35. 🌈
Sau khi giải quyết được một góc nhỏ của vấn đề, mối quan hệ của Zee và NuNew cũng trở nên dễ chịu hơn. NuNew đã dùng đến nụ cười của mình gần như mỗi ngày, có thể là lén cười hạnh phúc, có thể là vì cảm động bởi hành động của người kia, cậu chủ nhỏ dường như đã tìm lại được ánh sáng của cuộc đời, không cần phải keo kiệt với cảm xúc vui vẻ của mình nữa.
Chỉ là hình như bạn thân của cậu biết được thứ gì đó rồi, NuNew không nói cho Nat biết về sự trở lại của Zee, nếu cậu ấy biết chắc chắn sẽ nổi giận rồi tìm đến muốn tính sổ người kia.
"Nói với tao đi Jelly, mày giấu anh ta ở đâu rồi?".
"Tao không có giấu, tao nói rồi mà, đợi tao sẵn sàng đã".
"Mày mà không nói, tao sẽ ngồi lì ở đây đến tối, mày sẽ không có thời gian đi hẹn hò với anh ta nữa".
Nat hậm hực khoanh tay lại lườm NuNew. Cậu bé không hiểu tại sao bạn thân mình lại luôn bảo vệ người từng khiến cậu ấy khổ sở như vậy, xung quanh NuNew có bao nhiêu người, tại sao cứ thích ôm lấy quả bom hẹn giờ vậy?
"Nhưng mà, dạo này mày thế nào rồi? Việc kinh doanh vẫn tốt chứ?". NuNew cười gượng đổi chủ đề.
"Mày không cần phải đánh lạc hướng tao". Chỉ là Nat đủ hiểu cậu để chặt đứt dòng suy nghĩ đó đi.
Từ ngày Cherry lật mặt ở Phuket, Nat biết được tin liền bay ngay từ BangKok vào để gặp NuNew. Tình trạng lúc ấy của cậu tệ vô cùng, Nat không thể nào quên được ánh mắt vô hồn đó. Cậu chủ nhỏ ngồi bó gối ngẩn ngơ như không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Khoảng thời gian sau, Nat luôn lo lắng NuNew sẽ nghĩ không thông, luôn dặn dò Tommy phải để mắt đến cậu. Cho đến ngày hôm đó, Nat phát hiện ra cậu đã lén mua gấp đôi hoá đơn thuốc, ban đầu chỉ nghĩ là NuNew bận công việc không có thời gian tới mua tận nơi nhưng suy đi tính lại, cậu ấy hoàn toàn có thể sai người tới mua được. Nat liền hiểu ra, NuNew thực sự đã từng muốn tìm đến cái chết. Lúc này, Zee đã quan trọng với NuNew đến nhường nào rồi.
"Nếu tao thực sự tha thứ cho anh ấy thì sao?". NuNew rất quan tâm đến suy nghĩ của Nat, đối với cậu chủ nhỏ, người này cũng quan trọng không kém.
"Tao phải biết anh ta có thực sự xứng đáng được tha thứ hay không. Anh ta phải chứng minh mới được".
Nat biết không thể ngăn NuNew đến với Zee được, kể cả có ngăn cản thành công, NuNew cũng sẽ sống giống như không cần tương lai. Kể cả cậu bé có nghĩ việc bạn thân mình đang làm nó ngu ngốc đến mức nào, Nat cũng không thể làm gì được, NuNew là người bạn thân nhất của cậu mà.
NuNew sẽ là người tự mình quyết định con đường hạnh phúc của cậu, chứ không phải bất kì ai khác.
"NuNew, anh mang trà thảo mộc tới cho e-em...". Zee bước vào như thói quen mà không gõ cửa, cuối cùng bọn họ đều đứng hình, sáu mắt nhìn chằm chằm vào nhau.
Zee không ngờ Nat lại ở đây, Nat không ngờ Zee lại thực sự trở về, NuNew không ngờ việc cậu ra sức lấp liếm lại bị phanh phui bằng cốc trà thảo mộc trên tay người kia.
"Ra là ở đây, nào, qua đây, tôi chỉ đấm mười cú thôi mà".
"Cậu Nat, đến lúc nào vậy?". Zee đặt khay trà xuống bàn, cười hì hì lùi dần xuống đằng sau.
Zee định né tránh lần gặp mặt bất đắc dĩ này nhưng thứ cậu né được lại là cú đấm vừa vung ra của Nat, Zee đỡ vừa khít lấy rồi đẩy nhẹ cậu ấy ra. Xem ra đợi đấm được mười cú thì phải chờ tới kiếp sau thôi.
"Đừng hòng bắt nạt Jelly! Tôi sẽ để mắt tới anh, anh còn dám làm tổn thương nó nữa thì gặp nhau ở bệnh viện đi!".
Zee nhớ lại, có lẽ ba năm trước Nat cũng từng doạ hắn như vậy. Trải qua cũng một khoảng thời gian rồi, cậu ấy cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
"Còn cậu Nat thì sao? Thằng Max có bắt nạt cậu không?".
Gần đây, Zee biết Max và Nat đang có một mối quan hệ không tiện nói, thực ra nó đã nảy mầm từ ba năm trước rồi, chỉ là cả hai đều là người thích trêu đùa chứ không thực sự nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà cuộc chơi nào cũng có hồi kết, thế mà họ lại va vào lưới tình của nhau.
"Không liên quan tới anh. Jelly, tao đi trước nhé, có tiệc rồi". Nat lườm Zee một cái rồi mới quay sang nói với NuNew lý do rời đi sớm như vậy.
Thực ra cũng chẳng có tiệc gì cả, Nat chỉ ngại nói về Max mà thôi. Còn bạn thân của Zee gần đây tình trạng cũng không khá hơn là bao, lúc nào cũng vò đầu bứt tai hỏi ý kiến Zee làm thế nào để lấy lòng nhóc con con nhà tài phiệt này.
Hệ luỵ của việc chơi bời suốt tuổi trẻ là khi tìm được chân tình rồi lại không biết giữ chân người kia kiểu gì.
NuNew mang tách trà thảo mộc đặt lên bàn rồi ngồi xuống làm việc như thường lệ. Bây giờ, bàn làm việc của cậu đã biến thành bàn đôi rồi, bên cạnh sẽ có Zee ngồi giúp cậu xử lý sổ sách, giống như một trợ lý nhỏ vậy.
"NuNew". Dường như hắn có chuyện muốn nói nhưng do dự mãi mới mở lời được.
"Sao thế?". Mối quan hệ này bình đẳng ở chỗ khi NuNew nói, Zee sẽ dồn hết toàn bộ sự chú ý về cậu ấy và ngược lại.
"Anh... anh muốn đầu tư vào các dự án của em". Zee làm sát thủ từ năm hai mươi hai tuổi, đã trôi qua hơn một thập kỷ, hắn cũng gom được một số tiền tiết kiệm nhất định, và giờ hắn muốn gửi gắm ở chỗ NuNew.
"Tại sao tự dưng lại muốn thế?".
Nếu là trước kia, Zee sẽ dành số tiền này để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống tự do nhưng bây giờ động lực sống của hắn đã chuyển sang người NuNew mất rồi nên hiện tại không có định hướng cụ thể, hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi.
"Anh muốn xứng đôi với em".
Không phải một tên lính đánh thuê làm việc cho ai trả tiền nhiều nhất, không phải một tên sát thủ cả ngày chỉ biết tính toán chuyện giết người. So với người có chỗ đứng như NuNew thực sự không hợp chút nào.
Khi NuNew công bố Talay là bạn trai cậu, dư luận đồng loạt hướng mũi tên vào anh ấy, cho rằng một vệ sĩ như Talay không xứng với một NuNew cành vàng lá ngọc. Vì vậy, nếu một ngày Zee lần nữa chinh phục được trái tim của NuNew, cậu cũng không cần phải nghe những lời ác ý về bạn trai của mình nữa.
"Dù sao một cổ đông trong tập đoàn cũng tốt hơn là một tên vô danh tiểu tốt mà". Zee mỉm cười, mở điện thoại đưa cho NuNew xem số dư trong tài khoản của mình.
"Em xem có đủ không? Nếu không, anh vẫn còn một thẻ nữa, gom vào chắc cũng đủ nhỉ?". Zee không giỏi về chuyện đầu tư cho lắm, những kiến thức kinh doanh phục vụ cho công việc hàng ngày đều do đi cùng NuNew nhiều nên học được mà thôi.
"Cái này anh đưa cho em hết được không? Em cứ tuỳ ý đầu tư, anh không rõ lắm về mấy dự án của em, em thấy cái nào được thì cứ làm nhé".
NuNew ngẩn người ra một lúc, trong khi cậu ấy vẫn còn đang nghi ngờ Zee thì hắn đã đem toàn bộ số tiền cả đời hắn tích cóp được giao hết cho cậu rồi.
"Không sợ em lừa anh à?".
Đương nhiên người có địa vị như cậu thì số tiền này cũng chưa được gọi là lớn, chỉ là người càng có máu mặt lại càng tham lam. Vậy mà, Zee thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ ngợi gì, mất đi số tiền này, hắn vẫn sẽ có bản lĩnh để tiếp tục làm việc làm ra nhiều tiền hơn. Nhưng không phải đối với Zee nó rất ý nghĩa sao? Rõ ràng là tiền kiếm bằng cả cuộc đời mà...
"Em biết anh lừa em mà em vẫn còn tin anh được, vậy tại sao anh không thể tin em đây?". Zee mỉm cười, vươn tay dịu dàng xoa đầu người bên cạnh.
Lâu rồi NuNew không dùng tới loại cảm xúc này nên nhất thời cậu ấy không biết nên gọi tên nó như thế nào. NuNew thích những cái xoa đầu bất chợt đến từ người kia, những hành động âm thầm mà hắn làm cho cậu, những chi tiết nho nhỏ trong cuộc sống như vậy thôi cũng đủ làm trái tim đang do dự hé mở thêm một lần nữa.
"Ngài cổ đông lớn, đi họp thôi nào". NuNew chủ động nắm lấy tay đối phương, không ngần ngại cùng hắn song hành trước mặt người khác.
Số tiền mà Zee có, đủ để trở thành một cổ đông có tiếng nói trong tập đoàn nhà NuNew. NuNew dùng số tiền của Zee đầu tư vào một vài dự án lớn, dần dần chúng cũng sinh ra lãi, NuNew không lừa Zee, cũng chưa từng có ý định lừa hắn.
Zee nghiễm nhiên trở thành một dạng 'nhà giàu mới nổi' trong mắt giới truyền thông. Nhưng thay vì công khai hoạt động với tư cách một người có sức ảnh hưởng nhất định thì Zee lại kín tiếng hơn ai hết, phóng viên không moi được thông tin gì từ hắn nhưng cũng không chịu dừng lại. Bám sát vào đời sống riêng tư của hắn cho đến khi bắt gặp những khoảnh khắc ân ái giữa Zee và NuNew.
Cũng chỉ là những cái nắm tay lướt qua, những lần lau mồ hôi vô tình hoặc theo thói quen mà bóc vỏ tôm cho nhau. Sự quan tâm dịu dàng đó trong mắt báo chí lại là cuộc sống tình ái phong phú của thiếu gia nổi tiếng trong giới kinh doanh.
"Rời bỏ mối tình chóng vánh với vệ sĩ riêng, thiếu gia nhà giàu hẹn hò với cổ đông hàng đầu trong tập đoàn của mình?".
"Tình yêu không thắng nổi thời gian, thiếu gia dầu khí lộ ảnh hẹn hò tình tứ với bạn trai mới".
Một loạt những bài báo bày tỏ sự nghi vấn về đời sống riêng tư của NuNew rầm rộ trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi thứ xảy ra y hệt với những lần trước, mọi dấu hỏi chấm đặt lên chuyện năm ngoái NuNew công khai hẹn hò với Talay, năm nay lại rò rỉ tin tức tay trong tay với người khác, mắng cậu ấy là kẻ không chung thủy.
Chỉ là hiện tại những mũi tên chỉ trích ấy không làm gì được NuNew nữa rồi. Cậu ấy đã quen với chuyện đó, dù cho bản thân có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng là gì trong mắt người khác, họ không bao giờ dừng lại, thậm chí còn muốn điều khiển cả chuyện tình cảm của cậu nữa.
Cuối cùng, thứ Zee luôn mong mỏi là NuNew sẽ học được cách yêu thương lấy bản thân trước khi đồng ý yêu hắn một lần nữa. Nếu không tự yêu lấy mình thì làm sao có thể yêu được người khác?
NuNew cũng cố gắng hết sức để làm được điều đó, có Zee ở đây rồi, cậu ấy như được tái sinh một lần nữa. Tới giờ sẽ tự biết nhắc Zee đưa thuốc cho mình uống trước, mặc dù thứ thuốc đỏ xanh này khiến cậu thấy đắng vô cùng nhưng nếu không uống sẽ không khỏi bệnh được. NuNew không muốn người kia sẽ phải nhìn thấy những lần cậu không kiềm chế được cảm xúc nên cậu ấy rất chăm chỉ uống thuốc.
Dù chán ăn nhưng vẫn cố gắng ăn cơm đúng bữa, mỗi lần như vậy, Zee đều ở cạnh dỗ NuNew ăn miếng to, không chịu ăn giúp cậu nữa, nghiêm khắc muốn NuNew ăn hết bát cơm của mình. Muốn cậu ấy trở lại giống trước kia, trở lại thành một đứa trẻ dễ nuôi, thích ăn như cũ.
Trời mưa cũng không còn quá đáng sợ, trên giường không chỉ còn một mình cậu chủ nhỏ cuộn tròn lại tự bảo vệ chính mình, vẫn có người trong tim nằm bên cạnh, tay làm gối, chân làm chăn, bọc lấy NuNew giống như cơm cuộn, bảo vệ cậu khỏi nỗi sợ. Dần dần, sấm chớp cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi, không phải quái vật trong mắt cậu nữa.
Và, cơn ác mộng đó đã dần biến mất. Cậu chủ nhỏ ngủ ngon hơn trước rất nhiều. Ngủ dậy dụi mắt tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Không còn tiếng hét thất thanh giữa đêm, không còn những tiếng khóc nức nở, không còn ướt áo vì đổ mồ hôi. Những thứ đáng sợ nhất bị cầu vồng kéo đi, để lại toàn là những điều tốt đẹp.
"Trong giấc mơ, có anh, có em, có vương quốc nhỏ với những chiếc bánh ngọt".
Hoàng tử tìm được lại bản thân, cũng tìm được người mà mình đã đánh mất. Chỉ là có chút bất chợt, hoàng tử cần một thời gian ngắn nữa mới nhận lời cầu hôn của anh thợ làm bánh. Không phải vì lo sợ sẽ bị phản bội rồi đánh mất vương quốc, chỉ là hoàng tử muốn đợi đến lúc thích hợp để chắc chắn mọi thứ, lúc ấy người sẽ cho anh thợ làm bánh một câu trả lời thích đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro