Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. 💔

Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Vốn dĩ cứ tưởng rằng khi Jay rời đi, NuNew đã chạm đến tột cùng của sự tổn thương rồi, sau này sẽ không còn ai có thể làm cậu đau đớn thêm được nữa. Chỉ là không may trái tim ấy vô tình mở cửa cho một tên khách vãng lai khác, hắn bước vào, giẫm đạp thêm một lần rồi rời đi chẳng để lại chút dấu vết nào, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy.

NuNew nhìn xuống kiệt tác của bản thân, hài lòng mỉm cười. Dạo gần đây, khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu càng ngày càng tệ, dù giấy note đã được Zee dán đầy quanh nhà từ trước nhưng NuNew vẫn quên uống thuốc, cậu ấy nhớ được từng chi tiết, từng nỗi đau mà người kia để lại nhưng lại quên hôm nay phải uống lọ màu gì, uống mấy viên.

Mấy ngày hôm nay, Tommy bắt đầu mở đợt tuyển quân mới, NuNew cũng thường đứng đằng sau quan sát từng nhóm vệ sĩ được huấn luyện bài bản. Tuy nhiên, thứ mà cậu ấy để ý không phải họ chăm chỉ ra sao, mà là con dao gấp trên tay người kia nhìn thú vị quá.

"Cậu tên là gì?". NuNew tới gần người đó, cúi đầu hỏi.

"Talay ạ". Talay... Biển?

Nhưng biển là Sea cơ mà...

"Tôi lấy nó được không?". NuNew hỏi về thứ mà cậu muốn có.

"Xin lỗi cậu chủ, nó là di vật của chú tôi để lại".

NuNew ngẫm nghĩ, đã là di vật thì phải giữ thật kĩ, cậu cũng không thể cứ như thế mà cậy quyền bắt nạt ma mới được, cậu không nhẫn tâm đến mức ngay cả đồ mà người thân đã mất để lại cũng bắt ép người khác phải đưa ra.

"Thế... rạch một đường đi".

NuNew kéo tay áo lên cao, cánh tay trắng xinh xuất hiện ngày càng nhiều vết thương, phần lớn chúng đều là những vết chưa lành, nó cũng là minh chứng cho việc cậu chủ nhỏ càng ngày càng không ổn rồi.

Talay ngây người ra một lúc, tròn mắt nhìn NuNew không dám động thủ, nhưng vẻ mặt của người kia lại nghiêm túc đến lạ thường, nhìn thế nào cũng không giống như đang đùa cợt, NuNew chỉ vào một khoảng da còn lành lặn trên cánh tay cậu, ra hiệu cho Talay rạch một đường lên đó.

"Nhanh lên, nếu không, tôi rạch mặt cậu thay đấy".

Lúc này, người kia mới giật mình vội vội vàng vàng tiến đến gần hơn, khó khăn lắm mới đủ can đảm để đặt lưỡi dao lên da, vốn chỉ định xoẹt qua một chút thôi nhưng NuNew đã nhanh chóng giữ lấy tay đối phương ấn mạnh, biến nó thành một vệt máu dài.

"Cảm ơn nhé, đừng nói cho Tommy biết".

NuNew mỉm cười với nhóm vệ sĩ mới, kéo tay áo xuống, chào họ rồi rời đi. Người chẳng còn cảm giác đang tồn tại như cậu, ít nhất vẫn còn có thứ cần để tâm, sợ Tommy biết bản thân lại có thêm vết thương nên đã chủ động mặc áo dài tay dù thời tiết cực kì nóng, sợ Nat phát hiện ra cơ thể đầy sẹo nên đã đi xăm để che đi.

NuNew thay đổi rồi, trên tay cậu hình xăm lớn nhỏ nào cũng đều có cả.

Hỏi rằng sau khi Zee rời đi, cậu ấy đã phải trải qua những gì mới có thể trở thành một phiên bản thế này?

Vui vẻ với một số người, sử dụng một số loại chất kích thích, phóng túng coi quán bar là nhà.

Và, hút thuốc.

Làm những việc mà cậu vốn ghét bỏ nhất, trở thành kiểu người mà cậu luôn khinh thường nhất.

"Cậu chủ, đừng làm việc quá sức".

"Tommy, nghỉ phép đi, em cũng sẽ tìm người thay thế cho Jimmy trong một tuần tới. Đừng lo cho em, đi chơi vui vẻ nhé, Tommy vất vả nhiều rồi".

NuNew mỉm cười, Tommy vốn lo cậu sẽ lao đầu vào công việc nhưng người luôn chạy việc cả ngày là anh ấy mới đúng.

"Cậu chủ không cần tôi nữa rồi sao?".

Hiếm hoi lắm mới thấy vẻ mặt tủi thân này của Tommy, NuNew ngay lập tức giật mình quay lên nhìn anh. Có lẽ anh ấy đã cảm nhận được điều gì đó trong đáy mắt của NuNew. Không phải Tommy không biết mỗi ngày NuNew trải qua thế nào, chỉ là anh không đủ khả năng để làm cho cậu chủ nhỏ phải nghe lời mình, mà người có thể làm được chuyện đó lại chọn cách tồi tệ nhất để đối xử với cậu.

Zee rời đi chưa bao lâu, NuNew lại quay trở về guồng quay cũ, thậm chí còn đau khổ hơn. Không ai bảo Tommy cần làm việc đó nhưng anh chưa từng một lần thôi tìm kiếm tin tức của Zee, chỉ là dường như hắn đã biến mất sạch sẽ khỏi BangKok, triệt để cắt đi mọi hy vọng sống của NuNew, bỏ mặc cậu ở đây tự chống chọi lại với dòng suy nghĩ trải dài vô tận mẫu thuẫn với nhau mỗi ngày.

"Không có Tommy, em không sống nổi đâu". NuNew mỉm cười, không có anh ấy, NuNew đã không đứng được ở vị trí này.

"Nhưng không có em, Tommy vẫn còn Jimmy mà".

Tommy còn bạn trai nhỏ, còn nhiều thứ để lưu luyến, không giống như NuNew, những người được coi là quan trọng đối với cậu, nếu không có cậu, họ vẫn sống tốt được, cậu muốn an bài ổn thoả cho mọi người rồi mới tính đến chuyện cậu luôn nghĩ trong đầu.

"Cậu chủ cứ thích nói rằng không ai cần mình. Tôi sống với cậu từ nhỏ tới lớn, cậu Nat làm bạn với cậu từ mười năm trước, cậu chủ cho Jimmy công việc. Thậm chí cả vệ sĩ mà tôi tuyển về, tôi cũng nghe theo cậu chủ, chọn những người không còn đường lui nữa. Mọi người đều cần cậu, khóm hoa ở ngoài vườn nở rộ vì cậu lấy chúng từ góc đường về trồng, thế gian này đều rạng rỡ vì cậu. Tôi thậm chí còn chưa gom đủ tiền để đưa cậu chủ đi chơi, cậu không thể để tôi có được cơ hội đó sao?".

Tommy ít nói lắm, anh ấy thích thể hiện bằng hành động nhiều hơn. Anh ấy cũng chẳng nghĩ được rằng, cái gọi là "dự định" mà NuNew đang tính toán, nó còn kinh khủng hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Dù chẳng biết nó ghê gớm đến đâu nhưng Tommy vẫn lo lắng, anh ấy nhìn thấy chút buông bỏ trong ánh mắt của NuNew và những hình xăm đáng sợ trên tay nữa.

Một cái đầu lâu đội mặt nạ mèo kitty, một con dao gỉ sét dính đầy máu, một lọ thuốc bên trong toàn là côn trùng, một con rắn quấn trên cành hoa mẫu đơn, một sợi dây thừng buộc hình tròn,...

Cậu xăm lên cơ thể để che đi những vết sẹo, lại luôn mặc quần áo dài để che đi hình xăm, người của công chúng như cậu không được phép xuất hiện giống như một tên côn đồ đầu đường xó chợ, càng không được phép bộc lộ ra nửa điểm yếu đuối để kẻ thù khinh thường.

"Tommy nghe lời em nhé". NuNew không phản bác lại lời Tommy, chỉ dịu dàng nắm tay anh ấy xoa nhẹ như một lời cầu xin.

"Tôi có bao giờ cãi lời cậu chủ đâu". Tommy thở dài, cậu chủ nhỏ thế này, hỏi anh ấy lấy tâm trạng đâu ra để đi chơi?

NuNew chuyển vào tài khoản Tommy và Jimmy một số tiền khá lớn, đây là tiền trong sổ tiết kiệm riêng của cậu, cậu tặng cho họ chẳng vì lý do gì cả.

NuNew tự mình đi tới bệnh viện gặp mẹ Nat mà không cần để Nat giục. Cậu thành thật kể lại mọi thứ cho mẹ của bạn nghe, kể lại những cảm xúc hỗn loạn thi nhau giày vò cậu. Cậu chủ nhỏ nhận lại một đơn thuốc như thường lệ, hình như tháng này cậu lại bị tăng thêm một loại thuốc nữa rồi, bệnh của cậu phải dùng thuốc mạnh lắm, mỗi lần uống xong NuNew giống như bị vắt kiệt vậy.

Lần này, cậu ấy nghe được một tin quan trọng. Thuốc trị trầm cảm khi uống quá liều lượng sẽ gây ra tác dụng phụ còn nặng hơn cả việc uống hết một lọ thuốc ngủ.

Nên NuNew đã âm thầm mua nhiều hơn số đã chỉ định.

NuNew trở lại phòng riêng của mình đóng cửa lại rồi khoá chặt. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, đặt đống thuốc trước mặt rồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những kí ức xếp ngăn nắp thành hàng bắt đầu đua nhau ùa về tràn ngập nơi đại não của cậu. Cậu chủ nhỏ tự hỏi rằng, đêm hôm đó khi vệ sĩ riêng ôm chặt lấy cậu trong lòng bảo vệ cậu khỏi từng đợt sấm chớp, liệu đó có phải thật lòng hay không? Dù chỉ một chút thôi cũng được.

Gần đây, NuNew rất hay gặp ác mộng, thực ra mấy năm nay cậu vẫn luôn mơ thấy những cảnh tượng kinh dị sẵn rồi. Chỉ là thay vì những sự dằn vặt trong quá khứ thì lần này, nó thay thế bằng hình ảnh Zee giơ súng và kết liễu cậu ngay nơi ngực trái. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại giày vò cậu trong giấc mơ khiến NuNew chẳng tài nào ngủ ngon được. Dần dần, cậu chán ghét việc phải nằm xuống giường, cậu mất ngủ trầm trọng, cũng chẳng còn hứng thú với cuộc sống này nữa.

Và, muốn chết.

NuNew nhìn đống thuốc bên cạnh mình, rồi lại nhìn cánh tay đã dần bị những hình xăm lớn nhỏ che lấp đi. Cậu hoàn toàn đánh mất bản thân rồi, cậu sống với vỏ bọc một công tử nhà giàu mẫu mực, đêm tối lại cố gắng chơi bời bắt chước những "người bạn" khác với mong muốn quên đi những kí ức tồi tệ đó. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, NuNew chẳng còn gì nữa rồi.

Hình xăm đầu lâu đeo mặt nạ mèo kitty là vì cậu ấy luôn sống như một tờ giấy trắng nhưng trong bóng tối lại làm chuyện phi pháp. Con dao gỉ sét dính đầy máu chính là máu tươi mà cậu lấy từ mạng của những người không phục tùng đúng như những gì đã hứa. Một lọ thuốc bên trong đầy côn trùng, cậu ghét uống thuốc như ghét côn trùng vậy, những thứ thuốc xanh đỏ gặm nhấm cậu mỗi ngày đến nỗi nó mới chính là một cơn ác mộng. Một con rắn quấn chặt lấy cành mẫu đơn, NuNew bị vấy bẩn bởi chính những thứ ghê tởm nhất của cuộc đời.

Và, một sợi dây thừng buộc hình tròn, NuNew muốn giải thoát cho chính mình.

NuNew đổ hết hai lọ thuốc ra tay, chiếc lọ bị cậu ném lăn dài rồi đụng phải một vật gì đó. NuNew nhìn nó rồi cười nhạt, cuốn nhật ký của Zee mà cậu vẫn không muốn đọc đây mà. Cậu vươn tay lấy nó rồi bắt đầu mở từng trang, cuối cùng thì cậu vẫn phải đọc nó, đến mức này rồi vẫn phải làm theo ý của hắn.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cậu thậm chí chỉ cần quẳng quách tôi đi cho xong chuyện, tại sao cứ phải làm người tốt?".

Zee thất bại triệt để, không phải mãi về sau hắn mới phát hiện ra bản thân thích NuNew đến thế nào, mà là ngay từ đầu, hắn đã bị giày vò bởi vì chưa ai đối xử với hắn như cậu chủ nhỏ cả.

"Đồ ngốc, đừng tín nhiệm một người lạ như thế được không? Tôi thực sự thắc mắc rằng tại sao cậu lại trưởng thành được khi một chút sự phòng bị với thế giới cũng không có. Đừng có đơn thuần như vậy".

"Tại sao lại giết Jay? Jay là ai? Từng là người quan trọng phải không? Tại sao tôi lại tò mò về cậu nhiều như thế chứ?".

"Cảm giác trên motor tuyệt lắm, tiến thêm được một bước nữa, cậu chủ không phải thích tôi đó chứ?".

"Nếu là Sittichai thì sẽ dễ đối phó hơn, còn lần này là hợp tác cùng Cherry thì không chắc".

"Sao em lại tự làm đau mình? Bọn họ làm đau em còn chưa đủ sao? Tôi không muốn, đừng làm tổn thương bản thân nữa được không?".

"Nếu có thể đưa em đi nhìn ngắm thế giới nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy. Em giỏi giang nhưng lại chẳng hề biết xung quanh em tươi đẹp đến thế nào".

"Môi ngọt, má mềm, giọng ấm, cả người đều đáng yêu. Hành xử giống như em bé, sợ sấm nổ, thích được ôm ngủ. Em có biết mình đang ôm sát thủ từng ám sát em không?".

"Jay thực sự là một tên khốn, tôi cũng vậy".

"Em ngọt ngào như kẹo bông, dịu dàng như mây trắng. Đi cạnh em giống như một trạm sạc pin dành cho riêng tôi, em cười xinh lắm, sao em không cười thường xuyên hơn?".

"Em nóng bỏng, em quyến rũ, em mê hoặc chết người. Cơ thể chúng ta hoà vào làm một, em thuộc về tôi, tôi thuộc về em. Tôi thích em, thích em vô cùng".

"NuNew, đến lúc rồi, đến lúc anh phải chọn giữa em hoặc tự do rồi. Anh không biết nữa, nếu anh chọn em, liệu em có đợi anh không?".

"Nếu em biết được sự thật, chắc em sẽ không tin đâu nhỉ? Không tin rằng một trong những người muốn giết em đến tột cùng lại muốn bảo vệ em hơn ai hết. Anh chẳng có thù oán gì với em cả, anh làm mọi thứ chỉ vì không muốn đi con đường tội lỗi này thêm một phút giây nào nữa. Giết em xong, anh sẽ có tất cả, nhưng khi anh có tất cả rồi thì lại chẳng có em. Không có em, đời anh chẳng có nghĩa lý gì cả".

"Đừng tự làm đau mình nữa, nhớ phải uống thuốc đều đặn dù em chẳng thích việc này chút nào. Anh không muốn ra tay với em ngay từ lần đầu tiên gặp được em rồi, nhưng nếu em muốn giết anh thì phải sống thật tốt nhé, đợi một chút, anh sẽ trở về và đứng im cho em giết. Anh chẳng còn gì nữa rồi, nhưng em vẫn là người cuối cùng mà anh có".

"Tin anh một lần cuối cùng nhé? Nếu anh không làm đúng như lời hứa, để em đợi lâu hơn thì dù què, anh cũng sẽ bò đến ôm chân em. Chỉ ba năm thôi, xin em".

"Em đang đọc nó phải không? Sống tốt nhé, uống thuốc đầy đủ, đợi đến ngày giết được anh, mạng sống của anh tặng cho em. Em cũng chẳng cần phải tha thứ nữa, em cứ hận anh đi, miễn điều đó khiến em thoải mái".

"Uống thuốc nhé, ăn uống đúng giờ, đi ngủ nhớ ôm gối thay cho anh, trời mưa lớn thì đóng cửa sổ rồi kéo rèm vào nhé. Yên tâm, mỗi lần mưa anh sẽ hét to mắng ông trời giúp em. Đừng sợ, anh vẫn ở đây mà".

NuNew bật khóc giống như một đứa trẻ, Zee cho cậu lý do để sống rồi lại huỷ hoại từng chút một, đến giờ lại mong muốn cậu sống tốt hơn ai hết. Thứ cậu vương vấn ở thế gian này cuối cùng vẫn là ở một kẻ phản bội. Bây giờ hắn rời đi và nói cậu hãy chờ đợi? Tại sao lại đối xử với cậu giống như một món đồ chơi như vậy?

"Muốn em uống thuốc lắm đúng không? Em uống cho anh xem".

Ngay khi NuNew định nuốt hết đống thuốc trên tay xuống thì cậu lại do dự. Đến tận lúc này rồi, ngay cả một chút ích kỷ dành cho bản thân cậu cũng không dám.

Tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài, NuNew giả vờ như không nghe thấy, tiếp đến là tiếng phá khoá, tiếng gọi lớn của Nat, chắc cậu ấy phát hiện ra NuNew đã âm thầm mua gấp hai lần hoá đơn thuốc đã được kê rồi.

"Jelly! Mày có sao không? Đừng làm tao sợ".

Nat chạy tới, ngồi thụp xuống lo lắng nhìn khắp người đối phương. Nhưng NuNew chỉ mỉm cười, cậu xoè tay ra cho Nat xem số thuốc nhỏ mà cậu đã lấy đúng liều lượng, cho vào miệng rồi nuốt xuống để bạn thân xem.

"Sao thế? Tao chỉ uống thuốc thôi mà".

"Jelly, mày đừng làm chuyện đó nhé".

Nat không coi chuyện đó là chuyện "dại dột", cậu bé chỉ biết rằng NuNew đã từng muốn thế, chỉ khi nãy thôi.

Vẫn là NuNew ôm lấy Nat an ủi bạn nhỏ, nực cười thật, người chịu tổn thương đến chai sạn như cậu lại luôn sẵn sàng xoa dịu người khác.

Sau cùng, bởi vì NuNew thế này, nên Zee mới ra sức níu kéo cậu, cho dù bằng phương thức nào, hắn cũng không cho cậu làm việc đó, việc rời bỏ tất cả mà chẳng cần bất kì ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro