Chương 15: Em là cảnh đẹp nhất trong lòng anh
"Tích tích tích...."
Tiếng chuông báo thức vang lên từng nhịp hối hả, đang cố gắng đánh thức chú mèo nhỏ đang vùi đầu say ngủ trong chiếc chăn ấm áp của mình. Tiếng chuông cứ thế vang tận 5 phút, thì có một bàn tay vươn ra giúp tắt tiếng chuông đi, kế đến là một giọng nói vang lên.
"Dậy được rồi đó nhóc con." James lên tiếng, anh đang rửa mặt trong nhà tắm mà vì tiếng chuông báo thức cứ vang liên tục nên biết ngay là NuNew chưa thể tỉnh ngủ.
Sáng nay bọn họ có hẹn cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc, mà NuNew thì không phải là một người thích thức dậy sớm vào buổi sáng, với lại đêm qua cậu nhóc còn về trễ như vậy.
James nhìn NuNew khẽ nhíu mày rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ lần nữa, không khỏi lắc đầu nhớ lại sự việc tối hôm qua....
Sau khi NuNew rời đi không bao lâu thì cửa phòng liền vang lên tiếng chuông, James đi ra mở cửa thì thấy Zee. Nhìn dáng vẻ không cần đoán cũng biết muốn tìm ai, James cũng không phải người thích lòng vòng, anh trực tiếp nói: "NuNew vừa ra khỏi phòng cách đây không lâu, đi hướng bên đó." Sau đó cũng không thèm nghe Zee trả lời mà trực tiếp đóng cửa.
Anh còn tính thức đợi NuNew, giờ thì tốt rồi, có Zee ở đó thì anh không cần phải lo lắng nữa. Đi ngủ sớm để còn giữ làn da cho đẹp chứ.
James biết NuNew có thể về phòng trễ, nhưng không nghĩ là có thể trễ như thế. Lúc anh lờ mờ nghe tiếng mở cửa, tiếng sột soạt của chăn mền thì có mở mắt ra kiểm tra điện thoại. Nếu không nhầm thì đã hơn 1 giờ sáng, tuy rằng trong lòng cũng tò mò về chuyện của em trai mình, nhưng giấc ngủ vẫn quan trọng hơn, thế là anh trực tiếp ngủ luôn.
Bây giờ sáng rồi. Giờ tra hỏi đã đến!
"Đêm qua sao em về khuya như vậy?" James vờ lạnh giọng hỏi, "Không phải đã hứa là sẽ về nhanh sao."
Dường như cảm nhận được sự đe dọa trong giọng nói của James, cơn buồn ngủ của NuNew cũng vơi đi không ít. Cậu khẽ hé mắt nhìn vào người con trai đang đứng bên cạnh giường mình, trên mặt còn đang ướt đẫm nước vẫn chưa lau khô khi rửa mặt.
"Em.... tình cờ gặp Hia." NuNew khe khẽ lên tiếng.
"Rồi thì sao?" James tiếp tục hỏi.
"Tụi em nói chuyện với nhau... nên quên mất thời gian..." NuNew ngập ngừng một lúc, "ừm... là vậy đó.."
Sự ngập ngừng này càng khiến James hoài nghi hơn về hai chữ "nói chuyện" kia. Đương nhiên đôi khi tám chuyện quên mất thời gian là có, nhưng anh không tin giữa Zee và NuNew - hai con người đang vô cùng mập mờ này - chỉ đơn thuần tám chuyện đến sáng.
Khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp lại, James khẽ gằn giọng: "Thành thật thì được khoan hồng!"
"Em.... thực ra là cũng chỉ là trò chuyện thôi, sau đó thì có... có nắm tay, có ôm" NuNew ngập ngừng hồi lâu, khẽ cắn môi ngại ngùng bổ sung. Sau đó cậu nói tiếp, "nhưng chỉ dừng tới đó thôi, sau đó thì thực sự tụi em nói chuyện quên mất cả thời gian."
Nói xong NuNew cũng không còn buồn ngủ nữa, vì để né tránh đợt tra hỏi này của James, cậu vội vàng tung chăn chạy thẳng vào nhà tắm, không quên nói vọng ra, "Trễ rồi, để em đi chuẩn bị đã."
James khẽ cười lắc đầu, đúng là tình đầu nhỉ.
—---------------------
Đúng 5h50 mọi người đã có mặt đầy đủ tại điểm hẹn.
Dù thời gian rất sớm nhưng trên gương mặt từng người không thể hiện ra vẻ mệt mỏi gì cả, bởi vì lâu lắm rồi họ mới được đón bình minh ở biển. Nơi mà không khí trong lành vô cùng, chứ không khói bụi như trong trung tâm thành phố.
Zee lúc này đang xử lý một số việc trên điện thoại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy NuNew đang đi đến cùng James. Trong lòng anh không hiểu sao cảm thấy một tia rung động vô cùng mạnh, cậu nhóc đáng yêu đó... người mà anh thích thực sự đã hồi đáp anh rồi.
Zee không tự chủ mà đi tới, chủ động đón lấy túi xách đang treo trên vai NuNew, vô cùng tự nhiên mà vuốt tóc cậu rồi chào hỏi, "Đêm qua Nủ ngủ ngon không?"
Bị những hành động thân mật bất chợt như thế, NuNew khẽ luống cuống nhưng sau đó vẫn ngại ngùng đáp lại, "Nủ ngủ ngon lắm, Hia thì sao ạ?"
"Hia cũng vậy." Zee đáp lại bằng giọng vô cùng ấm áp.
Hai người cứ thế như thể rơi vào không gian riêng của mình, mà quên mất xung quanh họ còn có một nhóm người đang mắt chữ A miệng chữ O đang nhìn họ.
Max và Net thì không dám tin vào mắt mình, khuôn mặt của họ lúc này đang thể hiện: Cái gì vậy?? Họ đã bỏ lỡ điều gì???
Nat cũng ngạc nhiên không kém. Duy chỉ có James là hiểu rõ sự tình, khẽ đứng sang một bên để tránh ăn "cơm cún" trong buổi sớm bình minh tươi đẹp này.
Sau đó Zee trực tiếp làm lơ mọi người, nắm lấy tay NuNew tiến về phía bãi biển để cùng ngắm bình minh.
Lúc này, cảnh tượng mặt trời lấp ló ẩn hiện sau các tầng mây từ từ lên cao, bầu trời cũng dần sáng hơn. Khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày, để rồi khởi đầu cho những điều mới, những mối quan hệ mới.
NuNew ngắm khung cảnh hùng vĩ trước mắt, sau đó quay đầu nhìn Zee. Vừa quay đầu đã thấy anh đang nhìn mình chăm chú.
Anh không quan tâm cảnh biển đẹp như thế nào, anh chỉ biết khung cảnh đẹp nhất trong lòng anh chính là em.
"Sao thế?" Thấy NuNew nhìn mình, Zee khẽ lên tiếng.
"Không có gì." NuNew lắc đầu, sau đó khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Zee thấy thế cũng tìm tư thế để NuNew dựa thoải mái hơn, tay cũng khẽ nâng lên ôm lấy vai cậu.
Hai người giữ tư thế đó một lúc, cho tới khi Net lên tiếng: "E hèm, mặt trời cũng lên tròn trịa rồi, mình cũng nên kiếm đồ lấp đầy cái bụng thôi nhỉ?"
NuNew nghe đến đồ ăn là vui, thế là vội vàng xoay sang Net hỏi: "Vậy mình ăn gì đây ạ?"
Thế là cả nhóm kéo nhau đi ăn sáng. Sau khi no nê rồi thì mọi người bắt đầu lịch trình thăm quan của mình.
Gần biển có một đồi núi không quá cao, người dân quanh đây đều nói rằng ở đỉnh đồi có thể quan sát toàn cảnh bãi biển. Đó là một vẻ đẹp vô cùng hùng vĩ.
Vậy nên cả nhóm quyết định trở về chuẩn bị để để leo núi.
Zee sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ vào chiếc ba lô nhỏ thì nhanh chóng rời khỏi phòng để đến chỗ NuNew.
Gõ cửa một lúc thì NuNew liền chạy ra mở cửa, lúc này cậu đã thay một bộ đồ dài, sau lưng cũng có một chiếc ba lô nhỏ. Nhìn thấy cậu thì Zee không dấu nổi nụ cười của mình, anh lên tiếng: "Đi thôi."
NuNew gật đầu rồi nói vọng vào với James bên trong phòng, "em ra ngoài sảnh đợi nha P'James", sau đó liền cùng Zee sóng vai rời đi.
Hai người họ vô tư rơi vào không gian riêng tư mà không hề biết James ở trong phòng nhận được một tin nhắn riêng tư.
Ting!
"Đến lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro