
Chương 21: Tỉnh Giấc VI
Buổi lễ tốt nghiệp qua đi, Zee Pruk tiếp tục quay trở về đoàn phim để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Sau đó tham dự vài cái event, chụp thêm 2 bìa tạp chí, quay 1 cái TVC, xong việc là có thể đón Lễ.
Mỗi ngày cứ như thế chảy trôi, không hề có bất kỳ biển động bất ngờ nào, NuNew cũng tạm thời yên tâm mà gác nỗi muộn phiền sang ngang.
Từ sau hôm tốt nghiệp, cậu cũng không tiếp tục trốn tránh Zee Pruk nữa. Tin nhắn gửi tới đều sẽ có hồi âm, gọi cuộc nào thông cuộc đó. Đến cả video call cũng không khước từ.
Nói thì nói vậy, nhưng Zee Pruk quay phim đầu sấp mặt tối, cũng không hẳn là bọn họ có thể nhắn tin hay gọi điện được quá nhiều.
Kể ra cũng lạ, trước đó thì trốn tránh lấy được, giờ lại như chưa có gì xảy ra. Có lẽ những người khác, hay thậm chí là bao gồm cả Zee Pruk đều sẽ cảm thấy chắc là do cậu trẻ con, tâm trạng nay đây mai khác.
NuNew thấy thế này không có gì là không tốt. Tất cả những hỗn độn kia chỉ cần một mình bản thân cậu biết là đủ, bởi như thế lại vừa hay khiến cho cậu có thể tự tin hơn khi khoác lên tấm áo che đậy.
"Xong rồi à?"
NuNew giật mình bừng tỉnh, theo tiếng nói quay đầu nhìn về phía sau.
Cậu nhìn về luận văn trên màn hình laptop, rồi lại quay lên nhìn anh trai, thấy anh nói "Gửi cho anh một bản mềm đi, anh có quen một tiền bối trùng hợp đang học tiến sĩ cùng nghành với em, có thể cho em nhận xét."
NuNew ngập ngừng.
Thật ra cậu vốn đã làm xong từ vài ngày trước, chỉ là tiếp theo đây nên làm gì với nó, cậu vẫn chưa quyết định được, ít nhất là thời gian này, NuNew chưa muốn nghĩ đến việc này.
Nhìn dấu gạch nhấp nháy bên cạnh chữ cái cuối cùng trong bản word, NuNew yên lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Em vẫn còn vài chỗ muốn chỉnh sửa lại."
Cậu ngước lên nhìn anh trai, cười nhưng lại không giống như đang cười: "Một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi tất cả xong xuôi, em nhất định sẽ đưa nó cho anh. Anh,..đợi em nhé."
Trong mắt Tee vụt qua thứ cảm xúc không tên, bàn đưa tay lên đầu NuNew, xoa nhẹ: "Ừ, khi nào thật sự sẵn sàng, lúc đó đưa nó cho anh cũng không muộn. Mà nếu không muốn đưa, cũng không sao hết."
Cứ thế quay qua quay lại một hồi, Loy Krathong liền đến.
Dịp này hàng năm, gia đình NuNew theo truyền thống đều đến resort tư nhân ở ngoại ô Bangkok để nghỉ ngơi.
Zee Pruk hơi ngại, sau sự việc ở buổi lễ tốt nghiệp, anh cứ cảm thấy Loy Krathong này giống như kiểu gia mắt gia đình vậy. Cho nên ngày càng tới gần, nỗi bồn chồn của anh càng lớn.
Một đêm nào đó vào một tuần trước Lễ, cuối cùng chịu không nổi nữa, Zee Pruk bày tỏ: "Anh hồi hộp quá NuNu ơi! Bố mẹ sẽ thích anh nhỉ? Bà nội chắc thích anh rồi, còn ông thì sao?"
"Bố mẹ thích gì? Ông nội có uống trà không? Anh đem biếu trà nhé?"
NuNew buồn cười mà cũng không dám cười quá lớn, sợ người ta tổn thương, chỉ đành nói: "Loy Krathong mà anh tặng quà làm chi, đem người tới là được rồi."
"Với cả...Anh đừng nghĩ nhiều, năm nay hội anh Joss cũng tới, anh trong mắt bố mẹ em cùng lắm là hội bạn giống họ thôi."
Zee Pruk nghe xong liền cụt hứng, cau mày: "Chúng nó đến làm gì? Ai rủ? Thằng Tee hả?" giọng điệu hết sức khó chịu ấm ức, cứ như người ngại ngùng mấy giây trước không phải anh.
NuNew gãi gãi mặt: "Em rủ đó."
"Em sợ anh ngại, nên em bảo Tee rủ thử xem sao, ai ngờ đâu họ đồng ý thật..."
Cuối cùng, Zee Pruk dỗi cũng không dỗi được, đành tự mình ôm lấy hậm hực mãi cho đến tận ngày tham gia lễ cùng gia đình.
Lần này lễ Loy Krathong của nhà NuNew lớn hơn hẳn mọi năm, bởi vì đã rủ cả đám bạn của Tee, cho nên bố mẹ cũng tiện thể mời thêm cả bạn bè đối tác lâu năm của doanh nghiệp cùng tới chơi lễ.
Vì đến sớm trước hai ngày, hội trẻ tuổi mỗi ngày đều ăn chơi đập phá tới tận gần sáng. Mike là ông hoàng cuộc vui, suốt 2 ngày nhóm bọn họ gần như không có giây phút nào nhàm chán. Còn Joss là kẻ nghiện check in, đi đâu cũng phải livestream cũng phải đăng story IG mới chịu được.
Tối ngày Loy Krathong diễn ra, cả gia đình cùng toàn thể khách tụ lại đông đủ ăn cùng với nhau một bữa cơm.
Mang theo tâm lý ở đây mọi người đều tập trung bàn chuyện làm ăn, không ai rảnh để tâm tới đám trẻ con, mà dù sao chắc bà nội cũng đã biết chuyện, NuNew và Zee Pruk cứ thế dính lấy nhau như sam. Mọi cử chỉ, ánh mắt, hay những tương tác nhỏ, không có gì quá phận, nhưng cũng chẳng hề giấu diếm sự thân mật.
Nhìn cả hai quấn quýt, Anna có thắc mắc trong lòng, nhưng cũng không tiện hỏi. Chỉ nghĩ chắc người trẻ tuổi, mọi xước xát đều lành lại rất nhanh.
Sau khi kết thúc bữa tối, mọi người cùng nhau di chuyển ra khu vực sông trong khuôn viên rerort, tiện thể vừa ngắm cảnh vừa tiêu cơm.
Resort này là ông nội cùng vài người bạn cùng nhau đầu tư, đặc biệt dụng tâm thiết kế. Con đường chạy dọc ven sông cứ cách một khoảng lại có một nhà chòi. (*)
Mọi người cùng nhau hợp lại ở khu vực nhà chòi lớn nhất. Nhân viên resort mang ra 2 phần đèn hoa được chuẩn bị riêng. NuNew nhìn thoáng qua đã phân biệt đâu là của resort, đâu là của bà nội tự tay chuẩn bị. Cậu nhẩm đếm, đúng 8 đèn cho 8 người như cậu đã hẹn bà trước đó.
Zee Pruk không hề hay biết, cho nên cũng theo đám bạn cầm lên một đèn hoa.
"Con cầm đèn này đi." Tiếng nói một người phụ nữ vang lên.
Zee Pruk xoay người lại
Là bà nội của NuNew.
Bà tiến đến gần, đưa vào tay anh một đèn hoa có phần đặc biệt hơn cái anh đang cầm trên tay, nói: "Đây là của bà chuẩn bị riêng cho gia đình."
"Út cưng của bà dặn Loy Krathong năm nay bà hãy làm thêm đèn hoa cho một người đặc biệt, đã dặn từ rất lâu rồi."
Bà mỉm cười nói: "Nó bảo người đó của nó, bà đã từng gặp qua. Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi bà vẫn không đoán ra được là ai, cho đến lễ tốt nghiệp, cuối cùng bà cũng có được đáp án."
"Chiếc đèn này, hẳn là thuộc về con."
Toy huých vào người Mike, cả hai cùng tròn mắt nhìn nhau. Joss thì thầm cảm thán: "Vãi luôn đấy...Chawarin bạo thế?"
Zee Pruk không thèm bận tâm tới đám bạn, anh kinh ngạc nhìn bà, lại thấy phía sau là NuNew đang từ từ bước đến. Trên tay cậu là 2 đèn hoa, cùng với chiếc bà nội mới đưa cho anh là tương tự.
Bà nội theo ánh nhìn của Zee cũng quay về phía sau, nhìn rồi thì bật cười trêu trọc: "Đã cầm sẵn hai đèn hoa luôn rồi cơ đấy! Nhóc con!"
Bà lấy đi một phần đèn trong tay cậu: "Người ta có đèn rồi, cái này là của bà nhỉ?"
NuNew ngại ngùng đưa lại cho bà, khẽ cắn khoé môi đang cong một nụ cười đẹp mắt.
Bà nội đưa tay ra chạm lên đầu mũi cậu, sau đó liền kéo theo đám người Joss Mike rời đi, để lại NuNew cùng Zee Pruk.
Zee Pruk cứ vậy chăm chú nhìn NuNew.
Nơi này đang được thắp sáng bởi vô vàn ánh nến, ánh lên con ngươi NuNew long lanh sinh động.
Zee Pruk tiến đến gần, nắm lấy bàn tay, kéo cậu đi về phía bờ sông phía xa nhà chòi.
Cho đến khi cả hai gần như đã khuất bóng từ vị trí của mọi người, Zee Pruk mới quay sang nói với NuNew: "Mình cùng thả đèn thôi em."
Anh bật lửa, thắp sáng lên đèn hoa trong tay NuNew, rồi cũng thắp sáng cho cả đèn hoa trong tay mình.
Đem đèn hoa thả xuống, chắp tay nhắm mắt nguyện cầu. Xong xuôi liền đứng dạy, lùi về phía sau, chờ đối phương thả đèn.
NuNew cũng chầm chậm ngồi xuống, đem đèn thả trên sông, nhìn nó theo dòng nước trôi ra xa, chắp tay cầu nguyện.
Trong khoảnh khắc NuNew còn đang nguyện cầu ấy, bên tai cậu truyền đến tiếng nói của người phía sau
"Tee từng nói với anh cậu ấy có một người em trai, thông qua những gì cậu ấy chia sẻ, trong suy nghĩ của anh, em chính là một nhóc con vừa ngoan ngoãn lại có chút bướng bỉnh, là hoàng tử bé được gia đình nâng niu yêu thương."
"Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, là em trai của bạn thân."
"Lần đầu đôi ta gặp nhau ở sân bóng, em không cần biết đúng sai mà vẫn đứng ra giải vây cho anh. Anh nhìn gương mặt em ửng hồng, bàn tay em nắm chặt...hình ảnh đó thật sự đã dội mạnh vào tâm trí anh. Trong đầu anh lúc ấy bật ra một suy nghĩ: Đáng yêu, tại sao lại có người đáng yêu tới vậy."
Giọng anh đều đều, nhưng cũng lại giống như đang run: "Cho đến khoảnh khắc mắt chúng ta chạm nhau khi em trộm quan sát anh, em ngại ngùng trốn tránh, mặt mũi còn hồng hơn cả lúc đầu. Khi ấy anh đã nghĩ, hình như anh rung động."
"Có lẽ em không đoán ra được đâu nhỉ? Line của em là anh đã xin Tee. Cảm xúc lúc ấy của anh giống như thiêu thân vậy, chỉ muốn lao về phía em, muốn biết về em, được gần gũi hơn với em."
"Dù là thế, anh vẫn đã không dám tiến tới quá mãnh liệt, anh..tự ti, bởi vì anh chẳng có gì đáng giá để được gia nhập vào cuộc sống tốt đẹp của em hết."
Zee Pruk hít sâu rồi thở hắt ra: "Nhưng hình như ông trời đã thầm cho anh cơ hội. Thầy Waen nhờ em bổ túc cho anh, còn cả lúc anh chủ động đến khoa em chiêu mộ cho CLB mà chẳng lần nào gặp được em, nhưng cuối cùng em vẫn thật sự tìm đến. Anh đã đắn đo, rồi lại lo sợ nếu không nắm lấy, có khi nào em sẽ đi mất không?"
"Cuối cùng như em thấy đó, anh lựa chọn nghe theo con tim mình."
"Thời gian qua, những việc anh làm chẳng kinh thiên động địa, cuộc đời anh còn như mớ bòng bong, vậy mà em vẫn đón nhận. Em bao dung, em chờ đợi..."
"Em, đã ôm lấy những cả những vết xẹo của anh."
Nói đến đây anh chợt bật cười: "Miệng thì nói theo đuổi, thực chất anh chưa từng một lần dũng cảm thẳng thắn nói rõ một câu hoàn chỉnh. Xin lỗi em, vì gần 2 năm qua đã thiếu đi của em một lời bày tỏ."
Anh tiến lại gần NuNew, đem người ôm trong lòng rồi chạm tay lên má phải, dịu dàng vuốt ve. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, giây phút này, nơi đó chỉ phản chiếu lên hình bóng của một người duy nhất.
"NuNew Chawarin, anh phải lòng em."
"Từ khoảnh khắc đầu tiên khi ta gặp mặt, anh đã phải lòng em."
Anh tựa trán lên trán cậu, thổ lộ: "Anh thật sự, vô cùng yêu em."
"Còn em thì sao, trong lòng em có anh không? Em cũng thích anh, có đúng không?"
NuNew cắn chặt môi dằn xuống tiếng nức nở. Cậu cúi đầu hạ tầm mắt, không thể tiếp tục đối diện với đôi mắt kia được nữa.
Bởi nếu còn tiếp tục nhìn, NuNew sợ anh sẽ thấy được thứ cảm xúc khó gọi tên đang dần biến hoá trong mắt cậu.
Kinh ngạc, rung động, xót xa, đau lòng, và cả lưu luyến.
Tại sao lại nói ra, tại sao nhất định lại là lúc này.
Tại sao giữa hai người bọn họ, trùng trùng điệp điệp những diều diễn ra đều không hề đúng lúc tới thế.
Không nhận về được bất kỳ đáp án nào. Nhiệt độ nơi đáy mắt Zee Pruk lạnh xuống, hỗn loạn nơi đó là tuyệt vọng và sợ hãi đan xen.
Anh xiết chặt thêm vòng tay như thể sợ người sẽ chạy mất, cúi xuống chạm môi lên trán người trong lòng, thủ thỉ van xin: "Không trả lời cũng không sao. Chỉ cần đừng đẩy anh ra, xin em."
Nền trời bỗng rực sáng lên những tia sặc sỡ đủ màu, tiếng pháo hoa vang ầm trời trong không gian tĩnh lặng.
NuNew duy trì tư thế cúi đầu, chớp mắt nhìn pháo hoa rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, loé lên rồi lại chợp tắt.
Đẹp đẽ, đẹp đẽ đến đau lòng.
Anh hỏi em, trong lòng em có anh không?
Trong lòng em có anh, từ rất lâu đã có anh rồi.
Chúng ta gặp nhau, từ cái nhìn đầu tiên đã yêu thích lẫn nhau.
Chúng ta đến gần nhau, anh cho em xem những vết xẹo còn đau âm ỉ, em ôm lấy, trân trọng vỗ về từng chút.
Mọi chuyện diễn ra có lẽ đã quá tốt đẹp, giống như một giấc mộng vậy, mà đã là mộng, thì sẽ luôn có lúc phải tỉnh giấc.
---
NuNew cả đêm trằn trọc, cứ chợp mắt là hình ảnh ở bờ sông lại hiện lên. Lăn qua lăn mãi tới gần sáng mới ngủ, khi tỉnh giấc đã quá giờ trưa.
Đêm qua NuNew không quay về phòng ở bên biệt thự bọn ở vẫn ở hai ngày qua, mà ngủ lại ở phòng kế bên của ông bà nội.
Cậu không muốn đối mặt, cũng không biết nên đối mặt thế nào.
Chân vừa đặt xuống tới phòng bếp, liền thấy mẹ đang cầm trên tay một khay đồ ăn.
Trông thấy NuNew, mẹ nói: "Mẹ đang định lên phòng tìm con này."
"Người bạn cuối tuần hay đến nhà mình học nhóm cùng Tee, tên Zee Pruk phải không?"
NuNew kinh ngạc.
Mẹ đặt đồ ăn lên bàn, gọi cậu: "Lại đây ăn đi cục cưng."
Cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm lên miếng bánh cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi, điệu bộ như thể chỉ vô tư tiếp chuyện: "Sao tự nhiên mẹ lại hỏi anh ấy thế ạ?"
"Thấy hình như con với cậu ấy khá thân nhau thì phải?" Mẹ rót cho NuNew một ly sữa, đẩy nó tới gần cậu: "Cũng không có gì, sáng nay cậu ấy rời đi rồi, hình như công việc xảy chút sự cố gì đó. Đến chào hỏi ông bà nội cùng ba và mẹ, còn cẩn thận tặng quà nữa."
"Người trẻ tuổi nhưng hành xử rất có trước sau, anh trai con đó, vẫn còn trẻ con lắm!"
Miếng bánh NuNew đưa lên miệng dừng lại giữa đường: "Công việc xảy ra chuyện ấy ạ?"
Mẹ NuNew hơi ngạc nhiên, gật đầu: "Ừ, mẹ thấy Anna với Tee thì thầm gì đó cùng cậu ấy trước khi rời đi, cũng không nghe quá rõ..."
"Cục cưng! Đi đâu đó? Còn chưa ăn xong mà?"
Bước chân NuNew gấp gáp gần như đang chạy, ấn xuống dãy số cậu đã sớm thuộc lòng, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài.
Đêm hôm qua vẫn còn ổn, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?
Chưa bao giờ cậu cảm thấy trách mình không chăm chỉ vận động đến thế, vì bây giờ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh thật nhanh.
NuNew lao qua cánh cửa xông vào phòng khách, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống đến cần cổ, cùng với hơi thở nhấp nhô dồn dập hỏi: "Zee Pruk, anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Anna vờ kinh ngạc: "Chuyện gì là chuyện gì? Đâu có chuyện gì đâu?"
Cậu lắc đầu bất lực, giọng nói cực kỳ chật vật: "Đừng giấu em, đừng giấu, em xin chị..." rồi lại quay đầu nhìn anh trai mình, van nài: "Nói cho em biết đi, anh ơi.."
Tee luôn không chịu nổi NuNew thế này, anh cắn chặt môi, đưa ra chiếc điện thoại, trên màn hình mở sẵn một topic đang trending trên mạng xã hội.
Từng dòng chữ hiện trên màn hình lúc này như một đàn kiến lửa, di chuyển không ngừng, châm chích gặm nhấm khắp cơ thể NuNew.
[ Nam đang có dự án phim điện ảnh nào đó xuất hiện trong MV hot của nữ tân binh nào đó. Đắp nặn hình tượng trai thẳng độc thân có hảo cảm cùng bạn diễn nữ, thực tế là gay, còn có bạn trai rồi. Đêm qua đi thả đèn cùng nhau với đám bạn, ngọt ngào dữ lắm ( Có ảnh tại tại hiện trường luôn nhé, kèo này chắc 100%. Fans làm ơn đừng để ngứa mắt vì còn có một số ảnh không phải chỉ của hôm qua đâu 5555 )
Công ty thì lăng xê cho cố, nghệ sĩ ở nhà thì chơi trai! Chống mắt lên xem định tiếp tục diễn tình chàng ý thiếp thế nào, ghê tởm nhất chính là loại gay còn giả dạng xì trây chỉ vì tiền! ]
Bên dưới topic, ngoài hàng trăm bình luận kiểu như: Đây là ai thế? Buồn nôn bọn gay,...Hóng hớt ăn dưa hoặc chửi bới, kiểu gì cũng có, thì nổi trội và nhận được tương tác lớn là vài bình luận với nội dung như sau
@hsk_susu_: Chủ thớt nói J à? Nhưng anh này hình như trước khi debut có bạn gái cũ, sao là g** được?
@moodeng.nalak: Ê tính ra tối qua J đi thả đèn, tự đăng lên IG luôn ấy
@Jit_loveee123: Biết bao nhiêu người cũng đi thả đèn, mắc gì chỉ nói anh tao? Mà MV có mình anh tao đóng à? Còn cái thằng tên Z kìa??
@unun_daydream: Z cái chắc, thề luôn! Học cùng trường, cả trường chắc ai chẳng biết. Thế là lật xe rồi đấy hả?
@Chichiiiii92: Cả trường nào biết? Sinh viên KU đây, biết là biết cái gì nhỉ? Bịa đặt tao báo công an nè!
@Jit_loveee123: Con phía trên fan thằng Z đóng vai qua đường à? Check account của @unun_daydream chưa mà cãi? Sinh viên KU hàng thật giá thật đây này con ạ!
@JitJit146: Cả showbiz chắc có mình anh J đi thả đèn hả mấy con dời ơi?? Mâm nào cũng nhắm cho anh tao đội nồi
@phi_chop_nu: Hình như tui biết ai rồi, story bạn anh này có đăng, tui cũng học khóa dưới KU..
@meomeogaugau: Lầu trên nói Z phải không? Anh Z này tối qua cũng đi thả đèn với bạn nè, tui kiểu fan dạo chơi thôi, nhưng có fl FC, hôm qua FC reup story của bạn anh này, thấy đi thả đèn chung một nhóm với nhau..
@abcxyz: Không phải gay mà chuẩn xác hơn là trai gái đều chơi! Hồi còn ở trường thiếu gì tin đồn, cướp bạn gái người ta, xong lại đi mập mờ với em trai nhỏ. Nhân cách bốc mùi đời tư thối nát!
@mai_lai_hoc: Vãi cả cắm sừng còn bắt cá! Không fan nhà nào nhưng nếu nhân cách như thế thì có nên làm người nổi tiếng không vậy. Giờ ăn bát cơm nghề này giờ dễ thế hả?
@ghet_nhat_lu_bede: Z chắc luôn, em tao học KU, bạn trai anh này là bạn học của em tao. Ớn thật, còn bày đặt tạo koojin (**)
@monmon291: Đang tính đu luôn đấy, vãi c*t! Vote chủ thớt tung ảnh, vote @abcxyz có bằng chứng thì tung lên. Không nên để cái loại người này tiếp tục lừa dối fan kiếm tiền nữa!
@thichbuondua: Ai xác thực hộ cái vụ phải cầm tay gái trái mập mờ trai đi. Sốc vậy, đang có thiện cảm..
@abcxyz: Thật 100%! Bạn trai của bên nữ còn đến dằn mặt tận nơi. Ê hề!
@maemae: Em trai nhỏ liệu biết nhân cách anh ta như này không nhỉ? Hay là @abcxyz cho xin in tư đi, muốn đi cảnh tỉnh em trai nhỏ!
@coffee_or_tea: Cảnh tỉnh +1
@weeeee: Cảnh tỉnh +n
@abcxyz: Em trai nhỏ biết rõ là đằng khác. Chỉ có thể nói là bọn gay này nhân cách thúi y như nhau.
@maemae: Ui vãi biết luôn ấy hả? Đang đọc cái gì vậy trời?
@haihai_baibai: Nhìn cmt mà hoang mang. Chả nhẽ có mình tui thấy chủ thớt có vấn đề? Gay thì làm sao? Thế kỉ nào rồi? Đời tư người ta mắc gì lên tiếng, lại còn có nhiều ảnh nữa chứ...Anti bám đuôi à?
NuNew còn định bấm lướt xuống nữa thì một bàn tay đưa ra, bấm tắt màn hình điện thoại: "Thôi đủ rồi. Đừng xem nữa."
Bờ môi cậu run rẩy, trong chớp mắt đã cắt không còn một giọt máu, cậu ngước mắt lên nhìn Tee, muốn nói gì đó những lời không thể cất ra khỏi cổ.
"Anh xin lỗi em nhé New, tao xin lỗi chúng mày, xin lỗi cả Zee nữa. Lẽ ra tao không nên đăng gì hết!" Joss ôm đầu, "Tất cả là tại tao! Đánh gẫy cái tay này của tao đi!"
Mike vỗ lên vai Joss: "Bình tĩnh đi, mấy cái mày đăng không có cái nào có đủ cả Zee lẫn nhóc New. Chuyện xảy ra thế này không ai ngờ tới mà." rồi ngước đầu hỏi Tee: "Quản lý resort nói sao rồi?"
Tee lắc đầu: "Trước mắt chưa có kết quả có đúng là có nhân viên chụp được ảnh rồi phát tán hay không. Nhưng tao vẫn nghĩ không thể có ảnh được, tám chín phần là nói quá lên."
Tee đến gần em trai: "Tạm thời Zee, chắc chưa thể liên lạc được.."
NuNew ngồi thụp người xuống đất.
Từng giọt rồi từng giọt nối đuôi lăn dài.
Tee cùng Anna hoảng hốt đỡ lấy NuNew. Anh ôm lấy cậu, vỗ về: "Không sao đâu, nhất định không có chuyện gì, công ty của Zee rất mạnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Không tin em hỏi P'Ann xem?"
Anna lập tức đồng tình: "Đúng thế, năng lực của NP không phải chuyện đùa, cả Khai quản lý của Zee cũng vậy, nhất định sẽ không sao đâu!"
"Qua một thời gian nữa, đâu lại vào đó thôi! Em cứ tin anh đi!"
Lời cả hai nói NuNew không hề lọt được vào tai bất kỳ câu nào, chỉ không ngừng nghĩ tới Zee Pruk.
Tại sao lại thế này?
Thôi không trốn tránh, muốn tranh thủ thật nhiều thời gian bên nhau hơn, muốn tạo thêm cho anh càng nhiều ký ức đẹp dù cho sau này có còn cậu ở bên nữa hay không. Nhưng tại sao lại chóng vánh tới thế? Tại sao những hy vọng tốt đẹp đều đột nhiên biến thành cơn ác mộng vồ vập?
Mới hôm qua, cậu còn nhận được lời tỏ tình tốt đẹp nhất, mới chỉ hôm qua thôi. Cậu thậm chí còn chưa cho anh câu trả lời.
Zee Pruk hiện tại phải làm sao đây? Phải làm thế nào đây?
Chỉ mới một đêm, mọi thứ sao lại đi đến bước đường này..
Joss nói anh ấy xin lỗi vì đã đăng lên mạng...Thật ra người nên xin lỗi ở đây, phải là NuNew cậu mới đúng.
Nếu từ đầu không đưa anh ấy tới đây, nếu từ đầu những tấm ảnh kia cậu tìm Khai để giải quyết, mọi chuyện đã chẳng đi tới nước này.
Đều tại vì cậu.
Là cậu quá tự mãn, tự mãn bản thân có thể bảo vệ được người này, tự mãn có đem đến cho anh hạnh phúc.
Nhưng thực chất có lẽ chỉ càng thêm bất hạnh.
Bức tranh theo vết nứt vỡ tan thành từng mảnh. Những điều đã từng xảy ra chảy trôi không ngừng giống như một cuộn phim chiếu ngược.
Đất trời chao đảo, khung cảnh xoay vòng. Lồng ngực đau đớn như có thứ gì đó muốn bật ra ngoài.
Trái bóng rổ từ trên người NuNew rơi xuống, nẩy thêm vài nhịp trên mặt đất rồi lăn dài.
Một nam sinh vội vàng tiến đến, gương mặt áy náy không ngừng hỏi han: "Anh không sao chứ ạ? Không bị thương ở đâu đúng không ạ? Em thật sự xin lỗi anh!" Thế rồi thấy người không có bất kỳ phản ứng nào, nam sinh càng thêm hoảng hốt: "Anh ơi anh bị đau ở đâu ạ? Em đưa anh đi viện kiểm tra nhé??"
NuNew ngơ ngác bần thần, cậu nhìn trái bóng rổ, rồi lại ngước mắt lên nhìn gương mặt chàng trai.
Cậu bé ấy hỏi cậu có đau ở đâu không?
Không biết chính xác cảm giác này phải nói thế nào, chỉ biết rằng trái tim nặng nề đến mức giống như vừa trải qua một kiếp dài.
_____________
(*) Nhà chòi ven sông ở resort
Khung cảnh tỏ tình đại khái sẽ thế này
(**) Koojin: Cặp đôi màn ảnh được ship với nhau thành một couple.
P/s: Trái bóng rổ đã đưa NuNew từ quá khứ trở về thực tại, timeline sẽ tiếp nối với cuối chương 7. Những hồi ức của quá khứ chính thức khép lại, tạm biệt Zee Pruk và NuNew của những năm tháng thanh xuân. Cũng tạm biệt những chương đã tốn thời gian xây tình tiết và hoàn thiện đến cả 1 năm của tui.
Chương này tui đăng luôn vì chương sau chắc tui sẽ đăng chậm hơn một tẹo, do toàn bộ đoạn phía sau cũng cần rất nhiều liên kết với nhau nên tui đang nắn nó lại cho gọn tổng thể lần cuối, gần xong rùi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro