Chương 37
Pls don't re-up
---------
Mọi việc thuận lợi suôn sẻ, Lý Hải Hải sau khi đến Bắc Kinh chỉ kịp nhắn cho cậu một tin báo bình an, sau đó là vội vàng lao vào công việc
Bởi vì tất cả công việc của Lâm Cảnh Vân đều do đích thân Lý Hải Hải đại diện xử lý, cho nên khi bộ sưu tập của cậu về đến nơi, anh vẫn là người tiếp nhận tất cả
Mặc dù đã có Cao Tử Nghị và trợ lý giúp đỡ, nhưng lượng công việc của anh từ khi xuống sân bay cho đến vài ngày sau vẫn không vơi đi chút nào
Dù thường xuyên gọi điện, nhưng Lâm Cảnh Vân cũng không thể không nhìn ra rằng Lý Hải Hải lại gây hơn nữa rồi. Cậu có chút đau lòng, bảo anh ăn uống đầy đủ nhưng tên đàn ông này vốn không nghe lời
Cho nên suốt hai tháng trước khi Lâm Cảnh Vân thu xếp trở về, mỗi ngày cậu đều đúng giờ ăn gọi điện tới giám sát, bất kể là lệch múi giờ và cậu có mệt đến mấy thì việc đó vẫn diễn ra đúng giờ
Ngược lại là mỗi tối, Lý Hải Hải sẽ gọi video dỗ dành cậu ngủ, cho đến khi người trong chăn mềm phát ra tiếng thở đều đặn, anh biết Lâm Cảnh Vân đã ngủ say thì mới tắt điện thoại
Lễ tốt nghiệp của Lâm Cảnh Vân diễn ra không quá náo nhiệt, vì rơi vào mùa đông, cho nên cậu không cho anh bay sang tham dự, ngược lại còn báo tin vui cho anh, sau lễ tốt nghiệp ba ngày, cậu sẽ lên máy bay trở về Bắc Kinh như dự tính
Sau hôm ủy thác cửa hàng cho Triệu Thiên Vũ, cậu đã sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đấy, đến cả văn phòng để bảo rằng sẽ kết thúc công việc và trả lại quyền sử dụng phòng làm việc
Không ngờ rằng tất cả nhân viên ở đó đều mở miệng gọi cậu là cậu chủ Lâm, không phải là NuNew mà là Lâm trong Lâm Cảnh Vân
Cậu cũng chỉ mỉm cười mà không từ chối, nếu nhân viên đều đã biết thì chắc chắn là do Lý Hải Hải đã thông báo xuống, cậu có chối cũng không ai tin, vậy thì tốn sức làm gì nữa?
__
Lý Hải Hải sau khi giải quyết xong công việc đã tìm thời gian rảnh quay lại biệt thự nhỏ Lý gia, là nơi mà anh và Lâm Cảnh Vân đã sống sau kết hôn. Anh thuê người sửa và dọn dẹp lại, sau đó đã chuyển về lại biệt thự trước khi Lâm Cảnh Vân trở lại khoảng một tháng
Anh biết ngày cậu bay về, nhưng lại không rõ giờ đáp, nên chỉ có thể chờ đợi tin nhắn từ cậu
Nhưng mãi đến tối, khi anh trở về nhà, phòng khách vẫn im lặng không bật đèn, vì hôm nay anh đã cho người làm nghỉ phép, rõ ràng là không hề có dấu hiệu nào cho thấy là có người ở trong nhà, kiểm tra điện thoại cũng không thấy tin nhắn, có lẽ Lâm Cảnh Vân vẫn chưa về
Thế nhưng trong phòng ngủ của anh, trong chăn nhô lên một dáng người, có vẻ ngủ rất say nên tiếng động mở cửa khá lớn cũng không làm cậu thức giấc
Lâm Cảnh Vân đã về rồi, trở về nơi cả hai đã một lần đổ vỡ, hơn nữa còn nằm trên giường của anh để ngủ, vali cũng đặt ở gần tủ quần áo của anh, hoàn toàn quên mất khi đó cậu cũng có phòng riêng
Nhưng Lý Hải Hải đã sửa lại thành phòng ngủ cho khách, cửa đã khoá và chìa khoá ở thư phòng của anh, cho nên Lâm Cảnh Vân ngủ ở đây giống như là một sự cố tình sắp xếp của anh
Lý Hải Hải không vội gọi cậu dậy, cũng không biết cậu đã mệt mỏi bao nhiêu nữa, từ khi anh rời Anh trở lại Bắc Kinh đến nay chỉ mới hai tháng, Lâm Cảnh Vân trong thời gian này vừa lo việc tốt nghiệp, vừa sắp xếp ủy thác cửa hàng, còn phải sẵn sàng cho việc ra mắt sắp tới, rõ ràng là cũng bận rộn không kém anh
Đã trở về rồi, trước tiên nghỉ ngơi cho thật đủ thì anh mới an tâm
Lý Hải Hải sau khi sắp xếp vali cho cậu thì cũng đi tắm, rồi lại làm cơm tối cho cậu. Sau khi tiếp quản tập đoàn ZN, đây là lần đầu tiên Lý Hải Hải quay trở lại phòng bếp, làm bữa cơm đầu tiên cho Lâm Cảnh Vân
Nghĩ đến vẻ mặt ngỡ ngàng còn có chút vui vẻ của cậu làm anh không khỏi phấn khích và mong chờ cậu thức dậy
Ngủ thẳng đến 7 giờ tối, Lâm Cảnh Vân bị tiếng chuông điện thoại ồn ào làm cho tỉnh giấc, hoá ra là Ngô Văn Minh đang gọi
"Ừm~ mình nghe đây Nat"
"Ôi trời, cậu đã đến nơi chưa, mình nhớ là cậu đã đáp được hai tiếng rồi, mà không thấy cậu nhắn tin, còn tưởng cậu có chuyện"
"Mình ngủ mà~ Vừa dậy đây này"
"Ừm, đến nơi là tốt, giờ mình phải làm việc rồi, tạm biệt nhé"
Lâm Cảnh Vân tắt điện thoại, định sẽ tiếp tục trùm chăn mà ngủ, nhưng khoảnh khắc vừa đưa tay kéo chăn, cậu hình như đã chạm phải ai đó?
Không biết từ khi nào, Lý Hải Hải đã vào phòng và trèo lên giường, anh ở ngay sau lưng cậu mà không phát ra một âm thanh gì, cho đến khi tay cậu chạm vào tay anh trên chăn
Lâm Cảnh Vân giật mình, xoay người lại, gương mặt quen thuộc trước mặt, hơi thở đầy hương thơm phả vào cậu, là người mà cậu đã nhớ và mong được gặp suốt hai tháng qua - Lý Hải Hải
"Em về rồi, Lâm Lâm, anh rất nhớ em"
Một nụ hôn dịu dàng mang theo hơi ấm chạm lên trán Lâm Cảnh Vân
"Ừm~ em về rồi đây, anh yêu"
Lâm Cảnh Vân vòng tay qua cổ anh, đáp lại là một nụ lên má anh, cùng với nụ cười ngọt ngào nhất
Nhưng Lý Hải Hải không có ý định dừng lại niềm hạnh phúc này, anh nghiêng người cúi đầu hôn lên môi cậu, khi Lâm Cảnh Vân nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấy, cũng là lúc Lý Hải Hải dùng lưỡi chạm vào bờ môi cậu
Nụ hôn dần mạnh mẽ, không chỉ là môi, mà lưỡi cũng bắt đầu quấn lấy nhau, nụ hôn dường như chứa đựng sự điên cuồng ham muốn gần gũi trong hai tháng qua, nhưng cũng chứa thật nhiều sự dịu dàng, sự dịu dàng mà Lý Hải Hải dành riêng cho cậu
TBC......
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro