Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13


*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*

*Việc quan trọng là đọc fic vui vẻ*

Mae của NuNew và người làm hỗ trợ bé chuẩn bị thức ăn với cơm vào khay để bé mang đến cho Hia. Sau đó, bác tài xế trong nhà chở bé đến công ty của Zee, NuNew không báo trước cho Zee để tạo bất ngờ cho người yêu của mình. Nhưng bé không thể tưởng tượng được là có chuyện hài hước hơn đang chờ bé.

Đến trước cửa công ty rồi, NuNew dặn bác tài xế là về trước đi, bé sẽ về cùng với Hia Zee. Bác tài xế cũng vui vẻ về dù ông chủ có dặn là phải đón bé về liền. Tuy vậy, ai cũng biết trong nhà này không ai có thể làm trái ý của bé út nhà Perdpiriyawong được nên ông cũng phải về trước. Sau khi, thấy cậu chủ nhỏ đã vào trong công ty rồi, ông cũng lái xe về báo cáo.

Đây là lần đầu tiên, NuNew đến công ty của Zee, ngay dưới sảnh có trưng bày những sản phẩm của công ty, toàn là những thứ bánh kẹo có hình dạng dễ thương, đúng là tấn công vào khách hàng là trẻ con là chính. Tuy nhiên, bé nhìn hoài bé cũng thấy say mê vì bé thích đồ ngọt lắm, đồ ăn vặt bé cũng thích.

Ở quầy lễ tân, có hai cô nhân viên cứ nhìn qua bé con dễ thương đang say mê với sản phẩm của công ty. Hai cô cũng là lần đầu tiên thấy đứa nhỏ vừa xinh đẹp và vừa dễ thương như vậy. Tay của bé còn ôm túi gì đó trong cũng khá nặng. Cậu bé không nhìn nữa mà di chuyển về phía quầy, hai cô gái vội vàng giả vờ làm việc khác...

- Chị ơi, em có thể lên gặp Hia Zee không ạ...

Lúc này, NuNew giật mình là mình nói hố rồi, chắc không ai biết Hia Zee đâu...hihi...Vừa nghĩ thầm vừa vỗ vài cái vào đầu mình vì nghĩ bản thân ngớ ngẩn rồi...Bé không biết là bé vừa làm cho hai chị ngơ ngẩn theo bé rồi...

- Em có thể nói lại là em muốn gặp ai không?

Hai cô gái cũng phải cảnh giác bản thân là không thể thiếu chuyên nghiệp vậy được, nhìn kiểu ăn mặc như thiếu gia như vậy có thể là một khách hàng lớn nên phải chuyên nghiệp lên...

- À, em muốn gặp giám đốc Zee Pruk Panich ạ, em tới đưa cơm.

- Vậy em chờ chút nhé, chị liên hệ với ban thư ký xem giám đốc có trên đó không?

Trong lúc NuNew không để ý, một cô nhân viên đã chụp lén em gửi vào group tám chuyện của công ty...

<Mọi người ơi, tin hot tin hot...>

<Tin hot gì vậy?>

<Cậu bé này đến đưa cơm cho tổng giám đốc nè.>

<Khoan đã, mấy người có thấy cậu bé này rất quen không?>

<Tôi có vô tình nghía hình trên bàn làm việc của giám đốc đó.>

<Mà có chắc là cậu ta không?>

<Cái cậu mà lúc giám đốc say rồi gọi tên cậu ta đó hả?>

Mọi người nhắn tin rôm rả mà không để ý Sean đứng sau lưng của một thư ký thấy hết tin nhắn. Nhưng điều hắn ta quan tâm là cậu bé này là ai mà dám đem cơm đến chồng tương lai của hắn.

Tính tình của Sean tự tin tự cao là thế. Zee Pruk mà biết hắn ta mà có ý nghĩ này thì đã cho hắn nghỉ việc từ lâu. Zee cũng biết hắn ta có ý đồ với anh nhưng hắn cũng chưa làm gì quá phận và gia đình hắn với gia đình anh cũng quen biết nhau.

Reng...reng...reng... Tiếng chuông từ bàn điện thoại của ban thư ký

Sean nghĩ là có thể từ bàn lễ tân gọi lên nên hắn bắt máy nhưng hắn không trả lời.

- Không có việc gì đâu, mọi người nghĩ trưa đi.

Sau khi nói dối mọi người xong, hắn di chuyển xuống sảnh lễ tân để giải quyết cậu bé kia dù sao Zee Pruk cũng ra ngoài rồi chẳng biết khi nào về đâu.

Mọi người cũng di chuyển xuống sau Sean, nên họ xuống tới sảnh cũng chứng kiến được toàn bộ cuộc xung đột.

Nhân viên lễ tân thấy thư ký tổng giám đốc xuống cứ nghĩ là giám đốc đã truyền lời tới cho Sean dẫn cậu bé kia lên. Hai cô vẫn còn thắc mắc rằng, lúc nãy gọi điện thoại nói quá trời nhưng mà có ai phản hồi lại đâu. Hai cô còn tưởng đường truyền của điện thoại nội bộ trong tòa nhà này lại có vấn đề.

Sean đi thẳng lại nơi NuNew đang đứng

- Nè cậu bé cậu tìm Zee làm gì?

NuNew cũng khá bất ngờ về cái tên đứng trước mặt bé lúc này. Không biết hắn là ai mà có gan gọi thẳng tên tổng giám đốc. Đã như vậy, cậu cũng nên thể hiện quyền sở hữu Zee Pruk Panich là của cậu.

- Chào anh, em đến tìm Hia Zee của em ạ.

Sean liếc xéo NuNew

- Cậu nói ai là Zee của cậu. Cậu không biết tôi là ai à. Nhìn đồ trên tay cậu, chắc cậu là người làm mới của nhà Panich phải không? Hèn chi cậu không biết thiếu phu nhân tương lai của nhà Panich là tôi đây.

Mọi nhân viên xung quanh đều há mồm trợn mắt vì câu nói của Sean, chuyến này là anh chết chắc với chúng tôi rồi. Sean không ngờ rằng vì thói hóng hách hay kiếm chuyện của mình mà toàn bộ nhân viên không ai thích hắn, có người đã quay lại cảnh hắn nói câu đó với cậu bé kia. Video đó được lan truyền nhanh chóng và đã đến với Zee Pruk đang đi bàn chuyện làm ăn với đối tác.

Bình thường, Zee Pruk sẽ không xem những tin vô tri của ban thư ký gửi cho anh. Nhưng lần này, thư ký của anh bảo anh phải xem gấp...Cũng may, chuyện hợp đồng cũng bàn xong xuôi rồi giờ chỉ có dùng bữa trưa thôi nên anh xin tạm biệt đối tác trước.

- Ông bà thông cảm cho tôi nhé, vợ của tôi đã đem cơm tới trước cửa công ty rồi. Bữa cơm này tôi mời quý vị, quý vị cứ dùng thong thả và gọi món thêm thoải mái nhé.

- Còn trẻ vậy mà có vợ rồi à.

- Dạ, phu nhân không biết chứ vợ tôi là khó khăn lắm tôi mới gặp được em ấy.

- Tôi thích những người chung tình như vậy nha, hôm nào cậu dẫn cậu ấy theo nhé, tôi muốn gặp cậu bé ấy.

- Vâng, tạm biệt ông bà, hẹn gặp lại. Hợp tác vui vẻ ạ.

Anh và thư ký chào khách hàng xong là tức tốc chạy về công ty. Chuyến này là anh phải tống Sean ra khỏi công ty chắc por mae anh cũng sẽ đồng ý thôi.

------Quay lại sảnh công ty-------

NuNew nghe đến đó là cậu đã tức giận lắm rồi nhưng lễ nghi từ nhỏ của gia đình dạy cậu là phải bình tĩnh lại mà trả lời đối phương.

- Vậy xin hỏi anh gì đó anh có biết nhà riêng của Zee không? Anh có biết Zee học tiểu học trường nào không? Zee học trường trung học nào không? Zee tốt nghiệp đại học nào không? Zee thích hoa nào nhất không? Zee thích ăn món gì nhất không?

- Tôi...Tôi...Zee nói nhưng tôi quên rồi...

- Không biết thì nhận là không biết đi...Đến tôi giới thiệu tôi là ai cho anh nghe này. Nhà tôi kế nhà Panich, tôi nói vậy thôi, chắc anh biết tôi là ai rồi đó...Zee chưa bao giờ nói cho tôi biết về anh...chắc anh cũng chẳng là ai để anh ấy phải giới thiệu với tôi.

- Cậu đang nói cậu à, mỗi đêm tôi với Zee đều ở cạnh nhau mà Zee cũng có nói cho tôi biết về cậu đâu...

- Anh cứ trừng to mắt mà nói dối đi, đến lúc bộ mặt thật sự lòi ra rồi sẽ xấu xí lắm đó...Tiện thể giới thiệu cho đồng nghiệp tương lai của tôi luôn, tôi là New Chawarin Perdpiriyawong, Zee gọi tôi là NuNew, tôi là người yêu anh ấy. Sau này, tôi sẽ đến đây để làm việc, mong mọi người chiếu cố em ạ.

NuNew vừa nói xong, mọi người đều vỗ tay chào đón cậu, một phần họ thấy vui vẻ vì họ đã thấy cậu bé mà ông chủ họ chờ đợi bao năm nay đã xuất hiện và trở về bên cạnh anh.

Họ rất quý Zee vì làm trong công ty này luôn đảm bảo về tiền lương và phúc lợi. Tuy Zee lạnh lùng nhưng anh làm việc nghiêm túc và đối xử tốt với nhân viên nên toàn thể công ty đều hết mình làm việc cho anh. Ngay cả hóng hách như Sean, họ cũng làm ngơ thôi vì thực tế ai cũng thấy Sean chỉ có miệng nói thôi...

Sean nghe NuNew nói xong cũng tái mặt rồi...Làm sao có thể như vậy, hắn sẽ mất đi Zee Pruk sao...

- Cậu nói láo, cậu đưa cái này cho tôi rồi về đi, bảo vệ đâu có người lạ vào công ty mà mấy người không đuổi ra sao...

Bây giờ, mọi người làm sao mà nghe lời hắn ta, hắn ta đang vùng vẫy những phút giây cuối cùng thôi...

Sean nhào tới giật lấy túi đồ của NuNew, bé bất ngờ quá nên giật không kịp chỉ còn cách nắm chặt túi đồ kéo lại...Hai bên cứ kéo qua kéo lại, nhưng Sean nổi máu chơi xấu...Lúc hắn thấy NuNew dùng hết sức giật lại túi đồ, hắn đã buông tay để NuNew té bật ngửa về phía sau...May mắn thay, Zee Pruk đã thấy và chạy lại kịp thời để ôm lấy NuNew vào lòng.

- Aow Hia, Nu cứ tưởng là té bể đầu luôn rồi ak, hihi...

- Nu còn nói được hả, nếu Nu báo trước với Hia thì có phải đứng đây nghe những lời xàm xí của ai đó không, lỡ Nu tin lời người ta, Nu bỏ đi thì Hia làm sao đây...

- Nu luôn tin Hia mà, nhưng mà công ty Hia có kẻ đáng ghét vậy luôn ak, Nu đâu có biết đâu. Lúc Nu vừa tới thì Nu gặp mấy anh bảo vệ với mấy chị lễ tân đều vẫn bình thường mà.

- Bé đứng chờ Hia chút đi, Hia giải quyết liền rồi mình lên văn phòng của Hia nhé.

- Sean, cậu về nhà trước đi, lần này cậu quá đáng lắm rồi. 8h sáng mai, cậu lên gặp phòng nhân sự để giải quyết, tôi nghĩ rằng công ty tôi không chứa nỗi nhân vật lớn như cậu đâu. Sẵn đây, tôi giới thiệu với mọi người, đây mới là thiếu phu nhân của nhà Panich, sau này, cậu ấy sẽ đến làm việc cùng với tôi. Giờ mọi người giải tán đi, hôm nay tôi tăng thêm giờ giải lao cho mọi người và trà chiều nay tôi mời nhé...

Nói xong lời cần thiết, anh nắm tay kéo NuNew đi mà không quan tâm phía sau làm gì. Mọi người trong công ty vui vẻ rời đi, bỏ lại Sean ngồi cay cú dưới sàn nhà, nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định trả đũa NuNew và hắn còn ảo tưởng rằng chỉ cần NuNew không còn nữa thì Zee sẽ thuộc về hắn ta.

-------Phòng tổng giám đốc-------

- Sao Hia lại mở công ty bán bánh kẹo vậy?

- Tại Nu thích đó...

NuNew không hề biết rằng Zee đã từng nghĩ sẽ mất đi em mãi mãi. Anh mở công ty này đa số thị trường mà anh nhắm tới là TQ. Anh biết rằng NuNew sẽ du học ở TQ nhưng cụ thể ở đâu anh không biết. Anh luôn nhớ rõ những sở thích của NuNew và anh biết NuNew sẽ chọn ngành ngôn ngữ TQ. Anh hy vọng rằng trong những năm NuNew đi du học, bé thấy sản phẩm này sẽ nhớ đến anh.

- Nhưng tại sao Nu lại nhận ra công ty này do anh mở vậy?

- Một phần là do P'Max kể với Nu. Và Hia đã làm đến mức hai cậu bé trên bao bì giống như chúng ta thì làm sao mà Nu không biết. Hơn nữa, Nat toàn mua bánh kẹo của nhãn hiệu này, còn quảng cáo với Nu là ngon lắm.

- Thì ra là vậy, Nu đưa Hia túi thức ăn đi. Hia dọn ra rồi chúng ta ăn xong còn nghỉ trưa nữa. Từ sáng đến giờ, chắc Nu cũng mệt lắm rồi phải không?

Zee nhận lấy túi thức ăn và dọn đồ ra bàn.

- Tuy là Nu cũng mệt chút xíu nhưng Nu vui lắm vì Nu biết đi chợ mua thức ăn và làm cơm cho gia đình ăn nữa. Cả nhà đều khen Nu là trưởng thành rồi, nấu ăn còn ngon như vậy nữa...

Zee xoay người lại ôm eo cậu bé đang nói luyên thuyên và kéo cậu bé sát lại mình, hôn chụt vào má của em ấy.

- Nủ là giỏi nhất mà, nội trợ giỏi như vậy lập gia đình được rồi đó.

- Hia làm gì vậy? Nu còn muốn đi làm nữa, chưa vội kết hôn đâu.

NuNew dựa vào vai của Zee, ôm chặt lấy anh.

- Rồi cũng sẽ đến lúc hai ta về chung một nhà thôi mà.

- Bây giờ, Nu đến ở chung với Hia luôn được không?

- Hia ơi, chắc por không chịu đâu...

- Nếu por Nu đồng ý thì Nu sẽ dọn đến nhà Hia phải không?

- Uhm, chúng ta nên dùng cơm trước thôi nếu không thức ăn sẽ nguội mất.

Hai người dùng bữa trưa xong, ngồi trên ghế salon tiếp tục trò chuyện nghỉ ngơi chút. NuNew lại quay trở về đề tài sống chung nhà.

- Nhưng Hia ơi, sao Hia lại muốn Nu qua sống chung với Hia vậy? Nu thấy không tốt lắm đâu.

- Sao Nu lại thấy không tốt. Hia muốn mỗi lúc đều thấy Nu.

Zee vừa nói vừa kéo NuNew lại gần và ngồi lên đùi của anh. Hai tay Zee ôm chặt lấy NuNew, mặt đối mặt với nhau.

- Hia làm sao vậy ạ. Mỗi ngày, Nu đến công ty làm việc chung với Hia là được rồi. Buổi tối, chúng ta ở chung với nhau, cứ như vậy Hia không chán Nu sao.

- Mãi mãi, Hia cũng không bao giờ chán Nu, Hia muốn Nu ở bên cạnh Hia 24/24 luôn.

NuNew không kìm chế được nữa mà cười thật tươi. Trong lòng em đang ngọt ngào quá trời rồi.

- Hia chỉ giỏi dẻo miệng thôi...

- Hia không chỉ giỏi nói không đâu. Hia làm được nhiều thứ lắm bé có muốn biết không? 

P.s: Viết mà tôi không biết tôi đang viết cái gì rồi...Mọi người đừng hỏi tại sao tôi làm việc năng suất quá. Tôi đang cố lấp hố này để đào hố mới...ahihi...Đọc truyện vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro