Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Pls don't re-up

--------------










Lâm Cảnh Vân mơ màng muốn ngủ, cậu đã bị anh dày vò đủ kiểu, cơ thể như muốn rã ra, nhưng Lý Hải Hải lại không ngừng dỗ dành bảo cậu đừng ngủ, cần phải vệ sinh trước

Thế là cậu lại được anh ôm vào phòng tắm, nhưng anh vẫn chưa chịu buông ra, đè cậu ở cửa kính buồng tắm hôn hít sờ mó đốt lửa thêm lần nữa, cuối cùng, Lâm Cảnh Vân vẫn cùng anh trải qua một trận xuân kịch liệt nữa trong phòng tắm

Cổ họng thì khàn đến mức rát đau, mí mắt thì không mở nổi, cả người vô lực tựa vào anh, để anh ôm đi tắm

Lâm Cảnh Vân thoải mái ngâm nước nóng trong lòng anh, bàn tay anh đan chặt vào tay cậu, chiếc nhẫn cưới lấp lánh sáng rực trong mắt anh

Lý Hải Hải nghiêng đầu hôn lên má cậu, dịu dàng vỗ về

"Lâm Lâm, anh thật sự yêu em, rất yêu, anh sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa"

"Ừm"

"Em có yêu anh không?"

"Ừm~"

Lâm Cảnh Vân nghe rõ, nhưng cậu lại giả vờ như không nghe, nhắm mắt như đang ngủ say

"Nếu không nói, vậy chúng ta làm thêm lần nữa, khi nào em nói thì chúng ta dừng lại"

"Anh! Lưu manh!"

"Lâm Lâm, em có yêu anh không?"

"Em yêu anh" Lâm Cảnh Vân không dài dòng, bao nhiêu lời trách móc đã nói, lời nguyện vọng cũng đã giải bày, lời hứa hẹn cũng đã nghe

Cậu biết rằng Lý Hải Hải chỉ mong cầu một câu nói này từ cậu mà thôi

"Chúng ta kết hôn lần nữa, có được không?"

"Kết hôn?"

"Đúng vậy, anh sẽ cầu hôn em, sau đó tổ chức một hôn lễ thật lộng lẫy cho em, sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật như em mong muốn"

Cậu biết Lý Hải Hải đang nghĩ gì, năm đó không ai nói gì, khi anh vừa từ nước ngoài trở về đã cùng cậu kết hôn, hôn lễ tổ chức vội vàng, không ai hay biết, cái danh "phu nhân Lý gia" chẳng mấy ai biết là ai. Sau khi kết hôn thì chính là cuộc sống khổ sở của cậu

Cho nên lời này là Lý Hải Hải đang muốn bù đắp cho cậu, anh muốn cho cậu một hôn lễ thật sự, bù đắp lại tất cả những tổn thương anh gây nên, muốn cậu cảm nhận được tình yêu vô hạn của anh dành cho cậu

Khoảng im lặng chỉ mất vài phút, nhưng Lý Hải Hải lại cảm thấy nặng nề như đã mấy tiếng trôi qua, trong lòng đầy lo lắng và hồi hộp, sợ rằng Lâm Cảnh Vân sẽ từ chối

Lâm Cảnh Vân ngồi dậy, trong làn nước, cậu khẽ xoay người đối diện anh, nhìn thấy vẻ mặt không vui cùng với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, cậu liền bật cười, hoá ra khi yêu vào Lý Hải Hải lại trở nên như thế này, hình như là bị cậu dọa sợ rồi

Lý Hải Hải vẫn không nén được nỗi buồn, nhìn thấy cậu xoay người rời khỏi mình lại càng lo lắng hơn

Cậu quỳ lên, tiến tới trước mặt anh, hai tay ôm mặt anh rồi dịu dàng hôn lên môi anh một cái, một nụ hôn tràn đầy sự an ủi

"Em đợi anh cầu hôn nhé"

Không phải câu hỏi, cũng không trực tiếp đồng ý, cậu chỉ nói nhẹ nhàng như gián tiếp cho anh một nấc thang nữa tiến vào tim cậu

Lâm Cảnh Vân muốn mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên, không cần gấp rút, một câu nói này sẽ khiến Lý Hải Hải hiểu rằng lúc nào thì nên cầu hôn cậu

Lý Hải Hải khẽ cười rồi lại ôm lấy cậu, anh áp mặt vào ngực cậu, không mang theo dục vọng, chỉ là một niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời

Đêm đã khuya, Lâm Cảnh Vân ở trong chăn không chờ đợi nổi, cuối đã chìm vào mộng đẹp khi Lý Hải Hải còn chưa tắm xong. Lúc trở ra, anh chỉ thấy cục bông tròn yên lặng thở đều, sau khi lau khô tóc, anh cũng mở chăn trèo lên giường, từ phía sau tiến tới ôm cậu vào lòng, lưng cậu tựa sát vào ngực anh, nhịp tim mạnh mẽ đều đặn cùng nhau hoà làm một

Lâm Cảnh Vân ở trong vòng tay của Lý Hải Hải trải qua một đêm không mộng mị...

__

Hôm nay, Lý Hải Hải có chuyến bay trở về Bắc Kinh lúc 10 giờ. Hiện tại đã 8 giờ sáng, anh đã dậy, nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn còn ngủ rất ngon

Ngô Văn Minh tối qua trở về nhà thì không thấy Lâm Cảnh Vân, đợi mãi không thấy nên cậu đã đi ngủ, sáng tỉnh dậy thì Lâm Cảnh Vân vẫn chưa về, Ngô Văn Minh lo lắng đã gọi hơn 3 cuộc, cuối cùng Lý Hải Hải đã nghe máy

"Mới sáng sớm đã ồn ào rồi"

"Anh họ? Ủa, đây là điện thoại của NuNew mà?"

"Có gì để thắc mắc không? Không thì đi mà gọi cho Cao Tử Nghị đi"

Sau đó Lý Hải Hải không thương tiếc cúp luôn điện thoại của Ngô Văn Minh, bên kia chỉ im lặng nhìn màn hình đen, sau đó mới dần hiểu ra vấn đề, thì ra người ta đã làm lành với nhau rồi

Lâm Cảnh Vân mơ màng nghe thấy tiếng ồn ào thì mở mắt, vẫn ngáp một cái rồi dụi mắt nhìn anh đã thay quần áo chỉnh tề

"Dậy rồi à? Có đau ở đâu không?"

"Ừm, không, mấy giờ anh bay?"

"10 giờ, vẫn còn sớm, đưa em đi ăn sáng nhé?"

"Không cần đâu, em tiễn anh ra sân bay, sau đó sẽ về văn phòng ăn sáng"

Lý Hải Hải không từ chối, chỉ cần là lời Lâm Cảnh Vân nói, anh đều sẽ nghe theo vô điều kiện

Cơ thể cậu vẫn còn khó chịu do tối qua bị anh "hành hạ", nên phải cần anh giúp đỡ, cậu mới có thể mặc xong quần áo của mình

Hai người vẫn quấn nhau trong phòng cho đến khi trợ lý gọi tới nhắc nhở, chỉ là Lý Hải Hải không nỡ xa Lâm Cảnh Vân, dù sao đi nữa cả hai vừa làm lành, cũng vừa mới trải qua đêm xuân cùng nhau, anh lại say mê cậu quá đỗi nên không muốn chia tay

Mà không chỉ anh, Lâm Cảnh Vân cũng không muốn xa Lý Hải Hải, cậu chỉ mới vừa cảm nhận được tình yêu từ anh, vẫn muốn ở cạnh để có thể tận hưởng

Nhưng thực tế, mọi chuyện vẫn còn dang dở, anh không thể ở lại đây mà cậu cũng không thể theo anh về

Dù trong lòng không nỡ, nhưng vì đại sự, cuối cùng vẫn nén lại mong muốn ở bên, để Lý Hải Hải yên tâm trở lại Bắc Kinh




TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro