37. 💍
"Max, làm giúp tao đi". Chưa khi nào thấy Zee phải nài nỉ Max đến mức độ này.
"Không, quá nguy hiểm. Mày biết nguyên tắc làm việc của tao rồi đấy, đừng mơ". Max vắt chéo chân đặt lên góc bàn, ung dung ngồi uống cafe mà không có ý định đồng ý.
"Tao đã nói là trả gấp ba rồi mà". Zee dần mất kiên nhẫn.
"Không, lỡ tao bị bắt thì sao?".
"Thì ngồi tù".
"Mày đi mà ngồi ấy".
"Đi mà, ngồi tù hộ cái".
"Thằng con trâu này nhức đầu thật chứ".
Max cau mày, giơ ngón giữa ra đáp lại Zee. Cuộc đàm phán không đi đến một kết quả như ý muốn, cả hai bên không má nào chịu thua má nào, nhất định phải cùng được lợi.
"Thế này nhé, bây giờ không nguỵ trang ở tàu cá nữa vì cách cũ dễ bị bắt bài. Tao sẽ mua chuộc tàu của hải quân, mày đưa hàng từ Phuket và Krabi về tổ chức, mày được tiêu thụ một phần ba trong số đó cùng với gấp ba lần tiền tao nhờ vận chuyển".
Chà, đãi ngộ tốt thật đấy, Max bắt đầu có chút lung lay, ngón tay sờ lên cằm bắt đầu cân nhắc.
"Nat đang giận mày đúng không? Và mày thì không biết cậu ấy giận gì?".
"Sao mày biết?".
"Bố mày là tao".
"Nếu mày biết thì nói ra, tao sẽ giúp chuyện kia, chỉ cần trả gấp ba, không cần chia hàng".
Zee biết Max đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể hiểu tại sao Nat lại giận. Hắn chỉ tiếc không bắt đúng bài ngay từ đầu để không phải mất thêm ba lần tiền nữa. Nat đang chi phối cuộc sống của Max nhiều đến vậy, chỉ cần đánh trúng vào điểm yếu là được rồi.
"Mày làm xong tao sẽ nói". Chính là bởi vì Zee cũng đâu có biết Nat giận gì, hắn chỉ nói bừa thôi, ai ngờ lại trúng.
"Lỡ mày lật lọng thì sao?".
"Tao chơi với mày mười năm rồi đấy Max".
"Mày còn phản bội lại tao đi theo nhà giàu được mà".
"Tóm lại nếu deal thì nói tiếp, còn không thì thôi, tao đi theo nhà giàu của tao".
Cách trả giá này của Zee là học được lúc đi chơi chợ nổi cùng NuNew, giả vờ bỏ cuộc để đối phương phải níu kéo rồi cuối cùng sẽ deal kèo được với giá hời.
Thế mà nó lại thành công thật...
"Thề có Chúa, sẽ không có thêm lần giao dịch nào giữa tao với mày nữa". Quá lỗ, người kinh doanh thông minh sẽ không thích điều này.
"Một lần cuối, tao nhờ mày một lần nữa thôi". Ánh mắt của Zee đột nhiên trở nên nghiêm túc, không còn thoáng cười nào nữa.
"Trình bày đi". Max đặt cốc cafe xuống bàn, bắt đầu chăm chú nghe lời đề nghị sắp tới.
"Tao muốn mua nhẫn".
Max có chút kinh ngạc, nhíu mày nhìn Zee nhưng đối phương lại chẳng có chút gì là đang nói đùa cả. Thế rồi, lúc này Max mới nhận ra bọn họ không còn trẻ nữa rồi, NuNew có thể chỉ vừa mới bước tới tuổi trưởng thành, nhưng Zee thì đã ba mươi tư tuổi rồi.
Max gật đầu, mở ipad ra thực hiện vài thao tác rồi gửi qua tin nhắn cho Zee một địa chỉ: "Tao đặt lịch hẹn rồi, đi thôi".
"B-bây giờ á?". Đánh nhanh thắng nhanh thật sự...
"Không thì sao? Mày định chờ đến bao giờ?".
Thế rồi, Zee ngồi bị bắt ngồi ở ghế sau của xe Max để bạn thân chở đi tới địa điểm trong tin nhắn.
"Trông mày cứ như tài xế của tao ấy". Zee hài lòng tựa lưng vào ghế, thoải mái tận hưởng đãi ngộ này.
"Còn hơn để mày ngồi ghế phụ, chỉ Nat mới được ngồi thôi". Max liếc nhìn chiếc kính mà lần trước Nat đã để quên ở xe hắn, hắn vẫn giữ nguyên vị trí không di chuyển nó đi đâu, mặc định rằng chỗ này đã có chủ rồi, best fri cũng không cho ngồi.
Zee bĩu môi khinh bỉ, chửi thầm trong lòng một ngàn lẻ một câu.
Buổi sáng, lúc rời khỏi biệt thự, Zee chỉ nói rằng sẽ tới bàn việc với Max, NuNew cũng đề nghị muốn đi cùng hắn nhưng Zee lại lắc đầu kịch liệt, nói rằng người như Max, chỉ có hắn mới biết cách bắt lấy điểm yếu, có NuNew ở đấy, Max sẽ lợi dụng deal giá cao hơn. Vậy là cậu chủ nhỏ thấy cũng có lý nên không nghi ngờ gì thêm nữa, cứ để cho hắn tự đi một mình.
Nhưng bởi vì Max đã hẹn với cửa hàng này lúc vừa mới giao dịch xong nên Zee cũng không còn cách nào khác đành phải đi luôn cùng hắn, không kịp về ăn trưa với NuNew, hôm nay cậu ấy không làm ở nhà mà tới công ty từ sớm bởi vì buổi chiều còn có cuộc họp cổ đông nữa, Zee cũng không về kịp nên đành vắng mặt.
Vô tình điều này lại khiến NuNew lo lắng, cậu nhắn tin hỏi hắn, chỉ vài dòng thôi cũng thấy cậu sốt ruột đến thế nào.
[Sao anh đi lâu thế?]
[Xảy ra chuyện gì rồi?]
[Không deal được cũng không sao.]
[Anh.]
[Anh ơi.]
Zee vừa thấy điện thoại rung liên hồi liền vội vã mở ra xem, thấy cậu ấy nhắn liền một lúc năm tin như vậy cũng sốt sắng trả lời lại.
[Anh đây.]
[Anh có việc riêng với Max một chút nên sẽ về muộn.]
[Tối anh về ăn cơm với em nhé? Anh xin lỗi.]
[Không sao đâu, anh deal được rồi.]
Vài giây sau, NuNew liền trả lời lại bằng sticker thở phào nhẹ nhõm. Zee cũng tìm một sticker vỗ về an ủi gửi lại cho cậu, không muốn cậu là người nhắn cuối cùng.
Sự tin tưởng trở thành nút thắt của mối quan hệ này, chỉ cần Zee giải thích, NuNew sẽ tin mà không cần bất cứ lời giải thích nào. Trải qua tất cả mọi chuyện, cuối cùng NuNew cũng biết được rằng bản thân cậu đã sẵn sàng toàn tâm toàn ý tin tưởng Zee rồi.
Max đưa Zee đến một cửa hàng nhẫn cưới lớn, có vẻ như đây cũng là một trong số nhiều người quen của hắn, vừa bước vào cửa đã được đích thân quản lý tới đón tiếp rồi.
Những tủ đầy trang sức lấp lánh đủ màu sắc và kích cỡ được bày ra trước mắt, Zee có chút hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo, trước giờ vì tính chất công việc nên hắn không thường đeo phụ kiện cho lắm nhưng lần này hắn muốn dùng nó với một dấu mốc quan trọng nên phải chọn lựa thật cẩn thận.
"Không biết K'Max đây muốn mua nhẫn đeo hay nhẫn cưới ạ?". Cậu trai trẻ phía đối diện mỉm cười thân thiện.
"À, không phải tôi muốn mua mà là bạn tôi, nó muốn mua nhẫn đính hôn". Max cười đáp lại.
"Sao mày biết? Tao đã nói mua nhẫn gì đâu?".
"Bố mày là tao".
Quản lý bắt đầu giới thiệu một loại các thương hiệu nổi tiếng về nhẫn cưới nhưng Zee vẫn chưa ưng cái nào, hắn nhìn một loạt các mẫu sản phẩm bên dưới khung kính, trầm ngâm một lúc rồi lại chuyển sang cái tủ khác, cứ như vậy đi tới đi lui đến cái tủ thứ năm mới chịu dừng lại, chỉ vào một mẫu đơn giản.
"Quý khách thật là khéo chọn. Đây là dòng Darry Ring của Trung Quốc, nhãn hàng này có chiến lược marketing vô cùng độc đáo, mỗi người đàn ông chỉ được mua nhẫn cưới ở chỗ họ một lần vì họ đề cao lòng chung thủy. Mẫu mà ngài vừa chọn nằm trong bộ sưu tập DR FOREVER với tên gọi Heart Shape...".
Đúng như ý nguyện mà Zee muốn hướng tới, một tình yêu vĩnh cửu có hình thù của đối phương. Zee vừa nhìn thấy nó liền giống như nhất kiến chung tình vậy.
"Darry Ring chỉ được bán ở Trung Quốc, vậy nên chắc anh phải đợi rồi ạ".
Zee nhìn cặp nhẫn phát sáng lấp lánh trước mặt hắn, mỗi một chiếc sẽ có một nửa hình trái tim, ghép lại thành một tình yêu hoàn chỉnh, nửa trái tim màu trắng đeo lên tay NuNew nhất định sẽ rất hợp.
"Tôi phải đợi trong bao lâu?".
"Ba tuần ạ".
"Vậy tôi đặt nhé".
"Xin mời quý khách điền thông tin vào đây".
Zee lập tức cầm lấy bút điền xuống giấy theo lời hướng dẫn của quản lý mà không do dự gì hết.
Max cũng nhìn ra sự kiên định trong mắt bạn thân. Đối với NuNew, Max chỉ tiếp xúc với cậu qua công việc, hắn cảm thấy đứa nhóc này rất được, giao dịch nhanh gọn, thái độ làm việc cũng rất tốt nữa. Việc NuNew và Zee yêu đương với nhau, Max không có ý kiến, khi Zee còn ở Nam Phi, hắn cũng nhìn đủ rõ NuNew ở Thái Lan cũng không dễ dàng gì. Đều là những kẻ vô tình trượt chân vào tình yêu, hắn hiểu rõ cảm giác chạy không thoát là thế nào.
"Mày muốn kết hôn rồi à?". Max và Zee rời khỏi cửa hàng vài tiếng sau đó, trời cũng đã tắt nắng, mọi người dần dần tan làm nên đường BangKok bắt đầu tắc như chưa từng được tắc.
"Chưa, tao muốn cầu hôn em ấy trước rồi đợi em sẵn sàng mới tính đến chuyện kết hôn". Zee mỉm cười nhìn mẫu nhẫn đính hôn mà quản lý đã gửi trong điện thoại, anh ta còn cẩn thận gửi thêm vài mẫu nhẫn cưới có đính kim cương to hơn mẫu ban nãy đề phòng lần sau Zee kết hôn sẽ quay lại cửa hàng đặt tiếp.
"Hôn nhân là ràng buộc, mày suy nghĩ kĩ chưa?".
"Tao chưa từng thác loạn nên hôn nhân đối với tao không được coi là sự ràng buộc. Khi NuNew gặp khó khăn, người đầu tiên mà em ấy nhớ tới sẽ là tao. Khi NuNew gặp nạn, tao sẽ là người đầu tiên biết tin. Tao muốn là tất cả trong cuộc đời của em ấy, em ấy cũng sẽ là tất cả của tao".
Max nhìn Zee qua gương chiếu hậu, nhìn thấy sự hạnh phúc mà hắn chưa từng được thấy trên gương mặt của người kia. Max chưa đến giai đoạn đó, hắn chưa yêu Nat nhiều bằng chính sinh mệnh của mình như Zee. Tình yêu đúng là thứ gì đó rất khó hiểu, dính một lần sẽ dính cả đời. Mà cuộc đời Max, phải cần thêm thời gian mới hiểu được hết.
"Con trai ta trưởng thành rồi".
Cắt đứt mạch cảm xúc hạnh phúc, Zee tiếp tục chửi thề trong lòng.
Lúc Zee trở về nhà cũng đã đến giờ ăn tối, NuNew ngồi xuống gần góc tường trộn cơm cá với hạt cho Som ăn, mèo con đáng thương mấy hôm trước được đem về nhà giờ đã trở thành công chúa trong căn biệt thự này, một ngày ăn cả chục lần, còn là đích thân cậu chủ nhỏ cho ăn nữa.
"NuNew, anh về rồi". Câu thông báo quen thuộc thành công thu hút được sự chú ý của cậu chủ.
NuNew để Som ngồi ăn một mình rồi chạy đến chủ động ôm Zee một cái. Cả ngày hôm nay không gặp hắn rồi, cậu có chút nhớ nhung không rõ.
"Đi lâu". Mùi nước hoa trên người Zee vẫn còn, kèm theo mùi cơ thể nữa, cậu thích nhất chính là cảm giác này.
"Ăn cơm cùng nhau nào". Zee dịu dàng xoa lưng đối phương, liếc nhìn thấy một bàn đầy thức ăn đã được bày sẵn.
Thói quen là như vậy, mỗi ngày dù thế nào cũng phải ăn cơm cùng nhau, ít nhất là vào buổi tối. Dạo gần đây, chứng chán ăn của NuNew cũng được cải thiện nhiều hơn, công lao lớn nhất chắc chắn phải nhắc đến Zee rồi, hắn ngày nào cũng ngồi bên cạnh dỗ NuNew ăn hết.
Tuần trước, NuNew tới bệnh viện tái khám, mẹ Nat đã giảm liều lượng thuốc của NuNew xuống vì tình trạng rối loạn cảm xúc của cậu đã khá hơn, dù vẫn còn nhưng không nhiều và dồn dập như trước. Những suy nghĩ tiêu cực cũng dần giảm đi, dù không hẳn là hoàn toàn tích cực nhưng cậu cũng rất cố gắng để không tự làm mình bị thương, nếu có thì chỉ là do không thể chịu được nữa, có điều vết cắt cũng không sâu như trước.
Cả Zee cả mèo nhỏ đã bước đến cùng một lúc khiến cho ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng rực rỡ trong thế giới nhỏ của hoàng tử khiến cậu ấy không còn phải cô đơn một mình nữa.
Cửa phòng tắm mở ra, NuNew đội khăn lên đầu khẽ đi tới rồi ngồi vào lòng Zee, làn da còn vương hơi lạnh của nước cùng với mùi sữa tắm thơm ngọt bao quanh lấy hắn.
Zee ôm eo kéo NuNew ngồi gần hơn, cầm lấy khăn rồi bắt đầu lau tóc cho cậu. Mỗi lần NuNew làm vậy chính là muốn hắn sấy tóc cho, cậu chủ nhỏ thích những cái xoa đầu của đối phương vô cùng nên khoảng thời gian gần đây hầu như cậu ấy không cần đụng tay tới máy sấy nữa.
"Giỏi làm nũng thật đấy". Zee hôn xuống cổ NuNew, bắt đầu mở máy sấy lên, tóc mềm bay bay trong gió, người đáng yêu làm gì cũng đáng yêu.
"NuNew, nếu anh muốn tặng quà cho em thì có được không?". Đối với người này, hắn phải dùng toàn bộ sự tinh tế mà hắn học được để đối xử với cậu, có thể những món quà bất ngờ đó sẽ không khiến NuNew vui lên nên hắn muốn hỏi cảm nhận của cậu trước.
"Anh tặng gì thế?". NuNew nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Zee định tặng quà cậu ấy vào dịp nào, sinh nhật cũng không phải mà kỉ niệm lại càng không.
"Bí mật. Anh sẽ nói với em sau". Khi nhận được ánh mắt tò mò từ đối phương, Zee biết mình đã được bật đèn xanh.
"Nói cho em biết đi". NuNew cúi xuống thơm má đối phương cùng với giọng nỉ non và ánh mắt mơ màng.
"Không đâu". Zee cố gắng nhẫn nhịn, kẻ quyến rũ không đáng sợ, kẻ biết mình quyến rũ nhưng lại không biết mình mê hoặc chết người mới đáng sợ.
"Một chút thôi, không được sao?". Từ má đổi qua môi, hôn nhẹ xuống môi một cái, đối phương muốn hơn cũng không cho.
"Đừng trêu anh, cẩn thận hối hận không kịp". Zee kéo eo của người trong lòng để cơ thể cậu tựa hẳn vào người hắn.
"Không nói sẽ không cho". NuNew tinh ranh cười nhẹ, ngón tay nhỏ thích thú nghịch môi dưới của hắn.
"Không nói nhưng bắt phải cho". Thân thể ôm vừa tay bị hắn đẩy xuống giường.
Phản kháng vô dụng. Tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng tối cùng với tiếng dục vọng ái muội, cho đến khi NuNew được đưa vào nhà tắm tắm lại một lần nữa.
"Sao lại giấu em?". Ngay trong cơn mơ màng, ngay khi biết nó chỉ là một món quà, NuNew vẫn không có cảm giác an toàn.
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em, đừng lo, anh sẽ nói sớm thôi, chờ anh một lát".
NuNew cuộn tròn cơ thể lại lăn vào trong lòng của Zee, không biết cậu ấy mơ thấy gì, hắn thoáng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đối phương. Zee xoa lưng cho cậu chủ nhỏ cho đến khi tiếng thở của cả hai đều dần.
Zee không biết quyết định lần này có mình có thực sự là đúng đắn hay không. Nhưng hắn nghĩ nếu không làm lúc này, cả đời hắn sẽ hối hận không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro