Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 💣

[Zee]

"Tôi chỉ nghĩ ra một lý do duy nhất, đó là vì ngoại hình của anh". Cậu ta vẫn nói, giống như độc thoại vậy, có lẽ đó cũng là điều khiến gia tộc này lại trở nên kì lạ trong mắt tôi đến vậy, dù không nhận được câu trả lời, họ vẫn cứ đắm chìm trong câu chuyện của chính mình mà chẳng quan tâm đến việc người đối diện có đang nghe hay không.

Và giờ thì tôi biết được thêm một thông tin nữa, đó là người thân thiết sẽ thường gọi Chawarin là NuNew và có thể cậu ta lựa chọn cứu tôi là vì ngoại hình này.

Trong giới thượng lưu không thiếu những ông lớn muốn đổi khẩu vị nên đã lựa chọn qua lại với đàn ông. Có thể cậu ta cũng không phải là ngoại lệ, không có gì là lạ nếu cậu ta muốn có tôi ở bên cạnh nhưng nếu đã cứu vì lý do đó thì tại sao cả tuần qua không tới đây thêm lần nào nữa?

Tôi theo Nat đi xuống dưới sảnh, mọi thứ thu vào tầm mắt hệt như trong tiểu thuyết, ai làm việc của người nấy, im lặng và quy củ.

Mọi thứ khác xa với trong tưởng tượng của tôi, Nat không đề phòng hay mảy may lo sợ gì đối với một người không rõ lai lịch như tôi. Cậu ta đưa tôi đến bàn trà ở ngay gần đó rồi chỉ vào ghế đối diện rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Bàn đá này ở gần sảnh chính, cũng gần hồ bơi luôn, trong bữa tiệc lần trước nó dùng để gia đình của chủ tiệc ngồi. Tôi lia mắt nhìn đến toà nhà đối diện, nơi mà tôi đã cố thủ ở đó hơn một tuần trước, nếu may mắn thì tai nghe sẽ bị rơi rồi lấp sau bụi cỏ, nếu không may mắn thì nó có thể đã bị giẫm nát và bị người làm dọn đi rồi cũng nên.

"Uống được rượu không?". Nat lên tiếng rồi lắc lắc chai rượu vang trong tay rồi lại tự cười bất lực, có lẽ cậu ta cũng biết bản thân hỏi thừa rồi, đã là vệ sĩ thì ai cũng phải biết uống rượu, hơn nữa, tửu lượng còn phải ở dạng tốt mới đúng.

"Uống được, nhưng không thích". Không phải biết làm gì cũng là vì thích nên mới biết.

"Lại càng lạ, Jelly thích rượu nho lắm".

"Tại sao lại đưa tôi ra đây?". Thực sự không thích người ưa nói chuyện dài dòng chút nào.

"Chán, muốn tìm người chơi cùng". Cậu ta dắt vệ sĩ của đối thủ đi chơi cùng, biết giới thượng lưu nhiều tên không bình thường, cũng không nghĩ là bất thường theo chiều hướng này.

"Đến rồi hả? Đợi lâu không? Lúc nãy phải họp gấp". Giọng nói vang lên từ phía sau, Chawarin một thân mặc vest thắt nơ nghiêm chỉnh bất ngờ đi tới gật đầu chào tôi rồi giống như đã quen thuộc từ lâu mà ngồi xuống ghế bên cạnh tựa vào người Nat.

"Lại bị ép làm gì nữa hả?". Nat lấy giấy ăn thấm mồ hôi giúp cậu ta, có vẻ như họ rất thân, thân đến mức không có chút khoảng cách nào.

"Khu biệt thự ở Kalasin của tao bị thu hồi rồi".

"Tại sao?".

"Cho anh trai".

"Anh mày đang ở Áo mà?".

"Tao không biết, tao chịu hết nổi rồi".

Nat vươn tay xoa đầu Chawarin, cho cậu ta một điểm tựa để dựa vào. Nghe nói Nat và Chawarin là bạn thân, hơn nữa, "mèo cam" cũng chỉ có mình người bạn này. Cậu ta được lòng nhiều người cũng mất lòng không ít, có lẽ điều khiến người khác thấy ngứa mắt nhất chính là sự giả nhân giả nghĩa ngoài mặt đó của cậu ta. Chawarin, một nửa đứng bên cạnh chỉnh phủ, nửa còn lại làm chuyện phạm pháp, đối với các ông lớn bị nắm thóp mà nói, cậu ta cũng chỉ là một kẻ phản bội không hơn không kém.

"Hôm nay có tiệc vệ sĩ, tới không? Không có gia đình, chỉ có tao thôi". Lúc bấy giờ Chawarin mới ngẩng đầu lên nhìn Nat, giống như đang làm nũng vậy.

"Sao? Có gà mới à?".

"Cũng có vài người đang trong thời gian huấn luyện nên muốn chào đón một chút".

"Nên muốn tao đến đánh giá một lượt giùm?".

"Mắt mày tốt, tao tin".

"Đổi lại người này được không?". Cậu ta hất cằm về phía tôi, dường như lúc này Chawarin mới chợt nhớ ra vẫn còn tôi ở đây.

"À, anh tên Sea đúng không?". Không phải Sea, Sea chỉ là tên giả.

Tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu, Chawarin mỉm cười rồi lại quay qua Nat.

"Người này không phải vệ sĩ của tao. Nhưng tao cũng muốn anh ấy trở thành người của tao".

"...".

Vì khuôn mặt này? Không quan tâm xu hướng tính dục của cậu ta là gì, nhưng nếu muốn tôi làm việc gì đó quá mức cho phép, thì chết cùng nhau đi.

"Ừ ừ, không được thì thôi vậy". Nat thở dài nhìn bạn thân của cậu ta, người đối diện chỉ cười mà chẳng có động thái sẽ đồng ý yêu cầu đó.

Tiệc vệ sĩ tổ chức ngay ở hoa viên, xung quanh đều là cây cỏ rất trong lành. Có khoảng gần hai mươi người mặc vest đen ngồi nghiêm chỉnh chờ khai tiệc, chỉ có ba màu áo khác ở chỗ này, áo lông của Nat, bộ đồ thể thao mà Chawarin mới thay ra và quần áo bệnh nhân của tôi. Bằng lý do quái gở nào đó, tôi được xếp ngồi gần chủ tiệc nhất, chính là vị trí đối diện Nat.

"Cảm ơn mọi người vì đã cố gắng đến đông đủ như vậy. Thoải mái tận hưởng bữa tiệc nhé, tôi biết có những người đã vì tôi mà đã bị thương, tôi hứa danh dự sẽ cố hết sức để tìm ra tên khốn đó, giúp mọi người trả thù".

Hờ, tên khốn đó đang ở đây này. Ở đây, lên kế hoạch để giết cậu đó.

Bữa tiệc bắt đầu với tiếng cười nói rôm rả của đám vệ sĩ, hầu hết tất cả trong số chúng đều từng nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, giống như một thằng không rõ lai lịch lại được chỗ ngồi tốt đến như vậy. Chín mươi phần trăm trong mắt chúng nó đều nghĩ rằng tôi là bạn tình của Chawarin hoặc là Natasit, dám chắc đấy.

"Anh ăn được thịt bò không? Không phải beef steak mà chỉ là thịt nướng thôi, đầu bếp nướng ngon lắm, thử chút nhé?". Chawarin gắp một miếng thịt đặt vào đĩa của tôi, cậu ta ân cần chăm sóc cho tất cả vệ sĩ ở đây, hỏi han họ giống như người nhà vậy, Chawarin đối xử với họ rất tốt, đó cũng là lý do tại sao họ sẵn sàng đỡ đạn cho cậu ta.

"Cảm ơn".

"Lúc chiều, tôi có nói chuyện với ngài Sittichai rồi, ngài ấy đã chủ động đưa cho tôi giấy từ bỏ thân thể và hợp đồng vệ sĩ của anh. Có thể do vài lý do tiêu cực nào đó khiến ngài ấy không muốn thuê anh nữa".

Giấy từ bỏ thân thể? Hờ, dù không quan tâm đến luật pháp nhưng làm giả chữ ký của người khác cũng là tội đó ông chủ.

"Tôi sẽ bồi thường hợp đồng sau".

"Anh muốn ở đây không? Giấy từ bỏ thân thể này của anh, tôi sẽ không giữ, cơ thể nội tạng này phải do anh quyết định. Hợp đồng tôi sẽ chủ động bồi thường và hợp tác với ngài ấy trong dự án sắp tới, tôi tự có tính toán nên sẽ không để bản thân chịu lỗ. Nếu anh không thấy phiền, thì hãy làm vệ sĩ cho tôi, tôi thấy tiềm năng ở anh, tôi sẽ cho anh đãi ngộ tốt hơn chỗ cũ".

Chawarin lấy ra đằng sau người một tập hồ sơ, bên trong là hợp đồng làm vệ sĩ và cam kết liên quan.

"Tôi thực sự rất mong muốn anh có thể ở cạnh bảo vệ tôi, nên hãy suy nghĩ nhé, anh có ba ngày. Đổi lại, sau này, hy vọng anh có thể ở bên tôi mỗi ngày".

"Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ kĩ". Có thật là cậu ta không biết cậu ta đang mời gọi một người ấp ủ âm mưu ám sát cậu ta ở bên cạnh dưới danh nghĩa bảo vệ hay không? Nếu chỉ là chiêu trò thì không thể không có sơ hở.

Chawarin đưa một người chỉ mới gặp qua về nhà, tốn hàng đống tiền để chữa trị vết thương do đạn bắn. Chawarin đã bị tôi bắn trúng nhưng bây giờ lại chẳng hề hấn gì. Cậu ta thậm chí đã gặp đối thủ chỉ để thương thảo vấn đề của một vệ sĩ? Tất cả những điều này, cậu ta làm vì muốn gì?

Có một điều tôi vẫn tin rằng bản thân đủ trí tuệ để trót lọt đó chính là thân phận sát thủ này. Chưa từng giao dịch trực tiếp với ông lớn, chỉ đi theo Max dưới danh nghĩa đàn em, mọi người đều từng thấy "sói đen" rồi nhưng chưa từng nhận ra một trong những người luôn đeo mặt nạ đứng đằng sau Max trong mỗi vụ giao dịch lại là "sói đen" mà họ phải kiêng dè. Chưa ai có thông tin về danh tính của "sói đen" trừ gang "sói đầu đàn" và gương mặt này, người ta nói rằng vốn không hợp để làm chuyện xấu.

Hợp đồng vệ sĩ của Chawarin không có nhiều điều khoản nặng nề như của các ông lớn khác. Vệ sĩ chỉ có hạn chế là không được sử dụng thiết bị thông minh, chỉ rời khỏi khi có nhiệm vụ được giao, không làm trái kế hoạch đã vạch sẵn. Tuỳ theo quy định của vi phạm sẽ có hình phạt khác nhau, nặng nhất thì có nếu phản bội sẽ bị chặt đầu, nhẹ nhất thì có nếu vi phạm sẽ bị nhốt vào phòng giam và tra tấn tuỳ mức độ... Đều bình thường, ít nhất mọi thứ đều tốt hơn so với những điều khoản khùng điên của tên Kornthas.

Thứ duy nhất có thể mất được chính là mất mạng.

Tôi ngồi tựa lưng vào giường bệnh, vén áo lên nhìn cơ thể của mình dưới ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào từ đèn lớn ngoài sân. Xem cái thân thể này đã từng bị thủng bao nhiêu lỗ rồi này, khắp nơi không thiếu sẹo, muốn chỗ nào thì có chỗ đó. Chỉ có một chuyện dù có chết tôi cũng không làm, đó là xăm hình.

Nhớ lại quãng thời gian từ khi gặp thằng Max cho đến bây giờ, hoá ra đã đi xa tới mức độ này rồi. Từ lúc cầm súng còn run tay cho đến lúc trở thành người không ai dám chọc.

Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng,... tôi không còn cảm nhận được nữa rồi.

Nếu lần này không giết được cậu ta, Max sẽ nguy to. Có thể tôi sẽ bị đào thải nhưng không thể kéo theo Max được. Nó đã nỗ lực đến thế nào, tôi là người nhìn rõ nhất.

Kẻ giết người không đáng sợ, kẻ giết người không còn gì để mất mới đáng sợ. Tôi là kẻ đó, tôi phải giết cho bằng được cậu ta.

Giấy trắng mực đen, không mất tới nửa ngày đã đưa ra quyết định. Cũng giống như tương lai gần, không mất tới nửa phút, cậu ta sẽ được xuống địa ngục gặp Diêm Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro