Chương 32
Pls don't re-up
---------------
Sáng hôm khi mặt trời chỉ mới vừa ló dạng, tiếng ồn ào bên ngoài làm Lâm Cảnh Vân khó chịu kéo chăn che mặt tiếp tục giấc ngủ
Ngô Văn Minh hoàn toàn không hề biết trước sự xuất hiện của nhân vật siêu to lớn này vào sáng hôm nay
"Anh họ? Anh làm cái gì ở đây vậy?"
"Đến gặp người yêu, rảnh rỗi thì về thăm Cao Tử Nghị đi, phiền anh sắp chết rồi"
"?????" Khi không sáng sớm đến nhà người ta đòi gặp người yêu, còn bắt mình phải bay về nước, từ khi nào người anh họ này của cậu quản rộng tới vậy
"Không đi học à mà cứ nhìn?"
"Thì đi đây, gọi Lâm Lâm dậy giúp em đi, trưa nay cậu ấy có việc ở xưởng"
Ồn ào đã dứt, Lâm Cảnh Vân vô cùng biết ơn mà trùm chăn tiếp tục ngủ, cậu đã tốn quá nhiều sức lực cho thời gian qua, mọi thứ hiện tại đã dần ổn định, cậu cũng cần phải tái sinh lại năng lượng trong người
Nhưng chìm vào trong mộng chưa được bao lâu đã cảm nhận được chiếc chăn của mình bị ai đó nhấc lên, sau đó một luồn hơi ấm từ vòng tay của đối phương vây chặt lấy cậu
Gương mặt lành lạnh của anh áp sát vào cổ cậu, phả một hơi thở ấm nóng làm Lâm Cảnh Vân khẽ giật mình, sau đó cậu cong môi mỉm cười, đưa tay chạm vào bàn tay của anh trên eo mình
"Lý tổng mới sáng sớm đã chạy tới đây rồi, vẫn còn buồn ngủ à?"
"Ừm, ôm em trong lòng thì chỉ muốn ngủ thôi"
"Vậy thì anh ngủ đi, em dậy đi làm"
"Không có em, không thể ngủ"
Lâm Cảnh Vân bật cười thành tiếng rồi khẽ xoay người trong vòng tay anh, khoảng cách hai người thật gần, gần đến mức cậu nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Lý Hải Hải chỉ có hình ảnh của cậu, cùng ngàn vạn sự dịu dàng nơi đáy mắt, Lâm Cảnh Vân đưa ngón tay chạm lên má anh, lên mũi rồi đến đôi mày đen rậm của anh
Không thể phủ nhận rằng, dù đã trải qua một trận sinh tử ở bệnh viện thì người đàn ông của cậu vẫn rất đẹp trai
"Anh thật đẹp"
Nghe được câu này, Lý Hải Hải đột nhiên giật mình tròn mắt nhìn cậu, chưa bao giờ anh nghe được lời khen từ môi cậu, ngay cả lúc hai người vừa kết hôn, lúc mà Lâm Cảnh Vân yêu anh điên cuồng, luôn tìm cách để tiến vào tim anh
Hôm nay, là lần đầu tiên, Lâm Cảnh Vân nằm trong vòng tay của anh, nhẹ nhàng thì thầm một câu khen ngợi anh
"Nunu, lần đầu em khen anh"
"Vậy thì anh nói xem, từ trước đến giờ em có cơ hội để khen không?"
"Anh xin lỗi"
"Đừng suốt ngày xin lỗi em, muốn em tha lỗi thì phải lấy lòng em"
Lý Hải Hải không nói gì, anh im lặng nhìn cậu hồi lâu, thấy môi nhỏ của Lâm Cảnh Vân lại mấp máy, nên trước khi cậu kịp nói gì đó, anh đã tiến đến hôn lên môi cậu
Nụ hôn của anh rất bình thường, chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng, mang theo dịu dàng cùng sự ngọt ngào truyền vào trái tim cậu
Lâm Cảnh Vân khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ anh, sau tất cả, cậu nhận ra rằng bản thân vốn chẳng kì vọng gì lớn lao, chỉ là có thể cùng anh bình đạm như thế này
"Anh có yêu em không?"
"Anh yêu em"
Hai người ôm nhau thêm một chút, sau khi dỗ hết lời, Lý Hải Hải mới chịu buông cậu ra. Dù rằng mọi thứ đã dần bình ổn, nhưng bộ sưu tập của cậu vẫn còn đang sản xuất, nên hôm nay Lâm Cảnh Vân phải đến xưởng may để giám sát tiến độ
Trong lúc cậu tắm rửa thay đồ, thì Lý Hải Hải ở bên ngoài phòng bếp hâm nóng thức ăn sáng cho cậu. Sáng sớm nay Lý Hải Hải đã dậy sớm, đi xe hai mươi phút để mua cho cậu món Thái mà cậu thích, sau đó đi ngược trở lại nơi này tìm cậu
Lâm Cảnh Vân đã cảm nhận được sự chân thành của anh qua từng hành động nhỏ, cậu hy vọng rằng lần này cậu sẽ thắng
"Hôm nay anh có việc gì không?"
"Ừm có, đến văn phòng xem các bản thiết kế và tiến độ công việc, sau đó gặp đối tác"
"Có muốn cùng em đi xưởng may không?"
"Lời mời này của em, anh không thể từ chối"
Lâm Cảnh Vân cho thức ăn vào miệng, sau đó nhìn anh cười. Nếu như Lý Hải Hải không yêu cậu, chắc chắn rằng anh sẽ không nói được những câu từ ngọt ngào như thế này, có lẽ đã đến lúc trái tim cậu được hạnh phúc rồi
Không nhịn được sự vui vẻ trong lòng, Lâm Cảnh Vân vào lúc anh rửa bát xong đã đẩy anh tựa vào bàn bếp hôn thêm mấy phút
Hoá ra Lâm Cảnh Vân của anh khi yêu sẽ chủ động nhiều như vậy, Lý Hải Hải không khỏi hạnh phúc, ánh mắt cũng toát ra trăm ngàn sự ngọt ngào
Hai người ngồi xe đến xưởng may chi nhánh của tập đoàn, lúc này Annie cũng đã tới và đang đợi cậu ở phòng chờ
"NuNew đến rồi... À?"
Annie rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu và Lý Hải Hải tay trong tay cùng nhau xuất hiện. Chẳng phải đứa em ngốc của cô bảo cô giúp theo đuổi NuNew à, tại sao mới qua một đêm mà đã...?
"Chị đứng ngốc làm gì?" Lý Hải Hải nhíu mày lên tiếng
Lâm Cảnh Vân cố nhịn cười, dùng vai mình đẩy nhẹ vai anh, trông sự bất ngờ của cô chị họ thật là vui quá đi mất
"Chị Annie, giới thiệu với chị, vị này là người yêu em. Vì anh ấy tài trợ cho em nên hôm nay em xin được dắt anh ấy đi cùng nha"
Lúc này, Annie bừng tỉnh, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn Lý Hải Hải, ý muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì
"Lâm Lâm biết chị là chị họ em rồi"
"Lý Hải Hải! Em dám chơi chị hả?!"
"Cảm ơn chị Annie đã chiếu cố em"
"NuNew, sau này nó ăn hiếp em thì gọi cho chị, thằng nhóc này chỉ có chị mới trị được"
"Eh, em sợ Lâm Lâm dỗi hơn nha"
"Còn dám nói!"
Lâm Cảnh Vân chỉ đứng mỉm cười vì cảnh tượng hai chị em nhà họ Lý, thật rất lâu rồi, cậu mới cảm thấy vui vẻ như thế này, đặc biệt là có vẻ như Lý Hải Hải hôm nay cũng là lần đầu cậu nhìn thấy
So với hai năm ám ảnh đó, Lý Hải Hải bây giờ dường như đã trở nên tốt hơn rất nhiều, liệu anh có thấy điều mà cậu cũng thấy không?
TBC......
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro