Chương 27
Pls don't re-up
------------------
Buổi chiều, Ngô Văn Minh trở lại bệnh viện, Lâm Cảnh Vân mới được trở về khách sạn để nghỉ ngơi
Vừa tắm xong thì Triệu Thiên Vũ gọi tới, bảo rằng có rất nhiều khách hàng đến tìm cậu, giảng viên ở trường cũng cần cậu tới ký tên xác nhận vài chuyện
Lâm Cảnh Vân cúp điện thoại, ngồi thẩn thờ nhìn vào gương trang điểm, những chuyện mà Cao Tử Nghị nói ở bệnh viện khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi, cũng không có cách nào ngăn lại trái tim đang đập vô cùng nhanh
Cậu không hối hận vì chọn ly hôn với anh, cũng không hối hận khi rời đi, cậu chỉ tiếc rằng giá như Lý Hải Hải nhận ra sớm hơn thì bây giờ cả hai sẽ không phải khổ sở như vậy
Dù cho bản thân cậu còn yêu Lý Hải Hải, cậu vẫn chọn không đồng ý quay lại với anh, những nổi đau khi đó Lâm Cảnh Vân không thể nào quên được
Cậu không muốn mình phải trở lại cuộc sống khi ấy lần nào nữa, khi mà Lý Hải Hải còn chưa nghiêm túc nói gì với cậu...
Lâm Cảnh Vân thôi không suy nghĩ nữa, mở điện thoại đặt vé máy bay trở về bên đó. Chỉ cần cậu rời khỏi đây, cậu sẽ không nhớ điều gì cả, chỉ cần giả vờ như chẳng biết gì, cậu sẽ ổn thôi
Buổi chiều không có việc gì, Lâm Cảnh Vân đón xe trở lại nhà lớn Lý gia, nơi mà cậu đã sống kể từ năm mười hai tuổi cho đến khi gả cho Lý Hải Hải
Đoạn đường về nhà lớn sẽ đi qua biệt thự Lý gia, là nhà của cậu, là địa ngục trần gian mà cậu đã sống những năm đó
Vẫn cánh cổng ấy, được khóa chặt từ bên ngoài, vẫn màu sơn trắng nổi bật giữa hàng cây xanh, vẫn là không khí lạnh lẽo đó... Dòng chữ trên tấm bảng vẫn chưa mờ đi "Lý gia - gia chủ Lâm Cảnh Vân"
Chào đón cậu là chú cún mà mẹ Lý đã nuôi từ khi cậu vẫn chưa rời khỏi nhà, mấy năm rồi mà nó vẫn còn nhớ tới cậu, vẫn mừng rỡ khi cậu quay trở về
"Bí Đỏ à, nhớ anh lắm đúng không?"
Cún con ngoe nguẩy cái đuôi dài, không ngừng lấy lòng cậu
"Lâm Lâm à, vào nhà thôi"
Ba Lý vừa từ vườn cây trở ra, đúng lúc cậu vừa tới, đứa nhỏ này ngoan ngoãn, dịu dàng lại hiểu chuyện, thật đáng tiếc khi trải qua một lần kết hôn khổ sở như vậy
Năm đó, mẹ Lý mắng Lý Hải Hải cũng không bằng ông vừa đánh vừa mắng, thậm chí là không nhìn mặt con trai, nhất quyết không cho anh bước chân vào cổng nhà chỉ vì anh ly hôn với Lâm Cảnh Vân mà không hề nói trước
Dù không nói ra, nhưng mỗi người trong nhà họ Lý đều đau lòng cậu, thương cậu nhiều như con cái trong nhà
Bữa cơm bắt đầu bằng sự im lặng, không ai nói gì, sợ sẽ lại nói tới mấy chuyện chẳng ra gì
"Ừm... ngày mai con phải đi rồi... Hôm nay tới để tạm biệt ba mẹ"
"Lâm Lâm... Mới có mấy ngày, lại phải đi sao?"
"Vâng, công việc và cả việc học của con đều đang rất lộn xộn"
"Ừm, con giữ gìn sức khỏe, có thời gian thì trở về đây, chúng ta luôn chào đón con"
"Vâng ạ"
Bữa cơm kết thúc, Lâm Cảnh Vân ở lại trò chuyện với mẹ Lý một lúc rồi cũng ra về, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, không biết nên làm sao thì mới phải phép và không khiến cậu bối rối
Tiện đường, cậu ghé qua bệnh viện mang một ít bánh ngọt cho Ngô Văn Minh, không cần đoán cũng biết giờ này cậu bạn của mình chắc chắn là đang ở cùng với Cao Tử Nghị mặt lạnh kia
"NuNew à? Sao muộn rồi còn tới đây vậy?"
"Tiện đường mang bánh cho cậu"
"Úi, yêu quá cơ"
"Không nhận lời yêu đâu nhé, mình vẫn chưa muốn anh ta truy sát mình"
"Tôi dữ đến thế sao?"
"Ai biết được, Nat này, sáng mai mình bay sớm, ở bên đấy nhiều việc quá"
"Ừm, không sao, mình thì chắc là phải đến khi anh họ xuất viện mới về được, cậu giúp mình sắp xếp mấy bản thảo thiết kế được không?"
"Ok để mình giúp cho, giờ mình về đây"
Nhưng khi bước chân cậu chỉ mới đến cửa, cánh tay vừa đặt lên tay nắm để mở cửa thì một âm giọng trầm khàn quen thuộc vang lên cùng với cái tên mà đã rất nhiều năm chưa ai gọi cậu
"Nunu..."
Lý Hải Hải không mở mắt, trong miệng chỉ có Nunu, nước mắt không biết vì sao lại chảy dài theo khoé mắt của anh
Ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ, vì bắt buộc phải giả vờ thân mật, nên Lý Hải Hải đã gọi cậu là Nunu và đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Lý Hải Hải dịu dàng với cậu
Bao nhiêu năm qua, chưa ai gọi cậu bằng cái danh xưng ấy, kể cả anh, vậy mà...
Lâm Cảnh Vân quay đầu, chỉ thấy Lý Hải Hải nằm yên lặng không mở mắt, trái tim cậu đau đớn, đột nhiên không kiềm được mà mũi có chút cay, tiếng gọi Nunu văng vẳng bên tai làm cậu càng không ngăn được mình, cuối cùng Lâm Cảnh Vân cũng đã khóc
Ngô Văn Minh vội muốn gọi bác sĩ nhưng Cao Tử Nghị bảo không cần, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh để lại cậu và Lý Hải Hải
Lâm Cảnh Vân bước chân nặng nề chậm chạp đi tới giường bệnh, phải làm sao đây? Khi giây phút này Lâm Cảnh Vân chỉ muốn khóc thật to rồi nói hết tâm tư của mình
Cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh, dù cảm giác sợ hãi vây quanh cậu vẫn muốn một lần nữa trở lại bên cạnh anh. Nhưng cậu không dám, không tin rằng Lý Hải Hải sẽ vì yêu mình mà bất chấp tất cả
"Đồ xấu xa, anh khiến tôi khổ sở như vậy, tôi đã trốn đi rồi anh vẫn tìm tới tôi, anh còn muốn tôi khổ vì anh bao nhiêu thì mới đủ hả?!"
Lâm Cảnh Vân bật khóc nức nở, thứ tình yêu của cậu dành cho anh đã lớn tới mức, dù cậu đã bị anh tổn thương một cách đau đớn, cậu vẫn chỉ thấy yêu anh
"Nunu... đừng... khóc..."
Ngay khi Lâm Cảnh Vân nắm tay anh, hai hàng mi dài của anh đã run lên, anh biết bé con của anh đã tới rồi... Là vì anh mà trở lại Bắc Kinh một lần nữa
TBC......
Cà Chua.
Mệt chưa 🥹 mạnh ai nấy ngược nhau, áp lực ngang luôn á trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro