7. 💊
Sau hôm đó, hầu như lúc nào cũng thấy Zee đi cạnh Chawarin, không có ngoại lệ cũng không có vệ sĩ khác, chỉ một mình hắn đi theo với nghĩa vụ bảo vệ cậu chủ nhỏ.
Phòng của Zee cũng được chuyển từ khu nhà ở của vệ sĩ sang cạnh phòng của Chawarin ở căn biệt thự mà cậu ta ở cùng anh trai mình. Zee được dùng bữa với cậu chủ, được cùng uống trà mỗi buổi chiều và được nói chuyện với người kia nhiều hơn những vệ sĩ thông thường khác. Lý do Chawarin dùng để lấp liếm cho sự lựa chọn lần này của mình là bởi vì Zee là người có thành tích xuất sắc nhất trong số các vệ sĩ ở gia tộc Perdpiriyawong mà không cần thông qua ba tháng huấn luyện đặc biệt dành cho vệ sĩ như bao người khác. Và hơn cả, trong số đối tác của Chawarin, có một "ông lớn" quan trọng đã nhìn trúng Zee.
Và hôm nay, Chawarin có hẹn với "ông lớn" đó.
"Lâu rồi không gặp, Kornthas".
Thời điểm Zee nhìn thấy Max ngồi đối diện với Chawarin, hắn thật sự bị đả kinh một trận, đứng đằng sau cậu chủ tròn mắt nhìn đối phương. Max thì ngược lại, hắn trông chẳng có vẻ gì như đang lo lắng, đá lông nheo với Zee ra vẻ thách thức.
"Lần này về đâu?".
"ChiangMai".
"Có nguy hiểm quá không?".
"Tôi đã thương thảo được rồi, nguỵ trang trong tàu cá của ngư dân để đưa vào thành phố. Bởi vì nguy hiểm nên giá thành cũng cao hơn trước, tóm lại là chia 3:7 đi vậy".
Chawarin nhíu mày, có lẽ lần giao dịch này khiến cậu ta phải suy tư rất nhiều, nghe nói Kornthas nổi tiếng là kẻ khó hợp tác, ăn lời nhiều nhả ra ít nhưng những mối mà hắn kiếm được đều cực kì béo bở, thông quan trót lọt với xác suất bị phát hiện rất thấp. Tóm lại, ngoài việc phải cho hắn hơn nửa số tiền lời thì các bên hợp tác cũng sẽ ăn được một khoản không ít.
Nhưng mà, từ khi Chawarin bắt tay vào kinh doanh đến bây giờ, cậu ta cũng chưa bao giờ phải hạ mình đến mức này. Lần trước cùng lắm cũng chỉ chia 4:6 thôi.
"Xin phép ra ngoài một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay". Chawarin cúi đầu với Max rồi phẩy tay ra hiệu Zee cứ ở đó, cậu ta đi không lâu nên không cần phải đi theo.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Zee và Max đã ngay lập tức lao vào cào mặt nhau ra.
"Bây giờ mày có chịu về không? Tao nắm lông chân mày kéo về bây giờ, nó cho mày ăn cái gì mà bướng như chó thế hả?". Max kẹp cổ Zee rồi dùng nắm đấm dí thẳng lên đỉnh đầu đối phương mà xoay mạnh.
"Bỏ bố ra, tao đã bảo tao có kế hoạch rồi, chúng mày họp mà không có mặt tao, tao còn chưa nói gì nhé". Zee cũng không phải dạng dễ chơi, hắn tặng cho Max một vết cắn mạnh ngay bắp tay khiến người kia phải đau đớn mà thả ra.
"Mày ở đây thì họp thế quần nào được?".
"Chúng mày có thể họp qua tai nghe chuyên dụng mà, sắm cho tao cái này làm quái gì mà không chịu dùng".
"Mắc mẹ gì? Mày không chịu về thì mày thiệt, sao bọn tao phải đợi?".
"Mày tự phá luật của bản thân đấy nhé thằng chó, về mà in luật của gang ra ba trăm bản rồi dán lên trán ấy. Cái gì mà 'không họp khi không đủ người'. Mõm!".
"Tao biết được mày về khi nào à? Cứ ở lì đây bố tao cũng chán không muốn nói. Mày giỏi thì đừng có về nữa, đến tận nơi rồi mà không biết đường hối cải".
"Đừng có mà thách, tao ở thật thì ngồi đấy mà khóc".
"Bố đấm mồm ấy, khóc lóc con khỉ".
Cạch. Đang đà chửi nhau hăng thì tiếng mở cửa đột ngột vang lên.
Zee và Max một đứa nhéo tai bạn, một đứa túm tóc bạn đứng hình nhìn chằm chằm vào chủ nhân của hành động vừa rồi.
Áo khoác lông, áo lưới đen bên trong, giày da cùng với màu tóc bạch kim và thân hình không quá cao.
Bỏ mẹ rồi, bạn thân của Chawarin.
"Ờm... Mọi người đang chơi trò gì vậy?".
Zee và Max nhanh chóng đứng nghiêm túc chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Mỗi Zee chào cậu ta thì thôi đi, Max cũng bị liệu mà cúi người chín mươi độ theo, cuối cùng không những bị Zee lườm mà còn bị Nat tròn mắt nhìn.
"Tôi cứ tưởng Jelly chỉ có một mình Sea là vệ sĩ riêng. Anh đây là...?".
"À, tôi là đối tác của cậu Chawarin, Kornthas". Max chủ động bắt tay với người kia rồi nở nụ cười gượng gạo.
"Vậy là hai người có quen nhau hả?". Nat rất tự nhiên mà ngồi xuống, tay còn vẫy vẫy ra hiệu hai người cùng ngồi, trong túi áo còn ba quả dâu không biết lấy từ đâu cũng rất tốt tính mà chia cho mỗi người một quả.
"Không quen, tôi thấy trên đầu nó có con bọ nên lấy ra giúp thôi".
"Đúng, vừa hay trên tai nó cũng có vết dơ nên lau giùm".
"Ra vậy, hai người cũng tốt quá ha".
Cái lý do lấp liếm quái quỷ này đứa nhóc ba tuổi cũng không thể tin được, huống chi đây còn là con trai của tài phiệt.
"À, Sea, tôi nhờ chút nhé". Nat vội vàng lấy trong túi áo ra vài lọ thuốc nhỏ rồi đưa cho Zee.
"Vâng".
"Bây giờ tôi có việc phải đi nên nhờ anh đưa cái này cho Jelly giúp tôi, nhớ dặn cậu ấy là hai lọ dán giấy note hồng uống sau bữa trưa, còn nếu dán giấy xanh thì uống sau bữa tối. Nếu thấy ăn xong mà cậu ấy không uống thì nhớ nhắc nhé, không được quên đâu".
Zee gật đầu nhận lấy đống thuốc mà Nat đưa, cố gắng ghi nhớ lời cậu ta nói: "Vâng, tôi biết rồi".
"Anh là Kornthas phải không? Nghe danh đã lâu, nếu Jelly không đồng ý thì cứ liên lạc với ba tôi nhé, nhà tôi với nhà cậu ấy cũng được xem như đối thủ".
Thương trường vốn khốc liệt nhưng nghe cậu ta nói thì ai cũng biết là đang đùa. Có thể trong giới thượng lưu không tồn tại thứ được coi như "đối tác" thực thụ nhưng tình bạn của họ không ai có thể phủ nhận được, họ trưởng thành cùng nhau và Chawarin cũng chỉ có mình Natasit là bạn mà thôi.
"Chỗ đối tác mới, tôi lấy giá không rẻ đâu đó". Kornthas vốn thẳng tính, nghe như nói đùa nhưng hắn ta nói là làm, Chawarin đã hợp tác nhiều lần còn bị ép giá tới như vậy, nếu lần này Nat ngỏ ý muốn hợp tác thật thì chia 3:7 còn khó nữa là...
"Không sao, nhà tôi giàu".
Bá đạo.
Sau một vài thủ tục chào hỏi đơn giản thì Nat cũng xin phép rời đi, vài phút sau Chawarin cũng từ thang máy đi ra rồi trở lại phòng làm việc của mình.
"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu".
"Không sao".
"Với mức giá cao thế này, chúng tôi muốn yêu cầu thêm một điều kiện. Nếu ngài chấp thuận, tôi sẽ kí hợp đồng ngay lập tức".
"Cậu nói thử xem".
"Chúng tôi sẽ chỉ quản lý doanh thu, việc vận chuyển vào nơi phân phối sẽ là bên các anh phụ trách".
"Nói cách khác, bên cậu sẽ chẳng phải làm gì trừ việc đếm tiền?".
"Cũng không hẳn, bên tôi sẽ bảo đảm thông qua trót lọt việc kiểm tra của cảnh sát, xử lý mọi rắc rối đến từ nơi phân phối, tăng giá thành lên và biến nó thành hàng hiếm. Bên anh sẽ được hưởng thêm số lợi nhuận không nhỏ".
Buôn lậu chất cấm, lừa đảo, tham ô,... kể cả ngày không hết tội danh. Qua mắt chính phủ thì không nói làm gì, bây giờ cậu ta còn định lừa cả con nghiện mua hàng trắng với giá cao nữa.
Max suy đi tính lại một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận với cuộc giao dịch này, dấu đỏ đóng xuống hợp đồng. Đương nhiên, đây là loại hợp đồng dùng cho xã hội đen, không có hiệu lực pháp lý nhưng có hiệu lực trên mạng người.
Sau khi Max rời đi, Chawarin cũng thở phào một cái rồi ngồi xuống ghế của mình, tiếp tục tập trung làm việc giống như đang lao đầu vào khoảng không vô định, cậu ta dần dần giống như cỗ máy biết đi vậy, lượng công việc dày đặc buộc tinh thần phải luôn tỉnh táo, đôi lúc Zee cảm thấy cuộc đời làm sát thủ trêu đùa trên mạng người của hắn, ít nhất còn ngủ ngon hơn người trước mặt. Dù hắn không tin vào pháp luật nhưng người hắn giết, đa phần đều là tội phạm mà pháp luật không cách nào buộc tội.
"Cậu Nat nhờ tôi đưa cho cậu". Zee đứng trước mặt Chawarin, vừa đặt đồ lên bàn vừa nói nhỏ, hắn ta biết cậu đang tập trung, vì vậy cũng không muốn cậu bị giật mình.
"Lại nữa rồi, tôi đã mong cho Jelly quên đi, cơ mà cậu ấy chưa từng quên dù chỉ một lần". Chawarin mỉm cười dịu dàng, Zee cảm thấy nụ cười này khiến hắn thoải mái hơn, có lẽ đây mới là cảm xúc thật lòng, không giống như lúc cười với đối tác, trông rất gượng gạo.
"Cậu ấy dặn lọ màu hồng uống sau bữa trưa, còn màu xanh uống sau bữa tối".
"Còn gì nữa không?".
"Còn dặn tôi phải nhắc nhở cậu chủ, không được để cậu quên uống".
Chawarin nhận lấy rồi tuỳ tiện cho hết vào trong ngăn bàn làm việc. Trước khi đóng vào còn nhìn lại một lần nữa những dòng chữ viết tay của Nat.
Ánh mắt rời khỏi ngăn bàn, biểu cảm trên gương mặt của Chawarin bỗng chốc xoay chuyển hoàn toàn, cậu ta ngước mắt nhìn lên Zee, quan sát vài giây rồi mới nói.
"Tôi muốn anh đi giết một người".
"Ai?".
"Jay".
Jay, người đã bị Chawarin lợi dụng xong, người bị cậu ta gạch tên trong danh sách, cũng là người gắng gượng nốt những gì mình có dù có phá sản cũng tình nguyện dâng hết tiền bạc cho cậu ta. Vậy mà bây giờ đường sống cũng không được chừa lại.
Sát thủ không có tình người, Chawarin cũng thế.
"Được. Khi nào?". Zee không thể làm trái, việc của hắn ta là phục tùng chủ nhân tạm thời của mình hết sức có thể để lấy được lòng tin của cậu ta.
"Ngay bây giờ. Ngay tầng cao nhất của toà nhà đối diện".
Zee quay sang nhìn xác định mục tiêu, Jay đang ở cạnh bàn làm việc, đang 'mây mưa' cùng một cô chân dài.
"Đánh ngất cô ta trước khi giết Jay".
"Được".
Thực ra không phải Chawarin không có tình người, mà tình người trong cậu ta, dần dần bị ăn mòn bởi sự phản bội mất rồi.
Không lâu sau, vết máu tươi in một đường dài đẹp mắt trên cửa kính trong suốt. Chawarin nhìn rõ dáng vẻ lúc trước khi chết của Jay. Cậu ta quên mất không dặn Zee dùng súng, nếu dùng dao, Jay vẫn sẽ có thể nhìn Chawarin rồi nở nụ cười chế nhạo như thế này.
Đến chết, Jay vẫn nghĩ rằng Chawarin không biết gì, nhưng sự thật, người bị xoay vòng ở đây là Jay, Chawarin không yêu hắn đến thế, cũng đủ thông minh để biết rằng mình bị 'đâm sau lưng' từ khi nào.
Jay mất hết tất cả rồi, Chawarin cũng chỉ tốt bụng tiễn hắn sớm hơn một bước mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro