Chap 3 : thấu hiểu
Zee : ứ..ứ
Nunew : a..anh là hồ ly sao ?
Hắn hoảng loạn chạy đi, cậu chạy theo hắn, hắn chạy đến đường cùng hoảng loạn cào vào tường
Nunew : a..anh sợ em sao ?
Zee : ứ..ứ
Nunew : lại đây đi em không làm hại anh đâu lại đây đi mà
Hắn nghe vậy rón rén đi lại, cậu ngồi xuống ôm lấy hắn
Zee : ứ..ứ
Nunew : về nhà em nhé
Hắn gật đầu, cậu đứng dậy đưa hắn về nhà, cậu lên phòng để hắn xuống giường
Nunew : anh ngồi yên ở đây nhé em đi tắm rồi kím gì cho anh ăn nha
Zee : ứ..ứ
Cậu bỏ balo lên bàn rồi lấy đồ đi tắm, 1 lúc sau cậu cũng đi ra và bế hắn xuống nhà bếp, hắn vui vẻ xòe đuôi ra
Nunew : hmm..hồ ly ăn gì nhỉ ?
Hắn nhìn xung quanh rồi dùng đuôi chỉ vào hộp thịt
Nunew : anh thích ăn thịt hả ?
Hắn gật đầu
Nunew : anh thích chiên hay luộc chứ ăn sống không có tốt đâu
Hắn đưa tay chỉ cậu, ý là tự cậu quyết định, cậu để hắn xuống ghế rồi đi chế biến, hắn sợ cậu nóng lên dùng đuôi làm quạt
Nunew : ôi không cần đâu anh ngồi yên đi
Hắn buồn bã nằm xuống ghế, 1 lúc sau cũng xong cậu bưng ra bàn rồi ngồi xuống, hắn ngước lên nhìn, cậu bế hắn lên
Nunew : em đút cho anh ăn nha
Hắn vui vẻ gật đầu, cậu mỉm cười rồi đút cho hắn, hắn há miệng ăn 1 cách ngon lành, sau khi đút cho hắn xong thì cậu ngồi ăn, khi ăn xong cậu dọn dẹp hết rồi bế hắn lên phòng mình đóng cửa lại, cậu lên giường nằm để hắn kế bên, hắn xòe đuôi của mình ra, cậu nhìn, giờ đây nó chỉ còn 8 cái
Nunew : hazzi vì cứu em mà anh mất đi 1 cái đuôi
Hắn đi lại liếm mặt cậu
Nunew : hazzi
Zee : ứ..ứ
Cậu vuốt lông hắn, hắn nằm xuống kế cậu, cậu hôn lên môi hắn, nhưng lần này điều kì diệu lại không xảy ra
Nunew : mình ngủ thôi mà cũng là chủ nhật nên không cần phải dậy sớm
Hắn gật đầu nhắm mắt lại, cậu tắt đèn rồi cũng ngủ
- sáng hôm sau -
Cậu vẫn ngủ, hắn đã trở lại bình thường và đang nhìn ngắm cậu, cậu mở mắt và nhìn thấy hắn không mặc đồ thì liền dùng tay che mặt lại
Zee : ơ sao đấy ?
Nunew : a..anh chưa mặc đồ kìa
Zee : anh không có đồ
Nunew : túi của anh em để bên cạnh đó trong đó em thấy có đồ
Hắn với qua lấy đồ rồi mặc vào
Nunew : xong chưa ?
Zee : rồi
Cậu bỏ tay ra
Zee : ôi khỏe
Nunew : nhưng anh bị mất 1 cái đuôi rồi nếu anh mất hết thì em sợ lắm
Zee : hmm em có muốn trở thành hồ ly không ?
Cậu vui vẻ gật đầu
Zee : em xuống bếp lấy cho anh 1 cái bát và 1 con dao đi
Cậu làm theo lời hắn nói, cậu mang lên rồi đưa cho hắn, hắn cầm lấy con dao cắt vào cổ tay rồi đưa bát lên hứng, cậu sót nhìn hắn, khi đầy bát rồi thì hắn đưa cho cậu và phút chốc hắn đã bị mất thêm 1 cái đuôi
Zee : em uống đi
Cậu cầm lấy
Nunew : anh mất thêm 1 cái nữa rồi
Zee : không sao
Cậu hít thở rồi uống hết chén máu đó, hắn quan sát cậu, cậu làm rời cái bát và ngã xuống giường
Zee : vậy là thành công rồi
Cậu bắt đầu run và mặt nhăn, hắn đi lại ôm cậu
Nunew : ư..ư
Zee : phù
Cậu nhìn hắn, hắn nằm xuống cạnh cậu, cậu nhắm mắt
Zee : " anh chỉ còn có 7 cái đuôi anh sẽ dùng nó để bảo vệ em "
Nunew : khụ..khụ
Hắn đưa tay xoa lưng cậu, bỗng có 1 luồn ánh sáng phát từ cậu và đúng lúc mọi người mở cửa đi vào
All : cái gì vậy ?
1 lúc sau luồn ánh sáng đó biến mất và cậu đã trở thành hồ ly
Nat : omg
Cậu nhìn hắn, hắn kể lại hết cho mọi người nghe
Yim : bạn của tui
Zee : haizz
Nunew : ứ..ứ
Zee : em đói đúng không ?
Cậu gật đầu, hắn đi xuống bếp nấu ăn, cậu nằm xuống, mọi người đi lại ngồi, cậu nhìn mọi người
James : thương cậu quá
Nunew : ứ..ứ
Max : haizz
Ánh mắt của cậu hiện lên sự buồn bã
Net : không sao đâu đừng buồn
Cậu đưa tay lau nước mắt
Yim : thương nè
Bụng cậu kêu lên vì đói và cậu ngại ôm bụng, lúc này hắn cũng mang đồ ăn lên, cậu liền ngồi dậy, hắn đút cậu ăn
Nunew : nhăm nhăm
Zee : ăn ngoan nha
Cậu gật đầu và ngoan ngoãn ăn, hắn mỉm cười
Nunew : ực
Hắn nhìn cậu, cậu dùng tay xoa bụng
Zee : dễ thương
Cậu chỉ biết đi lòng vòng, 1 lúc sau mọi người cũng về, cậu cũng trở lại và không mặc đồ, hắn vội lấy đồ cho cậu, cậu cầm lấy mặc vào, hắn đi lại ngồi, cậu lên giường ngồi
Zee : chúc mừng em
Cậu mỉm cười, hắn ngã lưng xuống giường
Nunew : anh cũng cẩn thận giờ anh chỉ còn 7 cái đuôi thôi
Zee : không sao đâu
Nunew : à nếu hồ ly bị mất hết đuôi thì sẽ chết đúng không anh
Zee : không đâu vì trong người mỗi con hồ ly đều có 1 viên linh đơn nếu mất viên đó mới chết
Cậu nằm xuống ôm hắn
Nunew : nhất định anh phải sống bên cạnh em đó và không được làm mất cái viên đó
Hắn cũng ôm cậu
Zee : đương nhiên rồi
Nunew : dạ
Zee : yêu em
Nunew : yêu anh
Hắn hôn nhẹ trán cậu, cậu mỉm cười
Zee : mai lại phải đi học
Nunew : em cũng muốn mau tốt nghiệp cho nhanh
Zee : chán
Nunew : ước gì em có thể tua mình đã tốt nghiệp rồi
Zee : không biết sao khi lần đầu nhìn thấy em, anh thấy rất quen
Nunew : em cũng giống anh vậy
Zee : hay đi hỏi sư phụ ta ?
Nunew : hả sư phụ là ai ?
Zee : sư phụ của anh
Nunew : à
Zee : ừm
Nunew : đi thôi
Zee : ok
Nunew : ừm
Hắn và cậu đi lên núi, cậu nhìn xung quanh
Zee : sư phụ ơi
Sư phụ đi ra, hắn và cậu chạy lại
Nunew : con chào sư phụ ạ
Sư phụ : chào con
Nunew : dạ
Sư phụ : đến đây có việc gì sao ?
Cậu nhìn hắn
Zee : dạ con và em ấy khi lần đầu gặp nhau đã có cảm giác rất quen
Sư phụ ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro