Special 1: 🍃
NuNew luôn là đứa trẻ xuất sắc trong mắt bạn bè cùng trang lứa và cả các bậc phụ huynh từ khi còn đi học.
Nếu ném cậu bé vào từng vũ trụ khác nhau, ai ai cũng tin cậu ấy có thể trở nên xuất chúng bằng mọi cách.
NuNew sinh ra chính là biểu tượng của "con nhà người ta" thường xuất hiện trong giờ ăn cơm của nhiều gia đình.
NuNew của ngày trước, không những luôn đạt thành tích tốt, còn được nhiều người theo đuổi nữa. Bắt đầu lên cấp ba, mỗi dịp lễ tình nhân, Nat bất đắc dĩ phải chở thành người trung gian đưa quà giùm cho NuNew.
NuNew của những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt chính là chỉ cần một bóng dáng sơ mi trắng đi ngang qua đã khiến cho ít nhất vài cô nàng, vài chàng trai say đắm.
Lên đại học thì khá hơn đôi chút, NuNew cùng Jay sang Trung Quốc du học, cả trường đại học của cậu khi ấy đều biết có hai du học sinh đến từ Thái Lan là người yêu của nhau, trong đó có một người là học bá, thế nên bốn năm đó NuNew mới giảm độ nổi tiếng đi một chút, nhưng bọn họ vẫn luôn là chủ đề bàn tán trong mỗi bữa ăn của sinh viên khác, thảo luận xem bọn họ có thể hạnh phúc đến mức nào.
Tuy nhiên, sau khi học ở Trung Quốc được một năm, cả trường khi ấy liền rộ lên thông tin bạn trai của NuNew bắt cá hai tay, cùng với một loạt hành động vô tâm của anh ta làm với cậu. Cuối cùng, NuNew cũng hiểu được, nếu chỉ có một mình cậu chung thuỷ thì thật không công bằng.
Vậy nên, cậu ấy đã học Jay, giữ mức độ thân thiết với người khác sau lưng anh ta.
"Tiểu Vân, tối nay có rảnh không? Anh muốn mời em đi xem phim". Lục Ninh, đội trưởng đội bóng rổ.
Tình cờ quen được khi gia đình NuNew muốn tạo quan hệ tốt với trường đại học để làm đẹp danh tiếng cho cậu nên đã tài trợ cho đội bóng rổ về mọi mặt, kể cả huấn luyện viên giỏi.
"Anh muốn cảm ơn em". Lục Ninh lắc lắc chai nước được dán sticker nhà tài trợ trên tay.
"Được ạ". Chẳng lý do gì để từ chối cả, anh ấy có ngoại hình, tính cách ổn, gia đình lại còn làm kinh doanh, quen biết được không chừng còn có thể hợp tác trong tương lai nữa.
Nhìn bằng nửa con mắt cũng có thể nhìn thấy được Lục Ninh chính là có ý khác với NuNew. Trung Quốc từ trước đến giờ luôn cấm các loại văn hoá phẩm liên quan đến đồng tính nhưng ai mà biết, cái gì càng cấm thì lại càng nhiều.
Lục Ninh không những không sợ phải đối đầu với Jay mà còn công khai thách thức anh ta. Lúc nào học trưởng cũng đỗ xe ngay trước cửa nhà đợi NuNew ra để đưa cậu ấy đi chơi, anh ấy cũng biết, Jay còn đang bận qua lại với người khác, việc NuNew bên cạnh đã có vệ tinh mới, Jay còn lâu mới phát hiện ra.
Chính là vì cho dù NuNew có đem hết trái tim tặng cho Jay, anh ta cũng chỉ giả mù mà bước qua thôi.
Lục Ninh đối xử rất tốt với NuNew nhưng anh ấy cũng không phải dạng người có nhan sắc nhưng không có não, không ai biết mình được hoan nghênh mà lại chọn bó buộc vào một mối quan hệ nhất định cả. Vậy là, Lục Ninh cho NuNew cảm giác được yêu nhưng không phải tình yêu, cảm giác đó cậu đều tìm thấy ở những người tiếp cận cậu. Vì cậu chủ nhỏ bây giờ chính là 'con mồi' mà những kẻ đi săn muốn chinh phục nhất.
NuNew trở về sau khi Lục Ninh thả cậu ấy ở gần nhà vì anh bất ngờ bị gia đình gọi về có việc gấp. NuNew cảm thấy ngại nên đã bảo anh ấy dừng xe ở lề đường, cậu sẽ tự đi về, dù sao cũng chỉ còn một đoạn nữa.
Chỉ là NuNew quên mất rằng, cậu ấy vừa trở về từ quán bar, trong người có men say nên không được tỉnh táo cho lắm. Chỉ đi có một mình thế này, kẻ xấu sẽ không kén chọn đâu.
Quả thật là như vậy, NuNew bước loạng choạng đi về phía trước, đáng lẽ ra sẽ phải sang đường và tiếp tục đi trên lề đường lớn thì cậu ấy lại rẽ nhầm vào một con hẻm nhỏ. Ánh sáng lập loè hắt vào từ đèn đường đánh thức vài con nghiện đang phê thuốc tựa lưng vào bức tường, chúng nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm nhất rồi từ từ tiến lại gần.
"Vừa hay tao hết thuốc, mày đến đúng lúc quá". Chất giọng địa phương khô khốc lèm bèm trong cổ họng, NuNew nghe chữ được chữ mất, nhíu mày đánh giá bọn chúng một lượt.
"Cần tiền chứ gì?". Bây giờ cậu ấy chỉ muốn ngủ thôi, tiền chưa bao giờ là vấn đề cả.
NuNew móc ví, giữ lại giấy tờ cá nhân, còn lại đưa hết cho bọn hắn, số tiền này ít nhất cũng đủ cho mỗi người hút chích trong vòng hai tuần. Chúng mỉm cười nhìn chiến lợi phẩm trong tay, vỗ vỗ vai NuNew giống như thân thiết lắm, NuNew ghét bỏ né tránh. Lúc cậu ấy nghĩ rằng bản thân thoát được rồi liền bị chúng kéo lại lần nữa.
"Nhìn mày có vẻ là người có tiền, bọn tao đang nghĩ nếu giữ mày lại làm con tin, không biết gia đình mày sẽ đưa cho bọn tao bao nhiêu nhỉ?".
NuNew ghét nhất là kiểu người này, lòng tham của chúng chưa bao giờ dừng lại ở mục đích đã đặt ra từ ban đầu. Cậu ấy cũng đã chuẩn bị từ trước, chỉ là nếu hành động bây giờ, tới lúc bị cảnh sát tìm ra thì sẽ không giống tự vệ chính đáng cho lắm.
"Trắng trẻo, đẹp trai, nhiều tiền. Tao ghen tị với mày ghê. Tốt nhất đừng có phản kháng, mày sẽ đau đấy". Một trong những tên đầu xỏ khoác vai cậu kéo vào sâu bên trong con hẻm.
Mùi cơ thể khó chịu toả ra xung quanh người cậu, mùi của sự khốn nạn cũng thế. Ban đầu, cậu còn nghĩ sẽ nương tay cho bọn chúng nhưng rồi đến lúc này, thay vì rút dao ra thì cậu quyết định chạm vào thân súng cài bên hông.
Bụp.
Chỉ là chưa kịp lấy ra thì một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện đằng sau lưng NuNew, đạp cho tên đang khoác vai cậu ngã xuống đất.
"Thằng khốn, mày muốn gì?". Tiếng kim loại rút ra khỏi vỏ lần lượt vang lên, ba tên nghiện ở đây, thằng nào cũng có vũ khí hết.
NuNew liếc nhìn người trước mặt, gương mặt đậm chất châu Á hiện ra trong bóng tối, mặc dù chỉ có một mình nhưng nhìn phong thái này cũng đủ hiểu, người tầm thường sẽ không tự rước hoạ vào thân đâu.
"Người Thái đúng không?". Câu đầu tiên hắn nói với cậu, có lẽ do NuNew đang mặc áo của brand cao cấp của Thái Lan cùng với chứng minh nhân dân trên tay nên người kia mới nhận ra. Quanh đi quẩn lại, thế mà lại gặp đồng hương trong tình cảnh này.
"Ừ". NuNew gật đầu.
Mắt thấy NuNew và người kia giao tiếp được một ngôn ngữ khác với nhau, đám nghiện liền hiểu ra vấn đề, chúng tưởng hai người họ có quen biết nên đã kề dao vào cổ NuNew bắt đầu uy hiếp.
"Đưa hết tiền đây! Không thì tao sẽ giết nó!". Một tên hét lớn.
"Nó nói gì thế?". Người đối diện hỏi NuNew.
"Nó nói nếu anh không đưa tiền, nó sẽ giết tôi. Nhưng không cần đưa đâu, tôi tự lo được". NuNew chỉ không muốn làm liên luỵ đến người lạ mà thôi.
"Bằng cách nào?".
"Giết chúng trước khi chúng giết tôi".
"Chúng mày đang nói cái gì?!". Tên nghiện hét lên.
Đối phương có vẻ rất ghét bị ai đó hét vào mặt. Hắn rút từ trong túi ra một con dao gấp, dùng một lực vừa đủ ném ra phía trước xoẹt qua má tên nghiện, anh ta giật mình lùi về sau, NuNew có cơ hội thoát ra rồi chạy về phía đối diện, đứng sau lưng hắn.
Lúc này, NuNew mới có cơ hội nhìn rõ mặt 'ân nhân' của mình, thật sự rất vừa mắt, chỉ là cậu ấy chưa kịp làm gì đã bị người nọ đầy về sau.
Ngay lập tức, đám nghiện xông lên dùng dao đâm về phía trước. Chỉ bằng tay không, người đó cũng có thể xử lý chúng gọn gàng. Hắn đạp vào lưng một tên khi đồng đội của chúng đã chạy hết, cúi xuống ghé sát tai chúng thì thầm.
"Tao với mày sẽ còn gặp lại nhau". Chất giọng tiếng Trung không chuẩn trầm ấm vang lên. Sau đó, hắn thu chân lại, để cho tên nghiện chạy thoát.
Hắn quay người lại, đi tới đứng trước mặt NuNew, quan sát cậu một chút mà không lên tiếng.
"Cảm ơn". Thoạt đầu, NuNew nghĩ rằng có lẽ là vệ sĩ do người nhà cậu ấy phái tới. Người có địa vị như cậu, không hiếm người muốn trừ khử nên việc xung quanh luôn có vệ sĩ đi theo cũng không phải chuyện lạ lẫm gì.
"Nhà cậu ở đâu?". Nhưng đến khi nghe được giọng điệu này rồi, NuNew liền không chắc với những gì mình đang nghĩ. Nếu là vệ sĩ, chắc chắn sẽ không kiêu ngạo như vậy.
"Gần đây thôi. Anh cần bao nhiêu tiền?".
"Tôi không cần tiền, tôi đưa cậu về".
Thế là, NuNew đã đi bộ cùng hắn về nhà. Người này là người duy nhất giúp đỡ cậu mà không cần bất cứ lợi ích nào.
"Anh tên là gì?".
"Cậu không cần biết đâu".
Thậm chí đến khi NuNew muốn tìm lại hắn, cậu cũng không cách nào tìm được. Nếu ở Thái Lan thì dễ hơn vì đã có Tommy giúp tìm, nhưng khu cậu ở không phải là nơi quá tấp nập, camera cùng lắm cũng chỉ bắt được bóng lưng của hắn.
Đến mãi sau này, khi gặp lại người đó ở khu rừng nhỏ sau nhà, cảm giác quen thuộc năm ấy lại ùa tới. Mặc dù kí ức không còn rõ ràng bao nhiêu nhưng giọng nói lại cực kì đặc biệt. Thế nhưng cậu chủ nhỏ cũng không dám chắc đó là người mà cậu ấy luôn để trong kí ức.
Khi NuNew bị cuốn vào vòng xoay của tình yêu và phản bội, cậu lại càng quên mất người này từng xuất hiện trong một khoảnh khắc nào đó ở thời niên thiếu của cậu.
NuNew nằm gọn trong lòng Zee, thỉnh thoảng lại cựa quậy muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, mỗi lần như vậy, Zee đều hôn lên trán người kia một cái, sợ rằng NuNew cảm thấy bất an gì đó.
"Vậy tóm lại, người đó là anh phải không?". NuNew dùng ngón trỏ gõ nhịp xuống ngực Zee.
"Có lẽ vậy. Không phải anh lo chuyện bao đồng mà là vì tên nghiện muốn bắt em làm con tin là mục tiêu mà anh phải giết".
Năm đó, Zee cùng Max đi sang Trung Quốc để thực hiện giao dịch, khi ấy Sói đầu đàn chỉ mới chào sân, Sói đen cũng mới có vài vụ được coi là có thực lực.
Lúc đó, Zee đã nhận giao dịch giết một con nghiện là con trai duy nhất của một chính trị gia nổi tiếng. Chỉ cần anh ta chết, chuyện chính trị gia có con trai phạm pháp cũng sẽ bị phanh phui, Zee nguỵ tạo thành công bằng chứng anh ta chết vì sốc thuốc, sự nghiệp của ông ta cũng theo đó mà tiêu tùng.
Lúc thấy 'con mồi' của hắn đang ức hiếp người khác, bởi vì Zee làm việc rất có nguyên tắc, chỉ cần không phải mục tiêu, hắn sẽ không động vào. Hơn nữa, khi ấy, tốt xấu gì NuNew cũng đang là học sinh, hắn không muốn phải đánh ngất cậu nên đã tạm thả con nghiện ra, sau khi đưa cậu về đến nhà mới quay lại tìm anh ta.
Không phải cố ý muốn giúp nhưng lại vô tình phải giúp cho bằng được.
"Bỏ lỡ anh một lần rồi". NuNew cười tinh ranh, đưa tay nhéo mũi Zee.
"Sẽ không bỏ lỡ đâu". Zee cụng trán với người trong lòng, trân trọng đặt lên môi đối phương một nụ hôn.
Duyên phận có lẽ là như vậy. Có thể bỏ lỡ nhưng không thể không gặp. Nếu đã định phải tương phùng, trốn tránh càng không có ích.
NuNew khi ấy chẳng thể nào biết được rằng người đầu tiên đưa tay giúp cậu không màng lợi ích lại là người cả đời này cậu không thể quên được.
Zee khi ấy nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, người mà hắn bất đắc dĩ phải đưa tay ra nắm lấy, lại là người hắn nguyện ý đan tay cả cuộc đời.
"Sau này, già rồi không nhớ ra anh thì phải làm sao?".
"Mỗi ngày anh đều sẽ nói yêu em một lần trước khi đi ngủ. Đến khi già rồi, em sẽ nhớ em yêu một người, là anh".
"Nếu anh quên thì sao?".
"Tên em ở đây này".
Đúng vậy, Zee đã đi xăm, một hình xăm nhỏ ở trên khuỷu tay, vẻn vẹn hai chữ "NuNew".
NuNew vì quá đớn đau mới xăm lên người, Zee lại vì yêu quá sâu đậm mới chấp nhận xăm.
Gặp được nhau như hai chiếc lá trên cùng một cành cây. Ở bên nhau hạnh phúc như sóng biển ôm lấy cát trắng, mãi mãi không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm mới thực sự đong đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro