Chương 13: Đi Trong Mơ II
Sau 2 tuần đắm mình trong thi cử, NuNew cuối cùng cũng được giải thoát, tâm trạng liền nhanh chóng trở nên vui vẻ, cực kỳ hào hứng muốn đón lễ Giáng Sinh.
Nhưng Zee Pruk ở bên kia lại không dễ thở hơn chút nào.
Quan hệ công chúng là một ngành cần kinh nhiệm thực chiến khá nhiều. Xuyên xuốt 4 năm học sẽ có 2 kỳ thực tập diễn ra vào cuối năm 3 và năm 4. Sinh viên sau khi hoàn thành 3 tháng thực tập sẽ đem báo cáo thu hoạch nộp về Khoa để lấy làm kết quả học tập của kỳ.
Zee Pruk đã hoàn thành xong học xong kỳ đầu của năm 3, cũng đã nhận được chứng chỉ Ngôn ngữ hai, đón chờ anh trước mắt chính là kỳ thực tập đầu tiên.
Hiện giờ phần lớn sinh viên ngành này đều sẽ muốn thực chiến tại các đơn vị tư nhân để có thể có những trải nhiệm và học hỏi mang tính đại chúng hợp thời, không có mấy ai là muốn nhận sự phân chia của Khoa. Bởi nơi mà Khoa tìm giúp sẽ là các đơn vị mang tính sự nghiệp nhà nước, khá gò bó, đa số đa số sinh viên sẽ đều chủ động tự tìm.
Tee cũng xin thực tập tại một đơn vị báo mạng khá có tiếng ở Bangkok và thành công trúng tuyển. Hồ sơ của Tee tuy không quá xuất sắc, nhưng bảng điểm cũng thuộc top khá cùng với chuỗi bằng khen hoạt động ngoại khoá.
Zee Pruk đáng ra cũng đã có thừa khả năng để ứng tuyển vào một nơi như vậy, thành tích học tập tốt, 3 năm liên tiếp đạt học bổng, giấy khen hoạt động ngoại khoá càng không thiếu. Nhưng đáng tiếc thay, trong lý lịch cá nhân của anh có một vết hằn, đó là ở phần thông tin về cha mẹ, trên đó có ghi: Bố đẻ hiện đang đi tù.
Chủ nhiệm Khoa rất tiếc cho trường hợp của anh. Thầy có ấn tượng rất tốt với Zee Pruk, cảm thấy anh là một sinh viên có triển vọng. Ông cũng đã thử giúp ứng hồ sơ ở một số nơi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thành.
Những tưởng không còn bất kỳ tia sáng nào. Thì một vài ngày trước, Zee Pruk nhận được cuộc gọi của thầy.
"Có nơi nhận hồ sơ của em rồi. Em không ngại đi xa chứ?"
Hoá ra, thầy đã tìm đến người bạn cũ của mình, hỏi được cho anh một xuất thực tập ở đơn vị báo của tỉnh Lampang. Bên đó vừa hay đang trống một ví trí, mà họ lại rất ưng ý với hồ sơ của Zee Pruk. Về việc gia đình cá nhân kia bên đó không cảm thấy quá quan trọng.
"Nếu thuận lợi, em có thể ở lại đó đến kỳ thực tập cuối cùng của năm 4, đương nhiên là sau này sẽ có lương của thực tập sinh. Còn về việc kỳ học cuối tại trường, Thầy và Khoa sẽ tạo điều kiện cho em tự nghiên cứu và học tập, miễn rằng có thể đảm bảo điểm số."
Zee Pruk nhận lời.
Anh không còn cơ hội để suy nghĩ, mà đây cũng là một lựa chọn thật sự quá thích hợp cho anh lúc này.
Lampang là một tỉnh thuộc miền Bắc Thái Lan, cách khá xa thủ đô Bangkok. Nếu di chuyển bằng máy bay sẽ mất khoảng 2h đồng hồ và khoảng 8h đồng hồ bằng xe lửa.
Một khoảng cách không thích hợp để đi đi về về trong ngày.
Khi Zee Pruk cùng NuNew nói về chuyện này, nhóc con đang ăn kem vui vẻ liền ngay lập tức ngừng lại. Cậu cứ im lặng như thế một lúc lâu, ly kem trước mặt cũng gần như đã tan thành nước.
Mãi sau, NuNew mới lên tiếng, cậu hỏi: "Vậy lúc nào anh sẽ rời Bangkok?"
Câu nói hỏi ra với ngữ điệu nhẹ nhàng, mi mắt liên tục chớp động, muốn người đối diện không nhìn ra được cảm xúc nơi đôi con ngươi to tròn.
Cậu đang không vui, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài.
"Sau lễ Giáng sinh."
NuNew càng nhỏ giọng hơn: "Sớm như vậy sao.."
Chỉ gần một tuần, cho khoảng thời gian 1 năm rưỡi.
Zee Pruk nhìn NuNew, anh không biết nên nói tiếp thế nào. Vốn cần rời đi ngay, vì còn phải ổn định sinh hoạt, tìm một nơi ở thuận tiện đi lại.
Nhưng anh có chút không nỡ.
Đây là Giáng sinh đầu tiên kể từ khi quen biết. NuNew thích lễ này nhất trong năm, cậu đã hào hứng nói với anh về nó từ ngày đầu tiên tháng 12.
"Giáng sinh mình đi nhà băng chơi đi. Lâu rồi em không đi cái đó!"
Zee Pruk muốn được cùng cậu trải qua, cho nên đã hoãn rời Bangkok lại một vài ngày.
Nếu là lúc trước, hẳn anh sẽ không có bất kỳ lăn tăn nào. Anh vốn không ngại phải đi xa, Lampang xa Bangkok nhưng lại gần Chiang Rai, về Lampang thì cũng không khác mấy so với việc trở về quê nhà để công tác. Mà vốn dự định của anh sau khi tốt nghiệp cũng sẽ là trở về Chiang Rai rồi tìm việc làm.
Nhưng anh không còn muốn như vậy nữa. Bangkok hiện tại đã có lý do để anh lưu lại.
"Anh tính toán muốn học vượt, vừa thực tập vừa học song song chương trình năm 4. Sau đó chỉ cần thực tập kỳ thực tập cuối cùng và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp."
"Muộn nhất là 1 năm, chỉ 1 năm thôi, anh sẽ lại trở về Bangkok."
Zee Pruk nói ra dự định của mình với giọng điệu kiện định.
Sau đó, anh lại nói: "Xin lỗi em."
NuNew ngước lên nhìn anh.
Câu xin lỗi này, NuNew hiểu nó mang ý nghĩa gì.
Lần đầu tiên gặp nhau, người kia nói bố anh đi tù vì lừa đảo.
Suốt khoảng thời gian qua, Zee Pruk vừa học vừa làm, anh bạt mạng kiếm tiền, anh nói mình có một món nợ cần trả.
Zee Pruk đang đấu tranh với vận mệnh của mình, trả giá cho những việc mà chính anh không phải người gây ra.
Anh tự ti vì cuộc đời mình rối ren, anh xin lỗi đã vì tình cảm của mình mà khiến cậu phải chịu thiệt.
Thật tâm NuNew không hề cảm thấy mình đã chịu thiệt ở đâu.
Dù có ý muốn che dấu, nhưng có lẽ anh cũng đã nhìn ra được sự không nỡ trong cậu, ấy vậy mà lại chẳng ỉ vào đó để khiến cậu đưa ra thoả hiệp.
Con đường anh đi chưa từng dễ dàng, con đường phía trước lại càng nhiều gian nan. Nhưng anh lựa chọn một mình dẹp bỏ hết gai nhọn ấy. Anh không muốn cậu phải vì anh mà lùi bước, anh sẽ tiến về phía cậu.
NuNew giây phút này cũng đã có những quyết định riêng của chính mình. Nhưng cậu sẽ không đem nó nói ra lúc này.
NuNew múc lên một thìa kem, đút cho người đối diện: "Anh ăn đi, chảy hết rồi!"
Một năm sau, NuNew có niềm tin rằng bọn họ sẽ ngày càng tốt hơn.
Cậu cũng hy vọng, rằng sẽ không còn bất kỳ điều gì có thể phá huỷ đi những gì anh cố gắng nữa.
---
Thời gian còn lại của Zee Pruk ở Bangkok khá ngắn. NuNew cùng Zee Pruk quyết định trước mắt cứ phải đi chơi cho thật vui.
Cả hai cùng nhau đến Dream World, nơi đó vừa hay có thể trượt tuyết trong khu Snow Town. (*)
NuNew như được bước chân vào thế giới mình thuộc về. Cậu muốn thử trò cảm giác mạnh, nhưng Zee Pruk lại sợ trò này.
"Chơi với em đi mà!" NuNew cầm tay Zee Pruk lắc qua lắc lại năn nỉ.
Zee Pruk trống đỡ không nổi, cuối cùng gật đầu. Nhưng chơi được một lượt, tay chân anh bủn rủn, mặt mũi tái mét mất hồn. Thế là NuNew bèn ân xá cho anh chờ ở dưới, nhóc con còn muốn chơi nữa.
Thời điểm NuNew chơi xong, thấy Zee Pruk đang chăm chú nhìn vào điện thoại không biết là đang xem cái gì.
Bỗng nảy ra ý nghĩ chơi xấu, yên lặng rón rén hù Zee Pruk từ phía sau. Nhưng ai ngờ đâu muốn trêu người ta, nhưng người ngại ngùng lại là chính mình.
Trong điện thoại Zee Pruk, đều là ảnh chụp cậu vừa nãy chơi đến vui vẻ.
NuNew muốn thôi lúng túng, cố tình nói: "Anh chụp em làm gì? Định bôi xấu em hả?"
Zee Pruk cất điện thoại vào túi, anh nhìn tóc tai NuNew có chút lộn xộn vì trò chơi vừa nãy, đưa tay lên chỉnh tóc cho cậu.
"Một năm tới sẽ không thể gặp em, anh muốn lưu lại vài tấm hình."
NuNew đoán được lý do nên cũng chẳng ngạc nhiên. Cậu bèn giả vờ thất vọng: "Ra là anh không định gọi điện hay video call cho em. Vậy mà em còn đang định làm thế nè.."
Trên gương mặt Zee Pruk lộ vẻ tươi cười. Anh nắm lấy tay NuNew kéo cậu đi.
"Nhanh đi nhà băng thôi!"
Thế rồi Giáng Sinh cứ vậy qua đi. Ngày Zee Pruk rời đi đã đến.
NuNew trong lòng vẫn cứ là cảm thấy hơi sầu. Bọn họ còn chưa phải người yêu, vậy mà đã giống như là yêu xa rồi!
Hôm Zee Pruk đi, anh không cho NuNew ra sân bay tiễn, anh nói: "Em đi tiễn làm anh cảm thấy giống như anh sẽ không về nữa."
"Em đừng ra tiễn anh, đến nơi rồi anh sẽ gọi."
NuNew nhớ lại ngày hôm đó, vẫn hơi có chút hậm hực. Thế mà bẵng đi, Zee Pruk đã đến Lampang được một tháng.
Cả hai cũng cứ thế duy trì liên lạc qua điện thoại.
NuNew thân ở Bangkok, nhưng tâm lại đặt ở Lampang. Mỗi ngày đều mong chờ anh kể cho mình những điều mới mẻ anh khám phá ra được ở nơi này.
Hôm thì là đồ ăn, hôm thì là chuyện anh phát ra Lampang có dịch vụ xe ngựa cho dân du lịch trải nhiệm.
Khi cả hai gọi điện, NuNew bày tỏ: "Em cũng muốn đến đó.."
"Thật ra miền Bắc còn nhiều nơi vui lắm. Tuy giờ đã qua rồi nhưng rằm tháng 10 ở Chiang Mai có lễ hội thả đèn trời. Ở Lampang, nghe nói đêm năm mới mọi người sẽ cùng nhau lên chùa để chờ thời khắc năm mới tới. Còn có ở Chiang Rai quê anh có một ngôi chùa có một truyền thuyết..."
Thấy anh không nói tiếp, NuNew bèn hỏi: "Truyền thuyết gì ạ?"
Anh khẽ cười: "Nếu mang người thương đến ngôi Chùa trong khi tình cảm hai bên chưa chắc chắn. Khi trở về khẳng định sẽ chia tay."
"Nên nếu có ai mang một ai đó tới nơi này. Thì khẳng định là họ rất rất yêu người ấy, không hề muốn xa nhau.
"Em, muốn tới không?" Anh hỏi.
"Có ạ!" NuNew gần như ngay lập tức trả lời. Mà nói xong mới nhận ra mình trả lời đã quá nhanh, tim đập như trống bỏi, mặt cũng nóng bừng lên.
Cậu nhanh trí nói tiếp: "Thật ra em muốn đi nhiều nơi lắm!"
Zee Pruk khẽ cười, anh cũng xuôi theo cậu mà tiếp tục: "Vậy có nơi nào em đặc biệt muốn đi trước không?"
NuNew đôi mắt sáng rực, cậu hào hứng: "Em muốn đến Trung Quốc! Đến thăm nơi đã từng nằm trong những câu chuyện được ông nội kể khi còn bé."
"Anh không biết đâu, mỗi khi ông kể về nơi ông sinh ra, em thật sự đã rất khát khao được đến đó. Em còn nằm mơ rằng em thật sự đến những nơi ông từng kể nữa."
NuNew như vẽ được cả ra một bức tranh về hành trình trong mơ của cậu.
Zee Pruk yên lặng lắng nghe, thi thoảng đáp lại một hai câu. Giọng của anh trầm ấm, khiến NuNew có hơi buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, nói tiếp: "Vậy đó. Sau này nhất định em sẽ đến đó một lần."
Zee Pruk ở đầu bên kia lên tiếng: "Hành trình của em, có chút.."
NuNew tò mò: "Có chút?"
"Có chút cô đơn."
"Em có cần một người bạn đồng hành không?"
NuNew tỉnh cả ngủ, mắt cậu mở lớn, khoé miệng không kìm lại được mà khẽ cong.
Cậu nắm chặt điện thoại trong tay.
Cậu nghe thấy chính mình nói
Nếu anh sẵn lòng.
Bẵng đi, Tết Âm lịch liền tới.
Thái Lan là một quốc gia đa sắc tộc, người Thái gốc Hoa chiếm phần trăm dân số khá đông, nên Tết Âm lịch ở Thái Lan không khí cũng không kém phần so với Lễ hội Té Nước Năm mới truyền thống là bao.
Zee Pruk không phải người gốc Hoa, từ nhỏ anh chưa từng ăn Tết Âm. Nhưng theo lịch cả nước thì anh vẫn được nghỉ Lễ vài ngày.
Tết Dương vừa rồi do thời gian nghỉ ngắn, lại vừa đến Lampang không được bao lâu, Zee Pruk không kịp trở về quê. Cho nên lần này anh xin nghỉ phép thêm vài hôm, muốn tranh thủ về lại Chiang Rai thăm bà nội.
Gia đình NuNew là gốc Hoa, trong quan niệm của cậu thì Năm mới là Tết đoàn viên, là lúc cho những cuộc đoàn tụ của người thân yêu xa xôi. Khi biết anh muốn về thăm bà, cậu cũng cảm thấy đây là chuyện nên làm.
Đợt này Zee Pruk khá bận, ba bốn ngày cả hai mới video call một lần. Cũng có những cuộc gọi hai bên chỉ mở kết nối chứ không nói gì, NuNew yên lặng ngắm anh làm việc cho tới khi ngủ thiếp đi.
Hình như là có chút nhớ.
Cách một màn hình điện thoại, nghe được nhìn được nhưng không chạm được khiến cho nỗi nhớ càng thêm âm ỉ.
Cậu muốn gặp anh.
---
30 Tết, Zee Pruk thức dạy trên chiếc giường thân quen. Mấy ngày nay ban đêm anh đều khó ngủ. Lần nào trở về nhà cũng vậy, thao thức tới gần sáng mới chợp mắt.
Hôm nay khi NuNew nhận được tin nhắn anh chào bình minh đã là lúc 11h trưa.
Cuộc gọi đêm qua cả hai chưa kịp nói chúc ngủ ngon với đối phương thì NuNew đã ngủ mắt. Zee Pruk không ngắt kết nối cuộc gọi, yên lặng lắng nghe nhịp thở của cậu, cứ nghe như vậy cho đến khi mặt trời bên ngoài ló rạng, khi đó mới dần chìm vào giấc ngủ.
Kết quả của việc video call cả đêm là khi thức dạy điện thoại hết pin tới sập nguồn.
Đêm qua anh nói rằng lâu lắm rồi mới được ăn lại món ăn Chiang Rai, NuNew cũng ao ước được ăn hương vị chính gốc.
"Hay là em đến đây đi." Anh nói.
NuNew cười khúc khích, cậu nói: "Anh đến xin ông bà cho em đi!"
"Nếu anh xin được thật thì sao?"
NuNew làm giá: "Thì lúc đó em sẽ suy nghĩ đến lời mời của anh."
NuNew kể rằng nhà cậu hay có truyền thống cùng nhau làm bữa cơm tất niên, sau đó cả nhà cùng đi đón giao thừa ở Chùa.
"Lễ Tết của nhà em vui thật đó. Bên anh mấy năm nay chỉ có hai bà cháu, thời khắc chuyển giao năm mới cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt."
"Năm nay sẽ đặc biệt nha!"
Zee Pruk dịu dàng nói: "Là vì năm nay đã có em à?"
NuNew dù đã quen với kiểu thi thoảng lại thả thính của người này, nhưng tim vẫn rung động bồi hồi: "Anh cứ chờ đi rồi sẽ biết!"
Zee Pruk thật sự đã hào hứng chờ đợi bất ngờ của NuNew cả ngày. Nhưng hiện thực lại là đến tin nhắn anh nhắn đi từ buổi sáng vẫn còn chưa nhận được hồi âm.
Anh suy đoán rằng nhóc con mải chơi, chắc quên mất hứa hẹn với anh rồi.
Hai tháng nay anh đã quen với những dòng tin nhắn cập nhật mọi lúc mọi nơi của NuNew. Vắng đi một ngày cũng thấy lòng trống trải.
Zee Pruk lắc đầu tự cười chính mình.
Lễ Tết mà, nên giành nhiều thời gian cho gia đình.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn không kìm lòng được mà tiếp tục nhắn tin cho cậu.
Z: Em đang làm gì?
Z: Hôm nay bà nội cũng chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn lắm nè *hình chụp*
Z: NuNu có muốn nếm thử không?
Z: Không để ý tới anh *cry*
Z: Chơi vui nhé bé con.
Zee Pruk nhắn liên tiếp mấy tin dù không nhận được hồi âm. Anh liên tục để ý điện thoại khiến cho bà nội ở bên kia cũng để ý tới.
Bà hỏi: "Con đang chờ tin nhắn của ai sao?"
Anh thản nhiên đáp: "Một cậu nhóc ạ."
Bà liếc nhìn anh, rồi lại nhìn vào tivi đang chiếu chương trình ca múa nhạc: "Có dịp thì mời cậu bé ấy về đây đi."
Anh gật đầu đáp: "Nhất định ạ!"
23h30 phút.
Còn nửa tiếng nữa là tới giao thừa.
23h55, vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.
Zee Pruk đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng quyết định ấn xuống nút gọi.
Chưa đến 2 nhịp, đầu giây bên kia đã nhấc máy.
NuNew không mở lời như mọi lần, cậu im lặng đến kỳ lạ.
Zee Pruk bèn ngập ngừng lên tiếng trước: "Hôm nay, hôm nay của em thế nào?"
Thật ra anh muốn hỏi rằng hôm nay của em bận rộn lắm hả, đến mức em quên mất anh luôn..
NuNew phía bên kia đầu dây thở dốc, trả lời với hơi thở không ổn định: "Ừm..Hôm nay, hôm nay của em vui lắm!"
"Em đang đi đón Năm mới à? "
"Vâng!"
Phía xa nhà hàng xóm vọng lại tiếng đếm ngược
10!
9!
Zee Pruk nhấn mở loa ngoài, anh muốn NuNew có thể nghe được âm thanh nơi anh đang đứng.
8!
7!
Zee Pruk cũng bắt đầu đếm lùi
6!
5!
Không rõ nơi NuNew đang ở hiện tại là nơi nào. Nhưng hình như do tác dụng của loa ngoài, Zee Pruk bắt đầu có ảo giác rằng họ đang ở chung một không gian.
4!
3!
Tim Zee Pruk đạp nhanh theo từng nhịp đếm. Mà thông qua loa điện thoại kia anh cũng như nghe được nhịp đập trái tim của đối phương.
2!
1!
"Chúc mừng năm mới NuNu." Anh khẽ nói.
Trái tim Zee Pruk lúc này rung động hơn bao giờ hết. Từng ngón tay tới khoé môi, tất thẩy đều đang khẽ run lên cùng từng nhịp hít thở.
Anh chầm chậm nói ra nguyện vọng của mình: "Chúc cho em năm mới sẽ mau mau thích anh thật nhiều."
Đầu giây bên kia tiếp tục không có lời hồi âm. Nhưng tiếng chuông cửa nhà lại bất ngờ vang lên, mà Zee Pruk cũng đồng thời nghe được âm thanh tương tự ở đầu bên kia điện thoại.
Trái tim như muốn phá lồng ngực nhảy vọt ra ngoài, tiếng đập vang vọng đến tận bên tai, khiến mọi âm thanh trở nên đóng băng trong vài tích tắc
Zee Pruk nghe thấy chính giọng mình run rẩy: "NuNu, em...Em đang ở đâu?"
"Anh mau ra cửa đi!"
Zee Pruk gần như không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Anh lao nhanh ra ngoài, gấp gáp đi tới mở khoá cửa.
Ánh sáng nơi phía sau cửa khiến người cao lớn nhoè đi đôi mắt.
Người đang đứng đó, là NuNu của anh.
Em thật sự ở đây, ngay trước mắt anh. Em mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời Chiang Rai đầy sao.
Và rồi em nói rằng: "Chúc mừng năm mới! Chúc cho anh năm mới sẽ sớm có được điều anh mong cầu."
______________________
1. Tình tiết kỳ thực tập của ngành Quan hệ công chúng không dựa trên sự thật.
2. Dream World, Snow Town: Khu vui chơi phức hợp ở Bangkok. Nơi ZNN quay MV Baby Boo.
3. Truyền thuyết về ngôi Chùa và ZNN
Đơn giản có thể hiểu theo hướng độ chính duyên loại trừ nghiệt duyên, duyên phận có với nhau mỏng thì sẽ dễ chia tay. Nên khi mang ai đó tới đây thì đồng nghĩa là họ chắc chắn về tình yêu này và rất kiên định với mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro