Chương 22: Mộng Tan
P/s 1: Link nhạc mình gắn ở trên lúc viết mình đã nghe, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nhé
------------------------
Trong những giấc mơ mà NuNew chiêm bao suốt những năm qua, vô số lần khung cảnh trên sân bóng rổ xuất hiện.
Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.
"Xin chào, Anh là Zee Pruk, bạn thân của anh trai em."
Khoảnh khắc chiến thắng vinh quang, người ấy bước tới bên cậu.
"Không chúc mừng anh à NuNu?"
Khi là sự chắp vá, cũng là trên sân bóng này, nhưng lại là lời bày tỏ cùng cái ôm van xin
"Anh phải lòng em, từ lần đầu tiên hai ta gặp mặt, anh đã phải lòng em."
"Đừng đẩy anh ra, xin em."
Nhưng rồi, tất cả những chua đắng ngọt ngào ấy đều có chung một cái kết. Người ấy xoay lưng bỏ đi, để lại NuNew phía sau không ngừng đuổi theo, nhưng có chạy thế nào, cũng chưa từng một lần bắt kịp.
Sau dần, giấc mơ như vậy thưa đi. Lần cuối cùng mơ tới người ấy là từ khi nào, lâu đến mức NuNew chẳng thể nhớ nổi.
Ấy vậy mà đêm nay, giấc mộng ấy lại tìm về. Chỉ có điều, lần này cậu đã thật sự nắm lấy được bàn tay ấy.
Nhưng có lẽ thà rằng cậu đừng bắt kịp.
Người ấy quay người lại rồi giằng mạnh tay ra, lời nói lẫn ánh mắt ngập tràn oán trách và căm phẫn: "Là cậu đã bỏ rơi tôi, chính cậu từ bỏ chúng ta trước."
NuNew vươn tay muốn níu lấy, muốn mở miệng phản bác nhưng không thể, cổ họng bị bóp nghẹn, chỉ có thể liên tục lắc đầu rồi ú ớ bật khóc.
Khóc tới quặn thắt, khóc dữ dội tới mức khi thực và mơ chập lại làm một, NuNew vẫn không ngừng lắc đầu, bên khoé mi thậm chí còn thật sự rơi xuống một giọt nước mắt.
Là thật, hay là mơ.
Cảm giác đau đớn chân thực tới mức NuNew không thể xác định được những gì vừa xảy ra liệu có phải chỉ nằm trong cơn mơ.
Qua một lúc sau, làn sương trong mắt dần tan đi. NuNew đưa tay nắm lấy tóc vuốt ngược ra sau, cũng dùng mu bàn tay gạt đi giọt nước còn đọng bên má.
Bên môi bật ra một nụ cười tự giễu, cậu lại mơ tới nữa rồi.
Chắc do hôm nay ở trên sân bóng rổ quá lâu, hoặc có khi là do cú huých từ quả bóng kia đã bật lên công tắc nào đó rồi cũng nên.
Bàn tay đưa ra chạm vào điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện mới chỉ là 3h15' sáng.
Thế này rồi chắc cũng không thể ngủ lại nữa. Hít sâu một hơi, NuNew bật người ngồi dạy đi về phía bàn làm việc.
Công tắc đèn bật lên, cậu khởi động máy tính để xử lý một số công việc. Nhưng nút nguồn nhấn giữ đến mấy lần vẫn là một màn hình tối đen, NuNew đoán có lẽ máy tính đã sập nguồn.
Cậu với lấy dây sạc, cúi người muốn cắm vào ổ điện dưới sàn.
Thế rồi khi vừa cúi xuống, tầm mắt theo đó lia qua rồi dừng lại ở chiếc chìa khóa được dán bằng băng dính giấu bên dưới mặt bàn.
Thật ra mỗi lần về nhà, NuNew chiều lòng ông bà, cha mẹ, luân phiên ngủ lại bên phòng của họ. Số lần nghỉ tại căn phòng riêng này quá ít ỏi, ít đến mức cậu gần như chưa một lần nhớ tới sự tồn tại của đồ vật này.
Đây là chìa khóa thuộc về ngăn tủ góc trái cuối cùng của tủ sách phía sau.
Ở trong ngăn tủ đó, chứa đựng tất cả những gì NuNew bỏ lại phía sau của 7 năm trước.
Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Từng điều từng điều không hề thông báo trước, cứ vậy lũ lượt tìm tới.
NuNew gỡ ra, cầm nó tiến về phía tủ. Cậu đem chìa cắm vào ổ, xoay một vòng rồi dừng lại đến vài giây, như thể phải đem gom dũng khí lại thành một lực lớn thật lớn mới có thể đem cánh cửa kia mở ra.
Gọn gàng bên trong, là một chiếc điện thoại đã lỗi thời, sau đó là một vài tấm ảnh: Ảnh của câu lạc bộ kịch trong lễ kỉ niệm thành lập trường, ảnh cả hai chụp trong booth ảnh ở khu vui chơi Giáng sinh năm đó, ảnh trong ngày tốt nghiệp,... Và cuối cùng là một đống tạp chí.
NuNew lấy sấp ảnh ra lật xem từng bức, nán lại lâu nhất ở tấm hình Zee Pruk trong buổi họp báo bộ phim điện ảnh đầu tiên.
Nhắc về bộ điện ảnh này, năm đó khi scandal nổ ra, nó lan rộng tới mức dường như ai cũng đều nghĩ My Puppy Love sẽ là dự án phim đầu tiên và cuối cùng của Zee Pruk.
Vậy mà cuối cùng sau 6 năm, anh vẫn ở đó, thậm chí còn là một Zee Pruk không ai không biết tới.
Và NuNew giờ phút này, cũng đã trở thành một biên kịch.
Toàn bộ những điều này, đều là chuyện không ai sẽ đoán trước được.
Để nói kỹ hơn về scandal khi ấy, không biết là một trùng hợp đã được toan tính hay là một quân bài đảo chiều. Trong khi mọi chứng cứ và dư luận đều không đứng về phía Zee Pruk, tấm ảnh cuối cùng được tung ra lại là Jit Panova.
Vào đêm Loy Krathong năm ấy, anh ta trùng hợp thật sự cùng một nhóm bạn đi thả đèn, hơn nữa thân mật hôn môi một cậu trai. Sau đó giống như một chuỗi domino, tin tức xấu về Jit bị tung ra không ngừng: Say xỉn, dùng thuốc trong bar, thái độ không tốt với nhân viên công tác, bắt cá nhiều tay, quan hệ tập thể...
NP Ent tại lúc đỉnh điểm mở một cuộc họp báo đính chính về những tin đồn vô căn cứ, một lần nữa khẳng định Zee Pruk hoàn toàn độc thân và sẽ xử lý pháp luật với những tài khoản đưa tin bịa đặt bôi nhọ đang tràn lan trên mạng. Cuộc họp báo vừa kết thúc, trên mang liền xuất hiện như vũ bão những topic được chính sinh viên KU chia sẻ, rằng Zee Pruk là một đàn anh tốt thế nào, tài giỏi và thân thiện ra sao, và tất nhiên trong những lời lời được kể ấy, không một câu nào có sự xuất hiện NuNew.
NuNew khi đó không hề có bất kì nhận thức nào về cách vận hành của ngành này, những mánh khoé những chiêu trò những cạm bẫy, cậu chỉ biết rằng khi nghe Anna nói mọi chuyện đã kết thúc rồi, Zee Pruk đã an toàn, trong đầu gần như ngay lập tức bật ra suy nghĩ: Quả thật NP rất mạnh, và cả Khai Tisapat cũng vậy.
Ánh sáng đột ngột từ chiếc điện thoại cũ đang được cắm sạc khiến NuNew có hơi giật mình.
Vừa nãy khi cắm sạc chiếc điện thoại này, cậu đã ôm tâm lý đi lùi, một chiếc điện thoại 6 năm không khởi động, liệu có bao khả năng khi được cắm điện lại vẫn có thể mở máy?
Ấy vậy mà sau khi tích đủ điện, nó thật sự có thể khởi động lại.
Máy khởi động xong, màn hình ngay lập tức hiện lên vô số cuộc gọi lỡ cùng tin nhắn đến từ cùng một số liên lạc không hề được lưu tên.
Thời gian của tin nhắn đầu tiên là 22/11/2017, 1 tuần sau đêm Loy Krathong của 7 năm trước.
22/11/2017: NuNu, là anh đây, tạm thời mình liên lạc qua số này nhé. Em đừng đọc gì hết, cũng đừng lên mạng. Không cần lo lắng, tin tưởng anh.
23/11/2017: Em đang ở đâu thế? Anh không thể gọi được cho em
23/11/2017: Trả lời anh được không, anh rất lo... Anh gọi điện cho Tee nhưng nó cũng không nghe máy, hiện giờ anh không thể đi gặp em. Em có thể trả lời anh một lần không?
24/11/2017: Nghe máy của anh, NuNu, xin em.
25/11/2017: Anh sẽ công khai, cùng lắm thì không làm nghề này nữa...Em trả lời anh được không, cho anh biết anh nên làm gì.
30/11/2017: Mọi chuyện kết thúc rồi. Xin lỗi em, có lẽ em đã hoảng sợ lắm.
31/11/2017: Anh nhờ Blue ghé qua nhà, nhưng phòng của em luôn không sáng đèn, em đang ở đâu..
10/12/2017: Em đã đi đâu vậy. Em chỉ tạm thời rời đi thôi nhỉ? Sẽ quay lại phải không?
16/12/2017: Anh chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc như lúc này. Tại sao anh lại chọn tiến vào ngành này. Nếu từ đầu anh nghe lời cảnh báo của P'Ann, có phải em sẽ không bỏ đi không?
18/12/2017: Đã gần 2 tháng, em đã biến mất gần 2 tháng. Đêm qua anh đã uống rượu, trước khi uống tới không còn nhớ được gì, một suy nghĩ đã chạy ra trong đầu anh, rằng có khi nào sự xuất hiện của em chỉ là anh đang mơ không? Vì một con người như anh, sao có thể có em ở bên được nhỉ? Chỉ là nếu thật sự đang mơ, anh muốn tiếp tục ngủ cho đến khi chết.
20/12/2017: NuNu, NuNu ơi... Nếu giờ em có thể xuất hiện trước cánh cửa kia, dưới cây hoa Giấy mà anh đang nhìn đây thì thật tốt biết mấy.
24/12/2017: Hôm nay là Giáng sinh, anh nhớ đến ngày mình cùng nhau đi nhà băng. Nếu ông già Noel có thật, điều ước của anh chính là sáng mai khi tỉnh giấc, anh lại có thể nhìn thấy em. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em.
25/12/2017: Ông già Noel đúng là để lừa trẻ con thôi. Bởi vì em đã không hề xuất hiện trước mắt anh.
o1/1/2018: NuNu..Tại sao em lại rời bỏ anh?
Sau đó là một chuỗi tin nhắn chỉ đến vào đúng một ngày, đó là vào sinh nhật của NuNew
25/7/2018: Chúc mừng sinh nhật nhé, NuNu của anh.
25/7/2019: Một năm lại trôi qua rồi, lớn thêm một tuổi, không biết em có cao thêm không, có đẹp trai đáng yêu hơn không, có...đang yêu người nào hay không? Thôi, dông dài quá rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ.
25/7/2020: Chúc mừng sinh nhật em.
Tin nhắn cuối cùng này, đã là của 4 năm trước.
NuNew của 7 năm trước, lúc ấy đã đang làm gì?
Cầu xin Tee hãy đồng ý để cậu rời đi, bởi vì không thể chịu nổi cảm giác bản thân là lý do hủy hoại đi tất cả của Zee Pruk.
Ngày Zee Pruk gửi tới tin nhắn đầu tiên, NuNew đang cùng Tee hoàn thiện thủ tục giấy tờ.
Tee gửi luận văn của NuNew tới một trường đại học ở Bắc Kinh kèm theo bảng điểm của 3 năm học, xin được tiếp nối chương trình học tại ngôi trường mới, là nhập học theo dạng tự nguyện, không học bổng. Hồ sơ rất nhanh được chấp thuận, nhưng NuNew sẽ phải học một năm thử nhiệm trước khi chính thức nhập học.
Ngày NuNew rời đi, Anna nói với cậu Zee Pruk đã bình an rồi.
Cậu ngồi trên máy bay, nước mắt vẫn rơi không ngừng, thậm chí bất giác rơi đến cả trong giấc ngủ.
Người ngồi ghế bên đưa cho cậu một chiếc khăn giấy đã bóc sẵn, an ủi nói: Chuyện gì cũng sẽ vượt qua được thôi, em còn trẻ như vậy mà.
Đúng thế, còn trẻ như vậy.
Zee Pruk của năm tháng đó, cũng còn rất trẻ.
Nhưng nhìn xem, nhìn Zee Pruk của khi ấy xem. Anh không hề nghĩ đến từ bỏ bọn họ, anh của giờ phút đó thậm chí vẫn đang mang ý định sẽ từ bỏ giấc mơ. Giữa hoài bão anh ôm trong tim cùng với một người đã chẳng hề cho anh lấy một câu trả lời rõ ràng, sau tất cả những gì anh đánh đổi để có được giấc mơ đó, anh vẫn kiên định lựa chọn cậu.
Trong vô vàn tin nhắn được gửi tới, có một câu của Zee Pruk, anh hỏi vì sao cậu rời bỏ anh.
Giễu cợt thật, khi nó lại trùng khớp hoàn toàn với giấc mộng khiến cậu khóc tới tỉnh giấc.
Là cậu bỏ rơi anh sao? Là cậu đã từ bỏ chuyện hai người sao?
Là cậu, người đã hèn nhát rời đi.
Là cậu, người đã không thể mạnh mẽ đứng lên cùng đương đầu.
Sợ hãi không thể đối diện, sợ hãi cảm giác mình là lý do hủy hoại đi người kia.
Những xúc của khi ấy, nhiều năm sau khi ngẫm lại, NuNew cảm thấy mình có phần sốc nổi lại trẻ con. Nhưng nếu được chọn lần nữa, cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như thế.
Nhìn Zee Pruk của hiện tại, NuNew càng kiên định vào lựa chọn của mình khi đó. Anh ấy có danh vọng có địa vị, có một cô bạn gái xinh đẹp, hai người họ vô cùng xứng đôi, cuộc đời anh gần như đã trở nên vô cùng hoàn mỹ.
Trong câu chuyện của họ, từ đầu tới cuối chỉ cần một người sai lầm thôi, không nên có thêm ai khác.
NuNew cậu chẳng hề hy sinh cao cả, chỉ là sự hèn nhát của cậu vừa hay lại thành công mà thôi. Vả lại cậu cũng không hề thiệt thòi, ăn đắng ăn khổ ắt trưởng thành, còn tốt số mà tìm được công việc mình đam mê, nuôi sống được chính mình.
Là NuNew cậu lời to.
---
Qua Lễ Songkran, NuNew tiếp tục ở nhà bầu bạn với ông bà rồi chơi với July, mỗi ngày quanh quẩn cứ thế chỉ có ăn rồi ngủ, cậu béo lên tận 2 cân.
Thế rồi hai tuần cũng qua đi, ngày trở về Thượng Hải cuối cùng cũng tới.
"Bao lâu nữa thì con sẽ về?" Bà nội ngậm ngùi nắm chặt lấy tay cậu.
"Nhanh thôi ạ, con sẽ trở về trước khi nhóc con của nhà mình trào đời. Con hứa với bà đó ạ!" NuNew đưa ngón út lên, muốn móc ngoéo với bà.
"Ừ, hứa rồi đấy nhé!"
Dù rằng cũng chẳng phải lần đầu tiên rời đi, nhưng chắc do đã hứa sẽ trở về, cuộc chia tay ở sân bay ngậm ngùi hơn bình thường rất nhiều, chỉ kém cái lần cách đây 7 năm một chút thôi.
Lúc ngồi lên máy bay, NuNew không tài nào chợp mắt. Cuối cùng dứt khoát gọi một tách cafe, nếu đã không ngủ thì chi bằng cứ tỉnh táo hẳn thì hơn.
Đem mở ghi chú trong điện thoại lên, chắc chắn một lần nữa là cậu đã note lại mấy thứ đồ sẽ cần mua trong lần quay lại kế tiếp.
Ngâm chân thảo dược cho bà nội, trà cho ông nội, một bộ pha trà mới,...Xoát lại một lượt, đến dòng album ảnh thì dừng lại.
Mấy ngày trước, trong lúc đi dạo cùng ông, người đã cảm thán với cậu rằng: "Tuổi trẻ thật tốt, hồi còn trẻ, ông cũng từng nghĩ sẽ đi đây đó khám phá khắp Trung Hoa, nhưng rồi di cư tới Thái Lan, gặp gỡ bà nội, ý định đó cứ thế bị lãng quên."
NuNew nói với ông: "Hay là con tặng ông quyển album con lưu lại những hình ảnh trong hành trình của con nhé ạ?"
Trong 7 năm xa nhà, NuNew đã đặt chân đến vô số nơi trên bản đồ Trung Hoa.
Học xong Đại học ở Bắc Kinh, NuNew chuyển tới Thượng Hải làm nghiên cứu sinh, vừa để thuận tiện cho công việc. Nhưng vì việc học lẫn công việc đều có thể linh động, cho nên gần như cậu không ở yên một chỗ quá lâu. Nay ở một thành phố này, mai lại là một nơi khác, khi thì là một chuyến du lịch ngẫu hứng nào đó, khi lại là đi theo đoàn phim.
Cậu đi không ngừng, mỗi nơi cậu dừng lại đều đem tới vô vàn cảm giác mới mẻ khác biệt, cũng lưu lại được rất nhiều khung cảnh thiên nhiên và con người, nhiều đến mức có thể lưu giữ lại thành một cuốn album.
Mà nhắc đến quyển album này, không thể không nói tới đồng hành bên cạnh nó là một quyển sổ tay. Bên trong sổ tay, là ghi chú về câu chuyện của những con người xa lạ lần đầu gặp mặt. Người trong ngành thường hay gọi kiểu ghi chú thế này với cụm từ: Tư liệu sáng tác.
Làm quen, rồi lắng nghe từ họ những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống, khi thì niềm vui, khi lại là một nỗi buồn sâu thẳm.
Đếm không biết bao nhiêu lần, NuNew chính mình mải mê sống trong câu chuyện của người xa lạ mới quen.
Hình như cậu thích cảm giác như vậy. Trong phút giây ấy, cậu được ngưng làm chính mình, được tạm quên đi sự tồn tại của bóng hình.
Một thời gian rất dài, NuNew đều trong vai trò lắng nghe, cho đến một lần kia, người kể đã đặt ngược cho cậu một câu hỏi: "Vậy câu chuyện của cậu thì sao? Cậu có ghi chép nó lại không?"
Câu chuyện của tôi sao?
NuNew có một quyển nhật ký, được để trên tầng cao nhất của giá sách trong phòng làm việc.
Khi mới đi du học, cuộc sống xa lạ, đâu đâu cũng là gương mặt xa lạ. Cậu đi học, tan học thì lập tức về nhà, cứ thế lặp lại có quy luật.
Nhưng khi đêm xuống, những nỗi đau những cơm mơ dằn vặt cậu không ngừng, những cảm xúc ấy hiển nhiên không thể nói cùng ai, cho nên đã tự mình viết nhật ký.
Trong quyển nhất ký đó, từng từ từng chữ, cậu nhắc đến anh trên từng trang giấy, những vụn vỡ những sụp đổ.
Có lẽ đến tận bây giờ, người thân thiết nhất với cậu là Tee cũng hoàn toàn tin vào câu chuyện, rằng ngần nấy thời gian qua, cậu chưa từng một lần nghe ngóng tin tức của Zee Pruk.
Những thông tin về sự nghiệp, đời tư của anh, những bài phỏng vấn,...Tất cả đều được NuNew xếp gọn trong cuốn nhật ký kia.
Cuốn nhật ký này được cậu duy trì suốt gần 2 năm.
Lúc đầu nó dày đặc, rồi sau này, cậu hoà nhập với nhịp sống mới, gần như bắt đầu lại một cuộc đời, những trang giấy lúc này mới thưa dần.
Và rồi nó chấm dứt sau đêm Giáng sinh của năm thứ 2.
Thế nên khi được hỏi, NuNew đã ngây ra một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười đáp:
Câu chuyện của tôi sao?
Câu chuyện của tôi không dài lắm, nhưng cũng biết phải bắt đầu từ đâu, mà nó cũng chưa có kết thúc.
Không biết mọi người có tin việc con người ta khi sinh ra dường như định mệnh luôn sắp đặt sẵn một người như vậy. Người đó có thể vô tình xuất hiện ở bất kỳ tình huống nào, và cuộc đời sau khi người đó tới, hoàn toàn chỉ còn là sau này.
Sau này với người đó, sau này của hai ta, hoặc sau này khi ta lạc nhau.
NuNew đã gặp được người đó của mình.
Người đó xuất hiện, hoà vào xương thịt.
Người đó tồn tại, là ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim.
Để rồi khi chia ly, xé rách da thịt, lửa tâm lụi tàn. Nhưng những gì về anh vẫn nằm trong từng ngóc nghách của sinh mệnh, trong từng giây phút của mảnh ghép thời gian.
Tất cả giống như chưa từng thay đổi, chỉ có duy nhất sự tồn tại của anh là đổi thay.
______________
P/s 2: Chi tiết Giáng sinh năm thứ 2, sau này sẽ đến lúc biết được lý do ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro