Chap 4 : kiếp trước [ 1 ]
- giới thiệu sơ lượt -
Zee : Dương Kì
Nunew : Trạch Dương
Max : Giai Thụy
Nat : Ý Hiên
Totur : Hạ Vũ
Yim : Cao Lãng
Net : Hạo Hiên
James : Giai Ý
_ vào cậu truyện _
Sư phụ : được rồi ta sẽ cho 2 đứa biết
2 người : dạ
Sư phụ dùng phép dẫn 2 người đến 1 nơi rất lạ, 2 người nhìn xung quanh
Zee : đây là đâu vậy ạ ?
Sư phụ : đây là kiếp trước của 2 đứa
Nunew : đúng rồi lúc nào mỗi lần cơn đau đầu ập tới em đều thấy cảnh này
Sư phụ : 2 đứa có thấy 2 chàng trai đang ngồi đằng kia không ?
2 người : có ạ
Sư phụ : đó là 2 đứa đó
2 người : c...cái gì ?
Sư phụ : kiếp trước của 2 đứa là như vậy
Nunew : k..không thể tin được
Zee : bất ngờ thật
Cả 2 đứng coi
Dương Kì : Trạch Dương
Trạch Dương : hửm ?
Dương Kì : ta có mua bánh bao cho đệ đây
Trạch Dương : cảm ơn nha
Dương Kì : ăn đi kẻo nguội
Trạch Dương : được
Cậu cắn lấy 1 miếng, hắn ngồi xuống tảng đá, cậu cũng xuống cạnh hắn
Dương Kì : cứ như vậy sẽ bị phát hiện mất
Trạch Dương : đệ không muốn xa huynh đâu
Dương Kì : haizz
Trạch Dương : ưm huynh ăn chung với đệ đi
Dương Kì : có 1 cái à đệ ăn đi
Trạch Dương : ăn chung đi đệ không ăn hết đâu
Dương Kì : được rồi
Trạch Dương : hihi
Hắn mỉm cười, cậu đưa cho hắn cắn đầu còn lại, hắn với người cắn lấy cái bánh, cậu cũng cắn, môi cả 2 chạm nhau, cậu nhìn hắn, hắn vội buông ra
Trạch Dương : à ừm
Dương Kì : thôi muộn rồi đệ về đi
Trạch Dương : chúng ta mới gặp nhau thôi mà
Dương Kì : nhưng phụ thân và mẫu thân của đệ
Trạch Dương : được rồi đệ về
Dương Kì : về cẩn thận
Cậu gật đầu rồi đứng dậy đi về, hắn cũng đứng dậy đi về ngôi nhà tranh của mình, cậu đi vào nhà
Phụ thân : Trạch Dương
Trạch Dương : dạ
Mẫu thân : con mới đi đâu về đó ?
Trạch Dương : dạ con ra hồ nước chơi ạ
Phụ thân : đừng để ta biết con đi gặp Dương Kì
Trạch Dương : t..tại sao vậy ạ ?
Mẫu thân : nó không xứng với con
Trạch Dương : nghèo là 1 cái tội sao ?
Phụ thân : gia đình chúng ta giàu có nhất ở đây rồi, nên nó không xứng
Trạch Dương : tình yêu đâu thể mua bằng tiền được và với cả tụi con yêu nhau là thật sao 2 người có thể đối xử ác với con như vậy hả ?
Mẫu thân : con im đi
Trạch Dương : hức..
Phụ thân : đi về phòng đi
Cậu chạy về phòng, còn hắn thì tự làm cần câu rồi đi ra suối câu cá, cậu nằm xuống giường
Dương Kì : " mình phải làm sao đây "
Trạch Dương : phụ thân và phụ mẫu thật là ác độc
Hắn đang ngồi câu cá thì có 1 người đi đến đưa cho hắn rất nhiều ngân lượng và kêu hắn phải rời xa cậu, hắn không nhận bất kì ngân lượng của người đó đưa và nói sẽ rời xa cậu
Trạch Dương : mình lại nhớ anh ấy nữa rồi
Hắn lặng lẽ đi về căn nhà tranh dọn dẹp đồ và rời đi, cậu xuống giường rồi rón rén canh coi phụ thân và phụ mẫu có còn ở nhà hay không, phụ thân và phụ mẫu đã đi ra ngoài, cậu truồng ra ngoài chạy tới nhà hắn, căn nhà trống trơn
Trạch Dương : ơ huynh ơi huynh đi đâu rồi ?
Vẫn là sự im lặng đó
Trạch Dương : hức..huynh đi đâu rồi ?
Có 1 lá thư trên bàn, cậu thấy liền cầm lên và mở ra đọc
Dương Kì : Trạch Dương này khi mà đệ đọc được lá thư này thì huynh đã không còn ở đây rồi, đệ hãy nghe lời phụ thân mẫu thân tìm 1 người phù hợp nha
Cậu ôm bức thư vào lòng mình và khóc, bạn của cậu cũng chạy đến
Ý Hiên : Trạch Dương
Cậu nhìn Ý Hiên
Cao Lãng : không ngờ mọi chuyện lại như vậy
Trạch Dương : hức..
Giai Ý : đừng khóc
Trạch Dương : t..tớ sẽ đi tìm Dương Kì
Ý Hiên : cậu biết huynh ấy ở đâu không mà tìm ?
Trạch Dương : mặc kệ tớ sẽ đi tìm được Dương Kì
Cao Lãng : cậu bình tĩnh đi
Trạch Dương : ...
Giai Ý : hay chúng ta đi hỏi bạn của huynh ấy đi
Trạch Dương : đi đi
Ý Hiên : được
Cả đám chạy tới nhà bạn của hắn
Giai Thụy : ôi cái gì vậy ?
Trạch Dương : mọi người có biết Dương Kì đi đâu không ?
Hạ Vũ : không huynh không biết
Trạch Dương : giờ làm sao đây ?
Hạo Hiên : có chuyện gì sao ?
Cậu đưa lá thư ra
Giai Thụy : có khi nào phụ mẫu và mẫu thân của Trạch Dương sẽ...
Trạch Dương : k..không
Cậu chạy đi, mọi người chạy theo, cậu chạy đi tìm hắn, hắn đang ở trong rừng nằm bất động trên nền lá với cơ thể đầy vết thương và máu, cậu nghĩ gì đó liền chạy vào trong rừng
Ý Hiên : từ từ thôi
Cậu vẫn chạy và khi thấy mệt thì cậu thì cậu đi bộ
Cao Lãng : về thôi trời sắp tối rồi
Trạch Dương : không chừng nào tìm thấy Dương Kì thì đệ mới về
Giai Thụy : mai chúng ta đi tìm tiếp
Cậu không nghe lời mọi người và vẫn tiếp tục đi, mọi người bất lực đi theo
Trạch Dương : " ước gì đệ gặp được huynh "
Giai Ý : ê ai đằng kia kìa
Cậu đi nhanh tới đó, mọi người cũng chạy theo
Trạch Dương : D..Dương Kì
All : Dương Kì
Cậu chạy tới ngồi xuống ôm hắn và khóc
Hạ Vũ : k..không thể nào
Trạch Dương : hức..
Hạo Hiên : D..Dương Kì
Cậu cuối xuống hôn môi hắn, hắn vẫn nằm bất động, cậu la lên, mọi người đi đến an ủi cậu
Trạch Dương : tại sao lại bỏ đệ chứ tại sao ?
Dương Kì : ...
Trạch Dương : huynh là đồ thất hứa
Vẫn là sự im lặng đó, mọi người đưa hắn về và cậu luôn ôm hắn trong lòng
Ý Hiên : đừng quá buồn
Cậu im lặng không nói gì
All : haizz
Mọi người mai táng cho hắn, cậu ngồi trước mộ của hắn, mọi người đứng nhìn, cậu vẫn ngồi im
Cao Lãng : về thôi
Trạch Dương : mọi người về đi
Giai Ý : Trạch Dương à
Trạch Dương : về đi
Mọi người bất lực đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro