Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9


CHAP 9

*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*

*Việc quan trọng là đọc fic vui vẻ*

Quay lại với MaxNat...

Max chở Nat về trước cổng ký túc xá, lại có chuyện bất ngờ xảy ra là Nat lại vô tình để quên chìa khóa trong phòng vì nghĩ là đi cùng NuNew về thì không cần đem theo.

- P'Max ơi, anh chở em đến gặp New được không? Em để quên chìa khóa rồi?

- Anh nghĩ là bây giờ mình không nên làm phiền họ đâu. Hay là anh chở em đến khách sạn hiện tại anh đang ở đây nhé.

Nat lo lắng rằng không biết mình có nên dễ dàng theo P'Max không, lỡ đâu mình với ảnh sẽ...Sau đó, Nat lại hốt hoảng ôm đầu mình vì những suy nghĩ đen tối của mình.

Max đứng quan sát Nat lại cảm thấy người yêu mình dễ thương quá đi mất, để tránh cho Nat vò đầu bứt tóc hoảng hốt quá thì anh cũng đến gần cậu bé.

- Nat đừng lo mà. P'Max hứa với bé là mỗi chúng ta ngủ một giường riêng, bé không cần lo lắng đâu. Sau khi kết hôn là bé phải cho anh đó.

- P' Max akkk...Anh nói gì kì lạ vậy, có ai cầu hôn đâu mà đòi người ta phải kết hôn ak...!!!

Max nắm hai tay Nat, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ còn hình ảnh của đối phương thôi.

- Vậy nếu bây giờ anh cầu hôn em thật thì bé sẽ trả lời anh như thế nào?

- Không có hoa cũng chẳng có nến thơm, không lãng mạn gì hết. Vậy P'Max nói cho em biết xem, em nên trả lời thế nào?

- Đùa bé thôi nhá, dĩ nhiên là sau khi bé trở về Thai, P'Max sẽ đến nhà bé, thưa chuyện với bố mẹ của Nat nè. Và anh cũng sẽ cho bé một bất ngờ nữa...

Sau đó, Max ôm Nat vào lòng và thì thầm vào tai của Nat...hứa với bé rằng anh sẽ tổ chức một đám cưới thật khó quên và chăm sóc bé thật tốt ở cuộc sống sau này...

--------------- Lễ tốt nghiệp ------------------------

Cả ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Zee đều kè kè bên cạnh NuNew, cứ như là muốn bù đắp lại lễ tốt nghiệp năm ấy của bé.

Và buổi lễ quan trọng thế này, tất nhiên là cả nhà NuNew đều có mặt. Cả nhà đã đến tham dự buổi lễ của NuNew, ngoài ra họ còn muốn rước cục cưng về nhà mình. Họ còn đang cảm thấy cả nhà tạm gác công việc và quyết định cả nhà cùng qua đây rất là sáng suốt luôn. Cả ngày hôm nay, họ đều thấy Zee bám theo NuNew chỉ khi riêng tư mới tạm thời thả bé ra. Nếu không có họ ở đây chắc Zee Pruk bắt bé cưng của họ về nhà Panich luôn, tuy là hai nhà cạnh nhau nhưng không thể để cho Zee dễ dàng bắt được bé cưng của nhà Perdpiriyawong được.

Lễ tốt nghiệp diễn ra thật tốt đẹp, nhà trường tổ chức lễ trong hội trường xong, các sinh viên đều di chuyển ra khuôn viên bên ngoài để chụp hình với người thân và bạn bè. Không khí thật náo nhiệt, vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc làm cho mọi người đến tham dự đều nhớ về thanh xuân của mình cũng đã trải qua niềm vui như vậy.

Sau lễ tốt nghiệp này, xã hội sẽ mở rộng vòng tay chào đón những bạn sinh viên, có thể sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp hoặc là đầy chông gai, chỉ hy vọng họ đủ kiên nhẫn và sáng suốt vượt qua những cạm bẫy trong cuộc sống...

Quay trở lại với NuNew, bao quanh là người thân và người mà em gửi trọn con tim từ thuở bé. Và có một câu chuyện hết sức vô tri đang xảy ra, nhưng bé là nhân vật chính mà bé chưa lên tiếng thể hiện ý kiến bản thân được...

- Nủ ơi, tốt nghiệp rồi về Thai nhé, con phải về tiếp quản sự nghiệp gia đình để por còn đi hưởng tuần trăng mật với mae.

- Con trai à, con bao nhiêu tuổi còn đòi đi hưởng tuần trăng mật, theo ông thấy thì Nủ sẽ về Thai nhưng Nủ muốn làm gì để cho Nủ tự do đi...

- Mà ông ơi, Nủ đến công ty của con làm cũng được đó vì....

Zee chưa hết ý của mình thì cả ông vs por đều nói....

- KHÔNG NHÉ

Lúc này, Tee cảm thấy câu chuyện này có khi nào lái sang mình không, anh đam mê làm bác sĩ thôi chứ không hứng thú kinh doanh đâu...Nên tiếp theo, anh phải dập tắt cái ý muốn của Zee đem Nủ sang nhà Panich trong thời điểm này.

- Ngành của Nủ học có liên quan đến công việc của nhà Panich đâu mà phải qua đó làm việc, tốt nhất là bé về nhà mình đi...

- Mọi người đừng như vậy được không? Nủ còn đang suy nghĩ một việc. Hôm qua, giáo sư ở khoa có hỏi Nủ là muốn tiếp tục học lên cao học không? Nủ còn chưa trả lời thầy ấy.

- Không phải bé hứa với anh là sẽ về Thai sao...

- Hiaaaaaa, Nủ nói là Nủ chưa trả lời với thầy ấy mà sao Hia hung dữ với Nủ...

Mọi chuyện người đều mừng là vì chưa lên tiếng mà có Zee nói dùm họ rồi, Nủ sẽ trách móc mình Zee thôi. Nhưng họ mừng chưa lâu thì, họ lại bị hai đứa cho thành không khí.

Zee nắm hai tay của NuNew và hôn lên trán như an ủi em, dịu dàng nhìn em nói

- Hia không có hung dữ với Nủ mà, chỉ là Hia bị hoảng sợ thôi, Hia xin lỗi nhá. Thời gian xa nhau 4 năm quá dài với Hia rồi, nhưng không sao Nủ cứ làm những gì mình muốn, những gì mà Nủ thích, Hia cũng sẽ ủng hộ em hết. Hia đã hứa là suốt đời này Hia sẽ theo đuổi duy nhất một mình Nủ thôi đến khi nào Nủ đồng ý trở thành bạn đời của Hia thôi. Và cả đời này, Hia chỉ nhường và chịu thua một người, đó chính là Nủ thôi đấy.

Mắt của NuNew đã ươn ướt rồi, em ôm chặt lấy Zee

- Hia ơi, Nủ cũng không muốn xa Hia nữa đâu...

Gia đình Perdpiriyawong cảm thấy cảm động về những lời Zee nói và họ cũng tin tưởng anh vì họ quen biết anh từ lúc anh làm bạn với Max đến khi trưởng thành như bây giờ. Từ sâu thẳm trong lòng, họ biết anh sẽ chăm sóc NuNew tốt nhất, anh là người sẽ yêu thương NuNew như họ yêu thương cưng chiều bé con ấy. Trên đời này sẽ không có ai mà họ có thể tin tưởng để giao viên ngọc sáng giá, điều tốt đẹp nhất của họ cho một người ngoài gia đình.

Thỉnh thoảng, mọi người hay trêu đùa Zee chút thôi vì họ vẫn chưa muốn bé con của mình kết hôn quá sớm, họ muốn Nủ sẽ trải qua cuộc sống khi em đi làm ở ngoài xã hội. Có lẽ, người lớn đã trải qua những hạnh phúc, khó khăn nên họ biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ không giống như tình yêu của lứa đôi. Nên mọi người đều muốn Nủ sẽ trưởng thành hơn nữa và đủ chín chắn để kết hôn với người mà Nủ yêu. Tuy nhiên, mọi người đều rất tin tưởng Zee, tin rằng anh sẽ làm cuộc sống của Nu tiếp tục hạnh phúc như gia đình Perdpiriyawong luôn cưng chiều bé út cưng này.

Đến lúc này, ông nội cũng phải lên tiếng để mọi người đừng để tâm trí bay xa lạc đề nữa...

- Thôi mọi người đừng bàn chuyện này nữa, để Nủ tự quyết định đi, giờ chụp hình gia đình nào, xong rồi chúng ta dẫn bé cưng đi ăn nào...Nủ mà đói là Nủ sẽ giận chúng ta đó...

- Ông à, Nủ lớn rồi Nủ sẽ không như lúc nhỏ nữa đâu, đúng không bà ơi!

- Đúng rồi, Nủ ngoan nhất nhà mà, ông nội nhớ lộn rồi.

Ông nội chỉ thấy Nủ càng lớn càng đáng yêu thôi, dù nói là không giận dỗi nhưng mỗi lần mà đói sẽ quạu cho coi, chỉ là bé sẽ không trút giận đến mọi người và vật xung quanh thôi,

- Để con chụp hình cho gia đình mình nhé?

- May ao...Hia phải chụp chung nữa.

Mẹ Max nói và còn nắm tay Nat kéo bé vào đứng chung.

- Đúng đó, mọi người vào hết đi. Nủ ơi, con nhờ bạn học nào chụp dùm nhé? Cả Nat nữa, con vào chụp chung nhé, là gia đình với nhau cả mà.

Sau đó, cả đại gia đình cùng nhau chụp một tấm hình làm kỷ niệm, nhà Perdpiriyawong còn phóng ra 1 tấm to treo ở phòng khách. Mọi người rời khỏi trường và đến nhà hàng dùng bữa, ông nội cũng đã bảo Zee và Max lo trước rồi. Ông cũng không quên giúp cháu ngoại của mình. Ông cũng đã mời gia đình của bé Nat đi ăn chung. Gia đình của Nat cũng không từ chối vì họ cũng chắc chắn biết rằng sau này Nat sẽ đồng ý làm bạn đời của Max thôi, họ quá thân quen nhau nên cũng không từ chối làm gì.

Lễ tốt nghiệp qua rồi...

Zee tạm biệt NuNew để trở về Thai, tiếp tục điều hành công ty của mình, giám đốc bỏ việc lâu quá cũng không ổn.

Zee vừa đi, NuNew cũng mua vé máy bay về Thai. NuNew muốn tạo một bất ngờ cho Zee. Còn gia đình Perdpiriyawong chỉ biết nuông chiều theo NuNew thôi, họ chính là người phụ em dọn dẹp. Tuy vậy, người dọn đồ chính vẫn là hai bé, Max, Tee vì những đứa nhỏ cũng không muốn người thân của mình mệt nhọc.

Thế là chỉ sau Zee một ngày, NuNew cũng đã lên máy bay chạy theo Hia của mình.

- Nủ nói rồi nhé, mọi người phải giả vờ là Nủ chưa về nha, nhất là P'Max đó, anh không được nói gì với Hia đâu.

- Ok Nủ nha, Nủ là cục cưng của gia đình, Pi đâu dám cãi lời em ah.

- Vâng, Nủ biết là hai người là bạn thân với nhau nhưng thân kiểu kì lạ lắm...hehe...

----------------------Bangkok - Thailand-----------------

Vì để tạo bất ngờ cho Zee, NuNew không về cùng chuyến với gia đình. Gia đình đáp chuyến bay về Thai trước Nủ, đồ đạc riêng của Nủ đã nhờ gia đình đem về. Bé chỉ mang một vali có vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân theo bên mình thôi. Dù mọi người không hỏi, mọi người cũng biết bé tính làm gì. Thế nào, cục cưng nhà họ cũng chạy đến nhà riêng của Zee. Họ còn thắc mắc rằng tại sao Nủ sẽ vào nhà riêng của Zee được, nhà riêng chắc chắn sẽ có mật mã, chẳng lẽ Zee đã tự giao nộp căn nhà ra trước rồi.

Tuy nhiên, đã là cục cưng trong nhà, cục cưng có muốn làm gì đi chăng nữa cũng đã có nhà Perdpiriyawong chống và cả ông bà nhà Panich. Từ còn bé xíu, por mae của Zee cũng đã rất yêu thương Nủ như con trai ruột.

Vì vậy, không có khả năng là bé yêu nhà họ sẽ bị nhốt ở ngoài đâu.

NuNew chọn thời gian đến nhà Zee vào buổi sáng lúc anh đang đi làm. Bé đứng loay hoay mãi ở cổng nhà. NuNew đã thử hết thông tin cá nhân của Zee từ ngày sinh, ngày tốt nghiệp, số chứng minh thư,...nhưng không đúng chút nào...Bé đã thử quá số lần cho phép rồi, lần cuối này sai thì chuông báo động sẽ kêu inh ỏi cho coi. Bé đành gọi điện cho por mae của Zee để cẩu cứu.

- Bác ơi, cháu là NuNew nè.

- Nủ gọi cho bác có việc gì không? Không phải Nủ đang ở Trung sao? Bác thấy là hình như Nủ đang đứng trước nhà riêng của Hia phải không? Sao Nủ không gọi Hia mở cửa cho Nủ?

- Bác ơi, Nủ bấm pass mở cửa không được, Nủ muốn tạo bất ngờ cho Hia ah nên Nủ chưa nói với Hia là Nủ đã về Thai. Bác cũng đừng nói nhé!

- Ok Nủ, bác cũng sẽ không nói, thật ra bác cũng chưa từng tự đến nhà đó, hai bác chỉ đến đó lúc Hia mở tiệc mừng nhà mới thôi.

- Vậy hả bác...

Nhìn vẻ mặt buồn bã của NuNew, mae Zee cũng không đành lòng nhìn thấy bé buồn. Nhưng thật ra, vợ chồng bà không biết pass. Bà tính lấy điện thoại ra để nhắn cho Zee nhưng có 1 tin nhắn đã tới trước. Đó là tin nhắn của con trai bà. Thì ra là Zee cũng đoán được Nủ về Thai rồi, còn biết là Nủ đoán không ra pass sẽ tìm ai. Nhưng bà vẫn còn muốn đùa bé con một chút.

- Ah Nủ ơi, bác nhớ rồi, có một lần Zee nói rằng pass là số chứng minh thư của người mà Zee yêu nhất trên đời, chắc Nủ biết người đó là ai phải không!

- Dạ,...Mà bác ơi, nảy giờ Nủ vội vàng quá chưa chào hỏi bác ạ, dạo này hai bác khỏe không ạ?

- Không sao đâu, dạo này hai bác vẫn khỏe nên Hia của cháu mới tự do mở công ty riêng như vậy. Nủ về Thai là hai bác vui lắm, hôm nào Nủ qua nhà bác chơi nhé.

- Vâng ạ, giờ Nủ xin phép cúp máy ạ.

- Chào Nủ nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Nủ bye bye.

NuNew tắt máy sau khi gọi video cho mae của Zee. NuNew đang suy nghĩ là không biết bác có trêu Nủ không nhưng bây giờ Nủ cũng không đoán ra là gì.

Có khi nào đúng là số chứng minh thư của mình không! Người mà Hia yêu nhất là Nủ mà, chắc là vậy rồi. Nếu chuông báo động thì cùng lắm Nủ sẽ gọi cho Hia thôi...

Từng số được NuNew bấm cẩn thận, bé còn sợ mình bấm sai. Một âm thanh vui nhộn vang lên kèm theo giọng nói "Mừng Hia đã về nhà".

<Hia thật là, còn dùng giọng nói của Nủ. Vậy mà không chịu nhận là điên tình đâu, đáng ghét thật, cứ làm Nủ cảm động ah.>

Vào nhà được rồi, NuNew đi xung quanh xem khu vực phòng khách và phòng bếp. Tiếp đó, NuNew tính sẽ chuẩn bị một buổi tối đầy lãng mạn và bất ngờ cho Zee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro