Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tỉnh Giấc I

Quả thật đúng như Zee Pruk nói, chỉ cần nhắm mắt đếm đến mười rồi mở mắt ra, ngày anh trở lại Bangkok đã tới.

Zee Pruk đã hoàn thành xong kỳ thực tập cuối cùng, luận văn cũng đã nộp về khoa, hiện chỉ còn chờ tới lễ trao bằng vào tháng 10 để chính thức kết thúc đời sinh viên.

Bên phía thầy chủ nhiệm khoa vẫn không có bất kỳ tin tức khả quan nào, Zee Pruk cũng không còn đặt kỳ vọng vào việc sẽ tìm được một công việc bàn giấy nữa.

Từ sau lời gợi ý của Anna, anh đã một chân bước vào con đường làm người của ánh đèn. Để mà nói chính xác thì chính là nghề chọn người không sai.

Ban đầu, Anna tìm giúp Zee một vài shop quần áo muốn book mẫu ảnh. Tưởng đâu chỉ đơn giản là chụp mấy bộ ảnh thời trang, thế mà hiệu quả bán ra lại khá tốt. Mà thời buổi này chỉ cần một hai ngòi nổ đúng thời điểm, thì rất nhanh có thể tạo ra được rất nhiều cơ hội.

Tai truyền tai, mắt truyền mắt, các brand quần áo tìm đến muốn book Zee Pruk gia tăng.

Anna gợi ý Zee Pruk mở một tài khoản mạng xã hội để xây dựng hình ảnh cá nhân, bắt đầu từ instragram.

Khởi đầu, Anna chạy quảng cáo cho tài khoản để tăng lượt tiếp cận, nhưng may mắn cứ thi nhau ập tới, lượng người follows tự nhiên không đến từ quảng cáo còn lớn gấp hai gấp ba lần so với khi chạy.

Thế rồi không chỉ shop cá nhân mà một số nhãn hàng cũng bắt đầu tìm tới Anna để book Zee Pruk đăng bài quảng cáo cho sản phẩm của họ. Tương tác giữa các bài đăng rất khả quan, thậm chí lượng người theo dõi anh còn bắt đầu muốn xem Zee Pruk update về cuộc sống hàng ngày.

Tuy rằng mỗi ngày của Zee Pruk chỉ xoay quanh công việc, đi tập thể hình, rồi lại công việc, nhưng lượt người dõi theo những cập nhật hàng ngày này vẫn khá cao, mà như vậy thì đồng nghĩa là lượng công việc tìm tới càng nhiều.

Anna phản hồi công việc mỏi tay, cứ vậy bỗng nhiên trở thành quản lý của Zee Pruk một cách tự nhiên đến ngỡ ngàng.

Zee Pruk bận rộn, đồng nghĩa với việc Anna càng bận hơn. Cô làm quản lý nghệ sĩ ở một công ty giải trí, ngoài Zee Pruk ra, cô đang quản lý đến 2 người mới sắp ra mắt khác.

Anna là kiểu phụ nữ sự nghiệp, chỉ cần đã vào guồng công việc sẽ dồn hết tất cả tâm tư. Tee tủi thân than thở với người yêu: "Em hãy để ý anh chút đi mà!", nhưng đổi lại kết quả vẫn là không khác trước là bao.

Mà càng bi kịch hơn chính là NuNew lại gần như ở trạng thái đối lập với anh trai mình.

Zee Pruk nay bận chụp look book này mai bận lên set chụp cho brand kia, nhưng cho dù bận đến đâu thì vẫn cố dành thời gian cho NuNew, dù đôi khi đơn giản chỉ là gặp nhau vài tiếng cùng ăn một bữa cơm.

NuNew cũng cảm thấy thương thay cho anh trai. Cậu dường như có thể thấy được tình cảnh tương lai giữa hai bọn họ.

Zee Pruk bắt đầu có thu nhập khởi sắc, đồng thời niềm yêu thích thứ cảm giác dưới ống kính cũng càng lớn dần thêm. Tuy rằng chỉ là làm người mẫu ảnh, nhưng vẫn cảm thấy giống như chạm tới ước mơ lại lần nữa, vì thế mà càng chăm chỉ và nỗ lực.

Nhưng có đôi khi, có lẽ vẫn cảm thấy mọi chuyện quá đỗi kì diệu, anh khó tin hỏi NuNew: "Có phải là ông trời đang giúp anh không?"

NuNew lắc đầu, khẳng định: "Là do sự anh cố gắng của anh đã cảm động đến ông trời, cho nên ông ấy quyết định đem trả lại anh những gì anh xứng đáng nhận."

Nhắc đến ước mơ, vừa rồi, thầy Waen có hẹn NuNew lên văn phòng Khoa, thầy muốn bàn về việc tiến cử NuNew vào danh sách trao đổi.

"Đây là chương trình trao đổi dài kỳ mà Chính Phủ đặc biệt tạo điều kiện cho Khoa Ngôn Ngữ Trung của trường ta. Các sinh viên sau khi sang đó sẽ học một vài môn bổ trợ để có thể kết nối trương trình học hiện tại ở trường cùng với trường học bên kia. Hoàn thành xong bằng cử nhân sẽ được tiếp tục hỗ trợ tìm chương trình nghiên cứu sinh để lấy bằng thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ nếu có nhu cầu. Học bổng sẽ dựa theo điểm số của chương trình học hiện tại để xét."

"Hiện trong danh sách sinh viên đủ điều kiện bao gồm có 10 người, em là một trong số đó."

Thầy Waen nhìn NuNew vẫn im lặng trầm ngâm, ông khẽ đẩy kính: "Thầy cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Em cũng thử cân nhắc một chút."

Rời khỏi văn phòng, NuNew trở về nhà rồi mà vẫn suy nghĩ đến thất thần. Cậu ăn qua loa bữa cơm rồi về phòng, nằm đăm chiêu suy nghĩ.

Trung Quốc vẫn luôn là giấc mơ của cậu, hiện giờ cơ hội ở ngay trước mắt, sao cậu lại không cảm thấy vui?

Điện thoại reo vang, là nhạc chuông cậu cài đặt riêng chỉ dành cho một người.

NuNew lập tức bắt máy "Alo ạ."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Zee Pruk: "Ăn cơm chưa NuNu?"

NuNew gật đầu, đáp: "Em ăn rồi. Anh thì sao?"

"Anh đang ăn nè, hôm nay em đã ăn món gì thế?" Bọn họ sẽ hỏi nhau những điều nhỏ nhặt thường ngày khi không ở gần đối phương, đây đã trở thành thói quen từ lúc nào.

NuNew đực người suy nghĩ một lúc: "Vừa nãy em ăn gì ta? Sao em chẳng nhớ gì cả?"

Bên kia điện thoại vang lên vài tiếng động, rồi có tiếng đóng cửa phòng, hình như Zee Pruk đã đi ra một không gian khác.

"Có chuyện gì sao em?" Giọng anh lo lắng.

Zee Pruk đang ở Koh Larn quay quảng cáo. Dạo này anh bắt đầu được book một vài công việc cần ghi hình ở các tỉnh khác. Bọn họ từ cuối tuần trước đến nay vẫn chưa gặp mặt.

NuNew chợt nhớ đến bức ảnh anh gửi hôm qua, cánh tay anh phơi nắng bị cháy thành hai màu.

Cậu hít vào một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói lại trở nên vui vẻ: "Em có sao đâu! Chắc tại thời tiết nóng quá đó nên em không có tâm trạng ăn uống."

Zee Pruk nghe xong thì thở phào, anh dỗ dành: "Đợi anh về, mình đi ăn đá bào nhé?"

NuNew đồng ý "Em muốn uống cả trà sữa nữa!"

"Được! Đều mua cho em!"

Cả hai nói chuyện những câu chuyện thường ngày vu vơ, Zee Pruk tiếp tục ăn nốt phần cơm, sau đó đi tắm rồi check lại kịch bản quay của ngày mai. Cho đến khi Zee Pruk nằm lên giường, cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Khoảng sáng ngày kia là anh hết cảnh. Mình chưa gặp nhau đến mai là 4 ngày rồi ấy nhỉ?"

NuNew khẽ ừm một tiếng, sau đó cậu nghe thấy người kia nói: "NuNu nhớ anh không?"

NuNew có nhớ anh không?

Câu hỏi này hiển nhiên không có bất kỳ câu trả lời nào khác.

Nhớ anh.

Chỉ là bình thường đối với câu hỏi này, NuNew đều đi quanh một vòng cũng không chịu cho đáp án. Hôm nay hiếm khi không muốn lảng tránh, cậu nhỏ giọng thành thật: "Nhớ ạ."

Zee Pruk hẳn cũng ngạc nhiên với câu trả lời của NuNew. Tim anh mềm nhũn, bị lời thổ lộ cùng giọng mũi của NuNew hun cho đến nóng rực cả hai tai.

Giọng nói trở nên dịu dàng còn hơn cả vừa nãy: "Anh cũng thế, nhớ em."

"Hay sau này anh không nhận việc ở xa nữa nhé?"

NuNew bật cười, sao người này dễ dàng thoả hiệp với cậu quá đi!

"Anh mà như vậy sẽ bỏ lỡ nhiều công việc tốt đó."

Zee Pruk làm nũng: "Nhưng anh không thích mình xa nhau lâu quá đâu. Mới 3 ngày thôi mà anh đã thấy như 300 năm!"

Ý cười của NuNew bỗng thu lại. Cậu đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi xoay người sang ngang, hai chân co lên, tạo thành dáng người như em bé trong bào thai.

Tiếng xột xoạt vẫn vọng ra từ đầu bên kia, Zee Pruk biết NuNew chưa ngủ, nhưng không thấy cậu tiếp tục nói nữa, anh bắt đầu tự hỏi có phải do mình quá dính người khiến cậu ngộp thở không, bèn thanh minh: "Vừa rồi anh chỉ đùa thôi..Cũng không đến mức không chịu nổi.."

NuNew bất chợt lên tiếng: "Thầy Waen tiến cử em vào danh sách du học trao đổi Trung Quốc. Thầy nói đây là một cơ hội tốt, nếu được còn có thể tiếp tục học tới thạc sĩ và tiến sĩ."

Bấy giờ đổi lại thành Zee Pruk im lặng.

NuNew cũng im lặng theo, cậu muốn chờ đợi phản ứng của người khiến cậu bận lòng.

Thế rồi NuNew nghe thấy tiếng Zee Pruk cắn chặt răng, nghe thấy anh gượng gạo cố gắng vui vẻ đáp lại cậu: "Đây là chuyện cực kỳ tuyệt vời đó! Không phải em vẫn luôn muốn đến đó sao?"

NuNew cắm môi, tự nhiên thấy lòng hơi ê ẩm.

Lúc trước khi nói về việc muốn đến Trung Quốc, nó chỉ đơn thuần là khái niệm trải nhiệm, không giống như việc này chút nào.

Hoàn thành chương trình cử nhân, tiếp tục nghiên cứu tới thạc sĩ tiến sĩ, tất cả đều có thể tính bằng con số nhiều năm. Chưa kể tới trong lúc đó nếu tìm được công việc phù hợp, vậy thì khỏi cần phải nói, hẳn sẽ định cư dài lâu.

NuNew cũng đã nghĩ ra được những điều này, hẳn là Zee Pruk còn hiểu rõ hơn cậu nữa.

Thế nhưng những câu hỏi như: Em có muốn đi không? Em đi rồi có về không? Hay thậm chí là: Em có thể đừng đi không? Anh ấy đều không hề nhắc tới.

Là tôn trọng cậu, hay cho rằng mình không có quyền?

Mối quan hệ không tên này của họ duy đã hơn 1 năm.

Anh chưa từng hỏi cậu có phải cũng thích anh hay không, càng không hỏi xin một cái gật đầu.

Có lẽ anh ấy tự ti, cũng có thể là do không đủ dũng khí.

Tương lai của chính mình vẫn còn đang trật vật để nắm chặt, anh không dám kéo cậu vào vũng bùn cùng anh. Nhưng vì cũng mong muốn có được hạnh phúc, cho nên anh chạy đua, dốc hết sức lực chạy đua với chính mình, chạy nhanh đến một ngày kia, ngày anh có thể tự tin để có thể hỏi xin được trở thành một phần trong cuộc đời của cậu.

NuNew trong thâm tâm không vội. Bởi dẫu có thế nào, cậu cũng đã xác nhận được một chuyện, rằng cậu muốn ở bên anh.

Cho nên anh ấy muốn tự tin hơn cũng được, muốn gom đủ dũng khí cũng không sao. NuNew có thể đợi.

Chỉ là giờ phút này, cậu lại có chút mong anh có thể dũng cảm hơn một chút, tự tin hơn một chút để có thể thành thật mà bộc phát cảm xúc của chính mình.

NuNew đem hai cánh môi mím chặt, hai mắt cũng mở lớn chớp động, cố xốc tinh thần cho bản thân rồi bật cười tỏ ra không hề có chuyện gì: "Lúc nghe thầy nói em bất ngờ và vui lắm đó! Thiếu chút nữa thôi là đồng ý luôn rồi."

"Nhưng may mà em kịp nghĩ ra là nếu đi như vậy sẽ phải ở xa gia đình, thế là tự nhiên em hèn hẳn!"

Giọng có hơi run, cậu sợ mình sẽ không tiếp tục che đậy được, bèn vừa cười hi ha vừa đổi sang chủ đề khác: "Em kể anh nghe, Tee bị P'Ann cho ăn bơ hai ngày nay rồi! Nhìn tội cực!"

Zee Pruk cũng thuận theo cậu, không tiếp tục nói đến việc kia nữa.

Sau đó cả hai lại cùng nhau nói đủ thứ chuyện vu vơ, rồi cùng nghe chung một list nhạc.

NuNew ngân nga hát theo, Zee Pruk thi thoảng cũng hát đuổi vài câu.

Đến khi chuyển sang một bài hát đang hot, NuNew nói: "Em thích bài này."

Xin được ở trong quãng đời còn lại của anh được không?

Muốn khi mở mắt sẽ được nhìn thấy anh cho đến ngày cuối cùng... (**)

Không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều ở bên kia đầu dây, NuNew nhỏ giọng hỏi: "Anh ngủ rồi sao?"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng cùng nhịp thở đều quen thuộc.

NuNew điều chỉnh lại gối đầu cho thoải mái hơn, cậu tắt nhạc rồi cứ vậy lắng nghe nhịp thở của đối phương.

Được một lúc sau, không biết nghĩ gì, NuNew chợt lên tiếng với âm lượng gần như chỉ có mình cậu nghe thấy: "Anh có muốn để em đi không?"

Nói xong tự thấy mình buồn cười, cậu hít vào một hơi rồi thở hắt ra, thủ thỉ một lời tâm tình trước khi tiến vào mộng đẹp: "Ngủ ngon nhé, Zee Pruk."

--

Hai ngày kế tiếp NuNew và Zee Pruk vẫn nói chuyện qua tin nhắn như thường lệ. Ai cũng đều vờ như chưa từng tồn tại việc du học trao đổi kia. Mọi việc cứ thế như thể trôi vào quên lãng.

Cho đến đêm trước ngày về, Zee Pruk thông báo tới NuNew một tin vui. Anh sẽ tham gia casting vai nam chính cho MV của nữ nghệ sĩ sắp debut do Anna quản lý. Xuất hiện trong MV này có thể mở ra cơ hội rất lớn với vai trò diễn viên.

Anh vô cùng hào hứng chia sẻ, nhưng rồi nhớ ra điều gì, giọng chậm lại: "Ngày mai có lẽ anh phải về tham gia casting ngay. Cuộc hẹn ăn đá bào.."

NuNew cứ như vui vẻ còn hơn cả chính chủ: "Mình có thể đi bất kỳ lúc nào mà! Đây là một cơ hội cực kỳ lớn đó!"

Cậu thật lòng vui mừng cho anh, còn cảm thấy lời cầu khẩn đầu năm của mình như đang dần ứng nhiệm.

NuNew không nói với Zee Pruk, hôm sau bí mật đi theo Anna đến buổi casting.

Vậy nên lúc này, NuNew đeo khẩu trang đội mũ che kín nửa mặt, đứng lẫn trong đám đông, lặng lẽ quan sát.

Vốn không rõ lắm khi đóng một MV sẽ cần những tiêu chuẩn gì, nhưng kể cả cho là cậu người tình trong mắt hoá Tây Thi đi chẳng nữa thì vẫn phải cảm thán, rằng khi ở trong đám đông toàn những người có ngoại hình, Zee Pruk vẫn thật sự rất nổi bật.

Một lúc sau, buổi thử vai bắt đầu, từng người lần lượt lên diễn. Cho đến lúc đến lượt Zee Pruk, NuNew đứng ngoài mà cũng hồi hộp đến nghẹt thở. Cậu còn không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ biểu cảm của ba vị đạo diễn, sản xuất và biên kịch.

Lúc khi Zee Pruk diễn xong rồi chuyển tới người tiếp theo, NuNew nhìn tái nhìn lui vẫn mù mờ không nhìn ra chút biểu cảm nào của hội đồng chấm. Cậu ghé đầu, thì thầm với Anna: "Sao bọn họ chẳng có phản ứng gì thế ạ?"

Anna nhỏ giọng đáp lại "Bọn họ sẽ không lộ ra phản ứng đâu."

"Thế có khả quan không ạ?" NuNew cau mày lo lắng.

Anna cảm thấy buồn cười, cô nhướn vai: "Chờ lát nữa sẽ biết ngay thôi ấy mà."

Sự bình chân như vại của Anna càng khiến NuNew như ngồi trên đống lửa.

Hết một lượt thí sinh, buổi casting tạm dừng để hội ý kết quả.

NuNew cúi người lò dò sau lưng Anna, đi theo cô đến tìm Zee Pruk.

Anna đưa cho Zee Pruk một chai nước, cô nói: "Thấy sao?"

Zee Pruk nhận lấy, ngửa cổ lên tu một hơi, đoạn sau anh nói: "Em cảm thấy khá chắc ăn. Nhưng vẫn phải xem thế nào."

Anna vỗ vỗ vào tay Zee Pruk: "Ừ, thả lỏng đi. Chị cũng thấy chắc ăn rồi!"

NuNew ở phía sau khẽ ơ một tiếng nhỏ, sao ban nãy chị không có nói giống vậy mà?

Anna hơi nhìn ra phía sau, cố nhịn cười. Cô nói với Zee Pruk: "Muốn nhận một bất ngờ không? Khéo có khi còn thấy vui hơn cả chuyện nếu lát nữa đậu vai đấy!"

Zee Pruk chẳng hiểu gì, mặt mày đầy vẻ nghi ngờ.

NuNew kéo khẩu trang xuống, từ sau lưng Anna ngó ra, cậu hô lên: "Ngạc nhiên chưa?!"

Hai con ngươi Zee Pruk mở lớn, cơ mặt như giãn ra, cảm giác hạnh phúc còn rõ đến mức có thể nhìn bằng mắt.

Anh nở một nụ cười vô cùng chói mắt, bước nhanh đến gần cậu, bàn tay đưa ra nắm lấy tay người đối diện, đầu hơi cúi xuống, chạm nhẹ lên vành lưỡi trai.

Từ khoé môi tới ánh mắt, mọi nơi đều đem theo nỗi nhớ nhung tuôn trào.

Dưới viền lưỡi trai, mắt tròn của NuNew chớp động ngại ngùng, nhưng rồi cũng vui vẻ mà nở nụ cười đáp lại đối phương.

Anna chứng kiến hành động này của Zee Pruk mà không khỏi bất ngờ cùng suy nghĩ miên man.

Cô có nghe Tee kể qua về chuyện của Zee Pruk cùng cậu "em chồng", nhưng cũng chỉ là nghe. Cho tới lần tận mât nhìn hồi đầu năm khi về Chiang Rai.

Anna tính ra là đàn chị, lớn hơn hai người Tee cùng Zee Pruk 2 tuổi. Bọn họ biết nhau khi cùng tham gia ngày hội tân sinh viên của Khoa, đến nay cũng gần 4 năm. Đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều đoá hoa toả sắc muốn được nở rộ dưới ánh mặt trời của người con trai này, nhưng lại chưa hề một lần thấy được bất kỳ tia nắng nào chiếu sáng đến bất kỳ ai.

Đúng ra ở tuổi này, tìm hiểu rồi yêu đương 1-2 mối là chuyện như lẽ tất nhiên, vậy mà..

Có khi nào là do ánh mặt trời này không muốn mở lòng để tô điểm cho mình thêm nhiều màu sắc không? Cô có khi cũng đã nghĩ vậy.

Thế rồi NuNew bước vào cuộc đời Zee, Anna lúc ấy mới biết, thì ra ánh mặt trời ấy đang chờ đợi duy nhất một loài hoa hướng nắng thuộc về riêng mình.

Để miêu tả về NuNew, thì cậu tựa như một đoá hoa Giấy, không quá phô trương, lặng lẽ lại bền chặt, âm thầm mạnh mẽ hướng về phía mặt trời.

Trong suy nghĩ của Anna, vốn tình yêu là điều tuyệt vời, không nên bị giới tính giới hạn.

Chỉ có điều..Giới giải trí không bao giờ là nơi để có thể tự do sống trọn vẹn quyền con người.

Ngày nay, tuy mọi người đa phần đã có thái độ coi những cặp đồng giới như bao cặp đôi khác, nhưng với một số bộ phận người lớn tuổi hay ngay cả nền công nghiệp giải trí - nơi giới tính thứ 3 nhiều vô số kể, thì điều này vẫn còn là một chuyện cần dè chừng và giấu diếm. Có thể đếm trên đầu ngón tay những nghệ sĩ công khai bạn đời đồng giới mà vẫn có thể phát triển ổn định sự nghiệp.

Những điều luật chưa thông qua, những góc nhìn phiến diện bởi cách truyền thông định hình hình ảnh của những người thuộc giới này tới công chúng,..

Xét cho cùng, vẫn là sự chấp nhận nửa vời của xã hội.

Xét trên khía cạnh tiềm năng, Anna cảm thấy Zee Pruk rất có triển vọng. Tham gia câu lạc bộ kịch ở trường, tuy chỉ là vở kịch nhỏ, nhưng thiên phú là điều có thể thấy rõ.

Lúc cô đề nghị Zee Pruk chụp look book, phần là vì thật sự công việc ấy có thể kiếm tiền rất nhanh, chụp xong là được trả công, phần vì chủ quan nghĩ Zee Pruk không có hứng thú gì với chuyện làm người nổi tiếng, nên chỉ dám đề nghị tới đó. Khi biết Zee Pruk muốn thử casting, cô đã ngạc nhiên hỏi rằng anh chỉ đang thử vui hay là có ý định nghiêm túc.

MV này của Milly, nói là tuyển nam chính, thật ra là một kế hoạch kỹ lưỡng của công ty muốn thông qua casting mà một mũi tên trúng hai đích. Tìm nam chính, cũng đồng thời tìm một nhân tố sáng giá để quy hoạch lộ trình diễn viên, khai mở thêm một khía cạnh phát triển mới của công ty.

Đây là lý do vì sao cô phải hỏi chắc chắn về ý định của Zee.

Cũng hỏi thêm rằng..có biết rằng nếu trở thành người nổi tiếng, khả năng mối quan hệ với NuNew chưa sắc sẽ thuận lợi êm đềm hay không?

Anna vẫn nhớ như nguyên lời Zee Pruk nói khi ấy, bởi có lẽ đó là câu dài nhất họ nói với nhau từ lúc quen biết tới nay: "Nếu cơ hội mỉm cười giang tay, thì em thật sự rất nghiêm túc."

"Thật ra diễn xuất vẫn là ước mơ từ nhỏ của em. Chị cũng biết tình cảnh gia đình em, em..em đã vì thế mà trùng bước. Bây giờ em muốn thử nỗ lực hết mình một lần, vượt lên mọi lo sợ để đấu tranh."

"Tất nhiên ấy là mặt lý tưởng, còn thực tế, em muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Em muốn lo cho bà nội, cũng để bà nội bớt lo về em. Em muốn có công việc có thể gọi tên, thu nhập tốt, để sau này khi chúng em bên nhau, em có thể để gia đình em ấy an tâm phần nào."

"Chị ơi, em chỉ đơn giản là thích một người. Thích một người, có lẽ cả đời chỉ thích người ấy, liệu sẽ bị tiêu cực đến mức nào hả chị? Có phải em nên chuẩn bị sẵn tâm lý không?"

Anh vừa nói vừa cười: "Sau này, nếu thật sự có ngày mối quan hệ của bọn em bị phanh phui, em nghĩ mình sẽ thẳng thắn thừa nhận."

"Dẫu sao mọi thứ đến trong đời em có lẽ đều mang tính tạm thời, nhưng với em, NuNew là điều duy nhất em chắc chắn muốn nắm chặt."

Anna không biết mình nên cười Zee Pruk tuổi trẻ ngây thơ, hay nên mắng cậu tham vọng.

Nếu mọi chuyện có thể dễ dàng như thế.

Cô thở dài lắc đầu, kéo mình khỏi mớ suy nghĩ, lên tiếng nhắc nhở cả hai: "Đang ở nơi đông người, chú ý chút."

NuNew ngượng ngùng muốn buông tay nhưng đối phương lại không chịu thỏa hiệp, chỉ nhún nhường đem dấu phía sau lưng, tay lớn vẫn nắm chặt tay nhỏ.

Zee Pruk nhìn người con trai trước mắt với đôi mắt chan chứa yêu thương.

Trong đôi mắt kia giờ phút này phản chiếu hình bóng duy nhất của một mình cậu. Mà bên dưới chiếc mũ lưỡi chai, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt NuNew cũng phản chiếu gương mặt của duy nhất một người, ngoại trừ chính người đó.

NuNew bị hút vào trong ánh nhìn ấy tới quên cả phản kháng. Khóe môi cong lên, thân mật xiết chặt mười ngón tay đan.

Anna không thể tiếp tục nhìn thẳng, vừa không nỡ cầm gậy đánh uyên ương, đành chịu thua đôi chim ri say tình, chỉ đành lấp lút che chắn, dòm ngó đảo quanh.

"Xin mời tất cả tập trung về khu vực khán đàn!" Tiếng thông báo từ phía xa vang lên.

Zee Pruk bấy giờ mới chịu buông tay NuNew ra để trở về nghe kết quả. Trước khi đi còn dặn dò: "Đợi anh." nói xong liền rời đi trước.

NuNew gật đầu, nhìn Zee Pruk tiến về phía trước, cũng cùng Anna đi về phía đó.

Nhân viên công tác hắng giọng ra hiệu, đám đông dần yên tĩnh. Anh ta nhìn vào giấy, thông báo: "Kết quả trúng tuyển, xin công bố như sau: Nam chính, Jit Panova!"

"Nam 2: Zee Pruk Panich!"

Toàn bộ trường quay lại bắt đầu xôn xao bàn tán. Anna cũng không khỏi kinh ngạc.

"Mọi người xin mời yên lặng." Sản xuất đứng ra lên tiếng.

"Lúc đầu đúng là chúng tôi chỉ thông báo casting một nam chính. Nhưng thực tế ekip đang cân nhắc hai kịch bản, vẫn chưa chốt chính thức. Sau khi casting, biên kịch cùng nhà sản xuất thảo luận, vì hay có chuẩn xác 2 ứng cử viên phù hợp với kịch bản số 2, cho nên đã quyết định thay đổi kết quả vào phút chót."

"Đương nhiên, quá trình tham gia casting lẫn kịch bản gửi đến mỗi cá nhân đều là một bản giống nhau, toàn bộ hoàn toàn được công khai như mọi người vừa chứng kiến. Quyền lợi mỗi người nhận đều công bằng minh bạch, mong rằng sẽ không để lại hiểu lầm không đáng có."

NuNew trố mắt ngạc nhiên, còn có kiểu như vậy nữa hả?

Anna ở bên cạnh lại hơi nheo mắt. Cô hiển nhiên không tin vào cái gọi là thay đổi đột ngột này.

Người tên Jit kia khả năng có chỗ dựa phía sau. Không bàn tới ngoại hình, với diễn xuất kiểu đó khó lòng có khả năng tự thân trúng vai. Mà trong vô vàn hồ sơ, Zee Pruk là điểm sáng nổi trội nhất. Trước khi casting, Anna không quá chắc chắn, nhưng sau khi xem một lượt, có thể xác định Zee Pruk chính là đối tượng công ty sẽ nhắm tới.

Không thể cũng không muốn chọn 1 bỏ 1, cho nên mới xoay chiều đổi hướng.

Quả đúng như Anna dự đoán, cô ngay lập tức nhận được cuộc gọi của Phó tổng.

"Jit Panova là hàng nhảy dù của nhà tài trợ, muốn dùng MV làm bàn đẩy cho một điện ảnh sắp khai máy. Tôi cũng chỉ mới nhận được tin cậu ta sẽ đến casting trước giờ bắt đầu. Vai nam chính MV, cứ vậy đi. Bên nhà tài trợ cũng sẽ hỗ trợ tuyên truyền MV lần này."

"Cái người Zee Pruk cô mang tới, đưa cậu ta đến buổi workshop cho MV để luyện tập một chút. Đợi khi MV ra mắt, tuỳ vào phản ứng công chúng sẽ tính tới chuyện hợp đồng."

"Trong tay cô có Milly, còn có một cậu idol có thể vừa hát vừa diễn. Nâng Zee Pruk thành diễn viên hot, vị trí của cô chắc chắn sẽ càng được cùng cố. Tôi tin cô cũng đủ thông minh để biết nên làm thế nào."

Anna cúp máy.

Cô trước mắt chỉ đồng ý việc tập diễn xuất, không nói sẽ bàn việc hợp đồng với Zee Pruk.

Anna có suy nghĩ của riêng mình.

Công ty của cô hiện tại, nếu thật sự đầu tư vào Zee Pruk thì cậu ấy sẽ là diễn viên đầu tiên và duy nhất, mức độ chăm sóc và nâng đỡ có lẽ sẽ càng khỏi cần phải suy nghĩ. Mà đúng như Phó tổng nói, ký với Zee Pruk, nâng hot Zee Pruk quả thật rất có lợi cho Anna.

Thế nhưng mục tiêu tương lai Zee Pruk muốn hướng tới, hai người họ cũng đã cùng nhau nói rõ.

Vậy nên dù có đang là công ty của chính mình, Anna cũng sẽ không vì cái lợi trước mắt mà ảnh hưởng đến bạn bè.

Zee Pruk có ngoại hình, có tài năng tự thân, nếu được mài dũa đúng cách, tương lai khó mà đoán được sẽ có thể đi xa tới nhường nào, cho nên từ những bước đi đầu tiên càng cần phải thật vững chắc.

Chưa kể, cô cũng muốn mọi việc phải thật cẩn thận, vì hiện giờ tương lai của Zee Pruk, đã bao gồm cả NuNew.

______________

(**) Sao Chổi Halley/ Halley's Comet: Bài ZNN hát trong concert, mình có để ở trên, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro