Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Giáng Sinh Năm Thứ Hai

NuNew về Bangkok đã được một tuần, nhưng chẳng rõ thế nào mà lịch sinh hoạt vẫn cứ theo giờ giấc khi quay phim.

Thói quen đúng thật là đáng sợ.

Ở nhà chăm mèo chơi cùng cháu, NuNew bắt đầu hiểu tại sao người ta lại nói anh chị sinh con nhưng cháu là do chú dì nuôi lớn rồi.

Đôi vợ chồng nào đó cứ tối đến sau khi cho bé con ăn cữ sữa đêm rồi vào giấc là lại quăng trách nhiệm canh ngủ cho NuNew rồi lẻn đi hâm nóng tình cảm.

Nếu không phải vì nể mặt mẹ bỉm thì còn lâu cậu mới..à không, thật ra cũng sẵn lòng. Bé con dễ thương tới thế, ai mà không thích chứ?

Thế là một mặt NuNew bất mãn, một mặt sung sướng mà nguyện ý làm kiếp con mọn.

Một tuần nay, NuNew bắt đầu nhận được những bưu kiện lạ lùng không rõ người gửi, chỉ biết là từ đầu Trung Quốc.

Cậu gọi cho Bạch Tiểu Vân, cô nàng nói mình không phải người gửi, nhưng đúng là Henry có xin địa chỉ của cậu ở Thái.

NuNew xực nhớ ra một chuyện, hỏi: "Thế còn việc anh quay phim ở Pai?"

"Anh Henry không có hỏi gì về việc này ạ"

NuNew cúp máy rồi thở dài.

Vậy là cuối cùng chuyện này vẫn chưa có đáp án.

Bó hoa lắng xuống chưa được bao lâu thì chuyện này lại tới. Sao mà chưa bao giờ thấy khó đối phó đến thế này.

Không bỏ cuộc, NuNew bắt đầu truy vấn đầu xỏ của mọi việc, mà tên này rắn mềm không ăn, hỏi vòng vo không nhận, hỏi thẳng thì chối bay biến.

Vừa bực mình vừa bất lực, NuNew cúp máy rồi nặng nề gõ xuống hai dòng tin nhắn: "Anh nhất quyết không khai cũng được thôi, từ nay em cũng sẽ không hỏi nữa. Ai mà nhắc đến chuyện này trước sẽ phải gọi đối phương là ông!"

"Mà anh còn gửi đồ nữa thì sẽ thật sự nghỉ chơi, không đùa đâu."

Màn hình rất nhanh hiện đã xem, nhưng qua đếm 10 phút sau cũng không có phản hồi.

Giờ ai mới là người thích trốn đây?

Bẵng đi một tuần, thật sự không còn hộp quà nào nữa, NuNew cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.

Thế nhưng cho đến sáng thứ năm, cậu lại nhận được một bưu phẩm. Lần này thì đã có họ tên người gửi, nhưng địa chỉ lại là từ Thái Lan.

Chuông diện thoại reo lên vừa kịp lúc, NuNew bấm nghe, mặc kệ đối phương nói gì cũng không lên tiếng đáp lại.

"Alo? Lin Lin?"

Nghe rõ thấy tiếng hít thở, Henry mới mở lời ngỏ ý: "Chuyện em tò mò, tối mai đi ăn với anh đi, anh sẽ cho em biết đáp án."

Đáp lại vẫn là sự im lặng cứng rắn, Henry bật cười: "Thôi nào, anh chịu thua được chưa!"

"Ông ơi?"

Đối phương chịu thua rồi, cho nên NuNew cũng không tiếp tục im lặng nữa, cậu nheo mắt: "Cháu trai lần này đừng hòng vòng vo!"

"Mau trả lời cho em tại sao anh lại biết lúc đó em ở đâu? Mà còn nữa, anh về Thái làm gì?"

Henry: "Lin Lin nhà ta có nhiều câu hỏi quá nhỉ?"

"Đi ăn tối với anh, lúc ấy em sẽ có được tất cả đáp án!"

NuNew lần này tức thật rồi, cậu trợn tròn mắt: "Anh nên đi ngủ, vì trong mơ cái gì cũng có!" rồi đập máy.

Chưa đến một phút sau, chưa kịp để NuNew hạ hoả, đối phương liền rất nhanh nhắn tới một tin nhắn: "Dù có mơ hay không thì cũng đều thành thật thôi, em tin không?" cùng một icon mặt cười rất trêu ngươi.

NuNew rất muốn nói với người như bị chập mạch này rằng có ngủ đến sáng hôm sau cũng không thành sự thật, nhưng bực tới nỗi không gõ ra được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng quyết định bơ thẳng là thượng sách.

Thật ra một phần không nhận lời Henry đến từ lý do tối mai NuNew đã có hẹn.

Đạo diễn trưa qua đã gọi cho NuNew hỏi ngày rảnh của cậu, đoàn phim sẽ có buổi gặp mặt ăn tối cùng Nhà đầu tư.

Đúng vậy, là hỏi ngày rảnh, không phải hỏi có đi được không. Cho nên hiển nhiên là NuNew sẽ cần có mặt.

Vậy là sau hơn nửa tháng từ Pai trở về, NuNew lần nữa sẽ gặp lại Zee Pruk.

Nửa tháng nay, số lần NuNew nghĩ tới việc nên thế nào với Zee Pruk thật sự rất ít, có lẽ đến từ lý do rằng họ sẽ không sớm gặp lại.

Thế này tựa như kế hoãn binh, lại cũng như một sự ngầm mặc định rằng chuyện này sẽ cứ vậy phai nhạt rồi đi đến kết thúc.

Ấy vậy mà lại phải trì hoãn rồi.

Không biết kết thúc kéo dài này sẽ có hạn định là bao lâu nhỉ?

Tối thứ 6, NuNew bắt xe tới địa chỉ một khách sạn có nhà hàng private ở trên cao.

Vì tối nay không chỉ có ekip vốn đã quen biết mà còn có nhà đầu tư cùng bộ phận truyền thông, cho nên NuNew đã cố ý mặc sơ mi cùng quần âu.

Cảm giác có hơi lạ, vì đã lâu rồi cậu không mặc thế này.

Lúc được nhân viên đưa tới trước cửa phòng, nghe tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra, NuNew hơi khững lại.

Rõ ràng cậu tới sớm hơn giờ hẹn, vậy mà còn có người tới sớm hơn nữa sao?

Nhân viên mở cửa, thông báo: "Anh Chawarin đã tới ạ."

NuNew theo đó bước vào, thế nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên thì người đang ở ngay trước mặt mỉm cười vui vẻ khiến hai chân cậu đứng chết sững.

Vậy là giấc mơ của Henry thành sự thật.

Mà cậu cũng đã có được đáp án của mình.

Đạo diễn nhìn thấy NuNew, hỏi cậu một câu khiến cậu khó hiểu: "Bé tuổi nhất muốn ngồi đâu nào?"

Bấy giờ NuNew mới nhìn ngó xung quanh, hoá ra Zee Pruk cũng đã tới rồi. Bên phải anh còn đến hai chiếc ghế trống, còn phía bên trái là Blue, người mà đã lâu rồi NuNew chưa gặp.

Henry bỗng kéo ghế bên cạnh ra rồi vỗ lên đệm ghế, nói bằng tiếng Thái: "Nào, đến ngồi đây đi."

NuNew đen mặt.

Giữa đáp án ngồi ở kế bên Zee Pruk và Blue hay ngồi vào ghế trống bên cạnh Henry, NuNew chỉ có thể chọn một đáp án dễ thở hơn, dù cho bây giờ cậu rất giận cũng rất không nguyện ý.

Zee Pruk nhìn NuNew tiến về phía Henry rồi ngồi xuống, lại nhìn Henry đưa một cốc nước về phía NuNew một cách..lấy lòng, mà không khỏi ngỡ ngàng.

Một loạt hành động của nhà đầu tư gốc Thái này thật sự rất đáng ngờ, mà kỳ lạ hơn cả chính là ngoài anh và Blue có phản ứng, thì Phó đạo diễn không có vẻ gì là chú ý tới, và người còn lại duy nhất là Đạo diễn...Lại dường như chẳng hề bất ngờ chút nào.

"Đợi một lát nữa Nari cùng quản lý và người thuộc bộ phận Truyền thông tới đông đủ là chúng ta có thể khai tiệc"

Đạo diễn ngồi kế bên Henry, vỗ lên vai anh rồi mỉm cười nói: "Bữa tiệc này cậu Henry đứng ra mời khách, tôi chỉ giúp hẹn gặp mọi người thôi"

"Tuy chủ đích là gặp mặt bàn công việc, nhưng tiện ở đây hiện tại toàn chỗ thân tình, chia sẻ với mọi người một chút câu chuyện cá nhân"

"Ngoài là nhà đầu tư duy nhất của phim, thì cậu trai đây chính là con trai thất lạc của người vợ quá cố của tôi, người mà vợ chồng tôi đã luôn tìm kiếm bấy lâu!"

Lời này vừa nói ra thì lần này toàn bộ căn phòng đều rơi vào tỉnh lặng.

NuNew trố mắt nhìn về phía Henry, liền nhận được cái nháy mắt đầy trêu ghẹo.

"Đáng tiếc hai năm trước khi tìm thấy nhau thì mẹ con họ chỉ có thể bên nhau được 5 tháng.."

Đạo diễn nói đến đây có hơi xúc động: "Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã cùng nhau hoàn thành được tâm nguyện của bà ấy rồi, đó chính là chuyển thể bộ phim này thành công. Cho nên cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau chung tay thành hình tác phẩm này!"

Những manh mối trong đầu NuNew tựa như có nam châm và không ngừng hút lấy nhau tạo thành một chuôi sự việc.

Henry khi đó biến mất đến 5 tháng là do khi đó đã tìm được mẹ đẻ, dành thời gian bầu bạn bên bà thời gian cuối.

Thế rồi khi trở về liền tỏ tình với NuNew.

Rõ ràng đã truy xét rất nhiều lần rằng có khi nào cậu đã gây ra hiểu lầm gì đó cho đối phương hay không nên mới dẫn đến việc này, nhưng hoá ra đây mới chính là lý do.

Cậu thật sự có vài điểm chung với mẹ ruột của Henry, cho nên có lẽ anh ấy vì quá mất mát, lại thấy trên người cậu có những điểm chung tạo nên cảm giác bù đắp thiếu hụt, cho nên đã ngộ nhận tình cảm.

Sau đó thì thư ký của Đạo diễn tìm tới cậu, và mọi chuyện cứ thế diễn ra.

Còn nữa, cái lần Henry nói sẽ thu xếp về Thái Lan cùng cậu do có việc, chính là hoàn toàn trùng khớp với thời gian Đạo diễn lùi hẹn do giỗ đầu của vợ quá cố.

Thì ra mọi chuyện là thế này.

Hoá ra việc cậu nhận bộ phim này có sự tác động từ nhiều điều đến thế.

Đạo diễn bất ngờ nhìn vào NuNew đang trầm ngâm, vô tình đem bác bỏ luôn sự muộn phiền của cậu: "Cho nên lần trước khi tôi nói rằng chắc cháu tò mò lắm về lý do tôi lại biết đén cháu, thì đây chính là lý do".

"Thật ra lúc đó tuy biết cháu là người Thái, thế nhưng tôi cũng không dám chắc cháu sẽ đồng ý dự án này và thậm chí còn trở về Thái Lan. Dù sao thì công việc bên đó cũng ổn định, không cần thiết phải vì bộ phim này mà thay đổi lộ trình. Nhưng Henry đã nói với tôi rằng chắc chắn cháu sẽ nhận lời."

Ông vừa nói vừa nhìn sang Henry rồi lại cùng NuNew mỉm cười: "Cũng phải cảm ơn thằng nhóc này đã kiên quyết đến thế, không thì thiếu chút nữa đã phải tiếc nuối cả đời rồi, bởi vì cháu chính là đáp án vượt ngoài kỳ vọng của tôi."

"Không dám nhận công lao đâu ạ!" Henry nhướn mày hớn hở với NuNew, miệng thì vui đùa nói: "Chú ấy khó tính lắm đấy, em không phải dạng vừa đâu!"

NuNew ngượng ngịu cười với Đạo diễn, sau liền ghé sang nói thầm bằng tiếng Trung đáp lại Henry: "Em sẽ tính sổ với anh sau, chờ đấy."

Henry cũng đưa tay lên che miệng rồi thủ thủ đáp lại: "Sẵn lòng chờ Lin Lin định tội!"

Zee Pruk ngồi ở phía đối diện chứng kiến một màn nhỏ to thì thầm, cảm thấy mình tựa như là phần dư thừa.

Anh chưa bao giờ thấy hối hận vì đã quên mất tiếng Trung đến thế.

Xiết chặt bàn tay, Zee Pruk bất ngờ lên tiếng: "Hình như anh Henry không chỉ đơn giản là có mối quan hệ thân thiết với Đạo diễn thì phải".

Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào Henry, rõ ràng khoé miệng đang cười, lời nói cũng rất tự nhiên, thế nhưng trong ánh mắt lại toát lên khí lạnh.

"Anh Zee Pruk là muốn hỏi quan hệ giữa tôi và Lin Lin phải không?" Henry nhìn về phía Zee Pruk, toàn bộ khuôn mặt đều mang một nét cười bình thản nhưng lại rất trêu ngươi.

"Mà không, ở Thái người nhà thường gọi em ấy là NuNew nhỉ?"

Henry dùng khẩu âm tiếng Thái có phần không lưu loát nhưng lại cực kỳ rõ ý để trả lời, vừa nói vừa nhìn về NuNew rồi mỉm cười trừu mến: "Tôi và NuNew, mối quan hệ giữa chúng tôi, rất đặc biệt."

Zee Pruk dường như phải có được một đáp án rõ ràng, tiếp tục truy đến cùng: "Có tiện chia sẻ chút không? Tôi bỗng cảm thấy khá tò mò về những câu chuyện xoay quanh anh."

Mặc kệ NuNew ở dưới gầm bàn đang không ngừng đá chân ra hiệu đừng nói tiếp, Henry vẫn cứ tiếp tục đều đều nói: "Cũng chẳng có gì là không tiện."

"Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã chứng kiến em ấy say rượu."

Henry lần nữa nhìn về NuNew, đến khoé môi cũng trở nên dịu dàng: "Hôm đó là đêm Giáng sinh"

NuNew theo lời kể của Henry mà như được nhìn thấy một góc độ hoàn thiện của bức tranh ký ức không trọn vẹn của mình.

"Từ trong quán, chẳng rõ vì sao mà tôi đã để í tới cậu nhóc ngồi ở bàn có một nhóm sinh viên ngoại quốc. Má em ấy lúc ấy đỏ ửng, không biết là do say hay do trời lạnh nữa, nhưng nhìn ngoan lắm, lại đáng yêu nữa, đến mức muốn trêu ghẹo."

"Tôi đoán cũng vì thế nên đám bạn mới không ngừng rót rượu, mà em ấy cứ im lặng rồi uống mãi thôi, uống đến mức cảm giác như đã mất tỉnh táo tới mức sắp gục xuống rồi"

"Hẳn là bạn bè em ấy không có ác ý gì đâu, nhưng tôi lại cứ bao đồng mà thầm lo lắng rằng nếu uống nữa sợ sẽ thật sự không ổn."

Nói đến đây Henry liền bật cười: "Lúc ấy không hiểu đã lấy động lực nào mà lại giả người bạn quen biết lâu ngày không gặp để lấy cớ kéo em ấy ra ngoài nữa. Mà cậu nhóc này chắc cũng không còn tỉnh táo nữa rồi, cho nên cứ thế đi theo tôi thật luôn"

Trong câu chuyện của Henry, thì sau khi đưa cậu nhóc ấy ra bên ngoài, ấy thế mà nhóc con tự nhiên lại như tỉnh táo lại mà vùng mình ra khỏi anh, miệng lầm bầm nói: "Không cần" bằng tiếng Thái rồi cứ thể cả người đầy mùi rượu ngồi xổm trước cửa nhà hàng, chăm chú nhìn vào mũi giày người trước mặt.

Henry bất ngờ, thì ra nhóc này là người Thái, đúng là có duyên.

Thế rồi bỗng cậu bé ấy sụt sịt khóc, từng hàng nước mặt lăn dài trên khắp khuôn mặt ửng hồng.

Henry tặc lưỡi, trộm nghĩ: Thế này tám chín phần là thất tình rồi.

Thôi vậy, khóc ra còn nhẹ lòng hơn là cứ giữ lấy trong lòng.

Nghĩ là vậy, nhưng thật sự tiếng khóc ấy cứ ngày một rấm rứt, ngày một đau lòng tới mức lồng ngực Henry cũng căng tức theo.

Khi ấy anh ngồi xổm xuống vốn là muốn an ủi, vậy mà trong khoảnh khắc nhìn gương mặt ấy trong cự ly gần, trong đầu anh liền bật ra suy nghĩ chỉ muốn sau này em ấy đừng bao giờ phải khóc như thế này nữa.

Như ma xui quỷ khiến, Henry vươn tay lên xoa đầu người trước mặt rồi thở dài cam chịu, dùng cổ tay áo ra thấm đi nước mắt rồi xoa tấm lưng gầy an ủi, nhưng lòng tốt của anh lại khiến bé ma men buồn nôn.

"Đúng là buồn nôn đấy, em ấy thật sự đã nôn thẳng lên người tôi!", Henry cười thành tiếng: "Vốn là có lòng tốt, thế mà lại được đáp lại một cách như vậy, nhóc vô lương tâm!"

Phó đạo diễn nghe đến đây liền bình phẩm: "Lòng tốt? Cậu định lợi dụng con nhà người ta lúc say thì có!"

"Cháu nào dám chứ? Người say rồi mà, còn khóc tới vậy nữa, sao mà nỡ!"

"Vậy sau đó thì sao?" Zee Pruk bất ngờ lên tiếng sau một quãng thời gian dài im lặng trong khi chính anh là người bắt đầu chủ đề này.

Henry nhìn thẳng vào Zee Pruk, nhướn vai: "Đương nhiên là đem trả người lại cho bạn bè em ấy kèm theo chiếc áo bị nôn bẩn, cũng tiện thể xin được phương thức liên lạc."

"Sau này khi tôi gọi tới, chủ đích vốn muốn mượn việc đòi lại cái áo sạch để làm quen thôi. Ai mà ngờ nhóc này tưởng tôi là người cho thuê nhà."

"Vừa hay tôi thật sự có một căn bỏ trống ở Thượng Hải, thế là mối quan hệ này liên kéo dài như thế đấy. Đặc biệt mà, đúng không?"

NuNew nhìn sang Henry, ngỡ ngàng: "Vậy là lúc đó không phải anh chủ đích cho thuê nhà sao?" Cho nên đây cũng là lý do cho quyết định không cho thuê nữa sau khi cậu rời đi ?

Henry gật đầu, cũng ngạc nhiên không kém mà cười nói: "Anh tưởng em tự suy ra được từ lâu rồi chứ? Chủ nhà lại kiêm luôn chủ nhân của chiếc áo bị nôn bẩn, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến thế đâu hả Lin Lin?"

Tảng băng chìm thì đúng là luôn có ba phần nổi bảy phần chìm, huống hồ đây còn là một thứ vốn đã không hề nắm chắc từ đầu.

Tất cả những gì cậu nhớ được của đêm đó chính là cậu cứ uống rồi lại uống.

Cậu bỗng nhớ Zee Pruk, nhớ tới da diết.

Thế rồi có lẽ say tới ảo giác, cậu thật sự nhìn thấy Zee Pruk xuất hiện trước mặt mình, anh ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ về.

Và rồi NuNew bật khóc.

Sau đó, có một tiếng nói nhẹ bẫng nói với cậu rằng: Đau khổ đến nhường này hay là đừng tiếp tục yêu nữa, chỉ cần không yêu thì sẽ không còn đau.

Đúng vậy, hay là đừng yêu nữa.

Bởi vì cậu thật sự không thể cầm cự lâu hơn được.

Giáng sinh năm thứ hai kể từ khi NuNew rời đi, góc bí mật của riêng anh mà cậu cất giấu trên từng trang nhật ký chính thức dừng lại.

_________________

Lời giải đáp cho Giáng sinh năm thứ hai ở chương 22 tui nói trước đó.

Bonus thêm 2 facts:
1. Henry vô hại
2. Đất diễn của ảnh cũng không nhiều, nhưng không có ảnh thì không được. Giống như ảnh nói đó: "Trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy". Thế cho nên nếu trùng hợp tới thế, chỉ có thể là do rất nhiều tác động mà nên.

Dạo này tui bận quáa sr các mom vì sự chậm chễ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro