CHAP 4
*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*
Max đã đưa Nat về trước rồi Max cùng NuNew về nhà và cả đám cùng nhau thỏa thuận không nhắc về việc hôm nay.
Mọi người về đến nhà cũng đã 19h, điều mọi người không ngờ tới là, cả gia đình Perdpiriyawong đang ngồi chờ mấy đứa tại phòng khách. Và chuyện lại phức tạp hơn là NuNew nghĩ, vốn dĩ là cả đám tính giấu đi chuyện này. Nhưng vết đỏ trên mặt NuNew do Kat đánh vẫn chưa mờ mà đỏ ửng lên vì do lực đánh không nhỏ và da mặt bé rất trắng nên ông bà nội vẫn thấy được.
Thường là mọi người sẽ chờ bé cưng của họ đi học về rồi ăn cơm chung. Hôm nay, đã trễ hơn bình thường mà không thấy NuNew, mae của Max đã gọi hỏi và Max bảo rằng đang kẹt xe. NuNew dùng điện thoại của Max nói rằng mọi người dùng cơm trước và đừng chờ bé.
Về đến nhà, Max và NuNew cùng tiến vào phòng khách, cả nhà đang ngồi đông đủ làm cho Max cảm thấy lo sợ rồi. Nếu để mọi người phát hiện chuyện hôm nay chắc sau này anh bị cấm túc ở nhà mất. Nhưng lần này là tiêu đời thật rồi.
- Hai đứa về rồi hả, bảo mọi người dọn thức ăn lên đi. Hôm nay, Nu vể muộn quá, ông bà đợi Nu về rồi ăn cơm chung luôn. Nu lại đây với bà, bé nói với bà xem là tại sao hôm nay bé lại về trễ vậy ?
- Đường kẹt xe lắm hả, Max?
Ông nhìn hai đứa lắm la lắm lét, chừng chừ không bước vào nhà. Ông cảm giác rằng hai đứa cháu mình đang giấu diếm chuyện gì đó.
- Nu ơi, lại đây với bà nào. Ối, sao má của Nu lại đỏ như vậy?
- Bà ơi, con vừa đùa với bạn và vô tình bạn quơ trúng con thôi. Con không bị gì đâu ạ.
NuNew chỉ còn biết âm thầm xin lỗi trong lòng vì đã nói dối bà. Nhưng bé cũng không muốn nhắc lại chuyện này, không khéo P' Max sẽ bị mắng nữa.
NuNew nắm tay kéo bà vào phòng ăn
- Bà ơi, Nu đói lắm rồi, mình vào phòng ăn nha.
- Được rồi, kêu mọi người chuẩn bị ăn cơm đi...
Bà nói với người làm xong nắm tay Nu đi, nhưng còn ông thì vẫn đứng me Max. Max biết rằng không thể trốn thoát nhẹ nhàng như NuNew rồi.
- Max, ăn cơm xong vào thư phòng nói chuyện với ông.
- Vâng ạ.
Sau khi cả nhà dùng bữa xong, NuNew đưa bà về phòng nghỉ trước, rồi lại chạy sang thư phòng để cứu nguy cho P' Max.
Trong thư phòng, Max đã kể toàn bộ sự việc lại cho ông nghe.
- Mấy đứa lớn như vậy rồi còn không bảo vệ được Nu.
- Ông ơi, con xin lỗi ạ. Lần này con sơ suất ạ, tuyệt đối là không có lần sau đâu ạ.
Cốc...cốc...cốc
- Ông ơi, Nu vào được không ạ?
NuNew ló đầu vào nói, đã thấy Max đang đứng gục mặt xuống sàn nhà. Còn vẻ mặt ông trông như đang giận dữ.
- Chắc ông phải mướn vệ sĩ cho Nu quá, nhà có hai đứa lớn bảo vệ một đứa nhỏ cũng không xong? Con đừng hỏi tại sao ông lại không trách được Zee vì tính ra nó chỉ là anh hàng xóm của Nu thôi... Thằng Tee nó thì bận học, còn con thì sao, cũng may là hôm nay chuyện xảy ra cũng chưa lớn...
NuNew chạy lại ôm tay ông làm nũng rằng bé không cần vệ sĩ đâu. NuNew tính nói rằng mình chỉ cần P'Zee bảo vệ là được nhưng bé sợ ông giận lây qua cho P'Zee.
- Ông ơi, ông đừng trách P' Max nữa mà, dù sao con cũng chỉ mới bị đánh có một cái ak...Ông đừng mướn vệ sĩ cho Nu nha...nha...
- Con còn dám nói dối ông nữa không? Lần này, ông sẽ cho qua nhưng không được che giấu mấy chuyện này nữa biết không?
- Dạ
- Mà ông nghe nói là có bạn nhỏ kéo dài thời gian giúp con phải không? Hôm nào, mời bạn đến chơi nha, Nu mời bạn nhỏ đó một bữa để cảm ơn bạn đó đi.
- Dạ đúng rồi ạ, bạn đó tên Nat, học ở lớp khác ạ.
- Mà ông ơi, ông đăng kí cho Nu đi tập thể dục đi, Nu muốn giảm cân...
- Giảm cân gì chứ? Nu đâu có mập, đứa nào dám nói Nu mập...
- Nu không biết đâu !!! Nhưng Nu muốn giảm cân, mà Nu còn muốn chạy thật nhanh nữa...
- Con đừng nói với ông là muốn chạy nhanh để sau này bị đánh nữa thì sẽ chạy trốn thật nhanh hả? Vậy ông mướn vệ sĩ hoặc là thầy dạy võ cho Nu nha...
Lúc này, Max rất muốn về phòng, anh đứng nghe hai ông cháu nói chuyện mà càng thấy có lỗi, anh nghĩ rằng chuyện hôm nay làm NuNew bị đả kích lớn quá nên NuNew muốn tập chạy. Thường ngày, mà muốn bé vận động lâu thì chắc là chuyện không thể nào xảy ra.
Nhưng nghe lại chuyện mướn vệ sĩ, Max lại muốn trêu NuNew
- Ông à, con có đề nghị này, ông mà mướn được người này là đảm bảo Nu sẽ đồng ý liền. Ông biết con nói tới ai rồi đó...
- Ờ ha, sao ông lại không nghĩ ra vậy !!! Để ông gọi điện thoại cho nó liền, dù đang là sinh viên sắp ra trường rồi nhưng đảm bảo nó sẽ bào vệ cho Nu tốt nhất...
Ông nội vừa nói vừa cầm điện thoại đã bấm số gọi rồi nhưng chỉ là ông chưa kịp lên tiếng...NuNew lại tưởng ông chỉ đùa thôi...
- Ông à, cả Pi nữa, hai người cứ chọc Nu đi, tưởng Nu không biết hai người đang nói tới ai à. Người ta bận lắm đó không có thời gian cho lo bé đâu, chắc gì P'Zee nhận lời làm vệ sĩ cho Nu đâu...Nếu không thì hôm nay đâu có xảy ra chuyện Nủ bị trêu mập...huhuhu....Bây giờ, hai người còn trêu con nữa, con đã cố gắng không buồn rồi...huhuhu...Con cũng biết là P'Zee bận học, mà con chỉ là một đứa em trai hàng xóm bình thường vừa mập vừa chậm chạp vừa xấu...huhuhu...Con không muốn vừa mập vừa xấu nữa, nếu sau này xấu quá thì P'Zee chán ghét con thì sao...hức...hức...
- Nu ơi, con nhìn điện thoại này...
Màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị số điện thoại của Zee và ông nội cũng đã mở chế độ loa ngoài, vì ông cũng muốn cho Zee nghe tâm sự của NuNew. Ông nghĩ rằng một ngày nào đó ông phải tâm sự riêng với Zee Pruk nhà hàng xóm này, dù sao Zee đã 21 tuổi và NuNew đã 12 tuổi. Nếu Zee có tình cảm đặc biệt với NuNew thì ông cũng phải xác định lại đó là tình cảm gì. Vì ông nhìn ra được, đối với út cưng nhà ông, Zee không phải là anh trai bình thường, bé còn nhỏ nên chưa nhận ra thôi.
- ÔNG KÌ QUÁ AK...HUHUHU...
Sau đó, NuNew lại khóc lớn hơn...hai người gây họa không biết làm sao, chỉ biết là năn nỉ, xin lỗi bé...
Còn về Zee thì lập tức cầm điện thoại chạy về, còn tập vở, cặp sách, laptop gì thì anh không còn quan tâm tới...Đám bạn ở thư viện cũng hoảng hốt, ngay cả Tee đang ở gần đó cũng nhìn sang ông anh hàng xóm của mình. Tee mới đến gần bàn của Zee ngồi, nói với bạn của Zee rằng đồ của anh ấy để Tee mang về nhà dùm cho.
Zee lái xe về đến nhà Perdpiriyawong, không lái xe vào nhà mình trước, mà anh vội vàng xuống xe và anh thấy Max đang đứng trước cổng
- Tao biết mày tính nói gì nhưng mày vào vỗ Nu trước đi, lần này tao xin chừa, tao xin lỗi tao sẽ không báo mày với NuNew nữa...Mày vào vỗ Nu đi, Nu khóc không chịu ngừng luôn...
Zee lật đật chạy vào thì thấy ông bà nội, mẹ Max đang đứng trước cửa phòng và anh vội chào mọi người.
- Zee vào đi con, NuNew không cho ai vào hết, tất cả là tại cái ông già này làm cho Nu khóc sưng cả mắt rồi kìa. Zee à, con đem ly sữa này vào cho Nu luôn nha. Bây giờ, tôi với ông về phòng đi, mọi người cũng về phòng đi, ngày mai, cả nhà không được nhắc chuyện làm Nu mắc cỡ nữa.
Zee gõ cửa phòng, và anh cố gắng giữ tâm trạng ổn định lại sau khi anh chạy vội vã lên tầng lầu nơi bé con ở.
Cốc...cốc...cốc
- Nu ơi...là P'Zee nè...Pi vào nhé...
Zee bước vào phòng Nu, đây cũng là lần đầu anh bước vào đây. Trước mắt anh là căn phòng ngập tràn màu trắng pha với hồng, căn phòng như ánh dương ngọt ngào giống như chủ nhân của nó. Nhưng bây giờ, bé con đang nằm trên giường và úp mặt vào gối.
Thật ra, NuNew đã nín khóc từ khi chạy về phòng rồi, hiện tại bé chỉ cảm thấy ngại ngùng với P'Zee thôi. Vì những điều trong lòng của bé đã bị P'Zee nghe hết rồi. Mà bây giờ, Pi còn bỏ cả học nhóm để chạy về nhà nữa, điều này không tốt chút nào cả...Nên bé không biết làm sao quay ra nhìn mặt P'Zee để nói chuyện bình thường nữa...
- Nu quay ra nói chuyện với Pi đi, Nu cứ vậy thì ngợp thở mất...Nu giận P'Zee nên mới không chịu nhìn Pi phải không? Vậy Pi đi về nha, và Pi sẽ biến mất dọn khỏi đây luôn, Nu ghét P'Zee rồi thì P' Zee ở đây cũng không có ích gì?
Zee nói là đi về nhưng anh vẫn đứng trước giường của bé. NuNew vừa quay mặt ra thì đã thấy ánh mắt dịu dàng của Zee đang nhìn mình trìu mến, NuNew có cảm giác thật ngọt ngào. Tim bé luôn đập rộn ràng mỗi khi bé bên cạnh người anh hàng xóm này. Bé vẫn chưa hiểu cảm giác này lắm để hôm nào bé đi hỏi bà với mẹ.
NuNew ngồi dậy trên giường, bé cũng không ngại mời Zee ngồi xuống cạnh mình. Bé luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên cạnh Zee nên có là phòng riêng hay giường riêng thì Zee muốn ngồi ở đâu cũng được.
- Nu uống ly sữa này trước đi, để sữa sẽ nguội mất. Rồi chúng ta trò chuyện nhau nhé.
- Krap, P'Zee.
- Mắt bé sưng hết rồi này, để P'Zee đi lấy khăn ấm chườm mắt cho bé nha.
- Ở trong phòng tắm có khăn ạ.
- Ok Nu, Nu uống sữa hết đi.
Khi bé uống hết ly sữa, Zee nói rằng bé cứ nằm trên giường, Zee lấy khăn lau mặt rồi chườm mắt cho bé. Zee lo rằng bé khóc nhiều quá mắt sẽ đau và sưng. Tuy rằng, NuNew nói mình không sao và muốn ngồi dậy nhìn anh và nói chuyện với anh.
- Hôm nay, Nu cũng mệt mỏi lắm rồi mà nên bé cứ nằm vậy đi. Nu đừng lo là không lễ phép với P'Zee nữa, Pi muốn bé được nằm thoải mái mà.
- P'Zee à, sao Pi phải chạy vội vã về gặp Nu vậy? P'Zee có thể học xong rồi ngày mai qua thăm em cũng được mà.
Zee bật cười với thái độ của bé con này, lúc trước còn khóc mè nheo là anh không lo cho mình. Bây giờ thì hỏi sao anh không học xong trước, bé con lúc này giống như đang làm nũng với anh vậy.
- Vì anh lo cho Nu mà, không việc gì quan trọng hơn NuNew đâu.
- P'Zee đừng có mà trêu em nữa. Em cũng chỉ là em trai hàng xóm thôi...
Zee rất muốn nói cho NuNew hiểu cảm giác của anh nhưng anh nghĩ rằng bé quá nhỏ để hiểu và anh cũng chưa chắc chắn tình cảm này có phải là loại tình cảm đặc biệt không.
Zee muốn chăm sóc và bảo vệ NuNew, NuNew rất quan trọng với anh nhưng anh cũng đang suy nghĩ là có thể anh muốn bảo vệ em như là em trai thôi...
- P'Zee cũng không biết phải nói sao cho em hiểu. Nhưng anh hứa với em rằng nếu đến lúc 18 tuổi bé vẫn cần đến anh, vẫn nhớ đến anh thì lúc đó bé hỏi gì anh cũng sẽ trả lời cho bé một đáp án thật rõ ràng. Tình cảm của anh dành cho NuNew là tình cảm chân thật từ đáy lòng của anh. Anh không nghĩ bé mập là xấu đâu...Còn chuyện hôm nay, anh không tới được là do bài gấp thật nhưng Max nói rằng đón em được nên P'Zee không đến thôi...Nu phải tin P' Zee nha...
Zee cũng lo bé con còn nhỏ quá để nói mấy cái chuyện tình cảm linh tinh, biết đâu sau này bé lớn lên rồi bé gặp gỡ nhiều người khác hơn bé sẽ nhận ra được tình yêu là như thế nào và bé cũng chỉ coi anh là anh trai như Max và Tee thôi.
- Tuy biết vậy là Nu vô lý, nhưng Nu muốn cho P'Zee biết là Nu thấy buồn vì P'Zee không đến đó...
- Nu đừng giận nữa nè, hay là P'Zee làm vệ sĩ cho Nu nha, P'Zee không cần nhận lương đâu, mỗi ngày P'Zee qua nhà Nu ăn ké cơm là được rồi.
- Cái này là do P'Zee nói nha...Nu vui lại rồi...hihihi
Rõ ràng là trẻ con dễ dụ mà, nên Zee cũng muốn cho bé thời gian trưởng thành và anh cũng có thời gian xác nhận lại tình cảm của mình...
- Nhưng mà còn một chuyện nữa, Nu không muốn gọi P'Zee nữa, mà Nu muốn...muốn...à...
- Nu muốn gọi là gì nè? Gọi là gì P'Zee cũng đồng ý với em...
- Nu gọi P'Zee bằng Hia Zee được không ?
Zee nghe vậy cũng bất ngờ về cách gọi thân thiết như vậy...
- Nu muốn gọi Hia Zee vì Nu muốn cho Hia biết Hia đối với Nu đặc biệt hơn các anh trai trong nhà. Nu thích Hia nhất luôn.
NuNew nói xong miệng cười thật tươi, thêm câu nói là thích Hia nhất luôn làm cho Zee ngỡ ngàng và tim đập liên hồi làm anh cứ tưởng mình bị bệnh mất rồi. Hiện tại, đột nhiên Zee lại muốn hôn NuNew thật sâu...Zee giật mình tỉnh lại, gõ vào đầu một cái vì cái suy nghĩ đen tối của mình...
Zee đang nghĩ sao kì lạ vậy...Nếu mình coi NuNew là em trai thì làm sao có anh trai nào muốn hôn môi em trai vậy...NuNew còn nhỏ, mày không thể làm vậy đâu Zee ak...bình tĩnh lại nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro