Special 3: 💐
Kể từ lần cầu hôn trong xe ô tô đêm hôm ấy, NuNew vẫn chưa thể tin được rằng cậu ấy ở độ tuổi này đã có một người chồng sắp cưới.
Và chồng sắp cưới của cậu thì lúc nào cũng háo hức cho tới năm sau để được làm giấy tờ cùng sang nước ngoài kết hôn với cậu.
Từ khi cầu hôn thành công, Zee hạnh phúc hơn rất nhiều. Zee tự lên kế hoạch về hôn lễ của mình rồi hỏi ý kiến NuNew từng chút một, quan sát biểu cảm của cậu ấy, chỉ cần ậm ừ một chút thôi, hắn cũng gạt phăng đi rồi lựa chọn một kế hoạch khác tốt hơn.
"Em có thích Hà Lan không?".
"Em có". NuNew biết, Hà Lan là nước đầu tiên hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Với một đất nước xinh đẹp như vậy, trái tim sắt đá thế nào cũng sẽ mủi lòng.
"Mình kết hôn ở đấy nhé? Có cánh đồng hoa, có cối xay gió, có cả kênh đào... Em thích không?".
Hai mắt Zee sáng long lanh mong chờ một cái gật đầu từ đối phương, có lẽ hắn cũng rất thích nơi này. Những điều yên bình sẽ xoa dịu trái tim đang lao lực.
"Đi cùng anh, đi đâu cũng thích".
Zee cười tươi như một đứa trẻ, tìm kiếm những địa điểm khác trên ipad. Lâu rồi NuNew mới thấy hắn thích thú với một điều gì đó đến vậy.
Và rồi, một lễ cưới nhỏ đã thực sự diễn ra ở Hà Lan.
Không phóng viên, không khoa trương, không xa hoa. Chỉ là một vài nghi lễ đơn giản cùng vài người thân thiết, thậm chí cả nhóc Som cũng được mặc vest lịch sự ngồi một bên cùng hàng với Talay nữa.
Hôm ấy là một buổi chiều đầy nắng, lễ cưới giữa cánh đồng hoa tulip, hương hoa hoà quyện với gió trời, những hạt pháo bông rơi xuống cuốn theo chiều gió dừng lại trên vai áo chú rể nhỏ.
Chú rể lớn giữ lời hứa trao cho bạn đời một chiếc nhẫn có viên kim cương to đính trên đó. Lần đầu tiên, chú rể nhỏ bật khóc trước mặt nhiều người như vậy. Thật tốt, khi ở ngày trọng đại thế này vẫn còn người bằng lòng dỗ dành cậu mà không chê cười.
Dưới tiếng vỗ tay của người thân thiết, hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi trao nhau lời hứa trăm năm cùng nụ hôn ước định.
Họ đắm chìm vào những lời chúc phúc của mọi người, hoa cưới được Tommy bắt được, năm sau anh ấy cũng nên tổ chức đám cưới rồi, NuNew cũng cảm thấy hạnh phúc vì người nhận được may mắn từ cậu chủ nhỏ lại là vệ sĩ trưởng.
Những người tham dự đã tiễn họ một nửa đoạn đường tiến tới hôn nhân, dừng lại ở Hà Lan gia cố thêm vào tình yêu này rồi trở về Thái Lan với niềm hy vọng vào hạnh phúc của họ.
Trở thành vợ chồng hợp pháp, họ không trở về nước ngay mà dành thời gian ở cạnh nhau hưởng tuần trăng mật.
Trước tiên vẫn là Amsterdam, đạp xe một vòng quanh thành phố, dừng lại ở một khu ẩm thực để nếm thử bánh Fresh Stroopwafel, NuNew gật gù tấm tắc khen ngon, bón cho Zee ăn một miếng, chầm chậm cảm nhận hương vị này rồi đột nhiên cảm thấy nuối tiếc nghĩ đến việc khi trở về rồi sẽ không được ăn nữa. Hai mắt sáng rực liền trở nên buồn thiu nhìn đối phương.
"Quỷ tham ăn!". Zee nhéo mũi NuNew, cuối cùng vẫn đồng ý với cậu mua một hộp bánh lớn về. Không biết có ăn hết hay không, nhưng chỉ cần em ấy thích là được.
NuNew nói rằng cối xay gió to giống như người khổng lồ, cậu ấy không muốn lên thử đâu, Zee chỉ cười nuông chiều rồi xoa đầu cậu, một lý do ngớ ngẩn để người kia làm nũng cũng khiến Zee cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.
Xách vali đi ngang qua Brussels của Bỉ, dừng lại ở một quán bia ven đường, Zee uống liên tiếp năm loại bia, cuối cùng hắn cũng tìm ra mùi vị mà mình yêu thích, tiếc là khi chia sẻ cho NuNew thì cậu ấy lại không cảm nhận được vị ngon ấy, cậu chủ nhỏ cảm thấy bia Bỉ không thể ngon bằng rượu Jimmy pha được. Đổi lại là ánh mắt buồn thiu của Zee khi chưa tìm thấy sự đồng điệu trong khẩu vị của họ, nhưng hắn lại không để ý thấy NuNew lẩm nhẩm trong miệng đọc thầm tên loại bia đó, vẫn kịp nhớ tên của nó rồi quyết định khi nào về Thái sẽ đặt cho hắn vài chai nhập khẩu từ đây.
Dừng chân ở Bỉ vài ngày, địa điểm tiếp theo chính là Pháp. Ở Paris có một cây cầu tình yêu nổi tiếng tên là Pont des Arts, NuNew cũng muốn treo một chiếc khoá ở đấy, dù chắc chắn rằng đời này Zee sẽ không thể nào rời xa cậu nhưng cậu vẫn muốn để lại dấu ấn gì đó ở thành phố hoa lệ này. Thế mà trùng hợp khi ném chìa khoá xuống sông rồi rời khỏi cầu, họ bắt gặp một cặp tình nhân đồng giới đang cầu hôn nhau. Zee kéo tay NuNew lại muốn cậu đứng xem cùng hắn một lúc, cuối cùng lại đứng vỗ tay chúc phúc cho người ta. Họ đã kết hôn rồi, họ hy vọng cặp tình nhân này cũng sẽ đi tới một cái kết đẹp giống như họ.
Địa điểm cuối cùng, họ dừng chân lại Venice, thành phố của tình yêu. NuNew ăn no một bụng tiramisu liền bị Zee cằn nhằn ăn nhiều sẽ đau bụng, cậu chỉ đành dỗ hắn bằng cách lúc đi qua cầu Than Thở sẽ lén hôn môi hắn một cái vì truyền thuyết nói rằng làm như vậy sẽ yêu nhau trọn đời. Zee không thể làm gì khác ngoài việc chịu thua trước những hành động đáng yêu của bạn đời, hắn cũng từng nghe qua lời đồn này nhưng chỉ không ngờ rằng NuNew thế mà lại tin là thật.
Trở về khách sạn, cũng chỉ còn lại một đêm trước khi bay trở lại Thái Lan, nếu đêm nay trôi qua lãng xẹt thì sẽ rất tiếc nuối.
Zee muốn họ có kỉ niệm đẹp ở đây, cũng là đêm động phòng sau khi kết hôn của họ nữa. Đúng thế, từ ngày đám cưới tới bây giờ, NuNew cứ lo đi chơi mãi, Zee không muốn cậu ấy bị mệt nên mới tiết chế lại để đợi đến tận ngày hôm nay.
Khách sạn năm sao thuê được ở Venice là khách sạn thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh. Phòng ngủ khá lớn, nhưng phòng tắm lại nhỏ, không có bồn mà chỉ có vòi hoa sen. Bé con sau khi nhìn thấy liền ỉu xìu nắm tay Zee lắc qua lắc lại, NuNew rất muốn ngâm mình trong làn nước lành lạnh, đi cả ngày dài, cậu ấy cũng chỉ hy vọng có thế. Nhưng lỗi do Zee không hỏi kĩ mà đã đặt phòng, phòng nào cũng chỉ có một thiết kế như vậy, không thể đổi khách sạn ngay phút chót, NuNew chỉ đành đem theo tâm trạng hụt hẫng bước vào phòng tắm rồi xả vòi hoa sen xuống người.
Hơi nước phủ đầy cửa kính, cơ thể nhỏ nhắn ẩn hiện qua làn sương mờ. Khi bạn nhỏ đang tận hưởng cảm giác thoải mái này thì đột nhiên bị giật mình với những cái đụng chạm, muốn trách thì phải trách NuNew không chịu khoá cửa phòng tắm lại cho cẩn thận, vô tình dẫn sói đen vào hang săn mồi rồi.
Bàn tay ấm nóng chạm lên vai cậu, NuNew bất ngờ quay lại rồi thở phào nhẹ nhõm vì gương mặt đó xuất hiện, nhưng cậu cũng không thắc mắc tại sao hắn lại vào đây, bản thân cậu thực ra cũng luôn chờ đợi tới thời điểm này sẵn rồi. Bởi vì Zee không hành động trước, NuNew lại lo sợ có lẽ anh ấy chưa quen, ai cũng sợ đối phương không ổn với việc đó, cuối cùng vẫn là Zee chịu thua tiến trước một bước.
"Thơm quá". Mùi sữa tắm dễ chịu phủ đầy khắp nơi, NuNew xả hết bọt trên người rồi mới quay lại nhìn Zee.
Ánh mắt người lớn hơn giống như bị cậu bỏ bùa, Zee nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không kìm được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Làn da trắng nõn dưới vệt nước còn đọng lại đầy trên cơ thể, tỉ lệ hoàn hảo thế này, vừa khít với ham muốn của hắn.
NuNew biết mình đã nằm trong tầm ngắm của kẻ đi săn này, liền không khách khí mà trở thành con mồi duy nhất trong cuộc đời hắn. Cậu kéo tay đối phương đặt lên mông mình, chủ động tiến lại gần rồi hôn lên môi đối phương.
Sói đen trong chuyện này thực sự không dịu dàng như mèo cam nghĩ. Hắn bị khiêu khích, bản tính vốn có bỗng trỗi dậy, một tay ôm eo cậu, một tay bóp mạnh cánh mông. Vừa chạm môi liền cắn xuống môi dưới của cậu, tách răng cửa ra rồi chen lưỡi vào, chỗ nào cũng càn quét qua, vài phút ban đầu hoà quyện vào nhau đã thành công lấy hết oxi trong người cậu, khiến bạn nhỏ phải đẩy hắn ra, vội vã hít thở không khí.
"Gấp lắm sao?". Chỉ là dù biết bản thân đang là con mồi nhưng con mồi này vốn không thích phải rơi vào thế bị động cho lắm, không những không tỏ ra sợ hãi mà còn ra sức quyến rũ.
Phải rồi, đây không phải lần đầu của họ, NuNew của hiện tại đã một thân đầy kinh nghiệm rồi.
"Gấp, gấp vô cùng". Cánh mông căng tròn bị hắn xoa nắn tới đỏ ửng.
Nụ hôn vừa rời khỏi môi liền rải xuống khắp người NuNew, Zee không khách khí mà tặng cho cậu vài dấu ấn tình yêu nhưng không đậm cho lắm, so với dục vọng, hắn càng sợ cậu sẽ bị đau hơn.
"Đừng mặc áo ướt". NuNew cũng không rảnh rỗi, tuỳ tiện tìm một cái cớ rồi luồn tay xuống cởi cúc áo sơ mi hawaii của người đối diện ra, lần nữa trầm trồ trước thân hình của hắn.
Zee rất thích tập thể dục, đó cũng là lý do tại sao ngày nào cũng đi tiệc tùng với cậu nhưng vẫn giữ được thân hình săn chắc. Tay NuNew chạm qua từng khối da thịt kia, họ say mê cơ thể của nhau đến mức chỉ khi khoái cảm chạy tới, họ mới dừng lại việc bị thôi miên vào dục vọng trong đáy mắt.
Cơ thể NuNew run lên vì những cái hôn mà Zee lướt qua, từ ngực cho đến bụng dưới, lần này Zee không bỏ qua bất cứ điểm nào hết, hôn xuống vật nhỏ của người kia, hôn cả đùi non nữa. Hắn biết đùi là nơi mà cậu nhạy cảm nhất, lúc hắn còn đang chìm đắm ở đó, người NuNew đã run rẩy theo từng nhịp chuyển động của hắn rồi. Bản thân Zee cũng thích đùi cậu, hắn cảm thấy mỗi lần NuNew bị kích thích đều rất quyến rũ, mọi thứ thu gọn lại trong mắt, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào.
"Đ-đừng... làm ở đây được không?". NuNew đưa ra một lời đề nghị, không gian phòng tắm rất hẹp, làm xong mai sẽ đau người lắm.
Zee đáp ứng ngay lập tức, hắn ôm người cậu lên, vô tình làm hai vật nhạy cảm tiếp xúc với nhau, cách một lớp boxer, NuNew cũng cảm nhận được thứ đó của hắn đã phồng to tới cỡ nào rồi. Zee bế cậu đặt lên giường, trong lúc bế còn không kìm được mà nhướn người lên hôn cậu.
Giống như bị bỏ đói lâu ngày, vừa tìm được điểm tựa êm ái, sói đen ngay lập tức tiếp tục bữa ăn của mình, hắn lặp đi lặp lại những nụ hôn, đảm bảo trên người cậu chỗ nào cũng được chạm qua. NuNew vặn vẹo đến khổ sở, Zee dùng lưỡi rất nhiều, hai điểm nhỏ ở ngực bị hắn 'chăm sóc' đặc biệt đến nỗi khiến NuNew không kìm được mà rên lên thành tiếng.
Thằng con của Zee từ lúc còn ở trong phòng tắm đã khó chịu không thôi, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn để thực hiện màn dạo đầu sao cho đối phương cảm thấy thoải mái nhất. Cả người hắn phủ lên cậu, cố tình để thân dưới cọ nhẹ vào vật nhỏ của đối phương, NuNew bị bắt nạt đến đáng thương, rất muốn người kia chăm sóc phần dưới của mình nhưng lại liên tục bị hắn trêu đùa.
"Muốn... muốn anh". Rất muốn được hoà vào làm một nhưng lại khó khăn ra đề nghị, NuNew cố gắng lắm mới nói ra được ba từ này, vừa nói xong liền quay mặt che đi sự xấu hổ.
"Không phải là 'anh', không còn là 'anh' của em nữa rồi". Zee không hài lòng về đáp án đó, hắn cởi lớp vải cuối cùng ra, để lộ thằng con dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Không khách khí cầm đầu nó cọ nhẹ vào giữa hai chân NuNew.
"Chồng... chồng ơi, đừng trêu em nữa mà". NuNew nhỏ giọng nỉ non, eo nhỏ vặn vẹo đến đáng thương, chỉ đành chấp thuận nói ra đáp án mà người kia muốn nghe nhất.
Quyến rũ như muốn đòi mạng hắn vậy.
"Mẹ nó!". Zee không nhịn được mà chửi thề, chưa bao giờ hắn lại trở nên mê người đến thế. Đôi khi hoang dã một chút cũng khiến NuNew cảm thấy mê đắm hơn bao giờ hết.
Zee đưa hai ngón tay phải lên môi NuNew, bé con ngoan ngoãn ngậm lấy, dùng lưỡi nhỏ lấp hết nước bọt lên tay, nhẹ nhàng mút lấy, cho đến khi đạt được đến mức độ nhất định, Zee rút tay lại rồi đưa xuống nơi hậu huyệt phía dưới, chầm chậm tiến một ngón tay vào trong.
Nơi tư mật bị kẻ ngoại lai xâm phạm không kìm được mà co rút liên tục, dù đã trải qua nhiều đêm cuồng nhiệt với nhau nhưng nơi này vẫn chật chội đến mức thỉnh thoảng khiến Zee trở nên mất kiên nhẫn. Nước bọt không có nhiều tác dụng cho lắm, Zee lấy chai gel từ trong ngăn kéo tủ ra, đổ một lượng vừa đủ ra tay, rồi lần nữa đưa hai ngón tay vào trong, dần dần NuNew cũng tự thích nghi được, chủ động thả lỏng để ngón thứ ba chen được vào.
"Bé ngoan, giỏi lắm". Zee tặng cho cậu ấy một nụ hôn sâu giống như một lời khen thưởng cho em bé nghe lời.
Hắn chớp lấy thời cơ, nhanh chóng xé bao cao su đeo vào, nắm lấy đầu thằng con từ lâu đã đứng dậy, cọ nhẹ vào nơi đó rồi từ từ tiến vào trong.
"Ah...". Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng người trước mặt, hậu huyệt co rút mạnh khiến phần dưới của hắn bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Thả lỏng một chút, ngoan". Zee cúi xuống, ghé sát tai NuNew an ủi.
NuNew gật nhẹ đầu, ngay sau khi được nới lỏng, thằng con của Zee liền đâm thật sâu vào bên trong, nơi đó nuốt trọn đến tận gốc, càng tiến sâu, tiếng thở dốc lại càng lớn. NuNew đau đớn như muốn nổ tung, cả người giống như có một đám cháy, thích nghi với vật lớn khó khăn đến mức khiến cậu ấy gần như chuẩn bị khóc nấc đến nơi.
"Chồng ơi, của anh lớn quá... em đau". NuNew mếu máo kể tội, móng tay bấu chặt vào lưng Zee không buông.
"Đau lắm không?". Zee cũng chỉ dịu dàng hôn cậu ấy, dù khó chịu đến thế nào cũng không dám đẩy nhanh tốc độ, chỉ từ từ ra vào, vừa dỗ dành người trước mặt vừa cố gắng nhớ lại điểm nhạy cảm nằm ở đâu.
"Đau... chồng làm em đau". Nhưng mà người này cứ một câu 'chồng ơi' hai câu 'mình à' giống như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn vậy.
"Chồng xin lỗi em, đừng khóc nhé".
NuNew uỷ khuất gật đầu, hai chân quấn chặt lấy hông hắn. Bắt đầu đồng ý cho việc đẩy nhanh tốc độ, Zee cứ dần dần từng chút một, mỗi lúc càng nhanh hơn cho đến khi chạm phải điểm tận cùng khiến NuNew giật mình một cái.
"Chỗ đó đúng không?". Zee thở dốc, càng thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, người kia lại càng rên to hơn. Hắn rất tận hưởng điều đó nên càng ngày càng ra vào nhanh hơn trước.
"Hah... Mạnh lên đi mà". Cậu thích cảm giác này chết mất, cơ thể nhỏ liên lục chuyển động giống như muốn nhiều hơn thế, không chỉ còn lại đau đớn, hiện tại dường như có cả niềm hạnh phúc nữa.
Zee cắn chặt môi dưới, tay phải nắm lấy vật nhỏ đang mời gọi của đối phương xoa nắn theo nhịp ra vào. NuNew ngay lập tức rên rỉ không ngừng dưới thân hắn, không lâu sau cơn đỉnh điểm cũng tới, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn rồi khó khăn phóng thích vào bên trong cơ thể cậu, cách một lớp bao mà NuNew vẫn cảm nhận được từng đợt co giật mạnh mẽ của thứ to lớn vẫn nằm trong hậu huyệt.
Vốn dĩ chỉ sau hắn một chút thôi, NuNew cũng sẽ được giải phóng, nhưng gần đến lúc đó rồi, ngón tay cái của Zee lại chặn ở nơi đỉnh đầu ngăn dục vọng của cậu phát tiết.
NuNew khổ sở né tránh khỏi bàn tay của đối phương nhưng dù làm thế nào hắn cũng không buông tha cho cậu, lần nào cũng thế, rất thích nhìn cậu ấy chật vật cầu xin hắn để được phóng thích.
"H-hức... bỏ em ra...".
"Em yêu ai nhất?". Không dễ dàng như thế, phải kèm theo một câu hỏi.
"Em yêu anh, em yêu chồng của em nhất".
Zee hôn lên khoé mắt đối phương rồi mỉm cười đồng ý, ngay sau khi vuốt ve thêm vài cái nữa, chất lỏng đục màu đã bắn đầy ra tay hắn, NuNew ngửa cổ lên tận hưởng khoái cảm này. Khung cảnh trước mắt câu dẫn đến mức khiến Zee không nhịn được mà hôn xuống môi cậu. Vật lớn vẫn còn ở trong cơ thể NuNew lại bị đánh thức một lần nữa, ngẩng đầu sẵn sàng lâm trận.
"Chồng em lại không nhịn được nữa rồi". Zee cười ngượng, cọ mũi với NuNew năn nỉ, cậu ấy cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với yêu cầu này.
Sau hai lần đổ mồ hôi khắp người, cuối cùng Zee cũng chịu dừng lại, NuNew đã mệt đến mức không thể thở bình thường được nữa, cậu nằm vật ra giường, phó mặc tất cả, cậu ấy chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Không còn cách nào khác, Zee chỉ đành ôm NuNew vào lòng, đi vào nhà tắm rửa người cho cả hai, không những thế còn phải ra ngoài thay ga giường nữa. Xong xuôi, mới bế NuNew đang mệt mỏi thiếp đi trên vai hắn đặt xuống giường, đắp chăn lên cao.
NuNew dụi dụi mắt quay sang chui vào trong lòng hắn, gối đầu lên cánh tay người kia, thoải mái bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Zee nhìn hình ảnh quen thuộc không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc, hôn trán cậu ấy một cái thay cho lời chúc ngủ ngon.
"Người ta nói hôn nhau ở dưới cầu Than Thở thì tình yêu sẽ vĩnh cửu nhưng nếu làm tình ở Venice thì sao? Sẽ được làm tình với em suốt đời, đúng không?".
"Đồ điên!".
Dù rất muốn ngủ nhưng NuNew cũng không nhịn được mà mắng hắn một câu, NuNew tuyệt vời đến mức khiến Zee nghiện không dứt ra được. Hơn nữa, làm tình cũng là một yếu tố quan trọng trong tình yêu, rõ ràng cậu chủ nhỏ cũng rất hưởng thụ điều đó mà.
"Đồ điên yêu em nhất".
Nhìn thấy thoáng cười trên gương mặt của cậu chủ nhỏ, Zee ôm chặt đối phương vào trong lòng, nhắm mắt cùng đi vào giấc mơ với người kia. Trong giấc mơ, không còn là cậu bé chạy trốn khỏi tên sát nhân nữa. Mà là một cánh đồng hoa thơm ngát đầy nắng vàng, có hai người con trai nắm tay nhau đi tới căn nhà nhỏ phía trước.
Bắt đầu bằng vọng tưởng tưởng chừng như không thể nào thực hiện được. Kết thúc bằng một danh phận mà cả hai đều chưa từng mơ đến.
Zee mất năm năm để đứng thẳng lưng bên cạnh NuNew để đổi lấy ít nhất là năm mươi năm sau làm người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy khi vừa thức giấc.
Lời tạm biệt chưa chắc đã là đau thương. Hôn nhân chưa chắc đã là vĩnh cửu.
Nhưng, tình yêu thì có.
Thật may đến khi trở về với cuộc sống chỉ có riêng đôi ta, Zee vẫn được NuNew thắt cà vạt giúp mỗi khi cần xuất hiện trong đám cưới của một ai đó, NuNew vẫn được Zee càm ràm về thói quen ăn đồ ngọt quá nhiều của mình.
Họ trở thành cái "tuổi xế chiều" của nhau. Cùng ngồi ở bàn trà trước sân nhà, đeo kính lão rồi cùng đọc báo mà hồi sáng mới được người làm mang vào giúp. Zee vẫn đánh giá không tốt về những vũ khí hạng nặng mà một quốc gia nào đó trên thế giới đã chế tạo được. NuNew phàn nàn về thị trường cổ phiếu không biết nắm bắt thời cơ. Họ vẫn kể chuyện cho nhau nghe mà chẳng ai hiểu ai đang nói gì, ông nói gà ông nói vịt một hồi lại nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn.
"Không nhìn thấy em trong mắt anh nữa, cặp kính lão đáng ghét".
"Nhưng anh vẫn yêu em mà".
Sẽ có người yêu bạn nhiều hơn sinh mệnh của họ chứ?
Có đấy.
Vì khi cậu chủ nhỏ rời ra thế giới này, vệ sĩ riêng cũng không muốn phải tồn tại một mình nữa. Đó là một buổi chiều mùa thu gió thổi lành lạnh, hai cụ già với mái tóc muối tiêu nắm tay nhau nằm trên giường, giống như chỉ đang say ngủ mà thôi.
Ông trời sẽ không nỡ chia cắt đôi uyên ương đâu. Kiếp sau, một thân phận mới, một cuộc đời mới, nhưng hai trái tim vẫn đập cùng một nhịp, tìm đến nhau và ngỏ lời yêu thêm một lần nữa.
"Nếu có kiếp sau, hãy gặp lại nhau nhé".
"Không đâu, anh phải yêu em nhiều hơn bây giờ mới được".
- 19122022 -
[End special chap] ขอบคุณมากค่ะ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro