Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. 🥀

"Talay, làm đi".

NuNew gọi, nhưng gọi rất lâu rồi mà người đối diện vẫn không chút động tĩnh. Talay do dự một hồi, cuối cùng vẫn giấu con dao đằng sau lưng, nhìn cậu chủ với ánh mắt kiên định.

"Talay".

"Xin lỗi cậu chủ, tôi không làm được".

NuNew thích con dao của Talay nhưng lại không muốn có được nó. Lần nào căng thẳng quá mức, cậu ấy cũng tìm đến Talay để nhờ anh ta rạch một đường trên tay mình. Lần một rồi lại lần hai, dù NuNew có doạ dẫm thế nào, Talay cũng không chịu nghe lời.

"Tại sao vậy?".

"Cậu chủ, phải uống thuốc thôi".

Giống như người cũ, Talay nổi bật trong đám vệ sĩ mới được tuyển vào, được NuNew coi trọng đến mức đã ấn định để Tommy huấn luyện cậu ta trở thành vệ sĩ riêng thế chỗ cho Zee. Dần dần, Talay cũng đi theo NuNew thường xuyên hơn, cũng biết rằng cậu chủ nhỏ phải uống thuốc mới không xuất hiện thêm vết thương nữa.

"Tại sao ngay cả anh cũng bắt tôi phải uống thuốc vậy?".

"Nếu khó chịu quá, thì rạch tay tôi nhé, đừng tự làm đau mình nữa".

Talay giống Zee, giống đến khó tin. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, NuNew đều xuất hiện cảm giác quen thuộc. Talay đối xử dịu dàng với cậu vô cùng, dù trời mưa không ở bên cạnh ôm cậu chủ được nhưng luôn đứng ngoài cửa cho cậu cảm giác an toàn, dù không biết tiệm bánh ngọt quen thuộc ở đâu nhưng lại sẵn sàng dành cả ngày học làm bánh cùng bếp trưởng. Talay không giỏi xoa dịu cho lắm nhưng lại luôn xuất hiện lúc NuNew cần người ở bên cạnh nhất.

Nhưng thứ khác biệt duy nhất cuối cùng vẫn chỉ là người ở trong tấm ảnh mà cậu chủ nhỏ luôn giữ chặt trong túi áo, lại là người cũ, chứ không phải anh ta.

Sau khoảng thời gian Zee rời đi, Talay xuất hiện giống như một phiên bản mới thay thế người cũ.

Talay là người có tiền án vì tội vô ý giết người, năm mười tám tuổi, Talay đã vô tình giết hại ba ruột của mình sau từng ấy năm chịu đòn roi bạo lực gia đình của ông ta. Anh ấy thi hành án trong vòng năm năm, khi được trả tự do cũng chẳng còn nơi để về nữa rồi, ngay cả người chú duy nhất yêu thương anh cũng mất vì tai nạn giao thông.

Vậy mà, một người bị xã hội bỏ rơi như Talay, khi làm cho NuNew, không những không bị xa lánh, còn rất được coi trọng. Cậu chủ nhỏ luôn cố gắng dành cho anh những điều tốt nhất, ngồi ăn cùng bàn với nhau mà chẳng cần phân biệt địa vị, đặt may âu phục để anh ấy mặc đồ khác với những vệ sĩ thông thường, lương trả cũng cao hơn gấp hai lần so với người mới, mọi đặc ân đều vì anh ấy ở đây mà đãi ngộ.

NuNew cho Talay một cuộc đời mới, mở ra một lăng kính màu hồng, tặng anh ấy một cơ hội làm lại cuộc đời. Talay đối với NuNew, chính là nâng niu giống như thứ quý giá nhất của cuộc đời, không muốn để cậu vướng bụi trần, càng muốn bao bọc khỏi những dơ bẩn tầm thường.

Thời điểm chuyện của Jimmy và Tommy bị lộ ra ngoài, đúng như dự đoán của cậu, hàng loạt phóng viên nhà báo đều nhắm vào họ để giật tít. Thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, cùng lắm cũng chỉ là câu chuyện tình yêu của anh chàng bartender và vệ sĩ trưởng của một gia tộc mà thôi. Nhưng cái cốt yếu không phải ở đó, mà là ở chuyện tình lãng mạn này xuất phát từ gia tộc họ Perdpiriyawong, trước đây từng rộ tin đồn người thừa kế của tập đoàn hàng đầu này là người đồng tính.

Vậy thì, NuNew cũng chẳng muốn giấu nữa. Cậu muốn bảo vệ cho Tommy, càng muốn tìm lại chính bản thân mình. NuNew mở một buổi họp báo, giới hạn phóng viên của các đài lớn lại cùng trả lời một loạt các câu hỏi.

"Xin chào cậu Chawarin, tôi là phóng viên đến từ đài KTS, gần đây đang rộ lên tin đồn như vậy, dư luận cũng hướng sự chú ý lên cậu. Tôi xin được hỏi, liệu chuyện này có liên quan gì đến tin đồn lúc trước hay không?".

"Tôi không hiểu tại sao mọi người lại thích thú đối với chuyện tình cảm của người khác đến thế. Nhưng nếu mọi người muốn biết, tôi cũng không cần phải giấu gì cả. Tommy và Jimmy không chỉ đơn giản là người làm mà còn là những người bạn thân nhất của tôi. Nếu suy nghĩ đồng tính có thể lây lan khi tiếp xúc với nhau khiến mọi người thoả mãn tới vậy, thì tôi thừa nhận cũng được, tôi cũng giống họ".

Thiếu gia luôn được người khác nhìn nhận là cư xử dễ chịu như NuNew cũng dần không chịu được sự chèn ép của cuộc đời, cậu ấy muốn sống thật với những cảm xúc của chính mình, khi vui vẻ sẽ trở nên đáng yêu, khi tức giận sẽ tỏ ra khó chịu.

"Tôi có thể thích con trai, có thể thích con gái, đó là lựa chọn của tôi. Ngay cả khi tôi chẳng thích ai, tôi vẫn là Chawarin Perdpiriyawong. Mọi người muốn hợp tác vì năng lực của tôi, hay vì nghĩ tôi thích con gái nên mới hợp tác?".

Từ lần đó, xuyên suốt trong hai tuần, NuNew phải chịu đả kích đến từ mọi nơi, mọi ánh mắt ghê tởm nhất đổ dồn vào người cậu chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lên mặt dạy đời rằng người thừa kế của tập đoàn lớn phải thế này, phải thế kia, phải mẫu mực không được coi dư luận là trò đùa.

NuNew mệt rồi, cậu ấy chỉ muốn làm chủ cuộc đời mình mà thôi, tại sao lại khó đến vậy cơ chứ?

"Con không nên đem lòng yêu ai đó vì bộ mặt của gia tộc? Con không nên có cảm xúc của một con người chỉ vì con sinh ra là người thừa kế? Con phải sống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn để thoả mãn thứ gọi là con trai tài giỏi của nhà tài phiệt? Cuộc đời của con, dựa vào cái gì phải đưa cho mẹ?".

Chát.

NuNew không khóc, cậu ấy đứng sừng sững như một khúc cây đã khô héo từ lâu. Cảm xúc của cậu triệt để bị người gọi là 'mẹ nuôi' vắt kiệt mà cả nhà cậu lại chịu sự chi phối của bà ấy. Cho dù cậu có nỗ lực đến mấy cũng không nhận lại được bất kì sự tán thưởng nào.

NuNew tài giỏi đến thế nhưng luôn bị tư tưởng coi trọng sĩ diện hơn năng lực kìm hãm lại, hình thành một suy nghĩ in hằn sâu trong tâm trí cậu, "mình cũng chỉ đến thế mà thôi".

Lâu rồi, NuNew không đến võ đài nữa, boxing là thứ duy nhất khiến cậu giải toả cơn tức giận nhưng hiện tại, ngay cả cảm xúc bức bối đến ngạt thở lâu rồi cũng không còn xuất hiện. Giống như mong muốn của bà ấy, cảm xúc của NuNew dần dần bị ăn mòm đến mức dù cho bản thân cậu có muốn sống thật với nó đến đâu, cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

Talay lấy khăn lạnh đặt cạnh má của NuNew nhưng chỉ nhận lại được cái hất tay lạnh lùng của cậu chủ nhỏ.

Anh ấy không những không khó chịu, thay vào đó còn dùng hơi ấm của lòng bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu.

Dịu dàng giống như Zee vậy.

Đôi mắt ươn ướt giống mèo nhỏ mắc mưa lại lần nữa xuất hiện, NuNew vẫn là không kiểm soát được cảm xúc như cũ, không ngừng rơi nước mắt trước mặt người khác. Talay thấy vậy có chút hoảng hốt nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ôm gọn NuNew vào lòng.

"NuNew ngoan, nín đi em".

NuNew đắm chìm vào sự ấm áp bất ngờ này. Trong dòng cảm xúc vội vã, NuNew lầm tưởng Talay là Zee, yêu đến đau đớn, yêu đến tuyệt vọng. NuNew nắm chặt ngực áo của Talay, dùng hết sức lực còn sót lại để vò nát, bởi vì nghĩ rằng trước mặt là hắn, cậu càng không nỡ làm hắn bị thương. Dù khó chịu tới mức khóc nấc lên cũng chỉ có thể bấu chặt lấy người đối diện, điên cuồng rơi nước mắt.

Talay xoa nhẹ lưng cho cậu chủ nhỏ, dùng những cái vỗ về nhẹ nhàng nhất để an ủi cậu. Talay cao hơn NuNew một chút, cơ thể cũng săn chắc hơn Zee, NuNew giống như lọt hoàn toàn vào trong vòng tay của anh ấy, mặc sức cậu dãy giụa, nhiệm vụ của anh là xoa dịu cậu, giảm nhẹ đi những vết thương lòng mà người cũ gây nên còn sót lại.

"NuNew, đợi tôi một chút nhé".

Sau khi NuNew đã ngừng khóc, Talay liền chạy xuống dưới phòng bếp, cố gắng hoàn thành nốt chiếc bánh kem mà anh đang làm dở. NuNew không chờ đợi được lâu đâu, vì từng có người muốn cậu phải đợi rồi.

Chỉ là lúc Talay trở lại phòng ngủ, cánh tay của NuNew đã chảy đầy máu từ lâu. Một lần nữa, cậu ấy chọn cách này để giải thoát mọi thứ.

Talay rất bình tĩnh, anh ấy đã có kinh nghiệm từ nhiều lần trước, lần nào cũng chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh xử lý vết thương cho cậu, NuNew cũng không bài xích anh, cậu ngồi ngoan để cho người đối diện tuỳ ý làm. Đối diện với một Talay mang hình bóng của Zee thế này, NuNew nghĩ thế nào cũng không thông.

"Tại sao anh lại giống Zee đến như thế?".

Nòng súng từ từ chĩa vào thái dương của Talay, NuNew chẳng thể tin được ai cả, bất cứ ai cũng không.

"Lại tìm đến, ấp ủ âm mưu muốn giết tôi hay sao?".

Talay không sợ gì hết, anh ấy cũng là một kẻ chẳng còn gì để mất nữa rồi. Talay nắm lấy thân súng, chỉnh lại vị trí cho nó nhắm đúng vào nơi bắn đạn vào sẽ dễ chết nhất.

"Em thấy tôi còn cần gì nữa sao? Giết em rồi, tôi được gì?".

Nếu muốn biết, NuNew cũng chẳng cần đến Talay phải nói sự thật ra mới biết được. Anh ấy tốt xấu gì cũng chỉ là một kẻ không còn được lui mà thôi. Chính NuNew mới là người cho anh hy vọng sống, người gieo hy vọng rồi lại đạp đổ nên là NuNew mới đúng.

"Em cho tôi cơ hội được sống lại một lần nữa. Tôi đã làm sai sao? Khi muốn hết lòng vì em?".

Talay chưa từng phải lòng ai hết, nhưng lần này, anh ấy muốn yêu hết mình.

NuNew không trả lời, chỉ bỏ súng xuống, ngồi im lặng nếm thử đĩa bánh ngọt trên bàn mà người kia mang lên. Mùi vị chẳng có gì đặc biệt, điều đặc biệt chính là để làm ra nó, Talay đã bị bỏng đỏ cả bàn tay.

NuNew chủ động nắm lấy tay của anh ấy, thổi hơi vài lần rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của đối phương.

NuNew thật sự phải lòng Talay sao?

Vì bản thân anh ấy, hay là vì anh ấy giống Zee?

Hai tuần sau, một vài bài báo nổi lên trang nhất và nhanh chóng gây được tiếng vang lớn cả trong lẫn ngoài nước.

"Một nhóm người không bình thường hay quy chuẩn vô lý của xã hội?".

Tác giả, PPN.

Các đài lớn đài nhỏ đều nói rằng người có bút danh này không ở trong toà soạn của họ. Vậy là ai đã bênh vực NuNew?

NuNew đã tự có trong đầu một đáp án thoả mãn, chỉ là cậu luôn từ chối tin điều đó. Một người sống chết không rõ, huỷ hoại cậu rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì tại sao cậu phải tin đó là hắn?

Nếu thực sự hắn đang dõi theo cậu, vậy tốt thôi, cậu sẽ cho hắn biết, NuNew bây giờ đang sống như thể hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Một bài đăng lên tài khoản cá nhân ngay giữa đêm, lập tức thu hút mọi sự chú ý vào cậu, xu hướng trên twitter cũng lên xuống liên tục '#Chawarin_công_khai_bạn_trai'.

"Xin giới thiệu với mọi người, bạn trai của tôi @talay.lay".

Zee, nhìn thấy chưa? NuNew không cần anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro