Chương 34
Pls don't re-up
--------------
Warning: nội dung có chứa các chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc, mọi hậu quả ảnh hưởng từ chương này, tác giả không chịu trách nhiệm
Mọi sự chủ động đều đến từ Lý Hải Hải, dù là nụ hôn hay trút bỏ quần áo
Khi Lâm Cảnh Vân phát ra âm thanh rên rỉ thì cả hai thân thể đều đã không còn mảnh vải nào và khoang miệng ấm áp của anh cũng đang âu yếm nụ hoa nhỏ trước ngực của cậu
Bên dưới căng cứng muốn tìm kiếm sự an ủi, Lâm Cảnh Vân không kiềm được luồn tay vào tóc anh khẽ siết chặt
Lý Hải Hải lại tìm đến môi cậu, bàn tay bên dưới bận rộn xoa dịu cơn nóng và bắt đầu mở rộng hậu huyệt chật hẹp
Dù sao đi nữa, đây thật sự vẫn là lần đầu tiên Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân cùng làm chuyện này, anh muốn cậu sẽ hạnh phúc chứ không phải là đau đớn
Tốc độ đều đặn, vừa hôn vừa vuốt ve, không bao lâu Lâm Cảnh Vân khẽ rên lên, gọi tên anh, cậu lần đầu tiên đạt đỉnh cao chỉ bằng tay của anh
Cùng với chất nhờn từ hạ thân cậu, Lý Hải Hải tận dụng để xoa dịu lối vào chật chội, những ngón tay thon dài tiến vào, cùng ngàn giọt nước mắt của cậu, môi lưỡi của anh bị Lâm Cảnh Vân gặm cắn lung tung, còn bị chảy máu một chút do cậu dùng lực khi ngón tay anh chạm vào điểm nhạy cảm bên trong
Lâm Cảnh Vân bật dậy, vẫn dây dưa với nụ hôn, chậm rãi ngồi lên người anh, da thịt nóng bỏng va chạm vào nhau, máy lạnh vẫn mở nhưng hai người lại cảm thấy nóng đến phát điên
Nơi đó cương cứng chạm vào nhau, Lâm Cảnh Vân cảm thấy vô cùng dễ chịu, lập tức khẽ di chuyển hông để thoả mãn sự nóng bức trong lòng, quả nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp từ Lý Hải Hải
Tay anh nắm chặt eo cậu, hằn lên da thịt những vết đỏ đầy mờ ám, trên cổ trên ngực đều chi chít dấu hôn chủ quyền của nhau
Sau một hồi cọ xát, Lâm Cảnh Vân hôn lên khoé môi anh, sau đó nâng mông, mở rộng chân chuẩn bị tư thế sẵn sàng để anh tiến vào từ bên dưới
"Nunu... Em..."
"Em muốn nhìn mặt anh"
Lâm Cảnh Vân không hề để ý rằng Lý Hải Hải đang gọi tên của cậu một cách thân mật, trong mắt là anh, trong tim cũng là anh, chỉ muốn khắc hoạ hình ảnh của anh vĩnh viễn, cậu chẳng để tâm anh gọi cái gì
"Aa~ Thật... Ưm... Thật lớn~"
Hạ thân của anh chậm rãi tiến vào theo nhịp tốc độ cậu ngồi xuống, nước mắt rơi như mưa không ngừng hé miệng rên rỉ. Lâm Cảnh Vân không hề biết lời vừa rồi của cậu quyến rũ đến mức nào, như một cái công tắc đánh thức con sói hoang dã trong người anh
"Nunu~ sao em lại thế này? Anh phát điên vì em mất"
"Ưm... A~ Anh..."
Lý Hải Hải không thể chịu nổi, nắm lấy eo cậu thật chắc, rồi đẩy hông mình lên, đem hạ thân mạnh mẽ tiến vào trong cậu một cách nhanh gọn, anh thở mạnh một hơi vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hương thơm quyến rũ
Lâm Cảnh Vân ôm anh trong lòng, hơi thở gấp gáp không thể ổn định nổi. Cậu thật sự không biết cảm giác này lại tuyệt đến vậy, vừa đau đớn nhưng cũng vừa thoả mãn được nhiều điều, nhất là khi đối phương là người mà mình yêu
Mặc dù đã tiến vào, nhưng cậu vẫn cảm thấy trống trải đến kỳ lạ, khi nói ra lại nhận được một nụ cười ngọt ngào từ Lý Hải Hải và một câu nói vừa dỗ dành lại vừa quyến rũ
"Em di chuyển hông một chút, giống như vừa rồi"
Lâm Cảnh Vân trong cơn mơ màng chỉ biết vâng lời, hai tay đặt lên vai anh, rồi từ từ chuyển động, tốc độ chậm rãi làm Lý Hải Hải không thể kiềm chế nổi
Khi Lâm Cảnh Vân còn chưa kịp cảm thấy vui sướng, cậu đã bị anh đè xuống giường, nâng chân cậu lên vai, rồi lần nữa xâm nhập vào cậu
"Aaa~ Đau... Em... Ứmmmm~"
"Hôn anh, Nunu, chỉ cần hôn anh"
Cậu ngoan ngoãn tập trung hôn anh, nước mắt sinh lý ngập trong mắt, tiếng thở dồn dập làm nụ hôn đứt quãng
Lý Hải Hải từ từ chuyển động, Lâm Cảnh Vân liền khóc lên nức nở, dù lòng anh đau, nhưng những dục vọng đang chiếm lấy lý trí, anh không thể ngừng lại mặc dù bản thân cũng rất muốn dừng khi cậu khóc
Không bao lâu sau, khi nhịp di chuyển ổn định, cơn đau lắng xuống, Lâm Cảnh Vân chỉ cảm thấy thoải mái phát ra tiếng rên của mèo con, dứt khỏi nụ hôn của anh liền đưa tay mình lên miệng
Lý Hải Hải sợ cậu sẽ tự làm mình bị thương, nên nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên, còn chưa kịp dỗ dành đã thấy Lâm Cảnh Vân nắm lấy ngón tay anh đưa vào miệng
Đôi mắt hé mở nhìn anh đầy mời gọi, đôi má đỏ bừng, cái miệng nhỏ thở gấp đưa chiếc lưỡi hồng hào quấn lấy ngón tay anh. Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Lý Hải Hải, hoá ra không phải cậu tự kiềm chế làm mình bị thương, mà là cậu đang quyến rũ anh
Lưỡi cậu ấm nóng bao lấy hai ngón tay anh, hôn mút chặt chẽ như bên dưới đang ôm lấy hạ thân của anh, những nếp thịt co thắt, không ngừng vuốt ve hạ thân anh, Lý Hải Hải hít mạnh một hơi, bên tai sau đó chỉ nghe tiếng Lâm Cảnh Vân rên rỉ
Tốc độ ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ cũng ngày càng lớn, sau khi đổi thành nằm sấp xuống giường, Lý Hải Hải tiến vào từ phía sau, không chỉ bên dưới mà cả nụ hoa nhỏ và tấm lưng trắng ngần của cậu cũng được anh chăm sóc thật tốt
Kích thích từ các phía khiến Lâm Cảnh Vân không thể kiềm chế mà lớn tiếng kêu lên những âm thanh ám muội, ậm ừ cũng có, mà gọi tên anh cũng có, trong khi đó Lý Hải Hải lại không ngừng hôn lên lưng cậu rồi thì thầm vào tai rằng anh rất yêu cậu, yêu đến phát điên
Đủ mọi tư thế, đủ kiểu yêu, Lâm Cảnh Vân dường như không còn chút sức lực nào nữa mà run rẩy bắn lên bụng anh, còn Lý Hải Hải sau khi thoả mãn đẩy nhanh tốc độ cuối cùng cũng truyền vào trong cậu một dòng nước ấm
Đêm còn dài đằng đẵng, ánh trăng vẫn còn đứng giữa trời đêm, cảnh xuân đêm nay sẽ không vội tàn...
TBC......
Cà Chua.
Dzô, chỗ em lạnh quá, đọc xong thấy nóng ngang luôn ha các chị =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro