36. 🐈
Tròn nửa năm khi Zee trở về bên NuNew, cuộc sống của cậu chủ nhỏ như được tái sinh một lần nữa. Vậy là họ đã yêu nhau được bốn năm, kể cả khi Zee ở Nam Phi, họ vẫn giữ tình yêu đó trong lòng, lớn dần từng ngày mà không cách nào kìm hãm lại dù chính NuNew cũng đã từng cố gắng làm thế.
Số tiền mà Zee đưa cho NuNew để đầu tư vào các dự án của cậu hiện tại đã sinh ra một khoản lãi nhất định khiến Zee trở thành một cái tên gây nhiều sự tò mò nhất.
Dư luận gần đây thường thấy những bức ảnh mập mờ của NuNew trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của cậu, nhiều lúc là ảnh chụp từ đằng sau lưng của người kia, nhiều lúc là hai cái bóng dưới ánh chiều tà. Khi họ cảm thấy thứ tình yêu này cũng không đáng ghét đến thế, giống như trong truyện cổ tích, cậu chủ nhỏ và đối tác của cậu ấy luôn lặng thầm đến bên nhau, chăm sóc cho nhau và hạnh phúc vì nhau, dư luận lại dừng việc chỉ trích lại, dần dần giảm xuống đến khi sự thù ghét chỉ còn là quan điểm của vài cá nhân mà thôi.
Vì vậy, đối với việc NuNew không thích con gái, gia tộc của cậu cũng đã dần thích nghi được. Không ai thay thế được NuNew, không ai gồng gánh cả một gia tài đồ sộ khi bản thân còn đang mang trên mình chi chít những vết thương như cậu. Vậy nên, họ cảm thấy chuyện tình cảm của NuNew không ảnh hưởng gì đến quyền lực của họ, thậm chí lại còn mang về nhiều tiền hơn trước, thế nên mới không ai chèn ép cậu nữa.
Đến khi mọi thứ dừng lại ở câu nói vô tình: "Muốn làm gì thì làm". Chỉ cần không khiến gia tộc này lụi bại, họ sẽ mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.
Cuối cùng thì, cậu chủ nhỏ cũng tạm coi như là được sống đúng với những gì cậu ấy từng rất khao khát.
Hôm nay, NuNew không muốn đến công ty nên đã chọn làm việc ở nhà. Mỗi ngày trải qua đều thoải mái như vậy, gần đây ngoài Zee ra, nhân sự cũng tăng thêm nhiều người do các trưởng phòng được lệnh tuyển dụng thêm thực tập sinh mới, cuộc họp bổ nhiệm giám đốc mới cũng diễn ra rất tốt đẹp. Người làm chủ như cậu ấy cũng dễ thở hơn nhiều vì số lượng công việc cũng dần giảm đi, lâu rồi NuNew không được nghỉ ngơi nhiều tới vậy.
Nhưng đó chỉ là công việc ngoài ánh sáng, vẫn còn việc kinh doanh hàng cấm trong bóng tối vốn là truyền thống của gia tộc cậu nữa. Gần đây, có vẻ như người của chính phủ đã đánh tiếng cho NuNew rút khỏi một số thành phố trọng điểm vì đã có tai mắt của quốc tế đánh hơi được việc có tổ chức phạm pháp dưới quy mô lớn nhưng không bị phát giác và xử lý nghiêm khắc. Chuyện này cũng khiến cậu chủ rất đau đầu, vừa phải trấn an chính phủ, vừa phải tìm cách rút khỏi những nơi đó sao cho êm đẹp nhất. Tiền có thể kiếm lại được nhưng nếu mọi chuyện bị vỡ lẽ, có thể cả gia tộc cũng sẽ điêu đứng.
Đây cũng là một bài test năng lực mà người lớn trong gia tộc muốn thử lên người cậu. Xem xem liệu có thực sự có thể giao hết quyền lực cho đứa cháu giỏi nhất này hay không.
NuNew mệt mỏi vươn vai một cái, tựa đầu vào ghế xoay thả lỏng cơ thể, mắt liếc qua đồng hồ trên máy tính mới phát hiện ra cậu đã ngồi làm việc tròn sáu tiếng rồi, trời xanh ngoài cửa sổ khi nãy, giờ cũng đã sắp tối đen. Vệ sĩ riêng ngủ quên trên ghế sofa từ bao giờ không biết, NuNew chỉ đành nhẹ nhàng đi tới kéo chăn mỏng đắp lên người cho hắn, gỡ bàn tay đang cầm chặt ipad đặt xuống mặt bàn rồi mới mở cửa ra ngoài muốn đi dạo hít thở không khí một lát.
Dạo gần đây, Zee cũng vì chuyện hàng cấm mà làm việc không biết mệt. Hắn viết ra một danh sách những cách có thể dùng được rồi lại cùng cậu bàn bạc nên làm gì, thế rồi cả trang giấy dài như vậy vẫn là gạch đi không sót dòng nào. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, nhiều lúc còn tự mình khó chịu vì không nghĩ ra được giải pháp gì mặc dù đó vốn không phải việc của hắn. Chỉ là hắn muốn giúp NuNew, muốn xứng đôi với cậu mà thôi.
NuNew vừa định ngồi xuống bàn trà uống một chút rượu nho, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó lạ lẫm phát ra ở gần đây, cậu cố gắng ghé tai nghe rồi hướng mắt ra nơi phát ra âm thanh đó.
Talay đang ngồi xổm gần góc tường, trước mặt anh ấy là một chú mèo con đang kêu meo meo đi quanh chân, khi anh ấy lấy gói hạt trong túi ra lại giống như bị bỏ đói lâu ngày, vồ tới ăn lấy ăn để.
"Của anh sao?". NuNew đi tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh Talay, tròn mắt hỏi anh ấy về sự hiện diện của bé con này.
"Anh vừa nhặt được nó trên đường, chỉ muốn vuốt ve một chút thôi, ai ngờ nó lại chạy lon ton theo anh về tận nhà". Talay cười dịu dàng, dạo này anh ấy có sở thích đi rong ruổi hết khắp con phố tìm cảnh đẹp rồi ngồi đó vẽ vào cuốn sổ nhỏ của mình. Chắc là do trong lúc đi vẽ vô tình gặp được bé con này.
"Đáng yêu nhỉ?". NuNew cười đáp lại, chủ động chạm vào lông mèo con, bé con giật mình dừng ăn nhưng rồi có lẽ vì quá đói nên lại tiếp tục với bữa tối của mình mà không kịp nhìn cậu lấy một cái.
"Nhưng anh ít khi ở nhà, chắc là không chăm sóc được, anh phải tìm chủ mới cho nó, NuNew có muốn nuôi không?". Mèo con là trẻ vô gia cư, bé ăn xong cơm tối của mình lại quấn lấy chân NuNew giống như đã quen thân từ lâu, vừa dụi dụi vừa kêu mấy tiếng đáng thương để lấy lòng.
"Em không chắc nữa...". Mặc dù cậu chủ nhỏ rất thích mèo con nhưng cậu không đủ tự tin bản thân sẽ đủ khả năng để chăm sóc nó, ngay cả bản thân cậu, cậu còn chẳng chăm sóc tốt được mà...
"Nhận nuôi nhé? Em và Zee cùng nhau nuôi nó lớn".
NuNew chưa từng tỏ ra thích một thứ gì đến thế, đôi mắt long lanh dồn hết sự chú ý vào sinh vật nhỏ kia. Mèo con cứ đi quanh chân khiến cậu không kìm được mà bế nó lên, vuốt ve trong lòng rồi cọ mũi vào đầu nó. Mèo con cũng thích cậu hơn thì phải, lúc nãy ở cùng Talay, nó chỉ đi theo anh giống như biết người này sẽ cứu rỗi cuộc đời nó mà thôi. Còn đối với NuNew, có lẽ nó nhận cậu là mẹ rồi cũng nên.
NuNew nhìn bạn nhỏ rồi lại thoáng nghĩ đến việc khi đem cho Zee xem, hắn sẽ có phản ứng thế nào. Mèo con sẽ là thứ kéo sát quan hệ của họ gần hơn trước, họ sẽ cùng đặt tâm huyết vào nó, cùng nuôi nó lớn lên và nó cũng chứng kiến tình yêu của họ cho tới phút cuối nữa.
"Tặng em, từ giờ em là chủ mới của nó nhé". Talay đưa cho NuNew một tờ giấy vừa xé ra từ quyển sổ trong lòng anh.
NuNew nhận lấy, đây là bức vẽ cậu đang ôm mèo con mà... Chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ, hoá ra cậu cũng có mặt dịu dàng thế này. Trong lúc NuNew còn đang mải mê với người bạn mới, Talay liền nhận ra trước mặt rõ ràng cũng là cảnh đẹp, anh liền mở sang một trang trắng rồi nhanh chóng vẽ vội xuống.
Sau khi bước ra khỏi đống tình cảm bị đổ vỡ, Talay đã đi học vẽ và quyết định không tiếp tục làm vệ sĩ cho nhà họ Perdpiriyawong nữa nhưng Tommy vẫn giữ lại phòng cũ cho anh, nói rằng không cần đi đâu cả, dùng tiền lương để học vẽ đi, đây vẫn sẽ là nhà của anh. Vậy là Talay vẫn ở đây sinh hoạt cùng các vệ sĩ khác, sau một khoảng thời gian đi học rồi thi được chứng chỉ, anh ấy đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào bộ phận thiết kế của công ty NuNew, được đích thân chủ tịch trẻ phỏng vấn và được thông báo đậu ngay ngày hôm sau. Một kẻ chưa kịp tốt nghiệp cấp ba đã phải vào tù, chẳng biết gì ngoài vẽ và đánh đấm lại thuyết phục được nhà tuyển dụng bằng chính tác phẩm của mình.
Ngày hôm đó, cuối cùng Talay cũng biết 'hạnh phúc' có hình thù như thế nào rồi.
Thẻ nhân viên với tấm ảnh cười tươi rói ở trên đó, Talay bắt đầu một cuộc đời mới đi ra từ quá khứ tồi tệ cùng một tình yêu không có lời hồi đáp, anh ấy tự đứng dậy bằng chính sức lực của mình, trả lại ơn cho ân nhân của anh ấy bằng cách làm việc chăm chỉ. Và, đối xử tốt với em trai thân thiết của người cậu chủ yêu.
"Khi mà anh có thể vẽ cơ bản được rồi, anh đã vẽ chân dung của em ở trang đầu tiên. Nhưng anh nghĩ nếu để Zee biết được, anh ta sẽ đánh nhau với anh mất. Nên anh vẽ thêm Saifah vào bên cạnh vì em là người cứu lấy cuộc sống của anh, còn Fah giúp anh bước ra khỏi bóng đen của hiện thực...". Talay mở cuốn sổ vẽ của anh ấy ra cho NuNew xem.
Một bức vẽ hai người con trai, một người thì có nụ cười toả nắng, một người luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị không giống với độ tuổi của cậu ấy.
NuNew là ân nhân của Talay, cho anh thêm một lần nữa được cảm nhận trọn vẹn thế giới tươi đẹp này, cho anh biết tình yêu có thể vĩ đại đến nhường nào. Nhưng Saifah viết tiếp câu chuyện đằng sau dấu phẩy, cho Talay biết rằng việc yêu một ai đó mà người đó cũng yêu mình, nó tuyệt vời ra sao, những sự tích cực mà trước giờ anh chỉ biết cho đi, hiện tại cũng có thể nhận lại trên người đứa nhóc đó.
Vì vậy, dù được huấn luyện trở thành vệ sĩ nhưng Saifah chưa từng đủ dũng khí để giết ai đó theo lệnh của chủ nhân. Việc nhóc con thích nhất vẫn là chơi đùa với những rạn san hô, nói lời chào với những loài cá nhỏ khi được lặn sâu dưới làn nước. Người đơn thuần như Saifah cũng có câu chuyện đau thương của chính mình, câu chuyện không thể tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một vận động viên bơi lội bởi vì phải trả nợ cho gia đình.
Thế rồi, cũng là NuNew đã cho Saifah cơ hội để trả hết nợ nên nhóc con mới cẩn thận gói tặng cho cậu chủ nhỏ một món quà vào ngày sinh nhật.
Cho đến khi Saifah gặp Talay, biết được rằng NuNew quan trọng với Talay đến thế nào, nhóc con mới phát hiện, hoá ra cậu chủ nhỏ không chỉ là người đặc biệt của một mình nhóc.
"Hình như anh chưa có cơ hội để nói câu này. Nhưng mà, cảm ơn em vì tất cả". Talay mỉm cười nhìn NuNew, khoé mắt anh ấy giống như cốc nước đầy chuẩn bị tràn nhưng lại cố kìm xuống vì không muốn khóc trước mặt cậu chủ nhỏ.
"Talay đang hạnh phúc chứ?".
Mèo con cứ nghịch ngợm mãi, trong lúc đang mải cắn cúc áo của cậu thì lại lăn ra ngủ lúc nào không hay.
"Ừm. Anh đã tìm thấy một người phù hợp với anh hơn rồi, em cũng phải hạnh phúc nhé".
NuNew cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng Talay cũng nhận ra Saifah chỉ đối xử đặc biệt với một mình anh ấy. Khoảng thời gian trước NuNew đã lợi dụng anh ấy quá nhiều khiến cho lòng cậu dấy lên cảm giác có lỗi, cậu chưa từng hỏi Talay có đồng ý với những chuyện đó không, cũng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh.
Mèo nhỏ ngủ say trong tay NuNew, gọi thế nào cũng không dậy. Cuối cùng, NuNew chỉ đành mang nó lên phòng làm việc trong tình trạng thế này. Việc nhận nuôi một loài vật nào đó chưa bao giờ có trong dự định của cậu, cậu sợ lúc bản thân suy sụp sẽ bỏ bê mà quên chuẩn bị cơm cho nó, càng sợ hơn lỡ trong lúc mất bình tĩnh, cậu ấy sẽ làm bị thương vật nhỏ vốn xuất hiện để chữa lành vết thương cho cậu. NuNew sợ bản thân không đủ tốt, không đủ lương thiện để trở thành điểm tựa cho một số phận đáng thương nào đó.
"NuNew, anh nghĩ ra rồi, mình có thể hợp tác với Max mà?". Cánh cửa ra vào vừa mở ra, giọng nói trầm ấm đã vang lên kèm theo tiếng loạt xoạt của giấy tờ.
"NuNew, mình có thể vận chuyển qua đường biển tới Pattaya, Sói đầu đàn ở gần hơn nên có thể để hàng ở chỗ thằng Max, anh nhờ nó được".
Giọng Zee càng ngày càng sốt sắng, hắn nghe được ai đó nói nếu bị phát hiện tàng trữ nhiều hàng cấm như vậy, NuNew nhất định sẽ phải đi tù cả đời, hắn lại càng lo lắng hơn. Zee nghĩ nếu trên đường vận chuyển, không may mà Max bị bắt thì người ngồi tù ít nhất cũng không phải là NuNew, để anh em tốt của hắn ngồi tù chơi chơi vài năm cũng được mà.
"Zee, bình tĩnh đã". Thời gian trở về này, cuối cùng NuNew cũng có thể gọi tên thật của hắn, cậu tiến tới chạm nhẹ lên má đối phương trấn an, lúc này người kia mới ổn định lại cảm xúc, cùng lúc phát hiện ra thứ đang vừa ngủ vừa kêu trên tay NuNew luôn.
"Talay cho em đấy, anh ấy nhờ nuôi giúp".
Mèo con với bộ lông cam trắng điển hình của giống mèo địa phương. Chắc chỉ mới vài tháng tuổi nên rất háu ăn háu ngủ, ăn no nghịch ngợm chán rồi sẽ ngủ rất say. Dường như Zee cũng rất thích động vật nhỏ, chủ động chạm lên lông bé con trên tay NuNew rồi mỉm cười thích thú giống hệt như biểu cảm của cậu chủ nhỏ khi nãy.
"Mình sẽ nuôi nó, đúng chứ?". Ánh mắt của Zee xuất hiện tia mong chờ, hắn thực sự đang chờ đợi một cái gật đầu từ người bên cạnh.
"Em không nghĩ mình có thể chăm sóc tốt cho nó". Sự lo sợ vẫn ở đó, người luôn tự làm đau chính mình lại luôn sợ sẽ làm tổn thương đến người khác, công bằng với mọi người nhưng chưa từng công bằng với bản thân mình.
"Em chưa từng làm anh bị thương mà, dù là khi em có mất bình tĩnh đến thế nào đi nữa".
Kể từ khi Zee phản bội, bỏ lại cậu một mình, rồi trở về lần nữa xuất hiện trong kí ức của cậu, NuNew cũng chưa từng một lần dùng cách đã tự giày vò mình để bắt hắn trả lại những gì hắn từng làm. Người nhạy cảm như cậu ấy, lo cho người này, quan tâm đến người kia. Người tốt bụng thế này bị suy nghĩ xấu xa đè nén lại liền cho rằng bản thân tồi tệ vô cùng.
Thế rồi, bọn họ thực sự nhận nuôi nhóc con nghịch ngợm này, lúc đưa nó đến bác sĩ thú ý kiểm tra tổng quan, họ mới phát hiện ra chân nó đi không được bình thường, có một chân đi khập khiễng nhưng hoạt bát thì không kém ai. Nó rất nhanh đã làm thân được với bác sĩ và nhân viên chăm sóc, kết thêm nhiều bạn mới, còn biết đi ghẹo gan những con mèo trưởng thành khác.
Bác sĩ nói nhóc con này đích thị là mèo hoang, có thể là lạc mẹ từ rất sớm, cơ thể nhỏ xíu không giành ăn được với mèo khác nên bụng toàn sỏi nhỏ, thế nên mới bị suy dinh dưỡng. Hơn nữa còn bị giảm bạch cầu, nhưng bác sĩ nói không sao cả, nếu đưa tới thú y thường xuyên sẽ có khả năng chữa khỏi hoàn toàn.
NuNew nhìn nó với ánh mắt lo lắng, cậu mua những loại thức ăn tốt nhất cho nó, mua thêm đồ chơi lẫn ổ leo trèo mới, nhóc con đeo một cái vòng màu cam có gắn chuông ở cổ vui vẻ dụi đầu vào tay cậu.
Cuối cùng, NuNew đã gọi nó là 'Som' chỉ đơn giản là vì lông nhóc màu cam. Som bước vào cuộc sống của cậu giống như năm đó 'Sói đen' đã từng, bắt buộc cậu phải giành một chỗ trống trong trái tim để nó hiện diện.
Sau cùng, hoàng tử cũng không thể ngăn mình ngừng yêu thợ làm bánh. Có thể nó sẽ trở thành một câu chuyện không hợp với những lý lẽ thông thường của dân chúng nhưng biết đâu được, tình yêu có thể cảm hoá tất cả. Khi đáng ra người như hoàng tử nhỏ sẽ phải có những vật nuôi dũng mãnh nhưng cậu ấy lại phải lòng mèo nhỏ lang thang ngoài đường do một người bạn nhặt về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro