28. 🌊
Nhóm vệ sĩ xếp hàng dài đứng trước mặt vệ sĩ trưởng, số lượng ban đầu là ba mươi người nhưng sau một thời gian đủ dài huấn luyện khắc nghiệt, hiện tại cũng chỉ còn lại vẻn vẹn mười người còn trụ được.
Tommy nhìn qua một lượt, hài lòng gật đầu với Talay, hôm nay NuNew muốn tới xem nhưng bị anh ấy ngăn lại, cuối cùng cũng chẳng còn cách nào phải để cho Talay đi. Mấy tháng qua, NuNew đi công tác ở nước ngoài nhiều đến mức người khác nhìn vào còn cảm thấy mệt không thở nổi giùm cậu, Talay không muốn cậu chủ nhỏ lại phí tâm vào chuyện này nữa, một phần khác là vì không muốn cậu gặp được người đang đứng ở giữa hàng kia.
"Fah, muốn đi theo ông chủ hay cậu chủ?". Vệ sĩ đứng đầu hàng là Saifah, chàng trai chỉ mới tròn hai mươi tuổi với làn da bánh mật đặc trưng.
Saifah nhìn các vệ sĩ cùng hàng, rồi lại nhìn lên Tommy, do dự một hồi, cuối cùng cũng nhắm chặt mắt nói bừa một lựa chọn: "Cậu chủ ạ". Đơn giản vì nhóc nghĩ người trung niên sẽ cực kì rập khuôn, đi theo NuNew có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.
Tommy tích một dấu ở trong bảng theo dõi, với thành tích của Saifah, cậu nhóc có đủ khả năng để đi theo bảo vệ NuNew, chỉ là nhóc con hơi ngốc một chút, không giỏi phán đoán hay nhìn ra người nào có ý đồ xấu với mình, kĩ năng đó là kém nhất, nếu đi cạnh NuNew có lẽ sẽ gây nguy hiểm cho cả hai, phải cân nhắc thật kĩ mới được.
Câu hỏi cứ dần dần được truyền đi từng người từng người một, cho đến khi nó dừng lại ở một người đặc biệt nhất, người sở hữu bảng điểm huấn luyện gần như tuyệt đối.
"Sea, không dùng tên này nữa à?". Người đặc biệt, câu hỏi cũng đặc biệt hơn.
"Không dùng nữa, gọi Zee đi, Tommy". Zee, với một sự khởi đầu mới.
"Chọn đi, Zee".
Zee trở về rồi, ánh mắt của anh cũng không còn như trước kia nữa, mọi thứ đều trở nên có chiều sâu hơn, bao gồm cả nội hàm. Zee nhìn sang Talay, đến khi được gặp người thật rồi, hắn lại nhìn ra trong mắt đối phương thoáng qua một tia lo lắng, hắn liền đoán được ra Talay đang cầu nguyện điều gì trong lòng.
"Ai cũng được, miễn không phải NuNew".
Cái tên này không phải ai cũng dám gọi, lời vừa nói ra liền khiến đám vệ sĩ bên cạnh giống như vừa nghe thấy tiếng sấm, giật mình đồng loạt quay sang nhìn hắn. Zee vẫn bình tĩnh như thế, nhìn thẳng vào mắt Talay rồi lại nhìn sang Tommy. Tommy có lẽ đã đoán trước được từ lâu, còn Talay thì khẽ thở phào một hơi.
Tommy gặp Zee ở khu ổ chuột, không phải tình cờ gặp mà là Zee đã thuê một căn nhà cũ nát và ở đó ba tháng để đợi Tommy đến tìm. Cách thức nhà họ Perdpiriyawong tuyển vệ sĩ không giống với người thường, không phải ra một cái thông báo nói rằng chúng tôi đang muốn tuyển người sẵn sàng chết thay gia chủ. Họ chỉ âm thầm lặng lẽ, thu nhận những người không còn đường lui, cho họ một cơ hội để làm lại cuộc đời, dù biết những người bị gọi là "cặn bã" của xã hội như vậy, rồi cũng sẽ ngựa quen đường cũ, nhưng họ vẫn đặt sự trung thành lên hàng đầu, cho những người đó một đãi ngộ có một không hai, đổi lại một yêu cầu không quá sức, một là thực hiện, hai là bài trừ, một là đổi đời, hai là sống như trước, chui lủi giống như chuột cống.
Và, sẽ chẳng có ai chọn phương án thứ hai cả.
Vì vậy, khi nhận được thông tin từ Max, Zee đã đợi sẵn ở đó để mong gặp được Tommy đang đi tìm người. Có lẽ ông trời vẫn thương hại hắn, cuối cùng cũng gặp được rồi.
Zee gặp Tommy khi đang xử lý mấy đứa nhóc vị thành niên giở thói móc túi với anh ấy, nhưng chúng có tận năm đứa, một mình Tommy không thể tóm được hết, đúng lúc Zee vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra, vốn chẳng nghĩ đó là đối phương, hắn chỉ giúp vì nghĩ trước mặt là một thanh niên chính trực rảnh rỗi nào đó đang khổ sở vật lộn với mấy thằng nhóc ranh ma. Zee cũng chẳng thích gì chúng cho cam, nên mới quyết định giúp một tay.
Chỉ là khi ngẩng đầu lên định cảm ơn, Tommy đã thực sự bất ngờ với những gì xuất hiện trước mắt.
Sau khi giao nộp chúng cho cảnh sát địa phương, Tommy ngỏ ý muốn nói chuyện với hắn.
Hai lon bia mua ở máy bán nước tự động, hai người đàn ông đứng tựa vào thành cầu bắc ngang một con mương nhỏ.
"Cậu làm gì ở đây?".
"Đợi cậu".
Zee không giấu giếm mục đích trở lại lần này của mình, ba năm qua hắn sống trong dằn vặt không hề dễ dàng chút nào. Khi đứng cạnh Tommy, chính bản thân hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhận lại một trận xô xát hay những lời mắng chửi thậm tệ nhất rồi.
"Cậu sẽ ở bên cạnh cậu chủ thêm một lần nữa chứ?".
Nhưng khác với khung cảnh xuất hiện trong tưởng tượng của Zee, Tommy điềm tĩnh hơn rất nhiều, anh ấy hỏi giống như thực sự kì vọng Zee sẽ trở lại chăm sóc cho NuNew như trước kia.
"Sau từng ấy chuyện, cậu vẫn muốn tôi ở bên cạnh NuNew?". Zee vốn nghĩ, Tommy phải là người hận hắn nhất mới đúng.
Tommy đã bao bọc NuNew tốt tới nhường nào, chỉ một chút tổn thương thôi cũng khiến anh ấy lo lắng, vệ sĩ đi theo cậu bao giờ cũng phải là người tốt nhất. Còn bây giờ, anh ấy lại chấp nhận cho người đã từng khiến cậu chủ nhỏ đau đớn đến chết đi sống lại trở về tiếp tục bảo vệ cậu?
Khi sự phản bội có xu hướng lặp đi lặp lại, thì Tommy lại tin rằng Zee sẽ không có gan làm lại điều tương tự nữa.
"Ba năm trước, cậu ở sân bay Suvarnabhumi bay đi Nam Phi, cậu ở đó tiếp tục làm sát thủ thực hiện thành công gần năm mươi vụ, trong đó có hơn một nửa là tội phạm nguy hiểm bậc nhất và quan chức cấp cao. Cậu trở về Thái Lan từ ba tháng trước, đáp xuống sân bay Don Muang. Ban đầu, cậu nhận lệnh của Sittichai, sau đó là Cherry, cậu có rất nhiều cơ hội để giết cậu chủ nhưng cậu đã không làm thế".
Lần này, Zee thực sự bất ngờ về khả năng làm việc của Tommy, mọi thông tin anh ấy nói đều không sai một li. Có lẽ anh ấy cũng giống như NuNew, đều đã biết mọi chuyện từ trước nhưng vẫn muốn xem xem người này rốt cuộc giỏi giang đến đâu, cuối cùng lại bị người mình vốn có chút xem thường đó đánh bại không thể ngồi dậy.
Tommy tin tưởng Zee giống như NuNew đã từng, hiện tại, không phải chỉ là "đã từng" mà là "vẫn luôn".
"Cậu biết đấy, nếu muốn giết cậu, tôi sẽ không tốn quá nhiều sức". Đại ý chính là, một cơ hội nữa, nếu kết cục giống như lúc trước, Tommy chắc chắn sẽ tự tay kết liễu Zee.
Zee bật cười, hắn mạng lớn, nếu nói giết là giết được dễ dàng như vậy, hắn thực sự sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay trở lại "hang cọp" sao?
"Tại sao?". Zee cần một lý do để thay đổi ý định ban đầu của mình.
"Cậu chủ cần gió biển".
NuNew cần Sea, NuNew cần Zee.
Nhưng Talay, Talay cũng là biển cơ mà?
Biển đến trước, biển xinh đẹp nhất trong mắt NuNew, đến khi nó biến mất, nó vẫn là tín ngưỡng trong lòng cậu. Dù phiên bản thay thế có giống người thật tới nhường nào, nó vẫn không khỏi có thiếu sót.
Đúng. Từ khi Zee rời đi, NuNew đã tự mình bước ra khỏi đống đổ nát, bệnh tình cũng tiến triển tốt hơn trước rất nhiều. Thực ra vốn không phải Talay cho NuNew cảm nhận được thứ tình yêu nào đó đi kèm với lòng chung thủy, mà là NuNew đã trở về với trạng thái trước khi gặp hắn, giống như một cỗ máy không có cảm xúc điên cuồng làm việc để quên đi những đau đớn trong lòng.
Những vết sẹo mờ dần và không còn xuất hiện vết thương mới là vì NuNew không còn biết cười nữa, cậu ấy thậm chí còn không thể khóc nổi, không giận, không buồn, sống giống như một con búp bê bị chi phối về cả thể xác lẫn tinh thần.
Bởi vì không còn gió biển, không còn cả ánh mặt trời, mèo nhỏ cũng chẳng muốn cựa mình nữa, nằm dài ở đó chờ cho đến một ngày xa xôi nào đó mà chính bản thân mèo nhỏ cũng không biết.
Vô vọng, dần dần đến chai sạn, vì đã đau đớn đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi.
Nhưng rồi, Zee cũng từ chối trở lại làm gió biển, làm mặt trời của NuNew. Hắn sợ những giọt nước mắt của cậu chủ nhỏ lại vì hắn mà tuyệt vọng rơi xuống.
"Ai cũng được, miễn không phải NuNew".
Zee vẫn muốn ở cạnh NuNew nhưng không muốn giống như lúc trước, ban đầu hắn thực sự chỉ muốn nhìn thấy NuNew sống tốt mà thôi, Talay đã ở đây rồi, Zee biết đã có người làm tốt hơn hắn, hắn cũng không muốn cưỡng cầu điều gì.
Sau đó, khi tận mắt nhìn thấy cậu chủ nhỏ rồi, lòng tham lại không kìm được mà nổi lên, hắn không chỉ muốn thế, không chỉ muốn nhìn cậu từ đằng xa rồi quay trở về giống như chưa từng bước qua nhau, hắn muốn bảo vệ cậu bằng tất cả những gì hắn có. Nhưng lại không muốn sự xuất hiện của mình sẽ giống như việc lần nữa đạp cậu xuống vũng bùn lầy tội lỗi dù cho cậu đã cố gắng thoát khỏi nó tới nhường nào. Vì vậy nên, làm vệ sĩ của ai cũng đươc, làm nhiệm vụ khó khăn đến đâu cũng được, có thể bảo vệ NuNew ở khoảng cách gần là được.
Nhưng Tommy lại không muốn thế. Vệ sĩ có thể lựa chọn làm việc cho ai nhưng tới cuối cùng, quyền quyết định vẫn ở trong tay vệ sĩ trưởng. Có người muốn làm cho cậu chủ nhưng lại bị chuyển đến nơi khác, có người không muốn làm cho cậu chủ nhưng lại bị buộc phải làm.
Zee là một ví dụ.
Zee đứng trong hàng ngũ vệ sĩ của NuNew, bên cạnh hắn có thêm ba người nữa, bao gồm cả nhóc con Saifah, bạn cùng phòng của Zee.
"Zee, cả đời này cậu phải làm cho cậu chủ, chết cũng phải chết trước mặt cậu ấy".
Zee vẫn chưa kịp làm gì để chuộc lỗi với NuNew, thời gian qua, cùng lắm hắn chỉ buộc phải trả giá để trong lòng nguôi ngoai bớt phần nào tội lỗi. Nhưng tổn thương vẫn ở đó, sâu trong trái tim cậu, âm ỉ giày vò cậu từng ngày.
Zee phải chịu trách nhiệm với điều đó, không phải chỉ quay trở lại, quanh quẩn đâu đó ngoài tầm mắt của NuNew, thực hiện những điều mà cậu ấy chưa từng xin hắn làm vậy.
Tommy không cho phép hắn vô trách nhiệm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro