CHAP 10
*Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của tác giả*
*Việc quan trọng là đọc fic vui vẻ*
Trở lại thời gian trước khi Nu đến nhà Zee...
Như mọi buổi sáng bình thường, Zee chuẩn bị sẵn sàng rồi đến công ty làm việc.
Dạo này, tâm trạng của Zee cứ thất thần đến những nhân viên trong công ty đều nhận ra. Họ cảm thấy sếp mình cứ thiếu tập trung như thế nào ấy? Lúc nào, sếp cũng trầm ngâm, suy tư gì đó, chẳng lẽ công ty sắp phá sản. Vấn đề thì này quá vô lý rồi, khách hàng và hợp đồng cứ kéo đến thường xuyên thì làm sao phá sản được. Và họ còn nghi ngờ là Zee trúng bùa của ai bên Trung Quốc rồi, từ ngày sếp từ bên đó về là cứ ngẩn ngơ như vậy.
Mọi người đều đoán đúng là Zee đang suy tư, mất tập trung nhưng không phải là về công ty mà là về một bé cưng dễ thương ở nơi kia. Công ty không có phá sản mà là sếp đang lo lắng về ngày mà bồ của sếp nhận lời yêu của sếp càng ngày càng xa. Zee đang rối bời, không biết phải làm như thế nào. Anh vừa muốn và vừa không nỡ để một mình NuNew tiếp tục ở lại học tiếp. Theo như lời Max nói, Max đã chuẩn bị cầu hôn Nat và gia đình Nat cũng muốn Nat kết hôn. Nếu vậy, NuNew sẽ ở lại TQ một mình để hoàn thành việc học.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa làm Zee chợt tỉnh táo lại...
- Chào sếp, có văn kiện này cần anh xem ạ.
- Cậu để đó rồi đi ra ngoài đi.
Cậu nhân viên đi ra ngoài, chạy đi thông báo mọi người trên nhóm tám của công ty.
- Mọi người ơi, sếp lại thở dài rồi, mình có nên rủ sếp đi ăn giải buồn không?
- Cậu còn gan dám rủ sếp đi hả? Mà nhắc lại lần đó thì, có khi nào do là người ấy không...cái người tên Nu...
- STOP...DỪNG NGAY
- Nhưng chuyện đó cũng lâu rồi mà...Nhớ lại lần đó thấy sợ luôn, sao mà sếp si tình quá, uống say đến quên trời quên đất chỉ có mỗi cái tên ấy gọi miết...
Mọi người đang nhắn tin rộn ràng, có một tin nhắn gửi đến làm mọi người giải tán hết...
- Chuyện đã xưa ơi là xưa mà mấy người còn nhắc. Mà người ấy là ai mà mọi người không dám nhắc tới vậy.
Ôi nhân vật ấy lại đến rồi, Sean - thư ký tổng giám đốc - người lúc nào cũng nghĩ mình là người kế cận nhất của Zee. Năng lực làm việc cũng coi như tốt nhưng luôn có suy nghĩ không tốt chút nào. Lúc nào, cậu ấy cũng có mưu đồ với sếp nhưng tấn công mấy năm nay đều không được.
Zee ngồi trong văn phòng thì thấy điện thoại rung lên cảnh báo có người nhập pass sai cửa nhà anh bốn lần rồi. Anh còn ngồi cười ai khờ khạo như vậy. Cửa khu biệt thự cao cấp mà cũng dám nhấn pass vào đột nhập, nhập sai lần nữa là biết có hậu quả gì. Mà giờ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, anh lấy điện thoại xem camera ở cổng nhà...Một hình bóng mà Zee ngày đêm nhung nhớ hiện hữu trước mắt, Zee không tin vào mắt mình nữa...
Tâm trạng anh vui mừng đến mức muốn nhảy một điệu ăn mừng trong văn phòng của mình, nhưng anh không thể hành động lạ như vậy được. Mặc dù, mấy ngày nay, anh cũng biết nhân viên của mình nghĩ anh lạ lắm rồi.
Lúc đầu, Zee muốn vứt hết công việc để chạy về nhà nhưng anh đã kịp ngăn chặn niềm háo hức của mình lại vì anh cảm thấy là bé muốn làm gì đó nên mới che giấu việc bé về Thai.
Nên anh quyết định là chiều theo NuNew, bé thích làm gì cũng được, anh sẽ chiều bé hết.
Lúc ở TQ, anh đã tâm sự với bé rằng anh đã dọn ra ở riêng tại đây. Tuy nhiên, Zee không nói nhà sẽ cài pass là gì mà NuNew cũng không tò mò hỏi anh. Bây giờ, Zee càng chắc chắn rằng NuNew không đoán được đó chính là số chứng minh thư của bé.
Và đúng như Zee dự đoán, NuNew cứ nghĩ pass sẽ là thông tin của anh hoặc por mae anh sẽ biết. Nên Zee đã gửi một tin nhắn cho mae của mình và nhờ mae nói với em bé.
Đến hiện tại bây giờ, Zee vẫn tiếp tục theo dõi các camera trong nhà...
Zee thấy NuNew đi khắp phòng khách, nhà bếp nhưng NuNew lại không lên lầu. Theo tính cách của NuNew, em ấy sẽ đi tìm hiểu hết mọi ngóc ngách trong nhà. Tuy nhiên, NuNew đã kiểm tra bếp và đồ dự trữ trong tủ lạnh. Cuối cùng, NuNew cũng không tìm được đầy đủ thứ cần thiết để nấu một bữa cơm nên Zee thấy bé quay ra ngoài.
NuNew đi ra ngoài một lúc, quay trở lại với những túi giấy dựng thức ăn tươi sống. Bây giờ, Zee cũng đã hiểu bé con này tính làm chuyện gì. Zee đã thật sự cảm động rồi, còn tràn ngập hạnh phúc trong lòng. NuNew từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp làm gì, ngay cả gia đình Perdpiriyawong còn chưa được thử món ăn của em ấy làm. Nhưng hôm nay, NuNew đi mua thức ăn rồi còn vào bếp chuẩn bị bữa chiều cho anh. Giờ anh phải kết thúc sớm để về với bé cưng của anh thôi. Zee rời khỏi phòng làm việc với ánh mắt kinh ngạc của nhân viên. Họ chưa bao giờ thấy sếp mình về sớm như vậy.
Còn em bé của chúng ta, sau khi vào nhả Hia, NuNew đi xung quanh ngôi nhà của Zee. NuNew cảm thấy rất thích phong cách trang trí nơi đây. Tuy ngôi nhà đơn giản nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Theo như lời mae Zee nói, Zee dọn ra đây sống một mình và rất tự lập. Mọi thứ đều do Zee trang trí và nhà cửa cũng do Zee dọn dẹp. Mae cũng từng muốn để người làm ở nhà qua dọn dẹp vào những lúc Zee đi làm nhưng Zee không đồng ý và nói mình muốn tự làm.
Kiểm tra những thứ còn lại trong tủ lạnh, NuNew đành đóng tủ lại rồi rời khỏi nhà và đến siêu thị gần nhất để lựa thực phẩm tươi sống. Vì cũng là lần đầu tiên nấu ăn một mình nên NuNew chọn những món đơn giản mà thường ngày bé nấu với Nat. Khi còn ở ký túc xá, cặp đôi Jelly này luôn dính với nhau như vậy. Khi đó, Nat một hai phải bắt bé là đi chợ lựa chọn thực phẩm với nhau, về đến nhà cả hai nhào vào bếp nấu ăn cùng nhau. Bé nhớ lại những ngày tháng đó, bé cảm thấy phải cảm ơn baby Nat thật nhiều.
Khi đã mua đầy đủ, bé ra thanh toán xong rồi trở về nhà bắt đầu nấu bữa ăn tình yêu cho Zee. Chỉ cần nghĩ đến Zee sẽ vui vẻ và bất ngờ như thế nào khi bé xuất hiện ở đây, NuNew cảm thấy mình có nhiều động lực và hào hứng khi vào bếp, mặc dù thường ngày bé hay từ chối Nat vì cảm thấy mình không hợp việc này.
Hôm nay, để xuống bếp làm một bữa ăn trọn vẹn cho Zee, NuNew đã chuẩn bị rất lâu. Bé đã xem kĩ quy trình nấu và cũng hỏi thăm kĩ các bước nấu từ người bạn thân của mình. Bữa ăn này bé làm ba món là rau xào, canh sườn cay, gà xào sả ớt. Tuy là đơn giản, nhưng bữa ăn cũng đầy đủ có món mặn món canh. NuNew vẫn vui vẻ vừa ngân nga hát và rửa rau với thịt mà bé đã lựa ở siêu thị. Bé không hề biết được là có một người đã tan ca sớm trước mặt nhân viên trong công ty, đang trên đường lái xe về nhà.
Trên đường về nhà, Zee đã ghé tiệm hoa và tiệm bánh kem mà NuNew thích ăn. Zee lựa chọn 11 bông hoa hồng và nhờ người bán bó lại. Sau đó, anh tới cửa hàng lựa chọn bánh kem có vị mà NuNew yêu thích.
Khi đến nhà, Zee để xe đậu ngoài cổng mà chưa vội chạy vào gara nhà mình. Anh bước xuống xe, mở khóa cổng và bước vào nhà. NuNew còn đang tập trung với nồi canh hầm xương của mình và NuNew vẫn đeo tai nghe nhạc vừa chill chill vừa nấu ăn.
Zee bước đến nhà bếp, anh thấy mọi thứ vẫn rất hoàn hảo, có vẻ là NuNew đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Anh đặt bánh và hoa trên bàn, di chuyển nhẹ nhàng đến sau lưng bé con nhà mình. Nhưng anh vẫn dự tính được trường hợp xấu nhất để bé con không bị phỏng.
Zee ôm choàng NuNew vào lòng, NuNew có chút giật mình quay qua, suýt nữa tay của NuNew đã đụng trúng nồi canh nhưng Zee nhanh hơn đã kéo bé di chuyển ra một khoảng so bếp đang nấu.
- Hiaaa, Hia làm Nu hết cả hồn, chút nữa thôi Nu đã phỏng tay rồi đó.
Vẫn trong tư thế ôm nhau, NuNew quay qua nhìn Zee và bĩu môi. Tay Zee gõ nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của bé.
- Nu quậy lắm nha, không biết ai mới là người giật mình đây. Hia không để Nu bị thương đâu, Hia tính hết rồi mà..hihi...
- Hia còn cười được. Ôi còn sớm vậy mà Hia đã tan làm rồi à, vậy là có người trốn việc rồi.
Mặt Zee tiến lại gần NuNew và thì thầm với bé.
- Tôi trốn việc về với vợ tôi không được à. Hôm nay, vợ tôi lặn lội từ bên TQ về nấu cơm cho tôi ăn thì tôi phải về hỗ trợ em ấy chứ.
- Ối, Hia tránh ra để Nu nấu cho xong nè, mà ai làm vợ Hia chứ, Hia đang mơ tưởng à...
NuNew đỏ mặt, cười ngại ngùng và đẩy nhẹ Zee ra và tiếp tục công việc của mình.
- Hia lên thay đồ đi, Nu cũng làm sắp xong rồi.
Trước khi, Zee rời khỏi bếp để lên phòng thay đồ nhà, anh hôn vào má của NuNew làm cho NuNew lại ngại nữa rồi...
- Tuân lệnh bé cưng của Hia nhé...
NuNew mỉm cười thầm nghĩ rằng cái hoàn cảnh này giống như hai người đã kết hôn rồi ak...Một người đi làm, một người ở nhà làm nội trợ...Nhưng mà bé vẫn muốn đi làm, tuy rằng bé muốn chăm sóc cho Hia.
Đến lúc Zee đã thay đồ xong và quay trở lại, NuNew cũng đã làm đến món cuối cùng là rau xào.
- Wow thơm quá đi Nu ơi, có cần Hia giúp gì không?
- Không cần đâu ạ, Nu đang xào rau rồi, đợi chút nữa là có thể dọn cơm rồi. Hia ra ngoài bàn ăn ngồi chờ Nu cũng được.
- Vậy để Hia dọn thức ăn ra phụ Nu nha.
- Uhm vậy Hia bưng dĩa gà với tô canh nha. Nu xào rau xong sẽ bưng ra luôn.
Zee mang thức ăn ra để trên bàn, cất bánh kem vào tủ lạnh trước, còn hoa anh vẫn đặt trên bàn.
NuNew đem dĩa rau xào và những thứ cần thiết ra để trên bàn ăn.
- Hia ơi, Nu làm xong rồi nè, giờ mình ăn luôn nha...Wow, Hia mua hoa hồng à.
- Đúng vậy, Hia mua cho Nu đó, Nu xem là có thích không? Hia đã cẩn thận lựa 11 bông hoa dành cho em đó.
- 11 bông hoa sao...
- 11 bông hoa hồng, một đời một kiếp Hia chỉ yêu mỗi mình Nu thôi.
<Ôi, sao mình lại ngại ngùng rồi, mình muốn nhận lời làm người yêu anh ấy quá. Mình không muốn để Hia phải theo đuổi mình nữa>
Một suy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu NuNew.
< Ây thằng New này, sao mày lại dễ dàng tha thứ cho anh ấy vậy. Mày phải để anh ấy theo đuổi mày nhiều hơn nữa.>
Một âm thanh rột rẹt từ chiếc bụng đói của người nào đó vang lên cắt ngang suy nghĩ của bản thân.
- Hia à, Nu làm mất hứng quá phải không? Nhưng Nu đói thật đó, từ lúc xuống máy bay Nu mới ăn một cái bánh nhỏ ơi là nhỏ thôi.
Zee mỉm cười vì NuNew bây giờ lại hệt như ngày xưa thật rồi. Trong vô thức, NuNew làm nũng với anh mọi lúc mọi nơi luôn.
Zee đi lấy một cái bình cho NuNew để hoa hồng vào trong để giữ cho hoa được tươi lâu hơn. Cả hai cùng nhau vào bàn ăn. Lần đầu tiên, Zee được ăn những món mà NuNew đã làm, anh cảm thấy vô cùng hào hứng và có cả sự hồi hợp nữa.
- Wow, ngon thật đó Nu ơi...số 1 luôn, chưa bao giờ Hia được ăn món ngon như vậy luôn.
- Hia lại trêu Nu đúng không?
- Không đâu, Nu phải tự tin vào bản thân mình chứ! Bé có thể làm đầu bếp năm sao rồi đó...
NuNew cũng vui mừng khi mà thức ăn của mình hợp khẩu vị của Hia. Bé biết mình nấu cũng bình thường thôi nên bé cũng lo là Hia sẽ không thích.
NuNew gắp một miếng gà cho Zee. Sau đó, NuNew lại múc canh ra chén riêng cho anh.
- Hia cứ khen Nu hoài, nếu ngon như vậy thì Hia ăn nhiều nhiều nha.
- Hia rất thích nha, Hia còn muốn Nủ nấu cơm trưa mang đến cho anh mỗi ngày nữa.
- Hia thích Nu nấu ăn là Nu vui lắm rồi. Nu còn lo là Hia sẽ không thích nữa. Nhưng mà Nu còn phải đi làm nữa, Nu không có rỗi để mang cơm trưa đến cho Hia đâu.
Zee nghe vậy liền mỉm môi, vẻ mặt cũng buồn hiu làm cho NuNew thấy anh dễ thương quá trời. NuNew liền quay qua nựng má Zee và nói...
- Nhưng mà Nu hứa là ngày nào rỗi là Nu sẽ mang cơm trưa đến cho Hia nhé. Bây giờ, chúng ta hãy giải quyết hết bàn thức ăn này đi nào.
- Ok baby, Hia có mua cho em bánh kem mà em thích đó.
Tuy NuNew vẫn nghĩ đây là bữa ăn bình thường nhưng đối với Zee rất quan trọng và là một kỉ niệm khó quên đối với anh. Đây là lần đầu tiên, NuNew xuống bếp nha, nhà Perdpiriyawong mà biết chắc anh không xong với mọi người đâu. Sự vui vẻ của Zee bây giờ đã vượt quá mức bình thường của anh rồi. Anh chỉ muốn đem sự hạnh phúc này lan tỏa đi thôi. Và anh đã làm thật...
Zee Pruk Panich đã cập nhật hình ảnh trên Instagram và anh còn đăng tweet...
Ngay tức thì, tiếng chuông điện thoại của NuNew lại vang lên...
- Hiaaaaa, Hia làm gì vậy? Por gọi điện thoại cho Nu rồi nè. Nu không biết đâu, Hia tự nghe đi...Nu còn chưa nói với cả nhà là đã về Thai đâu...
------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro