Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 (H)

Chào mọi người ... tôi là Chawarin mọi người hay gọi tôi là New ... đối với mọi người ... gia đình là tất cả ... là điểm tựa đúng không ?

Còn với tôi ... gia đình là nơi tôi chán nản nhất khi đi học về ...

Vì sao hả ?

Rất đơn giản ... vì gia đình tôi nó như thế này

Xoảng !

Tiếng đập vỡ đồ đạc trong nhà , tiếng chửi rủa ... tiếng la hét ... tất cả mọi thứ diễn ra trong ngôi nhà thật bình thường đối với những người trong nhà

Vì đây là cuộc sống hằng ngày của tôi

" Cút ! cút hết ! Cút ra khỏi nhà cho tao ... "

Người đang nói là cha tôi .... Một người nghiện rượu ...

" Hừm ! Lại nổi cơn điên nữa hả ? "

Người đang trả lời kia là mẹ tôi .... Một người nghiện bài bạc ...

Nếu có ai nhìn vào thì họ sẽ bảo đây là gia đình không bình thường ... nhưng với tôi và anh hai thì cuộc sống hằng ngày như vậy rất bình thường ... Bởi vì nếu họ không đánh nhau hay chửi nhau ... hay là đập phá đồ đạc thì ngày đó rất không bình thường ... có nhiều điều ... tôi muốn nói là ngày đó ... cha mẹ tôi ... họ có tiền để mua rượu ... hoặc ... đánh bài thắng ... chỉ vậy thôi ...

" Con khốn này ... mày nói gì đấy ! Mày nói lại cho tao nghe xem ! "

Ah ~~ Cha tôi !!!!! ông ta lại chuẩn bị khẩu chiến với mẹ tôi ~~~

" Tôi nói ông điên đấy rồi sao ? "

Mẹ tôi !!!!!! bà cũng không vừa gì đâu nhé ... có lần bà ta phang nguyên cái bình hoa vào đầu cha tôi đấy !

" Con khốn nạn ! tao giết mày !! "

" Tôi thách ông đấy ... giết người là đi tù ... ông dám không , một kẻ nghiện rượu như ông vào tù là chết với bọn ma đó ... "

" Chó chết ! mày thách tao sao ... để rồi xem "

" Khốn nạn ... trả tiền lại đây cho tôi ..."

" Tao không trả đấy !! làm gì được nhau ... giỏi thì cướp lại đi ... không thì đi ra kiếm thằng nào đó mà xin nó ... đồ thứ điếm! "

Đâu đó là tiếng chu chéo của mẹ tôi

............ vâng ! đây là cuộc sống của tôi ......

Ah ... bên ngoài im lặng rồi ... xem ra bão đã nhẹ bớt ... tôi có thể ra ngoài rồi ...mà quên nữa tôi còn một người anh trai nhưng mà anh ấy hiện tại không có ở nhà ...

Các bạn đừng hỏi tôi vì sao nhé ... chỉ vì có thể cho tôi một cuộc sống yên ổn đến khi ra trường đi làm và để trả nợ cho cha mẹ tôi ... mà anh tôi đã chấp nhận một bước đưa chân vào mồ chôn của hôn nhân rồi ...

Tôi nói cho vẻ vang thôi ... thực chất là lấy thân trả nợ ... mà trả nợ cho ai hả ... dĩ nhiên trả nợ cho cha mẹ tôi rồi ...

Tôi thương anh tôi lắm ... tôi không muốn giống anh tôi đâu ...rời khỏi địa ngục này qua địa ngục khác ... anh hai ah ... em thương anh hai lắm !

Khi mẹ tôi còn sống ... hai anh em tôi rất sung sướng ... vì được ăn ngon ... lại được mẹ thương nữa ... nhưng sóng gió ập đến ... mẹ tôi bị tai nạn qua đời ... anh em chúng tôi được cha đưa về tôi ... đó là chuỗi ngày toàn song gió thôi ...

Mẹ tôi hiện giờ chỉ là vợ hờ của cha tôi thôi ... không phải mẹ ruột của chúng tôi đâu ... Tôi căm ghét bà ta ... chính vì bà ta mà anh James Su của tôi phải đi về làm vợ của một đại ca ... cuộc sống của anh trai tôi là chuỗi ngày địa ngục là do bà ta ban cho ...vì bà ta hiến kế cho cha tôi là đem anh tôi đi gán nợ ...

Khi tôi còn nhỏ ... có lần bà ta định đem bán tôi rồi đấy chứ ... nhưng trời xui đất khiến ... anh trai tôi đi làm về thấy nên thoát được một kiếp nha ....

Ah !!! chuông cửa reo ... chắc anh tôi về chơi đây mà ... thôi bye bye nhé ... tôi ra đón anh tôi đây ...

Click nào nút save nơi góc trái ... New tắt màn hình rồi chạy ra mở cửa ... vừa đi cậu vừa nhón chân chỗ ... lại nhảy qua chỗ kia ... vì trong nhà lúc này là một bãi chiến trường ... vừa bị bom oanh tạc nha ...

Mở cửa ... Chawarin hớn hở

" Anh hai ! "

Người đứng ngoài cửa là ... anh hai của cậu ... James Su ...

" Oh !!  Bé New ... Ông bà ấy đi hết rồi sao ? " – vừa đóng cửa lại , JamesSu vừa thay đôi dép đi trong nhà ...

" Đúng thế ah ! ... Sao hôm nay anh đến trễ vậy ... hẹn em 10h ... bây giờ 1h chiều mới đến là sao ? ... Em đói mờ cả mắt đây nè ! " – Chawarin phụng phịu nhìn James Su ...

Đặt các túi đồ ăn lên bếp , James Su vừa xăn tay áo lên vừa nói

" Có chút việc ... ông ta cần anh ở lại hỗ trợ ... mà sao giờ này chưa ăn nữa ... hôm trước chẳng phải anh đã làm đồ ăn bỏ hộp cho em rồi còn gì ... sao lại chưa ăn ? "

James Su nghi hoặc nhìn em đang dọn dẹp mọi thứ ... Chawarin uất ức nhìn anh trai mình

" Tối đó đồ ăn đã bị bà ta ăn hết rồi ... làm hại em từ hôm thứ 2 đến giờ phải gặm bánh mì , và ăn mì gói thôi ! "

" Vậy còn tiền hôm trước anh để trong lọ trong tủ bếp thì sao ? Sao không lấy đi mua thức ăn mà lại ăn đồ hộp như thế hả ? " – James Su gặt hỏi

Tròng mi rưng rưng nước mắt mếu máo , Chawarin vừa khóc vừa kể

" Anh để tiền trong đó , ông ta lấy đi mua rượu hết rồi còn đâu ! "

Thở dài một cách ngao ngán , James Su bước đến lặng lẽ ôm đứa em trai bé nhỏ vào lòng , anh kìm nén nước mắt và bảo

" Thôi ! đừng khóc nữa ... cố gắng ... chờ anh 3 tháng nữa thôi ... anh đã được thoát khỏi ông ta ... anh sẽ đưa em đi khỏi ngôi nhà này ... cố gắng chờ anh ...

Bắt đầu từ ngày mai ... hằng ngày chúng ta gặp nhau ở công viên trước trường đại học của em đi ... anh sẽ làm cơm hộp cho em ...! "

" Dạ !!! Anh hứa rồi đó nha ...mà anh ơi ... em đói lắm ... nấu gì cho em ăn đi ! " – Chawarin mè nheo

Xoa xoa cái mái tóc mềm của em , James Su hít mũi phì cười rồi vào bếp nấu cho cậu ăn tạm một gói mì ... trong lúc chờ anh nấu cơm canh ...

........................

Đặt cái chén cuối cùng đã được rửa sạch lên kệ , James Su quay lại thì phát hiện em trai mình đã ngủ gục nơi bàn ăn ... khẽ mỉm cười , anh lay nhẹ rồi thì thầm

" New ah ! Bé New Dậy vào phòng ngủ đi em ...ngủ ở đây coi chừng cảm lạnh đấy ! "

" Ưm... anh đừng về đó nữa ... về đó anh cũng không sướng gì ... anh ... em thèm... sushi....ông già ... đừng lấy tiền để dành của tôi ...bà kia ... trả đồ ăn lại cho tôi "

Nhìn Chawarin mớ ngủ ... nói ra những gì thằng bé không dám nói , James Su không nén được nước mắt của mình ... lăn dài trên gương mặt thanh tú này ...

Từ lúc bán mình trả nợ cho cha , James Su không dám kể với em về những việc ở ngôi nhà địa ngục kia ... ở đó anh không phải đụng gì đến móng tay nhưng ngược lại đêm đêm anh trở thành công cụ tình dục cho kẻ gọi là chồng kìa ...

Công việc của anh mỗi tối là làm ấm giường cho kẻ khác ...bao nhiêu đau đớn , tủi nhục ... anh chỉ biết nuốt nghẹn vào lòng ... người đàn ông đấy không quan tâm anh như thế nào ... mỗi tối đến anh chỉ việc nằm lên giường và chờ ông ta ... ông ta không quản anh làm gì ... nhưng anh biết mọi hoạt động của anh ... gặp ai ... làm gì ... ở đâu ... ông ta đều nắm trong lòng bàn tay ... anh như cá chậu chim lồng ... không biết ngày nào ra khỏi nơi đó ...

Dạo gần đây ông ta về rất khuya ... có khi lại không về ... nên việc ... anh được ngủ một giấc ngủ ngon cũng thường xuyên hơn... có lẽ ông ta cũng chán anh rồi ...

Như vậy thì tốt ... vì theo bản hợp đồng chỉ còn lại 3 tháng nữa là hết kì hạn ... anh được tự do rồi ...

Anh sẽ làm lại cuộc đời mình ... vẫn biết không thể đến với một ai khác nữa ... nhưng nhìn New tốt nghiệp ra trường ... đi làm rồi kết hôn .... Làm cho anh có niềm tin để sống tiếp ... còn tấm thân này đã ô uế lắm rồi ... không còn xứng đáng đến với ai nữa đâu ...

.........

Đỡ Chawarin xuống giường , kéo chăn lại cho em , đặt nụ hôn lên trán New , James Su thì thầm

" Ngủ ngon em trai ... mơ những giấc mơ đẹp nhé ... mơ luôn cho phần anh nhé ! "

Nhìn Chawarin lần cuối , James Su đóng cửa ... tiện tay khóa luôn cửa từ bên trong ... anh lại ghế lấy áo khoác và khóa xe để ra về ... đúng lúc cửa nhà bật mở ... dù không nhìn nhưng ngửi mùi thôi cũng biết là ai rồi ... cười khẩy một cái ... anh mặc áo khoác vào và đi thẳng ra cửa ...

Người đang đi vào đã níu chân anh lại

" Đã gặp nhau thì cũng nên chào hỏi một tiếng chứ ?! Dù sao ... chúng ta cũng là cha con ! "

Mím môi , James Su quay lại lạnh giọng

" Cha con sao ?! Nếu ông là cha tôi ... ông đã không bán tôi đi để trả nợ ... ông đã không hủy hoại cuộc đời tôi như thế này ... "

" ............... " – ông ta khựng lại rồi liêu xiêu đi đến sofa ngồi xuống

James Su quay đi thì ông ta lại bảo

" New xin nhờ con ... cha biết cha là một người cha tồi nhưng xin con hãy chăm sóc cho New ..."

" Ông không cần nói ... New là em tôi , tôi sẽ chăm sóc nó ... ông hãy yên tâm ... Nếu ông muốn New còn gọi ông một tiếng cha thì xin hãy cai rượu đi và làm lại cuộc đời ... New nó cũng sắp ra trường rồi ...

Nếu sau này mọi người biết nó có một người cha như vậy , ông nghĩ nó có buồn không ...? Xin hãy suy nghĩ lại đi ... Tạm biệt đến giờ tôi phải về rồi ! "

Dứt lời James Su mở cửa ... chợt lòng anh nhói đau khi nghe câu hỏi từ ông ta

" Ông ấy có tốt với con không ? "

Hít hít chiếc mũi thanh tú , James Su trả lời nhưng không quay lại

" Có ! Ông ta đối xử rất tốt với tôi... tôi không cần phải lo gì cả ... được chứ ?! "

" Cha biết rồi ! " – ông ta ỉu xìu lặng lẽ nghe tiếng cửa đóng lại ...

.......................................

Mở cửa xe , ngồi vào James Su bật khóc nức nở ...

Anh đã cố gắng dặn lòng là phải tha thứ cho ông ta ... nhưng tại sao anh không thể làm nỗi ... cứ nghĩ đến người mẹ đã mất của mình ... anh cảm thấy ray rứt trước những lời trăn trối của bà

" James Su ah... James Su của mẹ ... sau này mẹ mất rồi ... con phải thương em nhé ... phải ngoan ngoãn nghe lời cha nhé ... và tha lỗi cho cha con nhé ... cha lúc nào cũng yêu các con nhưng không thể hiện ra thôi ! "

" Mẹ ơi ... con không làm được ... con không làm được mẹ ơi ... "

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên ... không cần nhìn cũng biết ai gọi vào giờ này ... này đồng hồ đã 11h30 ... lẽ ra giờ này anh phải có mặt tại ngôi nhà đó và nằm trên chiếc giường của căn phòng đó ...

Lau đi nước mắt , James Su hít hít mũi rồi đeo tai nghe Bluetooth vào trả lời

" ................ "

" Xin lỗi ! tôi sẽ trở về liền "

Tháo tai nghe , James Su bắt đề máy và chạy ra khỏi khu chung cư ... đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài sống cùng ông ta ...

Ông ta chủ động gọi điện cho anh ... có lẽ ông ta đang cần giải quyết nhu cầu hoặc ai đó đã chọc giận ông ta chăng ...

Cho xe chạy vào gara ... James Su bình tĩnh nhìn hai người mặc áo đen đứng chờ mình ... Anh mở cửa bước xuống ...chờ đợi ....

" Ông ấy bảo anh đến phòng của ông ... " – kẻ mặt áo đen nhưng lại mang khuôn mặt thiên thần chỉ đạo cho anh biết mình phải làm gì .

" Tôi biết rồi ! Tôi sẽ đến ngay ... tôi cần thay quần áo ! " – James Su cố gắng kéo dài thời gian chừng nào tốt chừng đó vì ... anh biết kết quả sau đêm nay ... anh sẽ rất thê thảm

" Ông ấy bảo anh về thì đến gặp ông ấy ngay và liền ! " – nhưng chạy trời không khỏi nắng , anh nuốt nước bọt ... gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ...

" Có thể lấy dùm tôi lọ thuốc trong phòng tôi không ... tôi cần uống nó ... bệnh của tôi sẽ tái phát nếu không uống thuốc đúng giờ ..."

James Su van nài nhưng đáp lại anh là cái nhìn lạnh lùng cùng với dáng vẻ lạnh lùng ... vậy là xong ... chỉ mong đêm nay anh còn đủ tỉnh táo ...

..................................

Đứng trước người đàn ông này , James Su cảm thấy mình thật bé nhỏ ... ánh mắt ông ta dường như soi thủng cả tâm can cậu ...

" Đến đây ! "

Chậm chạp bước đến gần , James Su cúi đầu không nói

" Ngước mặt lên ! "

Vẫn chậm chạp ... James Su nhìn thẳng vào ông ta ... chỉ thấy người đàn ông tuổi đã ngoài 50 nhưng thân thể vẫn cường tráng ... cơ bụng 6 múi vẫn còn săn chắc ... kể cả phần dưới kia ...

Anh có chút đỏ mặt khi nhìn trực diện ông ta như thế này ... chợt ông ta lạnh lùng ném lọ thuốc về phía anh... nhìn thấy lọ thuốc James Su tái nhợt nhìn ông ta ...

" Cái này là gì ? "

" ........." – anh im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ đến với mình ... dĩ tưởng anh đã bí mật uống thuốc ... không hiểu tại sao lọ thuốc lại nằm trong tay ông ta ...

" NÓI ! "

Ông ta đanh giọng bảo

" Là thuốc tránh thai "

" Hừ ... thì ra bấy lâu nay ...em lừa tôi ... Tôi vẫn tưởng là do tôi ...tôi không ngờ em lại làm thế với tôi ... ! " – ông ta gằn giọng

Ngay từ khi bắt đầu dùng thuốc James Su hiểu ông ta rồi cũng sẽ biết nhưng anh không ngờ ông có thể phát hiện trong thời gian này ...chỉ còn lại 3 tháng ... sau 3 tháng anh sẽ được giải thoát khỏi nơi này ... không

Anh không thể điều đó xảy ra ... anh không muốn ... phải hầu hạ dưới thân ông ta đã là tủi nhục lắm rồi ... anh không thể ... không thể ...

" Tôi biết ... tôi lớn tuổi hơn em nhiều ... vì muốn em thấy thoải mái khi ở đây ... tôi đã mắt nhắm mắt mở cho em muốn làm gì thì làm ... kể cả trong việc đó ... tôi luôn theo ý muốn của em ... nhưng không ngờ em lại lừa dối tôi như thế ...

Xem ra kể từ bây giờ tôi không cần phải thương xót em nữa ... mệnh lệnh của tôi đưa ra... dù muốn hay không ... em cũng phải chấp nhận đi "

Dứt lời ... ông ta nhanh như chớp nắm lấy cổ tay James Su ném anh lên giường ... tiện tay quăng lọ thuốc kia ra ngoài cửa sổ ...

Mắt thấy lọ thuốc bị ném ... James Su cố gắng lao xuống giường giành lại nhưng không được , ngược lại hành động đó làm ông ta thêm điên tiết ...

Quay lại nhìn ông ta , đôi mắt bình thường tuy không lạnh nhưng cũng không là ấm áp nay là đỏ rực tơ máu như những con thú hoang ... James Su hoảng sợ ... anh sợ ... không ... anh rất sợ ...sợ hãi việc này ...

Ông ta tiến lại gần James Su ... điều đó càng làm anh sợ ... bằng mọi giá ... anh phải thoát khỏi nơi này ...

Cái ý nghĩ thoát khỏi nơi này bỗng hiện lên đầu anh ... nhưng quan trọng là phải thoát khỏi ông ta trước đã ... cắn môi ... James Su nhảy lên giường rồi vòng qua chạy về phía cửa ...bàn tay anh vừa chạm vào khóa cửa thì một cánh tay đã kéo giật anh trở lại ... khiến anh loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh lẽo ...

James Su gượng dậy ...thì ông ta đã đè lên người anh ... bàn tay ông ta như con rắn uốn lượn trên người anh ...

" Tôi không cần dịu dàng với em nữa ... Tôi không muốn dịu dàng với em nữa ... em làm tôi thất vọng ... thì hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt đi !"

Dứt lời ... chiếc áo sơ mi trên người anh rách bương ... lộ ra bờ ngực sáng mịn ... hai viên kẹo nhỏ hồng hồng ngọt ngào ...

Anh chỉ có thốt lên những tiếng vô nghĩa ... anh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi ông ta ...

Ông ta làm đúng những gì mình nói ... ông ta dày vò đôi môi mọng đỏ kia ... chiếc lưỡi của ông tàn phá khoang miệng của anh ... những chiếc răng của ông ta cắn nát đôi môi mọng ...

Tay của ông ta ... một tay hết ngắt rồi đùa giỡn thô bạo với hai viên kẹo ... tay còn lại ông ta tìm đến nơi trọng yếu ... xoa nắn ...rồi bỗng bóp mạnh ... điều này khiến cho anh đỡ đẫn cả người ... vì đau đớn ... vì khoái cảm nhục dục tội lỗi của con người ...

Liếc nhìn anh đỡ đẫn ... ông ta bắt đầu hành trình trừng phạt của mình ... xé nát quần ngoài lẫn quần trong của anh ... ông ta ngắm nhìn cũng nhưng chiêm ngưỡng thành quả của mình từ nãy đến giờ ...

Đôi môi mọng đỏ rĩ máu ... từ chiếc cổ thon dài cho đến bờ ngực sáng mịn lấp đầy dấu xanh tím ... hai viên kẹo sưng đỏ tụ huyết ...

Bắt đầu từ phần eo trở xuống ... nó vẫn chưa được trừng phạt chính thức ... nên hãy còn say ngủ ...

Nhếch môi ... ông ta thì thầm bên tai anh ... mặc cho đôi mắt anh mờ hơi nước và có phần sưng đỏ

" Cuộc trừng phạt chính thức bắt đầu ... ! "

" Ư mmm........ " – anh chưa kịp suy nghĩ thì chiếc lưỡi dẻo của ông ta đã vào trong khoang miệng của anh ... chinh phạt chiếc kẹo dẻo hồng hồng thơm ngọt ... làm cho dịch vị tràn ra ngoài ... chảy xuống chiếc cổ ...

Phía dưới này ... ông ta chèn một chân vào giữa cọ sát khiến khoái cảm trong cứ tăng dần lên ... không ngừng lại ... đôi tay ông ta vừa xoa nhẹ vòng eo thon gọn ... vừa ngắt làm cho anh muốn kêu cũng không kêu vì phía trên , ông ta đã chặn lại ...

Chợt đôi tay của ông ta dừng lại ở hai bờ nỗi nhớ ... ông ta xoa xoa rồi đánh bốp bốp ... chợt một bàn tay của ông ta tiến hành đánh du kích vào hai bờ nỗi nhớ ...

Phía trên này ông ta đã tha cho anh ... khi nhận ra anh không có thể thở được ... nhưng ngược lại phía dưới ông ta lại từng bước , từng bước xâm nhập ...

Ông ta lạnh lùng

" Tôi sẽ trừng phạt em... đêm này đến đêm khác ... cho đến khi tôi hài lòng thì thôi ... và cũng đừng cầu xin sự khoan dung từ tôi ... "

Dứt lời , ông ta đặt thứ kinh khủng ấy ... thứ quái vật ấy ngay trước cửa của anh ... ông ta nâng đôi chân anh lên vai ... và chỉ với một nhịp tiến công ... ông ta đã vào được ngôi nhà ấm nóng kia...kèm theo đó là tiếng hét đau đớn ... chỉ có đau đớn của anh

" Arhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "

Cửa nhà anh quá chặt ... dù quan hệ bao lâu nhưng nó vẫn quá chặt ... thêm vào đó sự tiến công đột ngột như thế này ảnh hưởng đến tâm lí khiến anh ... ra sức siết chặt hơn ... bằng chứng cho việc quá sức này là cửa nhà anh đã rách ... máu đã đổ .... Nhưng lại làm cho ông ta dễ dàng ra vào hơn nhờ có máu bôi trơn ... trước khi dịch được tiết ra ...

Khoái cảm đối với ông ta thì tràn đầy ...nhưng với anh là đau đớn

" Không... đau... đau ... làm ơn.... Đau ... quá....."

" Thả lỏng ... nếu em không muốn đau ... "

Biết mình gây đau đớn cho anh ... một chút hối lỗi nỗi dậy ...... ông ta cuối cùng ... hôn lên mắt ... lên môi ...của anh giúp anh làm dịu cơn đau này ... vì ông ta biết khi cơn đau qua đi là khoái cảm sẽ ập đến ... lúc đó ... không cần ông ta ... mà chính anh ... sẽ phải cầu xin ...

Từng đợt ra vào chậm rãi đã tăng tốc dần lên ... gương mặt trắng bệt khi nãy đã ửng hồng vì tình dục ... lúc này ông ta đâm vào càng nhanh... rút ra gần hết ...cứ như thế ...kèm theo đó là tiếng rên kiều mị của anh ...

" arh....ư.....ư.....ư...arhhh.....chậ..m..."

Càng lúc càng nhanh ... cả thân hình anh đỏ ưng ... vật nhỏ dưới kia đang khóc thút thít vì bị bỏ mặc cũng đứng dậy đòi được yêu thương ... nháy mắt thấy vậy ... ông ta tóm lấy nó ... bịt kín nơi đầu không cho khóc... điều đó làm anh khó chịu ... muốn khóc ...

Quơ tay cố gắng ngăn cho bàn tay ma quỉ của ông ta chạm vào vật nhỏ ... mọi cố gắng của anh dường nhu vô vọng vì ... ông ta vừa tiến công thần tốc ... vừa mạnh bạo với vật nhỏ ... khoái cảm đang từ từ tiến đến ... thay thế dần những đau đớn của cuộc dạo chơi ban đầu ... cắn môi cố gắng kìm đi những tiếng rên ủy mị do khoái cảm... anh bắt mình cố gắng phải thanh tỉnh ... nhưng có trời mới biết ... ý định của ông ta ....ông ta muốn anh phải chìm trong những dục vọng thấp hèn nhất của một con người ...

Ông ta muốn anh phải sống thật trước những cảm xúc của mình ... và quan trọng là ông ta muốn trút vào trong anh càng nhiều càng nhiều những mầm mống của ông ta

" Arhhh....ư....ưm.... đừng....chịu...ư ... nổi.....dừng...."

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ... dù có van xin cũng vô ích thôi ... tôi sẽ làm đến khi nào tôi thỏa mãn thì thôi ... "

" không..... "

Đôi tay anh cố gắng đẩy người trên mình ra ... dù anh có lòng nhưng sức thì không đủ cũng như vậy thôi ... một thanh niên gần 30 tuổi như anh ... không thường xuyên tập thể dục ... thì làm sao so sánh với một người đàn ông ngoài 50 nhưng ngày nào cũng luyện tập đây ????

Chợt anh hét lên một tiếng ... vật nhỏ trong tay ông ta bắn ra chất lỏng sền sệt màu trắng văng lên khuôn ngực vạm vỡ của ông ...một chút còn bắn lên mặt ông ...

Nhếch môi , liếm chất lỏng dính trên mặt mình , ông gian hiểm nhìn anh rồi bảo

" Mới đó mà đã ra rồi sao ... xem ra em muốn tối nay ... chúng ta làm suốt đêm rồi ... "

Bắn ra có phần làm cho anh mệt mỏi nhưng nghe những lời ông nói ... anh lo sợ lắc đầu ..

" Không... buông tha cho tôi ... tôi không muốn ..."

" Dù muốn hay không em cũng phải chấp nhận hình phạt này ... hình phạt dám lừa dối tôi ... em nghe rõ chưa ..! "

Ông gầm lên rồi chợt tiến công như vũ bão vào trong anh ... thân thể bị đẩy ngược lên ...... từng cơn sóng khoái cảm lần lượt ập đến ... kéo anh vào trong nó ... Anh không thể không thừa nhận là cơ thể anh hưởng ứng những gì ông ta mang lại ...

Ông đẩy một cái thật mạnh vào trong ... bên trong anh lúc này như bị phỏng ... nóng... nóng ... nóng quá ... có ai ..cứu anh không ... anh không muốn ... không muốn ...

Ông ta đẩy một vài cái nữa cho chắc chắn rằng mầm mống của mình đã vào sâu bên trong anh ... ông lui ra ... và nhìn người bên dưới mình ... đã ngất đi ... lắc đầu chán nản ... ông ta hôn lên môi anh một cách yêu thương và thì thầm

" Tôi yêu em ngay từ lúc nhìn thấy em... nhưng em lại quá vô tình ... chỉ có cách này em mới chịu ở bên tôi nhưng em lại không chấp nhận tôi ... tôi yêu em.... Yêu em nhiều hơn tôi tưởng ... Làm ơn đừng rời xa tôi ... tôi sẽ chết nếu em rời đi ...

Và xin lỗi khi đã làm em thế này ... "

Ông đứng dậy bồng anh lên giường rồi bấm nút đỏ ngay đầu giường ... trầm giọng

" Mang lên cho tôi tuýp thuốc ... dặn nhà bếp chuẩn bị một phần soup thanh đạm cho phu nhân !

Còn nữa , bảo với Zee , cuộc hẹn ngày mai hủy bỏ , hẹn dịp khác "

Ông ta xuống giường đi vào phòng tắm , chuẩn bị nước ấm ... anh cần vệ sinh một chút nếu không muốn ngày mai nó nhiễm trùng ... vì bên dưới của anh khi nãy ... ông thấy nó chảy máu dù ít nhưng cũng làm ông lo lắng ...

TBC

P/s: bất ngờ chưa các tình iu , mới chap đầu thui ak
P/s: chị Cáo đã beta và sửa xưng hô nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro