29. 🪢
Tiếng giày ma sát xuống mặt đường kèm theo thở dốc ngày một nặng dần. Cậu bé liên tục quay lại đằng sau nhìn rồi chạy hết sức có thể dù bàn chân trần đang rỉ máu in dấu xuống lòng đường, cậu gắng sức chạy trốn khỏi bóng đen đang bám riết lấy mình cho đến khi không thể chạy được nữa, cậu ngã sõng xoài, bàn tay đập xuống đống gai nhọn trên cành hoa hồng.
Cậu bé nhìn người trước mặt, hoảng loạn lùi dần về phía sau, cho đến khi thứ chặn lưng cậu lại là một bức tường, cậu hết đường lui rồi.
Gương mặt dần dần hiện lên trong màn đêm, vừa lạ vừa quen, trạng thái chuyển từ sợ hãi sang bất ngờ rồi lại tuyệt vọng.
"Đ-đừng lại đây! TRÁNH RA!".
Tiếng hét thất thanh vang vọng, NuNew bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cơ thể cậu thấm đẫm mồ hôi.
NuNew nhớ lại người con trai trong giấc mơ đó, bàn tay nhỏ túm lấy mảnh áo nơi ngực trái, lâu rồi cậu ấy không gặp ác mộng, lâu rồi cậu ấy không cảm thấy sợ hãi như vậy.
"Đừng sợ, anh ở đây".
Người ôm lấy NuNew là Talay, anh ấy nghe thấy tiếng hét, vội vã bật dậy xông vào phòng, thấy NuNew đang ngồi thất thần ở đó, anh cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng ôm NuNew vào lòng.
Chỉ một giây sau, cậu ấy ngay lập tức bật khóc, khóc nức nở giống như vừa nhận được tin dữ.
Nước mắt thấm ướt cả vai áo Talay, giống như Zee từng ôm cậu ở văn phòng. NuNew vẫn chưa khỏi, NuNew bị bệnh cần uống thuốc nên cảm xúc của cậu giống như vòi nước bị tắc, lúc sẽ chảy ào ào, lúc lại tí tách như mưa phùn.
Khi tiếng nấc nghẹn dần giảm xuống, Talay buông NuNew ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, vén lọn tóc rối lộ ra dáng vẻ yếu đuối.
Đã bao lâu rồi NuNew chưa gặp ác mộng? Đến khi người đó quay lại, dù chưa gặp nhau, linh cảm của cậu giống như vấp phải thứ gì đó mà không khỏi khiến những kí ức không vui ùa về tạo thành một nỗi sợ vô hình dằn vặt giày vò giấc ngủ của cậu.
Talay nắm lấy bàn tay của NuNew, dỗ cho cậu ngủ say rồi mới rời khỏi phòng, hôm nay trời không có sấm, nhưng cậu ấy lại sợ hãi không thôi.
Kẻ trong giấc mơ vẫn cầm một con dao đầy máu, vẫn truy đuổi cậu, khi gương mặt ấy hiện ra, vẫn là hắn, lần này có cả Jay đứng đằng sau hắn nữa, giống như họ đang đứng về phía nhau vậy.
Zee từng là hy vọng sống của NuNew, vậy mà từ bao giờ đã biến thành cơn ác mộng đáng ghét rồi.
Và rồi, "ngày mai" là từ mà Talay sợ nhất.
Ngày mai, NuNew sẽ đến xem buổi huấn luyện vệ sĩ cuối cùng của năm, cũng là lúc cậu ấy gặp mặt nhóm vệ sĩ mới của mình.
NuNew tỉnh dậy với trạng thái bình ổn hơn, cậu ấy làm vệ sinh cá nhân như thường lệ rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng chưa bước được mấy bước liền thấy có thứ gì đó khựng cậu lại. Talay vẫn ở đây, anh ấy không đi đâu cả, ngồi ngoài cửa cả đêm vì lo lắng sẽ lại nghe thấy tiếng hét của cậu chủ nhỏ lần nữa.
Lần này, NuNew đã thực sự bị Talay làm cho cảm động.
"Em dậy rồi à? Có muốn ăn gì không?". Ánh mắt mơ màng của người thiếu ngủ nhìn cậu, Talay đưa tay dụi dụi mắt rồi đứng thẳng dậy hỏi cậu.
"Lát em sẽ ăn". NuNew trả lời.
Cậu đưa tay chạm lên gương mặt của đối phương, có chút nâng niu mà xoa nhẹ lên má anh. Talay hơi giật mình với hành động này nhưng nhanh chóng thích ứng được, im lặng quan sát người đối diện để mặc cho cậu ấy làm gì cũng được.
"Lấy thuốc cho em, ăn sáng xong em sẽ tự uống, Talay đi ngủ thêm một chút nhé".
"Không, anh đi cùng em". Talay lắc đầu, kéo bàn tay còn đang làm loạn trên má mình xuống, nắm chặt lấy.
"Em đợi anh dậy, rồi đi cùng nhau".
NuNew không biết buổi gặp mặt vệ sĩ mới này có gì quan trọng mà Talay lại nhất nhất muốn đi cùng cậu đến thế, thiếu ngủ nhưng quyết không để cậu đi một mình, anh ấy đang sợ điều gì vậy?
Talay chỉ ngủ đúng một tiếng, sau khi NuNew ăn sáng và xử lý vài việc cơ bản xong thì cũng là lúc nhìn thấy anh ấy đi xuống dưới tìm cậu. NuNew vốn dĩ đã muốn đứng lên rồi nhưng nhìn thấy Talay, cậu lại ngồi xuống đợi anh ấy đi tới.
Người làm mang thêm một phần sandwich nhưng Talay lại không có tâm trạng để ăn, mặc dù bình thường anh là người thích nhất.
NuNew khẽ đặt tay lên trán đối phương kiểm tra thân nhiệt, có thể là do gần đây giao mùa nên cơ thể bị nhiễm lạnh, hình như đang chuẩn bị sốt tới nơi.
"Mệt thì nghỉ đi, em đi một mình cũng được".
"Không, đi cùng nhau". Talay lắc đầu, cố gắng ăn một chút để NuNew yên tâm.
Anh ấy nhận thức được việc họ chẳng là gì của nhau cả nhưng lại sợ rằng khi NuNew nhìn thấy hắn, mọi cố gắng của anh toàn bộ đều trở nên vô nghĩa. Ba năm họ quen biết nhau, chứng kiến những lần NuNew phải khổ sở vô cùng cố gắng chạy trốn khỏi cơn ác mộng, dần dần, một loạt cảm xúc hình thành, Talay không biết từ bao giờ những thanh âm sợ hãi phát ra từ cổ họng của người kia lại biến thành nỗi ám ảnh của anh. Cả đời này, dường như Talay chẳng sợ gì hết, kể cả cái chết, người như anh vậy mà lại sợ nỗi sợ của người khác.
Nhưng rồi chạy trời không khỏi nắng, NuNew vẫn phải đứng trước mặt người kia, ánh mắt đầu tiên họ chạm nhau, giống như đêm hôm đó ở đằng sau tán cây nhỏ, cậu ấy vốn chẳng bất ngờ gì khi hắn xuất hiện trước mặt cậu với thể trạng như vậy nhưng không hiểu sao trái tim lại hẫng đi một nhịp.
Người ấy đứng đó, từng đoạn kí ức giống như thước phim tua ngược lại trong não bộ cậu, có hạnh phúc, có đau thương, hàng loạt thi nhau ùa về bóp nghẹt lấy cảm xúc của cậu.
Và rồi hắn lại đứng đây với bộ đồng phục vệ sĩ như những ngày đầu theo chân cậu đến những bữa tiệc xa hoa.
NuNew vẫn cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, cậu gửi lại ở Tommy một ánh nhìn nửa trách móc nửa khó hiểu, tại sao người cậu trân trọng nhất lại đối xử như vậy với cậu? Tommy hẳn phải là người biết rõ nhất, NuNew khó khăn tới nhường nào mới bước ra đống bùn lầy đó được, anh ấy nhẫn tâm kéo cậu lại giày vò một lần nữa hay sao?
"Chắc hẳn mọi người cũng đã biết sau này mọi người sẽ phải làm việc cho ai. Xin chào, tôi là Chawarin, hy vọng sau này tôi sẽ không phải tự tay giết chết ai đó".
NuNew nhìn qua một lượt rồi lại nhìn thẳng vào mắt Zee khi vừa dứt câu. Zee thật sự rất biết giữ chữ tín, nói là sẽ quay về để cậu giết, thật sự là đã trở về rồi.
Tiệc vệ sĩ được tổ chức như thường lệ, NuNew ngồi xuống ăn uống cùng bọn họ nhưng tâm trạng của cậu không đặt ở đó, mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có cậu, Talay và hắn là tách biệt ra khỏi đám đông.
NuNew đứng lên lặng lẽ rời khỏi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cậu ấy đứng một mình ở gần một bụi cây nhỏ, rút bao thuốc lá còn dở ở trong túi quần ra, châm một điếu, làn khói mở ảo toả ra trên không trung che lấp đi bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt cậu.
Cậu ấy nhìn xuống điếu thuốc trong tay rồi tự chê cười chính mình. Chẳng trách trước kia Zee lại thích hút thuốc tới vậy, cậu ấy luôn nghĩ xem có lý do nào để Tommy làm thế không, nhưng rồi, chỉ một hơi thuốc thôi cũng khiến cậu nghĩ thông tất cả. Chẳng phải suy cho cùng nó cũng chỉ là vì biểu hiện của cậu quá rõ ràng thôi sao?
"Cậu chủ". Người vừa nghĩ đến đã đứng đằng sau cậu từ khi nào rồi.
"Tommy không cần cảm thấy có lỗi đối với em".
NuNew biết Tommy đang nghĩ gì, cũng biết anh ấy muốn nói gì. Nếu rơi vào tình trạng này, cậu cũng sẽ làm như vậy thôi. Muốn tháo nút thì phải tìm người thắt nút, NuNew sẽ mãi mãi sống trong cơn ác mộng nếu không thể tự vượt qua nó, bằng cách đối diện với Zee.
"Cậu chủ sẽ giết hắn chứ?".
"Tại sao em phải làm thế?".
NuNew cảm thấy nực cười, suy cho cùng Zee cũng chỉ đến đây với mục đích cá nhân, là do họ ngu ngốc va phải lưới tình của nhau nên mới dẫn đến kết cục này. Màn kịch cho cậu dựng lên cũng là cậu hạ màn, chỉ cần không có tình yêu, mọi chuyện không phải đều sẽ kết thúc rồi sao?
"Nếu Tommy là em, anh sẽ làm gì?".
Tommy biết NuNew không dễ bước qua đến thế, dù nói rằng cậu ấy đã tự đứng được dậy sau vấp ngã nhưng suy cho cùng, một khi nỗi đau vẫn còn đó thì mọi phủ nhận đều chỉ bằng 0.
"Cậu chủ, cậu có thích Talay không?". Tommy không trả lời câu hỏi của cậu mà lại đặt ngược lại một câu hỏi khác, không liên quan đến Zee, mà là Talay.
Talay trong mắt Tommy là người tốt, là nam phụ chịu nhiều uỷ khuất trong những bộ phim tình cảm chiếu vào giờ ăn tối, là kẻ không được nhận lại tình cảm dù đã cho đi rất nhiều. Không phải Tommy thương hại Talay mà đã thực sự coi anh ấy như một người bạn không phân biệt địa vị rồi, trên đời người chăm sóc tốt cho NuNew tới như vậy chẳng có mấy ai.
So với một Zee hiện tại giống như tội phạm bị toà tuyên án mức phạt cao nhất thì Talay vẫn là lựa chọn hoàn hảo hơn ai hết.
Nhưng nếu NuNew không hạnh phúc thì Talay có cố gắng tới thế nào cũng không thể thay đổi được điều gì.
NuNew chỉ đang lợi dụng Talay mà thôi, người kia dù biết bản thân chỉ giống như một quân cờ tuỳ ý cho người chơi điều khiển vẫn phục tùng chủ nhân vô điều kiện, ngu ngốc đến đáng thương.
Tại sao Talay phải yêu đến đau đớn như thế? Tại sao Zee phải yêu đến cuồng nộ như vậy?
Và rồi, NuNew lại dừng lại trước đống hoài nghi vô tận, đâu là tình yêu, đâu không phải?
Nhưng cảm xúc của cậu đã là câu trả lời rồi.
NuNew đứng trước mặt Zee, cậu chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào mới đúng. Nên tức giận? Nên uất hận? Nên chửi rủa hắn hàng giờ đồng hồ? Hay nên đánh hắn một trận cho thân tàn ma dại.
Trong mắt cậu, Zee mang cảm giác như vừa đi qua một vùng đất khắc nghiệt trở về, bụi bặm và khó đoán hơn. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, giống như đang thách thức giới hạn của cậu.
"Tại sao không thể buông tha cho tôi vậy?".
NuNew đã cố quên đi Zee rồi, bây giờ hắn lại xuất hiện giống như chọc tức cậu. Mọi cảm xúc trong người đều rối như tơ vò, rốt cuộc là hắn có hiểu hay không, có hiểu rằng cậu dùng một tay cũng có thể tóm được hắn nhưng cậu lại không làm thế, tại sao hắn vẫn không biết đường mà biến khỏi tầm mắt cậu vậy? Cứ phải xuất hiện giống như lời hứa khùng điên gì đó chỉ từ phía hắn nói ra, tự mình quyết định, tự mình hành động rồi coi NuNew giống như một trò đùa vậy.
"Em ghét anh đến thế sao?". Hoá ra đâu là câu đầu tiên Zee nói với NuNew sau từng ấy thời gian.
"Đúng thế, tôi đã cho anh cơ hội để biến đi rồi".
"Anh che mặt lại nhé? Nếu việc nhìn thấy anh làm em khó chịu đến như vậy".
Tên điên.
Tên điên này đến cuối cùng vẫn dùng giọng điệu dịu dàng đó để nuông chiều theo mọi yêu cầu của cậu. NuNew thực sự bị bức đến khó chịu, cậu rời đi để lại hắn ở đó, bước đi dồn dập kèm theo tiếng hét ở cổ họng, cậu phải cắn chặt vào cánh tay mới khiến cảm xúc không bị ồ ạt thoát ra bên ngoài.
Đêm đó, NuNew một mình xuất hiện ở võ đài riêng, tay đeo gang tay tập luyện đấm bao cát nhiều giờ đồng hồ. Huấn luyện viên chưa từng thấy cậu ấy liều mình đến vậy, dù biết là nguy hiểm nhưng không ai dám đến gần ngăn cản cả.
NuNew đấm rách cả bao cát, cơ tay bị tổn thương, lúc này cậu ấy mới dừng lại, không phải là vì nỗi đau cơ thể mà là vì cậu nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao gương mặt hắn xuất hiện trong cơn ác mộng nhưng khi nhìn thấy người thật, chút tình cảm còn đang thoi thóp năm đó bỗng chốc vùng dậy phản lại lý trí?
Đến khi thứ đấm vào bao cát là bàn tay trần với vết máu loang ra ở khớp tay, NuNew mới hiểu được. Thực ra NuNew không sợ Zee, thứ cậu sợ chính là sự phản bội sẽ lại tiếp diễn nữa. Bởi vì không biết bao nhiêu lần cậu bị cuộc đời này trở mặt, nếu đặt niềm tin vào hắn lần nữa, cậu sợ bản thân mình sẽ chẳng còn gì cả.
Lúc đó, người phát điên sẽ là NuNew.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro