Chương 3: Trùng Hợp
Mắt trông thấy cô bé nọ dần chìm vào dòng người, NuNew lúc này mới xoay người tìm nhân viên vệ sinh nhờ giúp lau dọn chỗ cafe bị làm đổ.
Đợi cho mọi thứ gọn gàng như chưa hề có gì xảy ta, NuNew mới đi tới gian hàng đồ gia dụng đã tra khi nãy.
Vừa bước chân vào cửa hàng, nữ nhân viên tư vấn đã đón tiếp vô cùng nhiệt tình niềm nở, chắc có lẽ do khách nam mà đi mua đồ bếp khá hiếm gặp.
Sau khi biết được mục đích mua làm quà cưới, cô nàng gợi ý cho NuNew một set nồi gang với sắc be trung tính, còn làm một bài diễn thuyết dài giới thiệu những điểm xuất sắc của bộ nồi này, rằng cao cấp và chất bền xứng đáng giá tiền ra sao.
NuNew gật đầu nhanh gọn, "Vậy thì phiền lấy giúp tôi một bộ. Và thêm cả một set bát đĩa cơ bản."
Mắt nhân viên tư vấn sáng rõ khi nhìn vị khách sộp: "Được ạ! Vậy tôi sẽ lấy cho quý khách màu sắc trùng khớp để hài hoà với nhau. Xin hỏi là quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay bằng thẻ ạ?"
"Tôi thanh toán bằng thẻ."
"Vâng thưa quý khách!"
Sau khi thanh toán và ghi lại địa chỉ nhà để giao hàng, NuNew tiếp tục đi dạo xung quanh.
Vốn cũng chẳng có gì muốn mua nhưng cứ thế mỗi cửa hàng cậu đều dừng mắt nán lại một vài phút. Cho đến khi cô nhân viên tư vấn của cửa hàng đồ gia dụng khi nãy xuất hiện trước mắt: "Quý khách còn muốn tham khảo thêm sản phẩm gì ạ? Tôi thấy ngài đã vòng qua đây 3 lần."
NuNew xua tay lắc đầu, bấy giờ mới nhận ra hành động kì quặc của bản thân.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ -- 21h03, có lẽ event nào thì giờ này cũng kết thúc rồi nhỉ? Cậu quay đầu trở lại thang cuốn, dù sao cũng không thể xuống hẳn tầng hầm, vậy thì đi thang bộ chắc là sẽ câu được thêm chút thời gian.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vừa đi lại vừa nghĩ thầm: Sao nơi này không cho thang máy xuống thẳng tầng hầm mà nhất định cứ phải đi qua sảnh tầng G không biết nữa?
Trung tâm thương mại ở Bangkok đa phần đều rất lớn, là nơi tập trung hàng trăm nhãn hàng lớn bé, event của các nhãn hàng thường sẽ tổ chức ở không gian sảnh tại cửa mỗi gian hàng.
Vậy nếu tính xác xuất, thì bao nhiêu phần trăm có thể vô tình gặp được một event như vậy khi chỉ đơn giản là ngẫu hứng đi dạo.
Có lẽ trùng hợp chính là một mê cung, một khi đã bước vào, nó sẽ liên tiếp đưa bạn đi từ trùng hợp này đến trùng hợp khác.
NuNew đứng trên thang cuốn, thang càng đi xuống, tiếng MC cùng tiếp hò hét của fans càng theo đó to rõ hơn.
"Tháng này là tháng sinh nhật của P'Zee, xin thay mặt P'Zee tặng lại một món quà cho người hâm mộ đã tới ủng hộ hôm nay, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn fan đặt câu hỏi cho P'Zee nhé ạ!"
"Xin mời bạn fan này!"
Bé gái làm đổ cốc cafe khi nãy bật dạy nhanh khỏi ghế, nhận lấy mic của staff mà tay cầm run run, giọng nói không nén được sự hưng phấn: "P'Zee! Cho em hỏi là có phải P'Zee đã có người trong lòng đúng không ạ?"
Fans hâm mộ xung quanh ồ lên sau khi cô bé đặt câu hỏi, một số fans còn hô to một cái tên nào đó.
"Sắp tới là fan meeting sinh nhật P'Zee, hay là mình hỏi P'Zee spoil một chút về tiết mục được không nào?" Mấy câu hỏi thế này thường là tối kị nhất, MC bèn uyển chuyển đánh lái.
Mắt thấy càng tiến đến gần đám đông event, NuNew vội vàng đưa tay vào túi quần muốn tìm khẩu trang để đeo lên.
Zee Pruk đứng dưới sân khấu, biểu cảm hoàn hảo không một kẽ hở, chậm rãi nở nụ cười.
Anh ngước mắt nhìn khán giả phía trên tầng đang hò reo, tầm mắt theo quán tính lia tới thang cuốn.
Ánh mắt ấy chậm lại, dừng ở đâu đó một vài giây rồi nhanh chóng rời đi.
Khi ánh mắt ấy đi ngang qua, NuNew lúc này vừa kịp đeo xong khẩu trang. Cả cơ thể giống có điện chạy qua, đực người bất động.
Một tíc tắc vừa trôi qua kia tựa như dài hơn đến vài giây, mọi sự hiện diện xung quanh cũng như rơi vào đen trắng, điều duy nhất còn lại màu sắc chính là đôi mắt kia.
Nán lại để rồi rời đi, đột ngột mang trả lại những sắc màu.
NuNew đưa mắt nhìn đi nơi khác, cố thoát mình khỏi sự hốt hoảng. Cậu không rõ rằng mình đang gặp ảo giác, hay thật sự trong một khắc đôi mắt họ đã chạm nhau.
Ngó nhìn xung quanh rồi tự lắc đầu nhanh chóng gạt bỏ nghi vấn.
Nơi này đông người người đến vậy, không lý nào sẽ nhận ra cậu. Vả lại cũng đã kịp đeo khẩu trang lên rồi.
Zee Pruk lúc này trên khán đàn đưa mic lên, quay về phía MC cùng cô tung hứng: "Phải để mọi người đến đó cùng nhau bất ngờ ạ, không nên spoil nha."
Anh nhìn về phía dưới: "Mọi người đoán xem, có, hay không có đây nhỉ?"
Việc không phản bác cũng không trả lời khiến bầu khí xung quanh càng trở nên náo loạn hơn, những tiếng gào: Có! Có được vang lên.
Zee Pruk im lặng mỉm cười bỗng đột nhiên gật đầu, giọng nói kiên định: "Vẫn luôn có ạ."
Cô bé fan nọ cũng thêm phần kích động, nhanh miệng đặt thêm một câu hỏi khác: "Là người mà mọi người đều đang nghĩ đúng không ạ??"
MC giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Phạm quy nha! Thế này tính là hai câu mất rồi! Chúng mình san sẻ cho nhau chút, nào, mời bạn fan..."
Nhưng cứ như sợ chưa đủ loạn, Zee Pruk ngắt lời Mc, vẫn với thái độ nghiêm túc đó: "Người đó, hôm nay cũng đang có mặt ở đây."
Toàn thể đám đông gào thét rúng động, người nháo nhác tìm kiếm, người thì như muốn lao lên cả sân khấu.
MC toát mồ hôi hột, nhìn Zee Pruk như cầu cứu. Anh cũng nhìn về phía MC nhưng không hề muốn giúp đỡ: "Chị MC, người này chị biết đó ạ."
MC cười sượng trân: "Vậy ấy hả? Ai...ai thế ta?"
Zee Pruk lém lỉnh: "Thì chính là Zunshine, FC của em này!"
Phía dưới ào lên một trận cười lớn, MC cũng thở ra như vừa trải qua một kiếp nạn.
Cục diện cứ vậy đổi hướng, dù vừa bị dắt đi một vòng nhưng không ai tức giận nổi.
Dẫu cho thái cực giữa những câu Zee Pruk nói quá đối lập, nhưng cũng không có căn cứ nào để chắc chắn xem đâu là lời thật lòng, hẳn tự mỗi người sẽ có cho mình một suy nghĩ riêng.
Zee Pruk tiếp tục: "Người trong lòng đang có mặt ở đây ơi, hôm nay anh xin phép chỉ trả lời một câu thôi nhé! Hẹn gặp lại vào fan meeting sinh nhật tới, hôm đó xin hứa là sẽ trả lời thật nhiều câu hỏi."
"Sau sinh nhật, series anh và Minnie đóng chung sẽ khai máy, nhờ mọi người quan tâm chăm sóc cả Minnie nữa nhé ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì hôm nay."
Fans hâm mộ vừa lắng xuống lại vì một câu gửi gắm mà được một phen gào thét inh ỏi, nhưng người đầu têu thì đã nhanh chân theo quản lý lui về phía sau rồi mất hút.
NuNew xuống được đến sảnh tầng 1 nhưng vẫn chật vật kẹt cứng trong đám đông. Cố gắng thoát ra nhưng mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào khu tổ chức event, chẳng ai chú ý tới người đang nỗ lực rời đi như cậu.
Cho đến khi ngồi được vào ghế lái, đã là 9h20' tối. Bấm khởi động xe, NuNew nhấn ga rồi lao ra khỏi bãi gửi.
---
NuNew từ gara bước ra, phòng khách vẫn sáng đèn. Thấp thoáng co tiếng Tee cùng Anna vang lên.
Cậu đi qua huyền quan, muốn qua chào hỏi một câu rồi lên phòng, chợt cuộc hội thoại khiến cho hai chân cậu sững lại.
"Khắp nơi đều đang đưa tin cậu ấy lấp lửng hé lộ người trong lòng..."
"Cô gái này là người mới phải không?"
"Không tính là mới, cũng ra mắt được một thời gian rồi, nhưng chắc chắn bối cảnh không đơn giản. Bộ phim debut là nhân vật nữ duy nhất trong phim điện ảnh đề tài chiến tranh Zee đóng chính."
"Sắp tới còn một bộ đóng chung lên sóng, và cả một bộ sắp quay. Giờ cơ bản thấy Zee là sẽ thấy cô gái này."
Tee nghi ngờ: "Hay là tạo nhiệt độ cho dự án?"
"Anh còn không hiểu tính Zee nữa hả? Như thế khác nào ràng buộc couple, không lý nào nào cậu ấy chịu làm mấy việc này đâu. Bây giờ không giống lúc trước, Zee không muốn thì lão Khai có ép cũng không ép nổi."
"Thế có khi nào..."
Bỗng July từ đâu yên lặng xuất hiện, nó bám thân mình quanh cổ chân NuNew mà dụi rồi kêu meo một tiếng.
Tee cùng Anna đồng thời dừng lại cuộc nói chuyện, cả hai đưa mắt nhìn về phía người đang đứng trước cửa phòng khách
"NuNew, em..." Anna ngập ngừng.
NuNew cúi người xuống bế July lên, cậu đi lướt qua anh chị mình, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước đã được ướp lạnh, "Em vừa về ạ, định đi qua lấy nước."
Nói rồi cậu quay người lại, nở nụ cười ranh mãnh, "Sao hai người ngơ ra hết thế? Đang bàn bạc chuyện gì thần bí không muốn em nghe hả?"
Tee tiến về phía trước, vòng tay kẹp cổ NuNew kéo xuống, "Ờ! Đang bàn nhau làm sao tống con July này đi cùng mày luôn đấy! Nuôi cho béo cái thây rồi có bao giờ thấy quấn quít thế này đâu!"
"Nào đau! Hồi đấy là ai bảo để July lại cho em còn biết đường mà về hả?"
"Là anh mày đó được chưa!"
Anna nhìn hai anh em cười đùa với nhau, cô yên lặng quan sát NuNew, cười vui vẻ thế kia, có lẽ chưa nghe thấy đâu nhỉ? Hoặc nghe cả rồi nhưng đã không còn bận tâm nữa chăng?
Cô cũng không quá chắc chắn.
Anna đánh lên vai Tee: "Thôi buông ra để NuNew lên nhà nghỉ ngơi! Còn anh thì đưa em về nhanh lên!"
Tee bất mãn: "Chưa gì đã bênh nó rồi? Tốt rồi! Sau này phận tôi thành con ghẻ của cái nhà này quá!"
"Anh xứng đáng thôi!" NuNew cong mắt cười hả hê.
Bánh xe chầm chậm lăn tròn, Anna ngồi ở ghế lái phụ, quay qua quay lại ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi
"Em đang nghĩ gì cứ nói ra anh nghe xem nào." Tee liếc sang nhìn cô.
Anna quay lại nhìn anh: "Anh nghĩ NuNew đã thật sự vượt qua chưa?"
Tee nhìn vào gương chiếu hậu, đánh lái chuyển làn. Giờ thì tới phiên anh ngập ngưng trả lời: "...Anh cũng không chắc nữa."
"Mấy năm trở lại đây, mỗi lần nó trở về đều là có biểu hiện rất bình thường, em cũng thấy mà đúng không?"
Anna cắn môi, hàng mày càng cau chặt thêm.
Tee thở nhẹ một hơi: "Thật ra anh không tự tin lắm vào phán đoán của mình, có đôi khi anh thấy nó đã ổn, có khi lại không."
Anna chẹp miệng: "Thật tình Zee Pruk thế này là sao nhỉ? Em vẫn nhớ rất rõ ràng dáng vẻ tuyệt vọng của cậu ấy khi đó. Nó khiến em nghĩ có lẽ sẽ rất khó để cậu ấy lại có thể mở lòng với ai."
"Đương nhiên thì chuyện cũng đã qua 6 năm, hoàn toàn có khả năng cậu ấy đã vượt qua và muốn bắt đầu một mối quan hệ khác."
"Nhưng với tính cách của cậu ấy, em lại cảm thấy dẫu có yêu đương thì một khi chưa có gì chắc chắn, cậu ta sẽ không đem nó ra trước công chúng. Tình huống bây giờ làm em có chút khó hiểu."
Cô thở dài: "NuNew không có người mới cũng chẳng rõ là đang thế nào rồi, Zee Pruk thì lại đang trong mối quan hệ thật giả lẫn lộn. Ôi cái mớ bòng bong gì đây!"
Tee hiểu hơn ai hết cảm giác thế nào cũng không toàn vẹn này. Một bên là em trai một bên là bạn tốt, anh cũng đã từng rất khó khăn.
"Zee Pruk..." Anh toan muốn nói gì đó, nhưng rồi lại khất đi. "Thôi bỏ đi."
Tee đưa tay nắm lấy bàn tay Anna, ngón tay anh xoa xoa mu bàn tay cô, an ủi: "Chuyện đến đâu hay đến đó. Có gì chúng ta từ từ ứng biến."
Anna nhìn anh, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro