26. 🫀
Tròn hai năm Zee làm sát thủ ở Nam Phi, cơ thể hắn cũng không thiếu những vết thương lớn nhỏ, nhiều nhất vẫn là sẹo cho đạn bắn, nếu không lầm thì không dưới hai mươi vết.
Max thường xuyên nhận được tin có vẻ như ông chủ ở đó rất thích Zee, muốn trao đổi một chút, ông ta sẽ giảm thời gian thụ phạt cho hắn, chỉ cần hắn kí hợp đồng ở lại đây làm việc thêm ba năm nữa, một năm sẽ nhận không quá sáu vụ, lương thưởng cũng cao hơn gấp năm lần so với lúc còn ở Thái. Chỉ là dù có nói thế nào thì Zee cũng không đồng ý, đáp lại rằng hãy cứ đúng như quyết định ban đầu mà làm, hắn sẽ ở đây hết ba năm rồi về nước.
Trong khoảng thời gian đó, Max đã âm thầm mua vé máy bay sang với mục đích thăm bạn, công tác và đi du lịch vài ngày. Rõ ràng đây là một kế hoạch bất ngờ mà kẻ kia lại chẳng có chút vui mừng nào. Sau hai năm rời khỏi tổ chức, lâu lắm mới gặp lại bạn thân, vậy mà câu đầu tiên lại là...
"Mày sang đây rồi thì ai đưa tin liên quan đến NuNew cho tao?".
"Này, mày có biết tao phải ngồi máy bay bao lâu mới đến được đây không? Sao ăn cháo đá bát thế hả?".
"Tao trao đổi với mày là có điều kiện đi kèm, hai bên đều có lợi, ăn cháo đá thẳng vào bụng mày ấy".
"Ờ ờ! Hơn thua thật sự! Dạo này thế nào rồi?".
"Chưa chết được".
Max đặt vali vào một góc nhà, bắt đầu đi lại thăm thú xung quanh một chút, Zee cũng không nói nhiều nữa, ngồi yên một chỗ chuyên tâm sửa đồng hồ.
Thực ra Max luôn biết, lúc đầu Zee đến đây không phải sống ở căn nhà này. Bọn họ lấy cớ thân phận sát thủ không thể lộ nên tìm đại một căn nhà hoang nào đó để hắn ở. Sau khi Zee làm được ba tháng, thấy năng lực của hắn vốn dĩ không tầm thường, thậm chí là giết được cả quan chức cấp cao mà không bị lộ bất kì dấu vết nào. Vì vậy, người đứng đầu ở đây mới cấp cho hắn một căn nhà nhỏ tốt hơn một chút.
Zee mắc bệnh sạch sẽ, không thích bản thân bị dính máu của kẻ thù nên mỗi lần làm nhiệm vụ nếu khả thi sẽ đều chọn nhắm bắn ở cự ly xa. Căn nhà hoang ban đầu cũng được hắn dọn dẹp cẩn thận mới dám đặt lưng xuống nằm ngủ. Hiện tại, ở một nơi đã có chút giống một căn nhà rồi, hắn cũng vẫn sắp xếp mọi thứ ngăn nắp nhất có thể, Max đụng lệch cái nào đều bị Zee quay lại nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm đến khi nào anh ta đặt chúng trở về vị trí ban đầu mới thôi.
Căn nhà nhỏ có đất để trồng cây, dù chỉ có một tầng nhưng cũng được coi là đầy đủ tiện nghi, chỉ một mình Zee sống cũng không tồi. Lần này Max tới vừa thăm hắn vừa đi bàn việc với ông lớn luôn. Vì vậy, Max luôn đinh ninh rằng nếu Zee phải sống ở nơi tệ quá mức tưởng tượng của anh ta, Max sẽ lợi dụng điểm đó để bàn bạc cho Zee về nước sớm mấy tháng. Chỉ là có vẻ hắn vẫn sống rất tốt nên có lẽ phải ở đủ ba năm mới được về rồi.
"Ở nhờ vài ngày nhé".
Max mang thêm cho Zee vài bộ quần áo mà mấy đứa nhóc ở Sói đầu đàn gửi gắm anh ta đưa cho Zee, Max biết hắn ở đây không thiếu thốn đến mức không có quần áo mặc nhưng bởi vì tấm lòng của tụi nhỏ, anh không nỡ từ chối dù hành lý mang theo đã đủ nặng rồi. Mới ở đây được hai năm mà da Zee đã tối màu hơn trước rất nhiều, tủ lạnh cũng toàn là đồ ăn sẵn mua ngoài siêu thị, thường xuyên mặc đồ cùng tone màu tối, sống giản dị hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn kép ngày trước.
Nhìn quanh một hồi, thứ đập vào mắt vẫn là bức ảnh bị dính máu được đóng khung đặt cẩn thận trên bàn làm việc.
"Mày yêu NuNew đến mức nào vậy?".
Max cầm nó lên, nhìn ngắm một hồi. Có lẽ ngoài máy nhắn tin ra thì đây cũng là một trong những vật bất ly thân của Zee, hắn luôn mang nó theo bên mình dù là khi phải thực hiện nhiệm vụ khốc liệt tới đâu.
Nếu Max đoán không lầm thì vết máu này cũng là máu của hắn, có thể đã từng bị dính vào từ vết thương ở tay lúc hắn đang cầm tấm ảnh này, vết máu loang nhẹ che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai đang ngơ ngác chưa chuẩn bị kịp để chụp ảnh. Dù cho chủ nhân của nó có cố gắng lau sạch đến đâu thì cũng chỉ nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh mờ mờ đằng sau mà thôi.
"Tao có thể sống vì em ấy".
Nếu có thể chết thì dễ rồi, tuỳ tiện tìm cũng có một lý do để chết, chỉ là nếu sống thì không hẳn, họ cùng lắm cũng chỉ là đang tồn tại mà thôi.
Vậy nên, NuNew cho Zee một lý do để sống tiếp.
Vậy Zee đã từng nghĩ qua chưa? Rằng có lẽ Zee cũng là lý do khiến NuNew vẫn còn xuất hiện bằng da bằng thịt trên các video quảng cáo để hắn nhìn thấy mỗi ngày?
Thế rồi, hắn tự lắc đầu phủ nhận lý do đó, cùng lắm NuNew cũng chỉ là thương hại cho một kẻ lầm lỡ trót rơi vào lưới tình của cậu trong khi hắn phải là người muốn nhìn thấy cậu chết nhất mà thôi. Có thể cuốn nhật ký đó đã bị đáp vào thùng rác rồi bị chuyển ra ngoại thành đổ xuống cùng với những thứ rác rưởi khác, bởi vì người nhận được cũng coi nó là thứ không đáng trân trọng. Hoặc cậu ấy cảm thấy nực cười đến nỗi muốn lôi ra để làm trò mua vui trong những buổi tiệc vệ sĩ, sau cùng, nó cũng chỉ là thứ đáng bỏ đi không hơn không kém.
Zee không thể nghĩ được gì tốt đẹp hơn, thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng đến khung cảnh khi họ chạm mặt nhau lần nữa.
Max rời đi xử lý công việc, vô tình đặt lên bàn một tờ báo mang từ Thái Lan qua đây, chắc anh ta đọc để giết thời gian lúc trên máy bay. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Zee không nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó.
Tờ báo bị gấp lại theo chiều dọc, đến khi Zee tiến đến lật nó ra, hắn mới nhìn rõ bên cạnh cậu vẫn còn một người nữa, một gương mặt lạ lẫm, hắn chưa từng nhìn thấy, đang đan mười ngón tay lại với NuNew.
Đây có lẽ là ảnh bị chụp chộm lúc họ đang dắt tay nhau qua đường, gương mặt của cậu chủ nhỏ giống hệt như ở trong tấm ảnh chụp cùng hắn lúc ở thuỷ cung.
Chỉ khác là, cậu ấy, và một người khác.
"Lộ diện bạn trai của nhà tài phiệt trẻ, Talay".
Hình dung cảm giác lúc này như thế nào mới đúng nhỉ? Nó trực trào ở cổ họng giống như bóp nghẹt hắn từng giây. Rõ ràng trước kia đã nghe rồi, nhưng khi nhìn thấy, tại sao nó vẫn đau như vậy?
Zee ngồi xuống ghế, nắm chặt tờ báo cho đến khi nó bị nhàu rách bởi nước mắt, dường như cả đời này hắn chỉ khóc vì cậu. Vậy là lý do để hắn sống tiếp lại bị huỷ hoại rồi sao?
Zee khóc đến thảm thương, từng tiếng nấc nghẹn bị kìm nén cuối cùng cũng không chịu được mà bộc phát biến thành tiếng nức nở. Hắn cắn chặt môi một lần nữa nuốt hết tất cả vào trong, lâu dần, căn phòng cũng được trở lại vẻ tĩnh mịch như đã từng.
Mỗi lần NuNew khóc đều có hắn ở bên, nhưng mỗi lần Zee khóc, hắn luôn phải tự ôm chặt lấy chính mình.
Không ai là mạnh mẽ hơn ai cả, chỉ là có người vẫn chịu được mọi giông tố, còn người thì sớm đã chọn cách buông bỏ rồi.
NuNew, em chính là điều ước vô lý nhất mà hắn từng mơ.
Max trở về với túi đồ uống có cồn lớn trên tay, đặt xuống dưới rồi kéo thằng bạn thân nhất của mình ngồi xuống sàn.
"Uống với tao". Hắn không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi họ chưa nhậu cùng với nhau, chắc là từ năm cuối đại học, cách đây cũng cả chục năm rồi.
"Mày có chuyện gì à?". Zee nhìn ra Max có chút thay đổi so với trước kia, đây là người duy nhất hắn coi là người thân, dù Max có hoá thành tro, Zee cũng nhận ra, chứ đừng nói là trong lòng đối phương đang có tâm sự mà hắn không biết.
"Mày nghĩ người như tao có thật lòng yêu ai đó được không?".
"Tại sao không? Ngoại trừ việc mày đào hoa, lăng nhăng, chơi bời, mất dạy, miệng cún, láo toét, không biết điều, như cái thằng trẻ trâu... ra thì mày cũng ổn mà".
Max bóp chặt lon bia rỗng trong tay, tự trách mình ngu ngốc mới đi xin lời khuyên từ thằng này.
"Nói chuyện với mày, tao thà nói với cái mông tao còn hơn".
"Thế sếp có chuyện gì nào?". Chưa thấy ai gọi sếp mà ghẹo gan như vậy.
Max lắc lắc nhẹ cốc rượu vừa mix trên tay, do dự một hồi lâu, hết nhìn xuống dưới lại nhìn lên trên, cuối cùng cũng quyết định nói ra.
"Tao nghĩ tao thích Nat".
"Natasit à? Tao tưởng hai đứa chúng mày chỉ chơi đùa với nhau thôi".
Hai năm trước lúc Zee giao dịch với Max, đổi số LINE của Nat để trừ đi một năm phải ở Nam Phi. Quy định gốc của tổ chức bắt buộc phải là bốn năm, nhưng với quan hệ của Max, vừa uy hiếp vừa thương lượng, khó khăn lắm mới giảm đi được một năm. Vốn dĩ Zee đã phải nhận ra từ lúc đó rồi, nếu Max chỉ muốn chơi bời qua đường, anh ta sẽ không phí sức tới như vậy, Max hoàn toàn có thể dùng công sức và thời gian đó để tìm một người đáng yêu hơn Nat để qua đêm cùng. Nhưng sau lần đó, Max lại chỉ cần một mình cậu ta...
Zee cũng là vì dạo trước cần trao đổi tiến triển bệnh tình của NuNew nên mới add LINE Natasit, may mắn lúc đưa số để mua chuộc Max vẫn chưa bị cậu ấy chặn. Giờ lại nghe tin thằng bạn thân nhất của mình thích nhóc bạn thân nhất của NuNew, Zee có chút bối rối không biết nên vui hay nên buồn.
"Đầu tiên tao cũng nghĩ là chỉ chơi bời cho vui thôi. Nhưng Nat thì khác, tao không dứt nổi".
Max là người thế nào không phải Zee không biết, bởi vì loại người như anh ta đối với chuyện tình cảm còn tệ hại hơn Zee nên hắn mới cảm thấy lo lắng, không phải lo lắng cho bạn thân mà sợ Nat sẽ trở thành NuNew thứ hai.
"Lúc mày biết mày thích Chawarin, mày cảm thấy thế nào?".
Zee chưa từng nói với Max rằng hắn thích NuNew, họ hiểu nhau đến mức chỉ cần im lặng nhìn vào mắt thôi cũng đã tự có trong lòng một bản thoả thuận. Ngay từ lúc Zee nói hắn không tìm được cơ hội để ra tay với NuNew, Max đã đoán ra rồi.
"Trong đầu tao chẳng có gì hết, tao cảm thấy em ấy chính là vọng tưởng dường như cả cuộc đời tao dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể có được".
Men say ngấm dần vào máu, lâu rồi Zee không uống nhiều tới vậy, trong vô thức, hắn nhớ đến những bữa tiệc nhàm chán hắn phải đi cùng để bảo vệ cậu chủ nhỏ, NuNew bị chuốc rượu đến say mèm vẫn sống chết ôm chặt lấy hắn. Khi ấy, Zee biết, NuNew sẽ không để mình say nếu bên cạnh không có người cho cậu cảm giác được bảo vệ.
NuNew đã tin tưởng hắn đến thế nào cơ chứ? Dù biết hắn là kẻ phản bội nhưng vẫn khắc khoải điều gì đó ở nơi đáy tim.
"Mày nghĩ em ấy có hận tao không?".
"Sẽ không đâu".
Ít nhất Max cũng biết, những việc NuNew đã làm đều là muốn cho Zee thấy cậu ấy đang sống tốt đến thế nào, người không để tâm đến nhau nữa sẽ không tốn công làm ra những chuyện như vậy đâu.
Chỉ có Zee, chỉ còn mình hắn vẫn đang vùng vẫy giữa bùn lầy tội lỗi không thoát ra được mới nghĩ không thông. Suốt khoảng thời gian qua, hắn làm tốt nhất có thể không phải chỉ vì muốn trở lại Thái Lan, mà còn giống như một sự trừng phạt và hắn nghĩ bản thân hắn xứng đáng với điều đó. Chỉ có vậy mới khiến Zee dễ chịu đi đôi chút sau từng ấy tổn thương đã gây ra cho cậu.
Gieo rắc sự giày vò chính là tội ác lớn nhất mà hắn gây ra cho người luôn muốn tìm đến cái chết như cậu.
Liệu Zee có bao giờ tự hỏi vì sao cả đời hắn ngông cuồng lãnh khốc, cuối cùng lại quỳ gối khuất phục trước chính người mà hắn nên trừ khử ngay từ đầu?
Liệu rằng lần gặp gỡ đầu tiên có thật sự là ở khu rừng nhỏ đằng sau biệt thự hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro