Chương 30
Pls don't re-up
--------------
Vị khách vui vẻ thanh toán, sau đó còn nói với cậu một câu, mà nghe xong cậu hoảng hốt đến không kịp giải thích
"Bạn trai của cậu chuyên nghiệp ghê, lần sau tôi lại ghé nhé"
Triệu Thiên Vũ ở đó cũng nghe, sau đó đưa đôi mắt ngạc nhiên sang nhìn Lâm Cảnh Vân
Lâm Cảnh Vân đột nhiên biến mất mấy ngày, sau khi trở về đây mới được một tháng đã biến Lý Hải Hải từ chồng cũ thành bạn trai luôn rồi?!
Cậu không nói gì, một mạch đi tới kéo tay anh đi vào văn phòng của mình
Tên đàn ông này làm sao lại cứ như biến thành người khác vậy chứ!
"Tôi bảo anh đợi tôi, chứ tôi có bảo anh ra ngoài đấy đâu? Anh lại nói vớ vẩn cái gì với khách hàng của tôi vậy?"
"Không vớ vẩn, anh thật sự là bạn trai không chính thức của em mà"
"Anh đừng có mà nhận vơ!"
"Nếu không thì sao lại để lại chiếc nhẫn, cho anh có cơ hội tìm em?"
"Không..."
"Lâm Lâm! Đừng cố gắng viện cớ từ chối, anh biết em chưa sẵn sàng, nhưng đừng ép trái tim mình thay đổi, mấy năm đó anh là anh đã sai, cho dù có xin lỗi hay bù đắp thế nào cũng sẽ không khiến vết thương của em lành lại, anh biết mình nói yêu em đã quá muộn, chỉ cần em cho anh một cơ hội bù đắp cho em, dù chờ bao lâu anh cũng cam tâm tình nguyện cả, đừng né tránh, đừng từ chối và đừng bỏ mặc anh, có được không?"
Lý Hải Hải nắm tay cậu không buông một khắc, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời nỉ non dỗ dành cậu
Không rung động là Lâm Cảnh Vân nói dối, trái tim vốn không bao giờ nghe lời lý trí, cậu vĩnh viễn không có cách thoát khỏi tình yêu với anh
"Tôi không muốn bản thân mình phải chịu đựng những đau đớn kia thêm một lần nào nữa. Anh khiến tôi khổ sở như thế nào, anh có còn nhớ không? Khi đó tôi hỏi rằng có bao giờ anh yêu tôi hay chưa, anh tàn nhẫn trả lời anh chưa bao giờ yêu tôi, bây giờ anh muốn tôi tin anh yêu tôi như thế nào?"
"Lâm Lâm... Anh..."
"Những ngày tháng đó tôi yêu anh đến mức tự biến bản thân mình thành trò cười, có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của tôi? Tôi chân thành trao cho anh thứ tình yêu ngây thơ trong sáng, nhưng trong mắt anh nó chỉ là một nắm giấy vụn. Lý Hải Hải, anh rõ ràng không hề yêu tôi, anh chỉ không quen khi tôi không còn ngoan ngoãn ở lại bên anh chịu đựng sự tổn thương từ anh mà thôi!"
"Không, Lâm Lâm, khi em lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của anh, anh nghĩ rằng vì mình đã quá quen nên đột nhiên không kịp thích ứng, nhưng khi anh biết em rời khỏi Bắc Kinh, anh mới nhận ra rằng anh yêu em, anh thật sự cần em"
"Chỉ như vậy anh liền muốn tôi tin anh? Tôi trông giống một kẻ ngốc để mặc cho anh trêu đùa sao?"
"Lỗi của anh, anh không có gì để giải thích, anh chỉ muốn em biết rằng, anh yêu em, là yêu em chứ không phải vì có lỗi mới nói mình yêu em"
"Anh im đi! Anh biết rõ về tôi lắm à!"
Lâm Cảnh Vân không còn nhịn được, nước mắt cậu giàn giụa khắp mặt, hoá ra cậu đã chịu nhiều ấm ức đến như vậy, hoá ra chưa bao giờ cậu quên đi những đau đớn mà cậu đã chịu đựng
Lý Hải Hải nhìn thấy Lâm Cảnh Vân nức nở, trong lòng đau đớn không tả nổi, mặc cho Lâm Cảnh Vân vùng vẫy liên tục đánh lên vai lên ngực anh, Lý Hải Hải vẫn ôm cậu thật chặt trong vòng tay của mình
"Tại sao vậy? Tại sao năm lần bảy lượt đều là anh! Tại sao em không quên được anh, tại sao lần nào cũng là em yêu anh vậy hả?"
Tiếng Lâm Cảnh Vân nghẹn ngào nức nở trong lòng anh, khóc nấc từng hồi chỉ khiến trái tim anh như thắt lại, như bóp nghẹt hơi thở của anh
Anh đoán không sai, Lâm Cảnh Vân chưa bao giờ ngừng yêu anh, tất cả là do anh đã khiến cậu cố chấp rời xa anh
"Xin lỗi, Lâm Lâm, đều là lỗi của anh, đừng khóc, kể từ giờ hãy để cho anh được yêu em thay cả phần mà em đã yêu anh nhé?"
Lâm Cảnh Vân bật khóc nức nở, không có cách nào kiềm nén được những ấm ức tủi thân trong lòng, có trời biết đất biết, Lâm Cảnh Vân đã khổ sở đến mức nào
Lý Hải Hải ôm chặt lấy cậu, từng chút dịu dàng vuốt ve dỗ dành cậu, Lâm Cảnh Vân khóc nhưng tim anh đau, anh chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như lúc này
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Lâm Cảnh Vân nhỏ dần, nhưng tay cậu đã ôm eo anh rất chặt
Lý Hải Hải kéo cậu ra, hai tay ôm mặt Lâm Cảnh Vân, ép cậu nhìn mình, sau đó dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cậu
"Lâm Lâm, trở thành người yêu của anh, cho phép anh được yêu em, bù đắp lại tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, có được không?"
Lâm Cảnh Vân hai mắt ngập nước, tròn xoe nhìn anh. Cậu biết trái tim mình đã hoàn toàn thua trước lời nói của Lý Hải Hải, lý trí của cậu vĩnh viễn không thể thắng được trái tim tràn đầy tình yêu dành cho anh
Một lần cuối cùng, Lâm Cảnh Vân chọn chấp nhận, mang trái tim mình ra đánh cược với cuộc tình này
Nếu, cậu chỉ ước đó sẽ mãi mãi là nếu, nếu anh lại lừa dối cậu, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng Lâm Cảnh Vân đối diện với tình yêu
"Lý Hải Hải, em nói cho anh biết, đây sẽ là lần cuối cùng em chấp nhận trao trái tim cho anh. Nếu như... Nếu như anh dám lừa dối em, cả đời này anh sẽ phải hối hận"
"Anh thề, Lý Hải Hải ở trước mặt em, có mặt trăng, ánh sao làm chứng, nếu anh lừa em, thì sẽ sống cô độc cả đời!"
Lâm Cảnh Vân không nói gì, chỉ cứ mãi chăm chăm nhìn anh. Lần trước là cậu đơn phương yêu anh, cùng anh bước tới hôn nhân mà không hề suy nghĩ đến chuyện nền tảng cần có là tình cảm từ hai phía
Nhưng lần này, anh nói anh yêu cậu và cậu thì chưa từng ngừng yêu anh
Liệu có thể hy vọng lần cược này là đúng đắn và cả hai người chắc chắn sẽ thắng không?
TBC......
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro