Chương 25: Bạn Của Anh Trai
Một tuần trước khi trở về Bangkok, NuNew đã hẹn Đạo diễn một buổi gặp. Nhưng trợ lý của ông nói khoảng thời gian này Đạo diễn đang có chút việc cá nhân, sẽ chủ động liên hệ lịch hẹn cùng cậu sau.
Cho nên NuNew cứ rảnh rỗi chảy thây suốt từ ngày này sang ngày khác, cộng thêm hiện tại cậu cũng trùng hợp đang có chút vướng bận.
Sau khi từ Chùa trở về, bà nội giống như có tâm sự, đến ăn uống cũng ít hơn ngày thường.
Ba mẹ hỏi thăm có phải bà không khoẻ hay không vui ở đâu không, bà cũng chỉ nói do thời tiết nên ăn không ngon miệng.
NuNew dương nhiên biết rõ hơn ai hết bà như vậy là vì sao. Nhưng việc này cũng không thể một sớm một chiều là có thể thay đổi cách nghĩ ngay, mà cậu vốn không thể hứa một việc mình không đủ tự tin sẽ làm được.
Cho nên hiện tại NuNew không biết nên gỡ gạc từ đâu hay phải làm thế nào mới tốt, cậu chỉ đành bám theo bà như cái đuôi nhỏ để dỗ dành cho bà vui. Nhưng dường như không hiệu quả lắm, bởi tuy là cậu nói thì bà sẽ đáp, nhưng tiệt nhiên chẳng hề rủ rỉ trò chuyện với cậu như bình thường.
Thế rồi một buổi sáng có mưa nọ, NuNew nổi lên sáng kiến muốn vào bếp hâm nóng tình cảm gia đình.
Đáng tiếc, tay nghề của cậu thật sự...quá nát.
Bữa đầu tiên, NuNew làm ra một đĩa somtum nát bấy. Cả nhà như thảo luận trước cùng nhau, miệng thì khen ngợi khích lệ, nhưng tiệt nhiên suốt cả bữa ăn không ai động đũa.
Đến bữa thứ 2, NuNew chiên cá, một mặt đen, một mặt nát vụn. Gia đình thấy cậu có quyết tâm, thế là mỗi người một gắp, mẹ bầu thì miễn.
Bữa thứ 3, NuNew nấu ra bát chè lõng bõng nước... Ba mẹ Perdpiriyawong dưới ánh mắt cún con của cậu, miễn cưỡng nhấp một thìa.
Bữa thứ 4,.. hay là thôi đừng nhắc tới. Vì nó còn ra thành một thứ NuNew cũng không thể gọi tên nổi, cũng chả còn mặt mũi nào mà nài nỉ cả nhà nếm thử.
Nhìn tài nghệ bếp núc của mình mà cậu sầu lòng hết mức, chẳng có tí năng khiếu gì, có khổ luyện thêm nữa cũng không thấy tí tẹo khả quan nào.
Chút tâm tư nhiệt huyết ban đầu coi như đổ bể. NuNew cả ngày thở dài thườn thượt, ỉu hơn cả bánh đa nhúng nước. Ấy thế mà lại thành công khiến bà nội mủn lòng, chủ động bắt chuyện câu đầu tiên trong suốt mấy ngày: "Mấy năm nay ở bên đó, con ăn uống thế nào?"
NuNew nghe vậy liền biết bà hết giận mình rồi, vừa vui vừa ngại, xấu hổ gãi gãi đầu: "Con đa số gọi đồ bên ngoài, không cũng là ăn cơm đoàn, thi thoảng thì cùng bạn bè ra ngoài ăn,..." còn lại là ăn mì tôm ạ - NuNew âm thầm bổ xung.
"...."
Bà nội không hề hay biết phần quan trọng nhất đã được cắt xén kia, trộm nghĩ: Xem ra là cũng không hẳn là thiệt thòi lắm, ít nhất chuyện ăn uống cũng không bạc.
"Tối nay muốn ăn món gì? Để bà xuống bếp nấu"
NuNew lắc đầu, ôm lấy tay bà dựa đầu vào vai: "Thôi ạ, giờ con biết nấu cơm cực khổ cỡ nào rồi, con không nỡ để bà mệt nữa đâu."
Nhớ ra việc này, cậu ngồi thẳng dạy rồi nói tiếp: "Tối nay con có hẹn công việc, có thể sẽ về muộn ạ."
Ban sáng, đạo diễn gọi điện tới hỏi NuNew rằng không biết tối nay có rảnh cùng ông hẹn gặp, NuNew liền nhận lời.
Bà nội gật đầu: "Vậy lát để tài xế chở con đi"
Bỗng nhiên NuNew cười hì hì, tự hào vỗ ngực: "Bà ơi, nấu ăn thì con hơi kém, cơ mà mấy năm xa nhà, con đã thành thạo dùng BTS rồi đó!"
Phụt!
NuNew nhíu mày căm phẫn nhìn về phía tiếng cười mỉa may phát ra: "Anh cười gì?"
Tee nhướn vai bác bỏ tỉnh bơ: "Gì? Ai cười? Anh vừa mới về thôi mà? Đã kịp làm gì đâu?"
"Bà ơi!!!!" NuNew chỉ về phía Tee, không cam lòng đi mắc bà nội.
Bà nội nhìn hai anh em chí choé mà chỉ biết lắc đầu cười.
---
Địa điểm Đạo diễn hẹn NuNew là một nhà hàng trà đạo được ông đặt phòng riêng từ trước.
NuNew luôn có thói quen đến sớm trước giờ hẹn khi gặp mặt với đối tác, bởi vì cảm giác khiến cho đối phương phải chờ khá là bất lịch sự. Trường hợp nếu đối tác là bậc trưởng bối lớn tuổi, thì cậu càng hạn chế để họ phải chờ đợi.
Cho nên thời điểm NuNew đến nhà hàng, thời gian cách giờ hẹn còn hơn ba mươi phút, hiển nhiên trong phòng chỉ có mình cậu.
Nhân viên theo phía sau, lịch sự hỏi: "Anh có muốn gọi trà bánh trước không ạ hay là sẽ chờ 2 khách khác đến?"
Gương mặt NuNew hơi thoáng lên nét bất ngờ, nghĩ thầm: Còn ai khác ngoài Đạo diễn nữa sao?
Nhưng rồi cũng không trầm ngâm quá lâu, từ tốn đáp: "Tôi muốn một ấm trà Mạn, cảm ơn ạ."
Nhân viên vâng một tiếng rồi cúi người rời đi.
Điện thoại trong túi đúng lúc rung lên, NuNew lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn đến, phản hồi hết một vòng.
Cậu không phải dân nghiện internet, bao năm qua cũng không thay đổi là bao, hầu như mạng xã hội chỉ dùng để nhắn tin, cập nhật về bạn bè. Cho nên khi đọc đến tin nhắn Henry thúc giục cậu like bài post mới nhất của mình, NuNew mới lướt qua vòng bạn bè một hồi.
Tìm thấy bài đăng cần tìm, nhấn like một cái, xong nhiệm vụ liền gạt điện thoại sang một bên rồi cầm bản thảo lên nhìn lại một lượt.
Khoảng nửa tiếng sau, đúng giờ hẹn không lệch một phút, Đạo diễn tới.
NuNew nhanh chóng đứng dạy tiếp đón ông, hai tay chắp lại cúi đầu vái chào.
Đạo diễn tiến vào phòng một mình, phía sau không còn bất kỳ ai, NuNew đoán có thể nhân viên đã có sự nhầm lẫn.
Ông tiến đến gần cậu, miệng cười hào sảng, vỗ lên cánh tay nhẹ một cái rồi ngồi xuống.
NuNew mỉm cười đáp lại, cậu đứng bên cạnh, yên lặng chờ ông ngồi xuống rồi mới ngồi theo sau.
Ánh nhìn của Đạo diễn lướt qua trên mặt bàn, nơi có một ấm trà được chuẫn bị sẵn vẫn đang còn nguyên vẹn. Có thể thấy NuNew rõ ràng đến trước, nhưng cũng không hề rót cho bản thân, bởi vì phía cậu không hề có chén đang dùng dở. Thậm chí hiện giờ còn đang lật chén lên, rót một ly rồi dùng hai tay đưa nó về phía ông.
Đạo diễn nhận lấy chén trà, đưa lên nhấp một ngụm, khoé miệng cong lên với vẻ rất hài lòng.
Tuy đã họp qua video call khá nhiều lần, nhưng cảm nghĩ của ông về NuNew chỉ dựa trên khía cạnh công việc. Giờ nhìn tận mắt người thật, cùng với một loạt hành động từ khi ông bước vào, Đạo diễn bổ sung thêm nhận định của mình về NuNew - Lễ phép và có giáo dưỡng.
Ông mở đầu câu chuyện: "Cháu về Bangkok lâu chưa?"
NuNew lễ phép đáp: "Cháu về được khoảng hai tuần rồi ạ."
"Ừ, tôi có nghe trợ lý nói cháu muốn hẹn gặp mặt, nhưng vài ngày sau là giỗ đầu của bà nhà, cho nên tôi muốn đi thăm bà ấy."
Đạo diễn vẫn luôn nhìn NuNew, cho nên khi nét mặt cậu xượt qua chút cảm xúc dù là nhỏ nhất, ông liền ngay lập tức bắt được.
Ông mỉm cười, chia sẻ: "Thật ra tôi và bà nhà không có con. Chúng tôi đến với nhau cũng là sau khi bà ấy đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Chồng trước nợ nần rồi mất vì bệnh, đứa con 4 tuổi thì vì chạy trốn chủ nợ mà lạc mất."
"Suốt 20 năm bên nhau, hai người chúng tôi đã luôn tìm kiếm đứa trẻ."
Gương mặt NuNew lại hiện lên nét buồn rầu, Đạo diễn bèn dừng lại, rót thêm trà vào chén của mình, tiếp tục: "Không cần quá tiếc thương, chúng tôi tìm thấy được đứa nhỏ rồi."
"Một người Hoa giàu có gặp được nó lưu lạc liền nhận nuôi rồi đem về Trung Quốc sống, tuổi thơ trải qua rất đầy đủ, trưởng thành rất tốt, cũng vẫn luôn đi tìm mẹ mình. Gần 2 năm trước, cuối cùng mẹ con họ cũng đã tìm được nhau, chỉ tiếc sức khoẻ bà ấy không trụ được lâu. Cũng may tâm nguyện đã được hoàn thành một nửa, cho nên ra đi cũng rất thanh thản."
"Hồi còn trẻ, bà nhà tôi rất có năng khiếu viết lách, chữ viết tay cũng đẹp như hoa, bà ấy thường hay làm thơ, bên người lúc nào cũng có một quyển sổ và cây bút. Sau này cuộc sống quá vất vả, quên mất đi cái sở thích này của mình. Mãi đến khi ở bên tôi, dần dần sở thích ấy quay về. Thơ bà ấy sáng tác là những mẩu nhỏ, nhưng khi sâu chuỗi lại có thể ra được một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi có lần vu vơ mà nói có muốn đem nó làm thành phim không, thế là từ đó suy nghĩ ấy liền manh nha trong đầu bà ấy."
"Cả đời này, bà ấy có hai tâm nguyện, trước là tìm được đứa nhỏ, sau là đem tập thơ ấy quay thành một bộ phim."
NuNew như bừng tỉnh, cậu mấy máy: "Kịch bản phim..."
Đạo diễn xác nhận: "Chính là từ tập thơ tay của bà ấy."
NuNew trầm ngâm, lời Đạo diễn vừa nói lần nữa tua lại trong đầu cậu: Thói quen mang bên người một quyển sổ và cây bút, chữ viết tay đẹp như hoa, mấy cái này một cách trùng hợp đều giống với..
"Chắc cháu đã rất khó hiểu phải không? Rằng vì sao tôi lại biết mà tìm đến cháu?"
Ánh mắt ngập trong sương mù ngước lên nhìn về phía đối diện, chầm chậm gật đầu.
"Thật ra..."
Phía bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa, nhịp đầu như vội vã, nhịp sau có phần chậm rãi hơn.
Đạo diễn ngừng lại lời muốn nói, ngước nhìn về phía cánh cửa đối diện với lưng của NuNew: "Ai vậy?"
Bên ngoài cửa vài giây sau mới có tiếng đáp lại: "Là cháu ạ."
Lời này đi qua tai liền chạy dọc cả sống lưng NuNew căng cứng, đồng tử cậu hơi co lại, bàn tay đang nắm chén trà cũng nắm chặt hơn.
Đạo diễn chưa phát hiện ra thay đổi của NuNew, vui vẻ đáp lại người mới tới: "Ừ, vào đi."
Cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn bước vào.
Người đó vòng từ sau lưng NuNew, chầm chậm đến gần vị trí trống bên cạnh cậu.
"Anh có thể ngồi đây được không?"
Lời này không cụ thể gọi tên, cho nên Đạo diễn cho rằng đối phương hỏi mình, vẫy tay đáp: "Mau đi ngồi xuống đi!"
( Do nhân vật dùng Pom trong tiếng Thái có nghĩa ngang bằng với I của tiếng Anh )
Zee Pruk nhìn ông lễ phép gật đầu nhưng không hề ngồi xuống ngay, anh đang chờ một lời đồng ý khác, ánh mắt cũng quay về nhìn người bên cạnh.
Phản ứng của Zee Pruk khiến cho Đạo diễn cũng theo đó mà nhìn về phía NuNew.
Hai cặp mắt cùng đặt trên người mình khiến NuNew không thể tiếp tục làm ngơ. Cậu gượng gạo quay đầu nhìn sang, sự khó tin tràn ra khỏi con ngươi đen nháy, rồi rất nhanh tan biến.
Ánh mắt trở về với vẻ tĩnh lặng, cậu vừa nhích người sang bên, vừa khẽ gật đầu.
Đạo diễn nhìn một cảnh này, lúc bấy giờ mới phát giác ra có điểm kỳ lạ, bất ngờ hỏi: "Hai người các cháu quen nhau?"
Zee Pruk đặt người ngồi xuống, đáp lời: "Chúng cháu.."
"Anh ấy là bạn của anh trai cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro