Chương 25
Pls don't re-up
--------------
Sau hơn 10 giờ ngồi máy bay, Lâm Cảnh Vân cũng đã đáp tại sân bay Bắc Kinh
Đã nhiều năm rồi cậu chưa một lần quay trở lại đây, kể từ đêm mà cậu một mình với nhiều vết thương trong lòng rời khỏi đây, thì hôm nay là lần đầu tiên cậu trở lại đất nước này
Những ký ức ngày đó tưởng chừng đã bị cậu lãng quên, những nỗi đau dường như đã nguôi ngoai, ấy vậy mà khi Lâm Cảnh Vân đứng trên đất nước này, mọi thứ đều ào ạt kéo về trong tâm trí cậu
Lâm Cảnh Vân chưa từng quên Lý Hải Hải, chưa từng quên cái cách anh lạnh lùng đối xử với cậu. Chưa bao giờ quên những vết thương do chính tay anh ban cho cậu...
Và cũng chưa từng ngừng yêu anh một giây phút nào...
Đến cuối cùng, Lâm Cảnh Vân vẫn chịu thua Lý Hải Hải sao?
Cậu ở cổng sân bay gọi một chiếc taxi, cùng với một chiếc vali, Lâm Cảnh Vân trực tiếp tới bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh
Nếu là bình thường Lý Hải Hải sẽ chọn trở về nhà, gọi bác sĩ riêng đến, nhưng với tình trạng này, có lẽ ông bà Lý sẽ đưa anh tới đây
Lâm Cảnh Vân gửi vali ở ngoài, trực tiếp đi vào sảnh bệnh viện, tìm và hỏi thông tin về anh
Nhưng thật lạ khi cậu hỏi Lý Hải Hải ở đâu thì y tá lại hỏi cậu tên là gì. Dù không hiểu là sao phải hỏi tên cậu, nhưng cậu vẫn trả lời đầy đủ tên của mình
Sau khi có được thông tin, Lâm Cảnh Vân đi thẳng một mạch đến phòng ICU trên tầng
Kỳ lạ thật, khu vực phòng ICU sao lại không có lấy một bác sĩ nào trực thế nhỉ
Hoá ra là đã muộn như vậy rồi, bác sĩ cũng cần được nghỉ ngơi, chỉ có một nữ y tá nhỏ bé ngồi ở một góc trong phòng ICU
Đôi mắt bận rộn tìm kiếm, nhưng đã nhìn qua mấy lần Lâm Cảnh Vân vẫn không nhìn thấy Lý Hải Hải ở đâu cả, là do y tá xem nhầm hay là cậu nghe nhầm?
"NuNew?"
Một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng Lâm Cảnh Vân, cậu nghe tên mình liền lập tức quay lại, là Ngô Văn Minh
"NuNew à, sao cậu lại ở đây được vậy? Không phải giờ cậu nên ở trường sao?"
Ngô Văn Minh cầm cốc nước trên tay vừa hoảng hốt vừa bất ngờ, chuyện của Lâm Cảnh Vân và anh trai tuy cậu đã biết rồi, nhưng làm sao mà chỉ cách nhau có mấy tiếng mà Lâm Cảnh Vân đã xuất hiện ở đây luôn rồi
"Mình... đến thăm Lý Hải Hải"
"Mình biết, nhưng mà cậu đến đây chỉ cách mình có mấy tiếng, cậu gấp như vậy sao?" Ngô Văn Minh có chút buồn cười
Rõ ràng hôm trước nói chuyện với nhau, Lâm Cảnh Vân có chút không muốn đồng ý để Lý Hải Hải theo đuổi lại. Nhưng mà tình hình bây giờ có vẻ là lời một đằng tim một nẻo rồi
Cậu bạn này của Ngô Văn Minh đúng thật là miệng cứng lòng mềm mà
"Anh ấy ở đâu?"
"Ở bên này, dì Lý yêu cầu để anh họ nằm phòng riêng"
Lâm Cảnh Vân nhún vai, đúng là lắm tiền nhiều của, đến mức chi ra số tiền lớn để nằm phòng VIP ICU thì không thể xem thường
"Lý Hải Hải bị gì vậy?"
"Mình cũng không rõ, dì không có nói"
"Lý Hải Hải phẫu thuật bao lâu rồi?"
"48 tiếng rồi"
Lâm Cảnh Vân đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm vào anh
Một người đàn ông, mới vừa tháng trước khoẻ mạnh to lớn chạy tới trời Tây tìm cậu, vậy mà bây giờ lại nhỏ bé nằm đây. Không biết đã ở bệnh viện bao lâu rồi, sao trông lại gầy đi nhiều thế này, đôi mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, trên tay chằn chịt kim tiêm truyền dịch
Ngô Văn Minh thấy bạn mình bất động nhìn anh họ cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ trốn ra khỏi phòng bệnh
"Sao anh bảo sẽ theo đuổi tôi? Giờ lại nằm im ở đây như vậy là muốn từ bỏ sao?"
Không có bất kỳ câu trả lời nào, trong không gian yên tĩnh, Lâm Cảnh Vân càng nhìn anh thì lòng càng đau
Đến tận giờ phút này, cậu vẫn thật sự không hiểu tại sao bản thân lại không thể hận anh, tại sao qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đau khổ, Lâm Cảnh Vân vẫn chọn rung động với Lý Hải Hải
Lâm Cảnh Vân ngồi đó bên cạnh anh, không nói cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh không chớp mắt
Mãi một lúc sau, khi Ngô Văn Minh trở lại phòng bệnh cùng với ông bà Lý, cậu mới bình tĩnh đứng dậy đối mặt với họ
"Lâm Lâm? Lâm Lâm phải không? Cuối cùng con cũng trở về rồi, ta thật sự rất nhớ con"
Dù sao cũng là chính tay bà chăm cậu từ khi mới mười mấy tuổi, nhìn cậu lớn lên, nhìn cậu gả cho Lý Hải Hải thì tình cảm mẹ con cũng không phải là ít
Nhưng lúc bà biết Lý Hải Hải cùng Lâm Cảnh Vân ly hôn bà đã hối hận, nếu lúc đó bà kịp thời phát hiện cậu phải chịu ấm ức khi ở cùng thằng con ngốc của mình, thì có lẽ khi ấy Lâm Cảnh Vân sẽ không chọn ra nước ngoài mà không nói với bà
"Mẹ... thật xin lỗi vì đã không nói mà đã rời đi"
"Không phải lỗi của con"
"Con không tiện ở lâu, con còn có việc, khi Lý Hải Hải tỉnh lại, đừng nói là con đã tới đây, có được không?"
"Ta hiểu, ta sẽ không nói, ngày mai trở về Lý gia cùng ta và mẹ con ăn bữa cơm đi"
Trong lòng ba Lý, rõ ràng Lâm Cảnh Vân vẫn luôn là một người con trong nhà, bất kể là đã ly hôn với Lý Hải Hải thì cậu vẫn là con trai của họ
"Con sẽ về, bây giờ con đi trước nhé ạ"
Không đợi ông bà Lý nói thêm câu nào, Lâm Cảnh Vân cầm túi xách của mình ra về, Ngô Văn Minh cũng vội vàng chạy theo cậu
"NuNew, đợi mình với"
"Hửm? Sao cậu lại ra đây?"
"NuNew, mình biết sẽ là quá đáng nhưng cậu có thể ở lại đến khi anh họ mình tỉnh dậy được không?"
"Hửm?" Lâm Cảnh Vân không hiểu lắm
"Ngày mai phải họp hội đồng quản trị để xử lý chuyện công ty và chuyện của anh họ, mình cũng phải đi, nhưng anh mình cũng cần người chăm sóc, cậu ở lại giúp mình được không?"
Chuyện Lý Hải Hải không tỉnh lại sau khi phẫu thuật đã làm cho mọi người trong công ty lo lắng, đặc biệt là các cổ đông, bởi khi tin tức truyền ra ngoài, cổ phiếu sẽ giảm mạnh kéo theo rất nhiều vấn đề, ai cũng cần một câu trả lời để đảm bảo số tiền họ đã đầu tư
Tuy chỉ quản lý của hàng thời trang nhỏ, nhưng cậu cũng biết điều này đặc biệt quan trọng thế nào
"Ừm, được rồi, khi nào cậu không ở bệnh viện thì gọi mình đến cũng được"
"NuNew cảm ơn cậu, mình sẽ không nói gì với anh họ đâu, mình hứa"
"Được rồi, muộn lắm rồi mình về đây"
Lâm Cảnh Vân rời bệnh viện, mang theo vali tìm một khách sạn ở gần đó để nghỉ ngơi, vốn muốn quay về nhà nhưng lại cảm thấy không tiện lắm.
Cậu thật sự có quá nhiều vấn đề...
TBC......
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro