33. 🚗
[Zee]
"Nếu thấy không ổn thì về làm cho tao, tao sẽ không để ai khinh thường mày". Đây là câu mà Max nói với tôi trước khi tôi quyết định rời khỏi tổ chức.
Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là gặp được nó. Max thực sự là một thằng bạn tốt, kể cả khi tôi đã khiến nó mệt mỏi đến nhường nào khi luôn phải tính đường lui cho tôi, Max vẫn thế, miệng chó nhưng tim ấm.
"Mày cũng thế, gọi cho tao lúc nào cũng được". Không cần phải có chuyện mới gọi, nó cần, tôi sẽ đến ngay mà không cần phải suy nghĩ gì hết.
Tôi rời khỏi Sói đầu đàn, rời bỏ những năm tháng thanh xuân đẫm máu mà bản thân bắt buộc phải bước qua.
Tôi mua cho Tutor một con dao Gerber Mark II, không thể dạy cho nó cách chiến đấu là điều tôi luôn trăn trở. Với Net thì là một cái cà vạt, thằng nhóc ấy luôn không biết cách thắt sao cho tử tế nên thường xuyên bị 'em trai thân thiết' của nó mắng cả ngày, bao giờ mới trưởng thành được đây? James thích vẽ, vậy thì một cái ipad loại mới không phải ý kiến tồi, nhóc con nhất định sẽ rất thích. Thằng Max đội trưởng, tặng cho nó một lô đạn dược nhập khẩu từ Nam Phi, mong rằng sau này nó sẽ dẫn dắt Sói đầu đàn đến nơi đến chốn. Còn những đứa còn lại, lần lượt là những món quà tương ứng với tính cách của tụi nó.
Còn đối với NuNew, là một bạn gấu teddy nhỏ được một cô bé người Do Thái tặng trong lúc làm nhiệm vụ, tôi đã cứu em bé ra khỏi đám lửa. Cô bé nói rằng đó là gấu ăn ác mộng, chỉ cần ôm bạn gấu đi ngủ là bạn ấy sẽ khiến cho giấc ngủ của mình trở nên thoải mái hơn, bởi vì cảnh tượng khi nãy giống như một cơn ác mộng vậy, mà tôi lại chính là anh hùng bảo vệ cô bé khỏi chúng nên mới muốn tặng cho tôi bạn gấu này.
"Tặng chú rồi, sau này con lại gặp ác mộng nữa thì phải làm sao?".
"Sẽ không đâu! Ác mộng đã bị anh hùng đánh tan rồi!".
Vì vậy, tôi muốn bạn gấu teddy này sẽ ăn hết ác mộng của NuNew. Tôi không muốn trở thành nỗi sợ của em ấy, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt và nghe được giọng thút thít cầu xin trong đêm nữa. Tôi không muốn em đau khổ, tôi muốn thấy nụ cười xinh đẹp của em.
Sau ngày sinh nhật, mặc dù NuNew không trả lại món quà hoặc vứt nó ở đâu đó trong thùng rác trong nhà nhưng thái độ của em chẳng khác đi là bao. Em vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn thích dùng những câu ra lệnh và luôn luôn cố gắng khiến bản thân mình quen thuộc với những thói quen xấu.
Nếu cả đời này, NuNew vẫn không thể chấp nhận được tôi thì phải làm sao? Đôi khi sự lo lắng ấy vẫn thầm xuất hiện nơi đáy lòng. Tôi chẳng có tư cách gì để ở bên em, cũng không thể đòi hỏi em điều gì.
Thế nên, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa nhìn em đang tay trong tay với từng người khác nhau. Tôi biết, họ chỉ là một trong số ít những người chưa bị gạch tên trong danh sách mà thôi.
"P'Ohm, hôm nay phải uống say mới được cơ ~". Pentagon, một giờ ba mươi phút sáng, NuNew đang tựa người vào một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ rượu.
"Nếu anh không say, New sẽ không cho anh về sao?". Người đàn ông nọ luồn tay xuống ôm eo NuNew, đầu hơi cúi dường như đang tận hưởng mùi hương cơ thể của em ấy.
"Cốc cốc cốc! Ai là người thích N'New nhất nào?". NuNew nắm tay thành hình tròn, giả vờ như đang gõ cửa, đập nhẹ vào ngực áo anh ta.
"P'Ohm thích N'New nhất". Anh ta nở nụ cười gian xảo, ghé sát vào tai người trong lòng thì thầm, bàn tay càng siết chặt lấy eo NuNew hơn.
"Vậy P'Ohm phải làm gì nhỉ?".
"P'Ohm tặng em lô hàng ở Ý nhé?".
"Hai lô cơ!". Giọng em ấy có chút nhõng nhẽo, giống như lúc trước thường làm nũng với tôi vậy.
"Vâng ạ, P'Ohm tặng em hết".
Chết tiệt! Tôi không biết bàn tay mình đã nắm chặt thành quyền từ bao giờ, mu bàn tay vì siết quá chặt nên đã tụ máu lại.
Tôi biết nếu bản thân không làm gì, tên khốn kia nhất định sẽ đưa em ấy về nhà riêng của hắn và giở trò khốn nạn. Nhưng khi vừa bước được nửa bước, dòng suy nghĩ chạy xoẹt trong đầu đã ngăn tôi lại, việc của tôi chỉ là bảo vệ em khỏi nguy hiểm, chứ không thể ngăn em có quan hệ không tiện nói với người khác.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cứ quanh quẩn bên tai. Còn Ohm thì đã dìu NuNew đứng dậy chuẩn bị đưa em ấy đi khỏi đây rồi.
Một cảm giác bức bối dồn dập kéo đến, tôi chỉ biết rằng nếu tôi không hành động, tôi sẽ đánh mất em.
"Xin lỗi nhé, tôi sẽ đưa cậu chủ về". Tôi dứt khoát đi tới, kéo người say ra khỏi anh ta, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào anh ta như thể đang cảnh cáo.
"Tôi là người yêu của New, không sao đâu". Người yêu? Em ấy rốt cuộc có bao nhiêu người được gọi là 'người yêu' vậy?
"Xin thứ lỗi, cậu chủ đang không được tỉnh táo, cậu ấy sẽ không được bảo đảm an toàn khi đi một mình với anh. Tôi xin phép!".
Nói xong, tôi cúi người bế NuNew lên rồi rời đi, mọi việc chỉ xảy ra trong chốc lát, nhanh đến mức người kia chưa kịp nói gì thêm. Còn người trong lòng, từ bao giờ đã sớm ngủ quên trên tay tôi rồi.
Tôi căm ghét những ánh mắt tràn đầy dục vọng mà những người trong quán bar này nhìn em, mỗi khi NuNew không xuất hiện với tư cách là 'ông lớn', em ấy cũng nổi bật đến nỗi chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng đã có những ánh mắt không trong sạch lia tới. Và tôi ghét những người nhìn em như thế, nhìn chằm chằm như thể cuộc đời họ chỉ có một hy vọng duy nhất là được ngủ với em vậy.
Tôi nhẹ nhàng đỡ NuNew vào trong ghế phụ, cho đến khi quay sang thắt an toàn, em cũng đã tỉnh hơn được đôi chút.
"Anh đến để đạp đổ mối làm ăn của tôi đấy à?".
Đôi lúc, rõ ràng biết đó không phải những lời mà NuNew thực sự muốn nói với tôi nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng đau đớn. Tôi không muốn em lên giường với ai khác, tôi chỉ muốn em thuộc về một mình tôi mà thôi.
Nhưng lấy tư cách gì chứ?
"Đến chết, anh cũng không chịu nói ra bản thân nghĩ gì". NuNew cười nhạt, em thả xuống một câu, khoanh tay lại ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ rồi im lặng nhắm mắt lại.
Nếu lời nói của tôi có giá trị tới vậy thì em có dừng lại những mối quan hệ đó không?
"Đừng qua lại với ai khác, được không?".
Em nhìn tôi, ánh mắt của em phức tạp không thể tả, có chút lo lắng lại xen lẫn bất an nhưng chỉ sau vài giây, mọi thứ lại tĩnh lặng như cũ, em dửng dưng nhìn tôi giống như vừa nghe được một câu chuyện cười nhưng không vui nổi.
"Không thì, anh có thể thay họ lên giường với tôi?".
Tôi có chút bất ngờ quay sang nhìn em ấy, tôi vốn không nghĩ NuNew là người bừa bãi trong việc giường chiếu. Nhưng nếu nói như vậy, đối với những người trong danh sách kia, em ấy đã lên giường với họ rồi sao?
Nếu đặt trong mối quan hệ tình cảm, tôi rất dễ ghen. Và bây giờ, tôi đang khó chịu vô cùng.
"Em muốn là được".
NuNew nở nụ cười giống như đã dự tính từ trước, dây an toàn bị tháo ra từ lúc nào không hay, em nghiêng người qua, chủ động dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào phần ngực áo chỉ cách một lớp sơ mi mỏng của tôi.
"Vậy thì thoả mãn tôi thử xem? Biết đâu sau đêm nay, anh cũng sẽ có tên trong danh sách bạn tình".
Hừ. Bạn tình? Tôi sẽ là một trong số những người đó cùng em chơi đùa sao?
Lần đầu tiên, chúng tôi đã làm tình với nhau ở phòng làm việc của NuNew. Mọi thứ tuyệt vời đến nỗi gần hai tiếng vận động đó, tôi thực sự bị ngộp thở bởi dục vọng. Không phải là vì từ trước đến giờ tôi chưa từng làm chuyện đó, không quan tâm là nam hay nữ, chỉ cần có hứng thú nhất định họ sẽ rơi vào tay tôi.
Còn NuNew thì khác, tôi chưa từng đưa ra quan điểm của mình, mọi thứ chỉ thuận theo tự nhiên, thình lình đến nỗi tôi không nghĩ em ấy lại tuyệt đến thế. Cho đến khi em nói những điều này là em học được từ bạn trai cũ, sự vui vẻ đã giảm bớt đi một nửa nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận rằng, em ấy thực sự rất tuyệt.
Chỉ một lần lên giường cùng nhau khiến tôi phải nhớ mãi, bẵng đi một thời gian dài, tôi không động tới chuyện chăn gối và bây giờ, NuNew lại nhẫn tâm khiêu khích tôi.
Cửa kính được kéo lên, màng đen bảo đảm sự riêng tư tối ưu nhất, bãi đỗ xe ở Pentagon lúc hai giờ sáng không còn mấy chiếc cả, tôi lùi xe xuống một khóc tối khuất sau điểm mù của camera.
Trong lúc tôi còn đang cố gắng làm mọi việc một cách kín kẽ nhất để không ai phát hiện ra thì bàn tay của em ấy đang đùa nghịch ở nơi nhạy cảm nhất của tôi giống như chẳng có gì xảy ra.
Hơi thở bắt đầu nặng dần, tôi ôm eo người bên cạnh, kéo em ấy về phía mình, cả người em theo quán tính tựa lên người tôi. NuNew vốn không thấp, cũng chẳng nặng, ngồi lên đùi tôi vừa vặn với trọng lượng có thể chịu được, chỉ là trong người cậu chủ nhỏ có hơi men, thế mà lại quyến rũ hơn trước rất nhiều, vừa ngồi gọn trong lòng tôi liền không an phận mà lắc tới lắc lui.
"Em có say không?". Tôi không muốn làm tình với người không tỉnh táo, tôi muốn em phải nhớ đến việc hôm nay chúng tôi đã phát sinh ra chuyện gì.
"Không". Bàn tay nhỏ dường như không chú tâm vào câu hỏi của tôi lắm, em có thế giới của riêng mình, em cẩn thận tháo từng nút cúc áo của tôi ra như thể đang thách thức sự kiên nhẫn của sói đen vậy.
"Em biết em đang làm gì, với ai chứ?".
Cậu chủ nhỏ có chút mất kiên nhẫn, cúi xuống chặn lời của tôi bằng cách chủ động rải từng chiếc hôn. Đầu tiên là hôn môi, vị ngọt còn sót lại của cocktail lan toả nơi đầu lưỡi, em dịu dàng tiến vào bên trong khám phá một vùng đất mới lạ có cảm giác quen thuộc rồi để lại nơi đó một dấu ấn chỉ thuộc về mình em. NuNew hài lòng nhìn tác phẩm của em đã gây lên ở môi dưới của tôi, trước khi rời đi còn hôn xuống chỗ đó một cái nữa.
Từng nói qua chưa? Rằng, cậu chủ nhỏ rất thích để lại dấu vết trong lúc làm tình.
"Lúc nào cũng hỏi mấy câu đó". Vào lần đầu tiên, tôi hỏi em là vì sợ em không chắc chắn vào quyết định của mình, nếu trong lúc làm, đột nhiên không muốn làm nữa, tôi sẵn sàng dừng lại dù bản thân có thống khổ tới thế nào.
Lần này, tôi hỏi lại là vì muốn tôn trọng em, muốn xác nhận lại rằng em đủ tỉnh táo để nhớ về mùi vị đêm nay. Rằng đó là tôi, chỉ tôi mà thôi, không phải P'Ohm của em ấy.
Tôi xoa nhẹ cái eo thon thon trước mặt, dần dần bàn tay chạm tới phía dưới lúc nào không hay. NuNew dường như rất thích đùa giỡn với quần áo, em ấy tự giác cởi chúng ra, kéo tay tôi đặt lên mông của em để tôi tuỳ ý làm loạn.
Dưới ánh sáng lập loè, cơ thể của em ấy hiện ra giống như một tác phẩm được đem ra đấu giá với mức khởi điểm tương đối cao vậy, chỉ tiếc là tác phẩm này không được phép bán cho ai khác ngoài tôi... từ giờ trở đi.
NuNew ngồi trên đùi tôi, quần áo bị ném sang ghế phụ, trên người em chỉ còn duy nhất một mảnh vải cuối cùng để che đi nơi nhạy cảm nhất. NuNew cúi xuống, tận tâm mà chăm sóc phần ngực của tôi, lần này em ấy chủ động hơn rất nhiều, dịu dàng đặt những dấu hôn từ trên xuống dưới, nơi nào cũng quét qua một lượt. Em chạm tay xuống những vết sẹo lồi do đạn bắn đã lành, không biết em đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng hôn xuống rồi dùng lưỡi nhỏ an ủi chúng.
Hơi thở ngày một dồn dập hơn, phía dưới từ lâu đã có phản ứng ngay từ những cái chạm dạo đầu, hai cánh mông trắng mịn còn cố tình cọ sát vào nó nữa. Không biết có phải vì rượu hay không, ánh mắt của NuNew giống như chứa cả dải ngân hà vậy, sự quyến rũ mê người ấy bao quanh tôi khiến tâm trí bị mê muội.
'Bạn nhỏ' của tôi bị em trêu đùa đến khó chịu, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bị đánh tan, quần âu dài của vệ sĩ chỉ cởi được một nửa nhưng thứ bật ra sau đó lại như đang rất đói bụng, bụng dưới vẫn luôn rân ran từ những cái hôn vụn vặt của em.
NuNew dừng lại một chút, nhìn thấy ánh mắt mơ màng vì những khoái cảm vừa rồi đem lại, em mỉm cười hài lòng, tặng cho tôi một nụ hôn dài giống như muốn lấy hết đi không khí trong tôi vậy. Rời đi khỏi cái hôn vội vàng, tay của em luồn xuống nắm lấy 'bạn nhỏ' của tôi bắt đầu hành động.
Sự thoả mãn đến bất ngờ tới nỗi tôi không kịp phản ứng, chỉ biết ngửa cổ lên một chút bắt đầu tận hưởng. Cuộc chơi ngày hôm nay, tôi thực sự không có cơ hội để tự mình làm chủ, cậu chủ nhỏ của tôi là người quyết định mỗi nhịp thở. Bàn tay nhỏ chuyển từ mơn trớn sang mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, tôi cố gắng không phát ra những thanh âm xấu hổ trong khổ sở, cho đến khi lên tới đỉnh điểm, cơ thể co giật vài cái rồi giải phóng mọi thứ lên bụng dưới.
"Thoải mái không?". Em ghé sát vào vành tai tôi nói nhỏ.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Thoải mái. Chết tiệt, tôi vẫn luôn xuôi theo những gì em làm, tôi sợ nếu để bản thân mất kiểm soát, ngày mai em ấy sẽ sốt cao mất.
Nhưng NuNew thì dường như không muốn thế, em lấy lọ gel bôi trơn với một cái bao cao su duy nhất còn sót lại từ ở ngăn bên cạnh ra.
NuNew đưa 'gói gia vị' lên miệng rồi dùng răng dứt khoát xé nó ra, đeo vào cho 'bạn nhỏ' của tôi. Thế rồi, em để hai chân mình lên vai tôi, bắt đầu đổ gel ra ba ngón tay, từ từ cho từng ngón vào nơi tư mật nhất của mình.
"Ah...". NuNew mím chặt môi, ánh mắt giống như vừa bị bắt nạt, em cắn môi dưới tới đỏ mọng, không vì đang tự nới lỏng nơi đó mà quên trêu đùa 'bạn nhỏ' của tôi.
Hang động nhỏ nuốt trọn ba ngón tay của em trong thời gian ngắn. Chúng co rút dữ dội trước những cái động chạm của em. Mọi thứ thu lại trong mắt tôi thực sự quyến rũ chết người, cho tới khi ba ngón tay rời ra, tôi lập tức nhướn người cướp lấy nụ hôn của em ấy, nắm hông kéo đối phương lại gần hơn.
'Bạn nhỏ' của tôi cọ nhẹ vào phần giữa hai cánh mông, tiếp xúc da thịt với NuNew là bộ môn nghệ thuật kích thích không thể miêu tả nổi.
"Đừng rên to nhé, sẽ bị phát hiện đấy". Tôi ghé sát vào tai em thì thầm, còn cắn nhẹ vành tai người kia.
Nói xong, 'bạn nhỏ' bắt đầu tiến vào khám phá hang động quen thuộc, tuy rằng có chút khó khăn nhưng có vẻ như dễ dàng hơn bởi vì đã có khung cảnh đẹp mắt ban nãy. NuNew mím môi đến khổ sở, mỗi lần hé miệng liền bị tôi hôn chặn lại thanh âm trong cổ họng.
"Ưm... Đau lắm...". NuNew làm nũng, mắt em ấy ươn ướt khi hang động đã nuốt trọn 'bạn nhỏ' của tôi.
"Tự cử động đi, sẽ không đau nữa". Tôi hôn cổ em dỗ dành, NuNew đang cưỡi lên người tôi nhưng em bị đau tới nỗi nhúc nhích cũng khó khăn, có thể 'bạn nhỏ' của tôi đã lớn đến mức ngay lúc đó em chưa thể tiếp nhận nổi.
"H-hức...". NuNew vẫn ngoan ngoãn di chuyển hông lên xuống. Mặc dù bị hang động nhỏ ép chặt có chút khó chịu, một phần cũng là vì 'bạn nhỏ' đã đạt đến kích thước tối đa, chỉ muốn lật ngược em xuống để tự mình làm. Nhưng tôi lại không muốn thế, tôi muốn em tự thích nghi. Hơn nữa, NuNew chủ động quả thực rất mê người.
"Anh xin lỗi, đau lắm không? Có chịu nổi không?".
NuNew nhận lấy cái hôn từ tôi, dù rất đau nhưng em vẫn gật đầu, có lẽ men rượu khiến em dễ dàng lộ ra khía cạnh yếu đuối của mình, dù biết người trước mặt là người em luôn muốn dùng lời lẽ đau thương nhất để đối đãi nhưng lại không tự chủ được mà tìm sự ấm áp từ tôi.
Tôi đẩy hông theo từng nhịp ra vào của em, người NuNew co rút một cái thật mạnh, biết đã tìm được đúng chỗ, tôi mỉm cười dịu dàng hôn xuống ngực rồi thì thầm xác nhận lại.
"Chỗ này đúng không?".
"Sâu hơn nữa...". Em nhỏ giọng cầu xin.
Khi bản thân nắm chắc lấy phần thắng, tôi càng đẩy hông mạnh hơn, nhắm tới điểm ban nãy mà thúc sâu vào bên trong. Gương mặt đối phương đỏ ửng kèm theo tiếng rên rỉ ái muội bị kẹt trong cổ họng. Tôi vừa đẩy hông vừa dùng tay chăm sóc cho 'bạn nhỏ' của NuNew, lúc này biểu cảm trên gương mặt của em ấy càng phong phú hơn, cơn khoái cảm kéo đến hút sạch sức lực của cả hai, em tựa người vào vai tôi, hơi thở nóng ấm phả lên cổ càng thêm kích thích.
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ trêu chọc em bằng cách bắt em gọi những danh xưng khác nhau, muốn em nói rằng em yêu tôi nhiều thế nào. Nhưng chỉ cần nhớ đến những gì em nói khi nãy, tôi chỉ có thể trừng phạt người trong lòng bằng cách tiến vào sâu hơn mà thôi. NuNew dường như cũng không còn nghĩ gì được ngoài việc tận hưởng khoái cảm mà tôi mang đến.
"Đừng làm với ai ngoài anh nhé, được không?".
"Ừm...". Không rõ đây là lời đáp ứng hay chỉ là em đang men theo cảm xúc của bản thân mà thôi, nhưng dù thế nào, tôi cũng cảm thấy như đang được an ủi.
Bàn tay lên xuống càng ngày càng nhanh phối hợp cùng với tốc độ của 'bạn nhỏ' bên dưới. Cuối cùng, khi mọi thứ đến đỉnh điểm, tôi thở dốc một hơi rồi thả lỏng bản thân qua từng cơn co rút, khi tôi vừa thở phào vì bản thân đã giải quyết xong, 'bạn nhỏ' của NuNew cùng lúc giải phóng lên trên bụng dưới của tôi. Em kiệt sức dựa vào người tôi, thở gấp vì mệt mỏi.
Chỉ là dừng lại chưa được bao lâu, 'bạn nhỏ' của tôi lại bắt đầu có phản ứng, tỉnh dậy sẵn sàng lâm trận như lúc ban đầu, không an phận nhúc nhích bên trong NuNew.
"Một lần nữa nhé?". Tôi hôn mạnh lên má em một cái rồi tiến đến môi biến nó thành một nụ hôn dài.
NuNew biết mình không thoát khỏi, cứ để mặc cho tôi tiếp tục lặp lại bằng một tư thế khác. Chỉ là hình như em ấy không thích tôi tiến vào từ đằng sau cho lắm, em kêu đau nhiều hơn các tư thế khác, cuối cùng tôi chỉ đành lật người em lại, hôn nhẹ dỗ dành rồi để em nằm ngửa xuống.
Mọi thứ chỉ thực sự dừng lại khi đồng hồ trên ô tô hiển thị gần bốn giờ sáng, lúc này ngoài đường phố cũng dần dần xuất hiện vài người đi qua đi lại. Một phần vì men rượu, phần còn lại do kiệt sức, NuNew chìm vào giấc ngủ ngay trên người tôi. Sau khi dùng khăn ướt vệ sinh đơn giản, tôi mặc quần áo lại cho cả em và tôi, nuông chiều để em nằm trên người rồi bắt đầu lái xe trở về nhà riêng.
Tôi ôm NuNew lên phòng, đặt em xuống giường, khi đắp chăn xong xuôi chuẩn bị rời đi thì bàn tay nhỏ ấy bất an nắm chặt lấy vạt áo của tôi, em nhíu mày giống như lại gặp ác mộng, chỉ khi bám vào được thứ gì đó khiến em yên tâm, em mới ngủ ngon được một chút.
Tôi ngồi xuống bên cạnh em, để NuNew ôm chặt lấy. Lúc này tôi mới phát hiện ra, NuNew thiếu cảm giác an toàn tới mức nào. Talay từng nói với tôi về giấc mơ luôn ám ảnh em mấy năm nay, cơn ác mộng đó không những khiến em sợ hãi, còn làm tôi đau đớn không thể tả nổi. Trong lòng em, tôi thực sự đáng sợ đến vậy sao?
Tôi không muốn trở thành nỗi sợ của em, không muốn mỗi lần em nhìn thấy tôi đều cảm thấy đau đớn. Tôi muốn trở thành lý do khiến em tiếp tục sống, giống như vị trí của em trong lòng tôi vậy. Nếu NuNew chỉ thuộc về riêng mình tôi thì thật tốt, khung cảnh tuyệt đẹp khi nãy sẽ không xuất hiện trước mắt ai, tôi trong giấc mơ của em cũng sẽ là người khiến em hạnh phúc nhất.
"Đừng sợ anh nhé". Tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
Bạn gấu teddy ăn ác mộng được đặt vào lòng em thay cho tôi, tôi đứng lên rồi rời khỏi phòng. Dù đã trở về được ba tháng nhưng mối quan hệ của NuNew và tôi đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn tình".
Làm thế nào để tôi có thể ích kỷ giấu em vào lòng? Làm thế nào để em chỉ yêu một mình tôi đây?
Khói thuốc phả vào không khí, tuần này có vẻ như đã hút hơi nhiều rồi nhưng chỉ có vậy mới khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút. Mặt trời bắt đầu dần dần lên cao, khi đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn, tôi mới phát hiện ra bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Có những vết thương lòng ngày mai sẽ lành, có những vết mười năm mới quên được, còn có những vết cả đời khắc sâu nơi đáy tim tận đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào mờ nhạt đi.
Phát điên mất... Tôi yêu em, yêu em đến tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro