình ảnh cậu ngây thơ , trong sáng đã ghi dấu trong lòng hắn còn hình ảnh cậu mặc trang phục tuy không hở hang nhưng màu sắc đen tuyền thêm hạt cườm kia khiến hắn vừa khó chịu vừa bực bội ... Hắn không biết tại sao bản thân mình lại như thế ...

Ra hiệu cho phục vụ mang đến cho hắn một chai rượu mạnh , Zee vừa ngồi uống vừa đăm chiêu , lúc này ngoài cửa một đám người đi vào , hắn nhìn theo liền bảo tên đàn em mời đám người kia lại đây.

Người đến là một đôi bạn đời của nhau , Saran Rujeerattanavorapan còn gọi là Max và Nat Natasitt Uareksit . Zee không khách khí mời hai người ngồi.

" Hôm nay rồng đến nhà tôm , thật lấy làm vinh dự cho Zee Pruk tôi quá ! "

Cả hai ném ánh mắt sát khí cho nhau sau đó lại ngồi phì cười, duy chỉ có từng đầu đến giờ thiếu gia Natasitt vẫn im lặng ném ánh mắt khinh bỉ về phía hai người bọn họ. Thiếu gia Natasitt vô tình nhìn lên sân khấu liền kêu lên

" Úi... là NuNew ... thật là ca sĩ NuNew kìa ! "

Zee nghe thiếu gia Natasitt nói liền hỏi

" Thiếu gia biết cậu ta ah ? "

Thiếu gia Natasitt thật thà bảo

" Dạ vâng anh Zee , NuNew nổi tiếng trên diễn đàn đại học lắm vì cậu ấy hát hay mà tính tình cũng rất tốt , hay giúp đỡ mọi người nữa !"

"Ừm ... tôi quả thật không biết ! "

" Mày chỉ có tiền thôi chứ quan tâm gì đến mỹ nhân ah !" - Không xiên xỏ nhau không là bạn bè , Max bất mãn nói

Thiếu gia Natasitt liếc xéo ông chồng hay nhây của mình sau đó nói với hắn

" NuNew cậu ấy giỏi lắm nhưng mà cậu ấy không sống cùng ba mẹ ... em nghe mọi người nói cậu ấy có một anh trai nhưng em chưa bao giờ thấy anh trai cậu ấy .
Bình thường , sau giờ học cậu ấy đều đến thư viện để tự học sau đó thì làm thêm tại thư viện trường còn buổi tối mọi người bảo cậu ấy đi làm thêm ở 7Eleven . Đây là lần đầu tiên em thấy cậu ấy hát tại quán bar đấy .. Anh Zee!".

Zee nghe những gì thiếu gia Natasitt nói liền có chút trầm mặc, con người nhỏ bé kia tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại phi thường to lớn. Mục tiêu cậu ta làm điên cuồng như vậy để làm gì ? Hắn muốn biết hơn về con người này liền kêu một tên đàn em nói nhỏ rồi ngồi lại bình thường uống rượu.

Bên này , đôi bạn đời lại không ngừng đút cơm chó cho hắn ... hắn ăn muốn nghẹn. Liếc xéo tên bạn thân, Zee mỉa mai

" Bớt ăn thịt trẻ con lại ... người ta mới có 20 tuổi thằng Max kia ...! "

Đôi bạn đời đang hôn nhau thắm thiết nghe Zee nói liền xấu hổ bỏ nhau ra ngồi lại đàng hoàng , Max nhún vai bảo

" Ai bảo mày nhìn , bọn tao yêu nhau thì tại sao phải sợ chứ ! Hơn nữa , tôi đã kết hôn rồi , tôi hôn vợ tao thì có gì lạ ... ai cấm ! "

Trước cái lí sự cùn của Max , Zee bĩu môi ra vẻ khinh thường đến cả thiếu gia Natasitt cũng muốn nhéo vào cái mặt khủng long này một cái cho bõ ghét ... Ai đời lại đi chọc ghẹo anh em chí cốt đến thế cơ chứ !

Lúc này , trên sân khấu , DJ đã cho chơi nhạc sôi động hơn , mọi người ra sàn lắc lư theo điệu nhạc. Còn trên phòng RVIP , đứng trước mặt Zee là Chawarin . Em đang cực kì lo lắng không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến cho ông chủ gặp riêng để dạy bảo.

" Xin chào ! Tôi là NuNew... tôi...! "

Nhìn em ngập ngừng pha lẫn sự lo lắng bỗng Zee nghĩ có nên chọc ghẹo em một chút không ?

Ra hiệu cho em đến gần mình , Zee nắm lấy cổ tay em kéo mạnh làm cho em chới với ngã vào người hắn, em kinh ngạc lẫn bối rối , Chawarin ngước mắt nhìn hắn sau đó vội vàng muốn đứng dậy nhưng cánh tay của hắn như gọng kiềm giam giữ lấy em... không biết có phải là dạo đây em xem phim truyền hình dài tập nhiều quá không mà có những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm ... như bao nuôi các kiểu... hay tình nhân các kiểu ...

Chawarin bằng hết sức mình , em vùng vẫy khỏi tay hắn , cố gắng thoát khỏi và tức giận bảo

" Xin ngài hãy tự trọng , tôi bán nghệ chứ không bán thân ! "

Hắn ngạc nhiên nhìn em sau đó phì cười bởi lời nói của em... Chawarin nhìn thấy hắn cười liền mím môi giận dữ nhưng hắn nhìn em lại thấy hình ảnh đó đáng yêu như thế nào ấy ... thật là làm cho người khác muốn khi dễ em mà ...

Chawarin tức giận muốn đi ra khỏi phòng thì Zee Pruk trầm giọng nói

" Hãy đến nhà tôi làm bảo mẫu , con gái tôi rất thích cậu . Đừng làm ca sĩ ở nơi ngư long hỗn tạp này nữa ! "

Một lời đề nghị cho công việc mới , cũng một lời khuyên từ vị trí ông chủ quán bar , Chawarin nhíu mày hỏi

" Con gái anh thích tôi sao ? Tôi chưa từng gặp qua con gái anh ! "

" Là Mani ... cậu nhớ ra chưa ? " - Zee kiên nhẫn nói

Lúc này Chawarin nhớ lại buổi sáng hôm ấy , có một bé gái luôn miệng kêu em là mẹ còn đòi em bế ... không chịu rời xa em , em nhìn lại người đang ngồi trên sofa , lúc này em mới nhận ra người đàn ông đó chính là cha của bé hơn nữa còn là ông chủ của nơi này. Chawarin bình tĩnh nói

" Tôi nhớ ra anh rồi ... ba của bé Mani ! "

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro