CHAP 11
Vừa bước vào phòng khách , Chawarin đã nghe tiếng khóc của bé Mani trong phòng ăn sự lo lắng của em hiện rõ lên trên mặt , thái độ của em có chút nóng nảy, mặc kệ cái nhìn của James Su , em vội vàng đi nhanh vào phòng . Lúc này bảo mẫu một người thì giữ bé Mani , một người thì cố gắng bón đồ ăn cho bé nhìn bé né tránh khóc lóc , em chạy nhanh đến bế bé Mani lên và ném ánh mắt không mấy thiện cảm về hai người bảo mẫu này.
Bé Mani đang khóc thì được bế lên liền nhận ra là ai , bé tủi thân dụi đầu vào vai em khóc nức nở đến mặt đỏ lựng , Chawarin xót bé nên một bên thì dỗ dành một bên thì trách mắng hai bảo mẫu .
" Các cô làm gì vậy ? Chăm sóc con bé sao có thể thô bạo như vậy hả ? "
Hai người bảo mẫu nghe thấy Chawarin trách muốn nói lại nhưng James Su đang đi vào cũng nhíu mày ra chiều tức giận liền nói
" Hai cô đi xuống nhà dưới đi , nói bác Sun chuẩn bị phần ăn khác mang lên đây ! "
Hai cô bảo mẫu có thể không biết Chawarin nhưng James Su thì khác , họ biết rõ anh là gì của ông chủ nên không dám cãi liền lui xuống chuẩn bị.
Trong phòng lúc này , Chawarin vẫn còn đang vỗ nhè nhẹ an ủi bé và hống bé không khóc nữa. Có lẽ bé Mani biết mấy ngày ở nhà xảy ra việc , không ai quan tâm nay gặp lại em , bé tủi thân khóc mãi ... cả em và James Su đều xót bé con này.
Gần nửa tiếng sau , bé nín khóc nhưng vẫn còn nấc nhẹ , James Su thấy như thế cho bé ăn cũng dễ làm bé mắc nghẹn cho nên bảo người giúp việc chuẩn bị một bình sữa ấm cho bé uống lót dạ rồi ngủ một chút . Sau đó thức dậy ăn cũng được.
Nhận bình sữa ấm từ tay James Su , Chawarin cho bé Mani hơi nằm ngửa ra dựa vào người mình , sau đó em đưa bình sữa cho bé tự cầm ti . Lúc này bé Mani vừa đói lại vừa buồn ngủ cho nên bé uống một hơi là hết bình sữa và chìm vào giấc ngủ.
Chawarin biết bé con rất dễ thức giấc cho nên em làm mọi thứ đều rất nhẹ nhàng , em không dám thả bé xuống nôi nhỏ chỉ có thể bế bé đung đưa qua lại cho bé ngủ ngon giấc. James Su thấy em quá chiều bé Mani có chút không hài lòng liền nhíu mày nói nhỏ
" New , em cho bé Mani vào nôi đi , đừng tập cho bé bám người như vậy ! "
Chawarin lắc đầu bảo
" Anh hai không sao , em quen với việc này rồi ... với lại bé con mới khóc xong , bây giờ đặt xuống bé sẽ thức giấc ! "
James Su bất lực nhìn em , anh trách nhẹ
" Em chiều bé như thế này sẽ không tốt cho em và cho cả bé nữa ! "
" Không sao mà anh hai ! " – em chống đỡ
" Anh thực sự muốn biết nguyên nhân vì sao em lại làm bảo mẫu cho bé Mani ? " – James Su gặn hỏi
Chawarin chưa bao giờ dám nói dối anh mình cho nên em thành thành thật thật nói hết cho James Su nghe kể cả việc lần đầu tiên em gặp bé Mani như thế nào ... ở đâu ...
Vuốt khẽ tóc bé cho ngay ngắn , Chawarin nhìn bé Mani yêu thương nói với James Su
" Em không biết như thế nào nhưng ngày từ lần gặp đầu tiên em đã thích bé Mani , giống như kiếp trước em với bé là cha con vậy ! Hơn nữa , từ lúc em đến nhà ngài Zee , bé Mani càng bám em hơn , hơn nữa những lúc ngài Zee đi công tác hoặc về tối muộn bé đều ngủ với em !"
James Su thở dài nhìn em và khuyên nhủ em
" Nếu em đã xác định bản thân mình thích chú Zee thì có một việc anh phải nói rõ với em là em có chấp nhận được bản thân em trở thành baba của bé Mani không ? "
Nghe James Su nói em hơi đỏ mặt nhưng không có chần chừ suy nghĩ mà gật đầu thay cho lời nói.
" Chưa kể đến sau này giữa hai người còn có thể có những đứa con chung liệu rằng em có thương bé Mani và con của em với chú Zee đồng đều không ? Bé Mani từ lúc ra đời đã không có mẹ , tuổi còn nhỏ đã trải qua những việc mà người lớn chúng ta còn chưa dám nghĩ đến thì em có mở lòng đón nhận con bé như con ruột của mình không ? Bé New ? "
Em nhìn James Su rồi lại nhìn bé Mani đang ngủ say trong lòng em , em kiên định đáp lời anh trai
" Anh hai ! Em không biết bé Mani đã trải qua việc gì , mặc kệ bé Mani là con của ai , em luôn xem bé như con ruột của mình mà đối xử . Em sẽ bảo vệ bé hơn cả bản thân mình . Sau này nếu ai dám làm tổn thương bé thì người đó đã làm tổn thương em , em sẽ không buông tha cho người đó ! "
James Su biết tính em trai mình , hiền thì hiền thật nhưng đôi lúc cũng đanh đá , dữ dằn không kém nhưng có một việc em ấy đã nhận định việc gì thì nhất định sẽ kiên trì cố gắng . Có em chăm sóc cho bé Mani , anh cũng an tâm hơn khi giao cho bảo mẫu nhưng có một việc anh băn khoăn hỏi
" Thế việc học của em thì sao ? Hiện tại anh Net đang vừa giải quyết việc bên tập đoàn vừa giải quyết công việc ở trong xưởng , chú Zee thì đang nằm viện , cả nhóc Yim cũng thế, anh thì chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà ... Bé Mani chỉ có thể gọi bảo mẫu chăm mỗi khi em đi học thôi ! bé New ! "
Nghĩ đến hai bảo mẫu khi nãy đối xử với bé Mani là Chawarin lại thấy bực , em nhíu mày bảo
" Vậy tạm thời em sẽ mang theo bé Mani đi học được không ? Anh Hai ! "
James Su nghe như thế nhưng anh không tán thành vì giờ giấc sinh hoạt của bé Mani khác người lớn hơn nữa việc này khác bất cập cho nên anh nói
" Không được đâu New ! Như thế vừa khó cho em lại vừa khó cho bé nữa... chỉ còn cách gọi bảo mẫu chăm bé những ngày em đi học ! "
Mang theo bé Mani đi học là không khả thi , mang đến bệnh viện lại càng không được , Chawarin suy nghĩ một lúc và nói
" Em đã gần hoàn tất chương trình của năm ba , sắp đến em chuẩn bị bước vào kì thực tập và làm luận án em sẽ xin phép nhà trường chuyển đổi thực tập cho em bằng các môn học thay thế và em sẽ tự học bằng bài giảng e-learning . Chỉ có như vậy em mới chăm sóc được cho bé Mani ! "
" Liệu như thế có ổn không ? Anh sợ bên nhà trường không cho chuyển đổi môn thay thế thôi !" – James Su lo lắng nói
" Em không an tâm giao bé Mani cho hai bảo mẫu vừa rồi ! " – Chawarin mím môi nói
" Việc hai bảo mẫu kia , anh sẽ nói anh Net sa thải họ ! Chúng ta sẽ gọi cho bên cung cấp bảo mẫu thay người khác là được mà ! "
James Su nói thì nói vậy nhưng nhìn mặt Chawarin em hoàn toàn không đồng ý cho nên việc chăm sóc bé Mani tạm thời em sẽ để bé con bên cạnh mình 24/7 không rời một tất còn việc tìm bảo mẫu thì anh cần hỏi ý ông Net xem như nào .
..................
Trợ lý Boem đưa tài liệu cho ông Net kí và báo cáo một số việc , ông Net nghe xong chỉ gật đầu , dặn dò một số công việc . Sau đó ông rời công ty đến bệnh viện xem tình hình của ZeePruk như thế nào , tình hình sức khỏe hiện tại của Zee đã tương đối ổn , hắn có thể tự thở không còn cần dùng máy trợ thở như 2 tuần trước nữa. Bác sĩ cũng đã chuyển hắn xuống phòng bệnh thường và dĩ nhiên nguyên tầng được phong tỏa để giữ sự bảo mật tuyệt đối về tin tức tai nạn giao thông của hắn.
Chỉ có một số người thân tín mới biết và đến thăm hắn, lúc ông Net bước vào phòng thì trong phòng có hai vợ chồng Max Nat cả James Su cũng ở đây. Mọi người thấy ông Net bước vào thì MaxNat đứng dậy chắp tay chào , ông xua tay bảo
" Ngồi xuống đi , ở đây chỉ có người nhà cả ! "
Max Nat ngồi thêm chút nữa thì xin phép ra về vì còn công việc , trong phòng chỉ còn ông Net , James Su và hắn . Lúc này ông Net mới hỏi James Su về tình hình của hắn
" Hôm này bác sĩ nói tình hình của Zee như thế nào ? James !"
Đưa cho ông Net chai nước suối đã mở nắp , ông tiện tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình làm anh ngại ngùng nói nhỏ
" Đứng đắn vào một chút , còn có chú Zee ở đây ! "
Ông Net phì cười sau đó quay qua Zee đang nằm trên giường bệnh hỏi
" Chú mày đã thấy ổn chưa ? Nếu ổn rồi thì mau hết bệnh về quản lý cái công ty đi , trả lại thời gian cho tao với em ấy !"
Zee Pruk sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh cho nên bây giờ cũng chả còn sức để cãi nhau với ông anh của mình. Hắn cười khinh bỉ nói
" Bác sĩ nói 3 ngày nữa làm lại các kiểm tra tổng quát nếu không có vấn đề gì thì bác sĩ cho xuất viện , mỗi tuần tái khám ! "
Ông Net nghe như thế cũng an tâm gật gù . Biết sức khỏe của hắn không có gì phải lo lắng nữa , ông bất chợt nghiêm giọng hỏi hắn
" Zee Pruk em đối với New Chawarin là như thế nào ? "
James Su nhíu mày nhìn ông Net lẫn Zee Pruk , anh khó chịu bảo
" Anh Net ! không phải chúng ta đã thống nhất không nói về vấn đề giữa Zee và bé New rồi sao ? "
Ông Net biết ý của James Su nhưng ông vẫn muốn nghe ý kiến của Zee , ông có lý do để lo lắng vụ này bởi vì một bên là em trai ông – người đã vào sinh ra tử cùng ông và một bên là em trai của James – người thân của vợ ông. Zee Pruk nhìn qua James Su biết thái độ không hài lòng của anh nhưng hắn vẫn muốn xác nhận vấn đề này với cả hai . Hắn im lặng hồi lâu và bình tĩnh nói rõ
" Em có lỗi với em ấy , em muốn bù đắp cho em ấy hơn nữa em chưa bao giờ xem em ấy như bảo mẫu của con em. Em xem New Chawarin như người bạn đời của em từ đây về sau !"
Không đợi cho hai người kia tiếp nhận thông tin từ những gì hắn nói , hắn quay sang nhìn James Su quả quyết nói
"Anh James , có thể sau những gì em làm với Chawarin , anh có thể không tin tưởng em nữa , em cũng không bắt anh tin tưởng em tuyệt đối nhưng em muốn nói , trải qua việc lần này em có điều muốn anh hiểu , lúc em chìm vào hôn mê thì hình ảnh của New luôn trong tâm trí của em . Vì vậy xin anh hãy giao New cho em có được không ? "
James Su hít một hơi thật dài , anh đứng dậy bước lại gần Zee và nhìn hắn nói
" Việc này tôi không có quyền quyết định, chú hãy nói chuyện rõ ràng với New thì hơn. Với lại tôi cũng có một việc nói với chú .
Tôi và New không phải anh em ruột , em ấy bị bỏ rơi trước cửa nhà tôi và mẹ tôi đã nhận nuôi em ấy. Vì vậy nếu chú đã xác định được tình cảm của mình với em ấy thì tôi chỉ yêu cầu chú đừng làm tổn thương hay làm cho em ấy đau lòng!"
" Anh James hãy yên tâm! Em hứa với anh , em không bao giờ để em ấy rơi giọt nước mắt nào nữa ! " – Zee Pruk kiên định nói
Đến cả ông Net cũng nói thay Zee Pruk vài phần
" James ! anh đảm bảo với em nếu thằng quỷ này có làm cho bé New tổn thương hay đau lòng anh sẽ là người thanh lý nó được không ? "
James Su liếc nhìn hai em nhà này thì bất lực , một người là sói già , một người là cáo già , hai anh em anh không ai thoát khỏi tay hai người này cả . Anh bĩu môi nói
" Anh em hai người sao lại đam mê ăn thịt trẻ con thế không biết ! "
Gia đình hòa thuận là điều mong muốn duy nhất của ông Net . Ở cái tuổi này , sau tai nạn Zee Pruk lẫn việc của Chawarin ông chợt nhận ra tiền tài , danh vọng , quyền lực không là gì trước ngưỡng cửa sinh tử lẫn tình cảm của con người với nhau. Chính vì vậy ông Net nghiêm túc nói với em trai mình
" Tuổi của em cũng lớn rồi bên cạnh em lúc này còn có bé New và bé Mani nữa , nên suy nghĩ kĩ trước khi làm ! Đừng có hành động dại dột nữa !
Đã lái xe còn uống rượu chẳng ra thể thống gì cả ! "
" Anh Net ! Em đã biết rồi . Anh yên tâm ... sau lưng còn đến tận hai người cần em mà nên em sẽ không làm điều gì dại dột như anh nói đâu ! " - Zee chống chế
" Hừ !!! "
.....................................
Ba ngày sau , Zee Pruk được xuất viện , ông Net đi đón hắn và đưa về nhà chính dù sao mấy tuần nay, Chawarin và bé Mani luôn ở đây không về bên nhà của hắn.
Chào mừng hắn trở về nhà , từ phía xa hắn đã thấy Chawarin đang bế Mani còn cả James Su đứng chờ . Lúc hắn và ông ta xuống xe , Chawarin nhìn hắn mỉm cười nhẹ và nói
" Chào mừng anh trở về nhà ! "
Hắn muốn ôm cậu nhưng gặt nỗi , chân chưa lành , tay cũng chưa lành chỉ có thể dùng tay lành lặn còn lại nắm lấy tay em dịu dàng bảo
" Anh về rồi ! Xin lỗi em ! bé New ! "
Em không nói gì chỉ lắc đầu và khóc , thấy nước mắt em rơi, hắn luống cuống vội muốn đứng lên ôm em nhưng đã bị ông Net la cho một trận vì cái tội chân chưa lành mà đứng lên , còn em thì bị James Su lườm cho một cái thì nín khóc luôn . Chỉ có bé Mani ngây ngô nhìn hắn , em nói với bé
" Baba về rồi này Mani ! Con có nhớ baba không ? "
Hắn làm sao mà không nhớ bé Mani cho được , bảo bối của hắn mà . Nhưng hiện tại hắn không thể bế bé chỉ có thể cầm tay bé lắc lắc gây sự chú ý cho bé. Bé Mani nhìn hắn rồi cười toe toét sau đó ngại ngùng mà quay mặt dụi đầu trốn vào vai em . Mọi người đều thấy hành động của bé liền phì cười , từ ngày có em là bé quên bố ngay ấy mà.
Để tiện cho việc chăm sóc hắn , James Su và ông Net thống nhất dọn một phòng ở tầng trệt cho hắn dưỡng bệnh , căn phòng có cửa sổ thật lớn nhìn ra vườn hoa hồng bên hiên nhà lại cũng thuận tiện kết nối với phòng khách , phòng ăn hay các phòng chức năng .
Ông Net đỡ hắn lên giường , sau đó bảo hắn
" Chú mày nghỉ ngơi đi ! Lát nữa chú mày muốn ăn trong phòng hay ăn ngoài phòng ăn ? "
Zee Pruk không nghĩ nhiều liền nói
" Em ăn trong phòng , bác sĩ bảo hạn chế đi lại cho chân mau lành ! "
" Uhm ! Như thế cũng được , lát nữa giúp việc sẽ mang cơm vào cho chú mày ! "
Nói xong , ông Net lẫn James Su đi ra ngoài , trước khi đi ra , anh bế theo bé Mani ra cùng vì anh biết em trai anh – Chawarin đang có việc muốn nói với hắn. Bé Mani bị anh bế ra ngoài ,mặt không tình nguyện rời ra vòng tay mềm mại ấm áp của em cho lắm . Cho nên , James Su vội kêu người lấy vài món đồ chơi dụ bé đi với mình .
Trong phòng chỉ còn lại hai người Zee Pruk và Chawarin , em vẫn đứng bên cạnh giường hắn , hắn vỗ tay lên nệm ra hiệu cho em ngồi xuống đây .
Lúc này , em nhìn vào tay chân hắn cả vết thương trên mặt hắn , em chạm nhẹ vào nó ... bỗng nhiên tim em như thắt lại , ở khóe mắt vài giọt nước mắt đang trực trào tràn bờ mi , hắn thấy thế liền vội vã muốn lau nó đi vì hắn đã hứa với anh của em – James Su không để em phải khóc nữa . Hành động của hắn càng làm cho em , khóc nhiều hơn , vừa khóc em vừa trách
" Anh không nghĩ đến anh thì cũng phải nghĩ đến Mani chứ ? Nếu anh có việc gì thì bé Mani phải làm sao ? "
" Xin lỗi .. lúc đó anh ... " - hắn muốn nói nhưng đã bị em cắt ngang
" Anh có biết lúc tôi nghe tin anh bị tai nạn , trái tim của tôi đau lắm anh biết không ... ai cho anh cái quyền tự quyết định sống chết của mình hả ? Còn bé Mani ... còn tôi thì sao ... tôi chưa tha lỗi cho anh nữa mà ! "
Chawarin giận dỗi lau nước mắt nhìn hắn , hắn nghe những lời trách móc của em mà hắn lại cảm thấy như đang ăn kẹo vậy ... hắn chỉ mỉm cười nhìn em tràn đầy yêu thương , hắn rất muốn ôm em vào lòng nghe em trách móc hắn nhưng thật ra em lại rất lo lắng cho hắn. Gặt nỗi , tay chân hiện tại không cho phép chỉ có thể dùng tay còn lại nắm chặt tay em và hôn nhẹ lên nó rồi bảo
" Uhm .. anh sai ... anh sai rồi ... tha lỗi cho anh được không em ? Sau này em nói anh thế nào thì anh sẽ nghe thế ấy không cãi lời em nữa càng không để em phải khóc nữa ? Tha lỗi cho anh nhé .! Chawarin Perdpiriyawong ! "
Chawarin lắc đầu , em bĩu môi bảo
" Anh phải hứa với tôi từ này làm gì cũng phải nghĩ đến bé Mani nghĩ đến tôi ... còn nữa tôi có lời muốn nói với anh rằng tôi thích anh ... tôi thật sự thích anh Zee Pruk Panich ! "
Nếu biết Chawarin cũng thích hắn thì ngay từ đầu hắn đã không tự mình làm khổ mình lẫn làm khổ em . Quả thật đêm đó, hắn không thanh tỉnh nhưng khi em dìu hắn lên phòng , thoát áo vest lẫn caravatte cho hắn ... hắn vẫn nhận ra em ... vẫn muốn giữ gìn cho em .. vì hắn không biết rằng em có suy nghĩ như thế nào với hắn ngoài việc em chỉ là người được hắn thuê để chơi cùng với bé Mani .
Đáng tiếc , lúc em tiếp xúc với cơ thể của hắn , hắn đã không còn giữ được lý trí của mình , chỉ có thể dựa vào bản năng mà chiếm đoạt lấy em , hắn muốn từ trong ra ngoài của em đều có dấu vết của hắn để lại . Bản năng của một con sói hoang không cho phép hắn từ thủ đoạn để đạt được mục đích , có lẽ vì vậy mà hắn đã vô tình tổn thương em làm em phải đau lòng vì hắn... vì hành vi tồi bại của hắn...
Và để rồi , ngày em được James Su và ông Net dẫn đi , trong phút chốc hắn mới nhận ra bản thân mình đã đánh mất em chính vì vậy hắn điên cuồng uống rượu rồi lại muốn đua xe không ngờ đến chiếc xe mất thắng tông phải dải phân cách . Trước khi chìm vào hôn mê , trong tim hắn chỉ có hình ảnh của em , và những lời van xin của em khi hắn tiến vào bên trong em mà chiếm đoạt .
Kể cả trong lúc hắn hôn mê , hắn chỉ thấy hình ảnh của em đang trách móc hắn , hắn rất muốn nói lời xin lỗi với em nhưng tại sao hắn lại không nói được cũng không thể chạy lại ôm em vào lòng ...
Lúc cận kề cửa sinh tử , hắn nghe tiếng em gào thét lẫn cầu xin hắn tỉnh lại , một ý niệm muốn sống trỗi dậy mãnh liệt trong tâm trí hắn , hắn không được chết , hắn càng muốn sống bởi vì ... bởi vì hắn còn chưa được em tha lỗi ... chưa nói lời yêu em ... chưa hoàn thành trách nhiệm của người gây tổn thương cho em ... muốn bù đắp cho em... vì vậy hắn phải sống ... phải sống để trả nợ cho em ... để vì em mà xây dựng hạnh phúc ...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro