24. 💬
Giữa Sói đầu đàn và người hắn yêu, Zee không thể đưa ra lựa chọn được.
Zee trở về tổ chức sau khi miệng vết thương cơ bản đã lành, đứng trước mặt đám nhóc mà gần nửa năm rồi, hắn chưa gặp lại. Max cũng đã mở đợt tuyển quân mới thường xuyên hơn, lần này xuất hiện thêm nhiều gương mặt lạ lẫm mà hắn chưa từng thấy, cũng chẳng sao cả, đều là đàn em mà thôi. Sau cùng thì đây cũng là nơi duy nhất hắn có thể coi là nhà.
"Sao thế? Thấy tao về nên không vui à?". Zee cười với chúng, nhưng đám nhóc chẳng đứa nào vui vẻ nổi.
Mọi người đều biết chuyện, cũng biết lần này Zee trở về không đơn giản chỉ là về đây cùng làm việc với họ giống như trước. Có thể gần sáu tháng qua, trên người hắn chỉ xuất hiện thêm hai vết đạn mới nhưng lần này trở về sẽ không đơn giản chỉ là vết đạn thôi đâu.
"Anh, là Nam Phi đấy". Tutor là người lên tiếng trước, dù không phải do Zee huấn luyện nhưng dường như Park cũng đã làm rất tốt, Tutor trông trưởng thành hơn khá nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
"Không sao đâu, tao có chín mạng mà". Hắn nói vậy chỉ để an ủi bọn nhóc, mặc dù ai cũng biết chuyện này không chỉ là chuyện mà Max có thể dùng một tay mà che trời được.
Zee nghe nói Cherry đã bị trục xuất ra khỏi Thái Lan và bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn nên hắn cũng thấy an tâm đi đôi chút, mọi thứ đi đúng theo dự định của NuNew, cũng là tín hiệu cho thấy cậu ấy đã thực sự ổn định trở lại rồi.
Luật bất thành văn của giới sát thủ dành cho kẻ phản bội là phải hợp tác với tổ chức nước ngoài, gắn chip chịu sự chi phối của người đứng đầu, nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc chống đối lại trong lúc làm việc sẽ khởi động con chip và nổ tung cướp đi mạng sống của người đó bất cứ lúc nào. Liên tục bị nhận những nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất, đối đầu với những mục tiêu khó nhằn nhất.
Giống như một khoá huấn luyện chuyên biệt, sẽ có hai thể loại sau khi trở về, một là một cỗ quan tài, hai là một sát thủ được người người săn đón.
Và Nam Phi là đích đến của Zee, một nơi với mạng lưới tội phạm dày đặc nhất Châu Phi.
Đối với sự trừng phạt lần này, Max đã cố gắng lấp liếm cho Zee để hạ khung hình phạt xuống mức tối đa. Nhưng Sói đầu đàn là chỉ là một tổ chức có quy mô dưới chướng một tổ chức lớn khác, hơn nữa, không phải ai cũng nhìn vừa mắt Zee, Zee không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến Max cho nên đã chủ động chấp nhận mọi sự an bài, chỉ với một mong muốn duy nhất...
"Có chuyện gì liên quan đến NuNew, báo ngay cho tao biết". Dù cách nửa vòng trái đất nhưng hắn vẫn muốn giữ khoảng cách gần với cậu, rằng hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn biết cuộc sống của cậu diễn ra thế nào.
James chuẩn bị cho Zee một loại máy nhắn tin đặc biệt, Max sẽ giữ một cái để liên lạc với hắn, khi máy rời khỏi vật chủ quá hai mươi phút, nó sẽ ngay lập tức báo lại cho đầu dây bên kia. Dù vậy, Zee cũng sẽ không bao giờ để nó xa thân mình dù chỉ nửa phút, trừ khi hắn bỏ mạng.
Zee ở BangKok không ai biết, Zee rời Thái Lan cũng chẳng ai hay, hắn lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu, làm giả giấy tờ với một cái tên khác, sống một cuộc đời mới để trả lại mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó, PPN.
Hành lý Zee mang đi không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo đơn giản dễ thấm mồ hôi cùng với áo chống đạn và vài dụng cụ cần thiết mà hắn dùng để bảo vệ cơ thể khỏi cơn mưa đạn mỗi khi thực hiện nhiệm vụ ở Thái. Có lẽ, thứ hắn giữ chặt nhất vẫn là tấm ảnh chụp chung với người đó, chiếc cà vạt đầu tiên mà cậu ấy thắt cho hắn, cùng với máy nhắn tin chuyên dụng.
Ngay cả khi đang phục kích để thực hiện nhiệm vụ, Zee cũng chẳng màng đến con chip đang gắn trên cổ hay mục tiêu có thể đi ra bất cứ lúc nào, cứ thấy máy nhắn tin sáng đèn, hắn liền lấy ra xem ngay lập tức.
[Zee]
"Chawarin bị bắn xoẹt qua eo, tháng này bị ám sát tận ba lần nhưng đều không sao cả, vệ sĩ riêng bảo vệ khá tốt".
Xem ra, NuNew đã tìm được vệ sĩ mới để thay thế anh rồi. Chỉ là cơ địa của NuNew sẽ lâu lành vết thương lắm, nghe tin rồi có thể yên tâm đi đôi chút nhưng vẫn lo lắng không thôi, liệu hôm nay ngoài vết thương đó ra, em có tự giày vò bản thân thêm nữa không?
"Chawarin đi sự kiện xích mích với đối tác, cánh nhà báo lên tiếng chỉ trích cậu ấy".
Bình thường cậu chủ nhỏ đã rất áp lực rồi, thêm chuyện này nữa không biết có ảnh hưởng nhiều đến NuNew hay không? Nhưng dù sao thì bên cạnh em ấy vẫn còn có Tommy mà, cậu ấy xử lý truyền thông rất tốt, sẽ ổn cả thôi.
"Chuyện của Jimmy và Tommy bị rò rỉ ra bên ngoài, Chawarin lên tiếng bảo vệ họ, cậu ấy cũng come out luôn".
NuNew dũng cảm lắm, bởi vì Tommy rất quan trọng với em đúng không? Nên em mới dùng mọi cách để bảo vệ cậu ấy giống như Tommy luôn bao bọc em. Nhưng còn mẹ nuôi thì sao? Chắc bà ấy sẽ không chịu để yên cho em đâu nhỉ?
Em vẫn ổn đúng chứ?
"Cổ phiếu công ty nhà Chawarin bị rớt giá trầm trọng sau lần cậu ấy come out. Đa phần đối tác đều không chấp nhận tiếp tục làm ăn với một người có xu hướng tính dục như vậy".
Nực cười thật. Em giỏi giang như thế, một mình em gánh vác cả tập đoàn khi chỉ mới đôi mươi nhưng người khác lại chỉ vì em thích con trai mà làm vậy với em?
Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em. Dù hiện tại không thể ở gần, nhưng anh sẽ làm mọi cách để cuộc đời phải đối xử công bằng với em hơn.
"Là mày làm đúng không? Sau bài báo đó, Chawarin nhận được lời mời hợp tác từ cả các công ty lớn ở nước ngoài nữa. Không sao rồi, cậu ấy vẫn ổn".
NuNew ổn là tốt rồi. Xin lỗi em vì sau khi viết một vài bài báo bênh vực cho em rồi dùng mối quan hệ đẩy nó lên trang nhất, anh đã hôn mê liền một tuần vì lần làm nhiệm vụ này đã mất quá nhiều máu, chỉ là sơ suất nhỏ thôi.
Trong thời gian đó, anh giống như đang sống trong mộng tưởng tươi đẹp vậy. Anh nhìn thấy mình được trở về bên cạnh em, cùng nhau sống chung trong một ngôi nhà có vườn cây nhỏ, không khí tươi mát dễ chịu, em nuôi một bé mèo, anh năn nỉ em nhặt về một bạn cún bị bỏ rơi ở góc đường. Anh lại được nhìn thấy nụ cười thật lòng đó, toàn tâm toàn ý dành cho anh.
"Gần đây, cậu ấy có nhận đóng quảng cáo cho vài thương hiệu nổi tiếng".
Anh không lo lắng rằng gương mặt đáng yêu đó từ giờ không thể ích kỷ chỉ dành cho mình anh nữa, mà anh lại vui mừng vì từ giờ có thể nhìn em từ đằng xa rồi. Chắc là em đã phải chọn lựa rất kỹ về các thương hiệu mà em sẽ làm đại diện, lần nào xuất hiện cũng vô cùng toả sáng.
Một năm rồi, anh vẫn còn xuất hiện trong ký ức của em chứ?
"Tao do dự không biết có nên báo tin này với mày không. Nhưng tao nghĩ mày có quyền được biết. Chawarin công khai bạn trai là vệ sĩ riêng rồi".
Em có hạnh phúc không? Có cười vui như lúc ở bên cạnh anh không? Mỗi ngày, cậu ta có nhắc em phải uống thuốc đúng giờ không? Có thường xuyên ghé tiệm quen mua bánh ngọt cho em không? Trời mưa lớn có biết ôm chặt em trong lòng không? Mỗi khi đi chơi với nhau, có kiên nhẫn giải thích cho em nghe về thế giới không? Có thường xuyên khen rằng em rất giỏi không? Có yêu em nhiều như em yêu cậu ta không?
NuNew... Anh vừa nhận ra, anh không thể bắt em chờ đợi một người gây cho em bao nhiêu là tổn thương được. Nhưng em thực sự, rời bỏ anh rồi sao?
"Nat nói rằng tình trạng của Chawarin đã ổn hơn nhiều rồi. Sau thời gian dài chăm chỉ trị liệu, bệnh tình cũng chuyển biến tốt hơn".
Có lẽ cậu ta phải là một người rất dịu dàng, có thể xoa dịu em nhiều tới như vậy. Em biết tự rót nước uống thuốc rồi phải không?
Em hạnh phúc là được rồi. Vậy thì không cần đợi anh nữa, anh vẫn sẽ trở về, nhìn em lần cuối cùng, rồi trả lại em cuộc sống mà em vốn có.
"Dạo gần đây, Chawarin đi Pentagon gần như mỗi ngày, đi một mình, không có bạn trai đi cùng".
Mỗi lần NuNew không ổn là sẽ tự tìm tới mùi rượu mà Jimmy pha. Chắc là do cãi nhau với cậu ta phải không? Liệu cậu ta có lớn tiếng với em không? Có nhường nhịn em không? Đừng để người khác bắt nạt em nhé, dù cho đó có là... bạn trai đi chăng nữa.
Không ai có quyền làm đau em đâu, kể cả anh cũng vậy.
"Vui vẻ trở lại rồi".
Chỉ vẻn vẹn có vài từ xuất hiện trên màn hình nhỏ xíu cũng làm anh hạnh phúc đến nghẹt thở. Em làm hoà với cậu ấy rồi sao? Phải vui vẻ nhé, ngày nào cũng phải mỉm cười.
Không cần là anh cũng được, chỉ cần em ở cạnh người có thể khiến em hạnh phúc thì anh sẽ không ích kỷ đâu.
Em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế mà.
"Sittichai quay trở lại rồi, lật bài ngửa khiến cho Chawarin lại bị thương lần nữa, cậu ấy hôn mê suốt ba ngày, hiện tại vẫn chưa tỉnh".
Không cần bị thương cùng lúc với anh thế chứ? Khi tỉnh dậy nhất định phải trả thù ông ta nhé. Đáng lẽ ra phải giúp em để mắt từ trước rồi, chỉ trách anh xem nhẹ Sittichai quá, để đến giờ ông ta vẫn còn cơ hội ra tay với em.
"Bảy ngày, vẫn hôn mê sâu".
Chết tiệt!
NuNew, xin em đừng bị gì cả. Nếu có thể, anh sẽ chạy về Thái ngay lập tức. Anh vốn không tin vào trời Phật, nhưng đến lúc này rồi, anh chỉ biết chắp tay cầu nguyện, dường như đó là thứ duy nhất anh còn có thể bám vào, xin em hãy bình an.
"Lâu nhất là nửa tháng, bác sĩ nói thế, bây giờ vẫn đang truyền dịch, chưa có dấu hiệu khôi phục lại ý thức".
Nửa tháng này, anh giống như sắp phát điên vậy. Họ nói rằng rất thích anh của thời điểm hiện tại, vì anh làm mọi thứ giống như chẳng còn gì để mất. Nhưng anh lại ghét bản thân mình vô cùng, khoảnh khắc anh làm tốt nhất là khoảng thời gian anh bất an nhất.
Em tỉnh dậy đi được không? Đừng ngủ say như thế.
"Tỉnh rồi. Nhưng chưa hồi phục được bao nhiêu, phải ở bệnh viện thêm hai tháng nữa".
Chắc em chẳng thế nào biết rằng khi nghe thấy tin đó, anh giống như được sống lại một lần nữa vậy. Nửa tháng qua, chưa lần nào anh ngừng lo lắng. Trong đầu lúc nào cũng xuất hiện một câu hỏi duy nhất, rằng em bây giờ thế nào rồi?
Thật may, cuộc đời vẫn chưa lấy hết đi mọi thứ của anh, em vẫn ở đây. Em yêu ai cũng được, chỉ cần em vẫn sống hạnh phúc và bình an mỗi ngày thôi.
----
Ba năm đó đối với Zee chỉ giống như là một câu trần thuật không thấy dấu chấm hết. Hắn bạt mạng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cơm có thể không ăn đủ nhưng tin nhắn không thể không đọc đủ.
Lúc lên xe cấp cứu, một tay đã nhuốm đầy máu tươi, tay còn lại vẫn cố gắng lục túi quần tìm máy nhắn tin, xem xem Max gửi đến thông tin gì. Mỗi lần biết NuNew vẫn bình an, hắn lại thở phào nhẹ nhõm.
Lúc phục kích cùng đồng đội trên mái nhà để giết một tỷ phú giàu có, tiếng pháo hoa nổ bất ngờ giữa bữa tiệc vẫn không làm hắn giật mình, nhưng chỉ một cái rung nhẹ từ túi áo cũng đã khiến hắn vội vội vàng vàng gác súng để đọc lời nhắn.
Chỉ là chiếc thiết bị điện tử nhỏ nhìn qua có phần cũ kĩ nhưng lại là tất cả những gì mà hắn có.
Zee thể hiện mọi khả năng tốt đến mức khiến ông chủ cũng hoài nghi, dần dần cũng cho hắn cái đặc quyền được phân tâm vài giây trong khi thực hiện nhiệm vụ. Dù chip gắn trong người chỉ cần một cái ấn nút cũng có thể phát nổ nhưng lại vì hắn mà do dự vài phần, Zee đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ khó khăn còn tồn đọng bấy lâu nay mà các sát thủ khác không dám làm, bởi vì lúc đó cũng chính là lúc tâm can của hắn đang sống chết không rõ ở nửa bán cầu bên kia.
Hắn cuồng nộ và liều mạng giống như một cỗ máy bị lỗi ở bộ phận trung tâm, thứ khiến hắn như được giải thoát chính là tiếng súng máy. Vậy nên, chỉ cần là mục tiêu có thể rút ngắn thời gian để hắn được quay trở về Thái, hắn sẽ làm giống như chỉ còn một lần duy nhất trong đời được làm.
Thời điểm NuNew bị hôn mê sâu, Zee ở bên này cũng thừa sống thiếu chết, hắn vào bệnh viện nhiều đến nỗi bác sĩ, y tá đều quen mặt. Nhưng vết sẹo xấu xí lại chồng chất lên nhau. Nhưng Zee chưa từng hối hận, hắn tự đẩy bản thân vào con đường nguy hiểm bậc nhất nhưng đổi lại là cuộc đời tự do.
Mỗi lần trải qua một cuộc tiểu phẫu lấy đạn ra khỏi cơ thể, tỉnh dậy sau khi thuốc mê đã hết tác dụng, thứ đầu tiên không phải hỏi bác sĩ xem tình trạng cơ thể thế nào, mà là máy nhắn tin đâu rồi, nó sáng đèn chưa?
Zee không tham vọng NuNew có thể tha thứ cho hắn, đời này hắn chỉ sống với một tín ngưỡng duy nhất, cho tới thời điểm hiện tại mới tìm thấy được. Tình yêu của hắn đã đi đến mức không cần ở bên, chỉ cần nhìn cậu ấy hạnh phúc là đủ rồi.
Sau này không làm sát thủ nữa, Zee sẽ tìm cách giữ khoảng cách gần với NuNew, âm thầm bảo vệ cậu ấy. Nhưng nếu điều đó vẫn khiến cậu chủ nhỏ không chấp nhận Zee, hắn sẽ lại tìm cách khác vậy.
Chỉ cần là NuNew thôi, duy nhất một mình cậu ấy. Cho dù cậu có chọn ở bên trăm người vạn người, đời này Zee cũng chỉ muốn có được cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro