Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. ♟

[NuNew]

"Cậu chủ, bữa tiệc ngày mai sẽ có sát thủ phục kích. Có cần tôi bố trí thêm người không?".

"Không cần đâu, cứ để bữa tiệc diễn ra như bình thường đi".

Người nào muốn giết tôi, giết khi nào, có mấy tên. Mọi thông tin tôi đều nắm chặt trong lòng bàn tay từ đêm hôm trước khi bữa tiệc diễn ra. Biết anh ta sẽ phục kích ở toà nhà đối diện, thậm chí tôi còn buông lỏng cảnh giác ở đó để sát thủ muốn giết mình dễ dàng trà trộn vào được hơn.

Sát thủ số một Thái Lan? Tôi cũng muốn xem thử anh ta giỏi giang đến mức độ nào.

"Ban nãy hắn bắn trúng anh rồi phải không?".

Tên sát thủ ấy lộ diện trước mặt tôi, không giống như trong tưởng tượng, gương mặt không chút dã tâm lại còn rất sáng sủa mập mờ trong ánh sáng chiếu ra từ đèn pin. Trong chốc lát, tôi đột nhiên nổi lên ý định muốn trêu đùa một chút, vì vậy nên mới quyết định giả ngốc diễn cùng anh ta đến tận cuối cùng.

Sea, anh ấy nói dối tôi rất nhiều lần. Sea thích biển, cả đời anh ấy khao khát nhất là được sống cùng gió biển, cùng cát trắng.

Sea làm việc rất chăm chỉ, chẳng một câu phàn nàn, trước mặt không có, sau lưng lại càng không.

Sea ở bên tôi diễn vai một tờ giấy trắng, hoàn hảo đến mức suýt nữa che mắt được tất cả mọi người, bao gồm cả tôi nữa. Nhưng tờ giấy trắng ấy lại có hai mặt, mặt bên ngoài ngốc nghếch thuần khiết và mặt bên trong từ lâu đã dính đầy máu tươi.

Tôi biết, Sea được cử đến đây để làm gì. Tôi cũng biết, anh ấy chưa bao giờ thôi nung nấu ý định đó.

Ý định, giết tôi.

Cùng lúc hai viên đạn bắn vào cánh tay đối phương nhưng chỉ có mình Sea là bị thương, còn tôi, đứng đằng sau bức tường, cử một người khác trang điểm và ăn mặc giống bản thân làm mồi nhử. Sea đã mắc bẫy, có lẽ anh ấy cũng đã từng nghĩ qua tại sao trên tay tôi không có vết thương, cũng có thể là thời gian dần trôi đi khiến Sea quên mất rằng, tôi cũng diễn rất giỏi, diễn vai một công tử nhà giàu chỉ thủ đoạn trên thương trường lại cần anh ấy bảo vệ đến mức nào.

Sea là sát thủ, nhưng NuNew cũng là lớn lên cùng sát thủ.

Chỉ là Sea quá đỗi dịu dàng, dịu dàng tới nỗi khiến tôi không khỏi hoài nghi rằng nếu bản thân lấy tình cảm ra để đặt một ván cược, liệu có đổi lại được chút ít sự hối hận của anh ấy không?

"Em phải là mây trắng sau cơn mưa, mây trắng đi với cầu vồng".

Sea vô tình gieo cho tôi một hạt giống hy vọng, tôi dùng cả trái tim để nuôi dưỡng nó. Anh nói rằng nếu ước mơ của tôi là được làm đám mây đen thì không được, tôi phải làm mây trắng xinh đẹp. Còn anh sẽ là gì? Anh là cơn gió lạnh lẽo? Hay cầu vồng ấm áp? Anh vốn dĩ có thể chọn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là sự ngọt ngào giả dối mà thôi.

Anh vẫn là cầu vồng nhưng sau khi anh đi, gió độc sẽ kéo đến, là anh dẫn đường cho chúng.

"Tôi không muốn nhìn thấy em bị đau nữa. Tôi muốn bảo vệ em".

Dù rằng tôi đã biết từ rất lâu rồi, mọi hơi ấm mà anh ấy mang lại đều không xuất phát từ đáy lòng, anh chỉ muốn có được lòng tin của tôi rồi chặt đứt nó một cách nhẫn tâm nhất. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn bị sự quan tâm của anh che mờ hai mắt, tôi rơi vào lưới tình mà anh cố tình giăng ra lúc nào không hay.

Dù là anh vốn không yêu tôi, dù là anh luôn giống như người khác chỉ tiếp cận tôi để đạt được mục đích nào đó. Nhưng tại sao vậy? Tại sao nó chân thực đến mức khiến trực giác vốn dĩ rất nhạy bén của tôi bỗng hoài nghi?

Rằng, người còn chẳng nói tên thật cho tôi biết, người có ý định muốn giết tôi, lại quay đầu, yêu tôi, yêu tôi bằng cả trái tim của anh ấy?

Không. Tất cả chỉ là do tôi tự huyễn hoặc bản thân trong vô thức mà thôi.

"Em chỉ muốn hỏi rằng, nếu ban đầu đã muốn giết em đến như thế, thì tại sao lại cho em hy vọng?".

Sea biết, em thích Sea, thích đến phát điên lên được. Nhưng em đúng là kẻ điên, em lại đi thích người muốn giết em trong khi chính bản thân em đã biết trước kế hoạch đó.

Em xem Sea diễn suốt thời gian qua, cảm giác như chẳng còn tổn thương nào có thể đánh gục em được nữa, chỉ nay mai, hoặc vài phút nữa thôi, có thể Sea sẽ chĩa nòng súng vào trán em và bóp cò cũng nên.

Đôi khi em tự hỏi tại sao anh lại nhẫn tâm như thế? Khi anh biết rõ hơn ai hết, em đã phải trải qua những gì, anh vực em dậy khỏi vũng bùn lầy không lối thoát, giống như khúc gỗ mục còn sót lại giữa lòng biển khơi để em bám vào. Rồi ảo ảnh chợt biến mất, em vẫn đang vùng vẫy khỏi cái nuốt chửng của bùn lầy, em sợ hãi ôm chặt chính mình dần dần chìm sâu xuống lòng đại dương.

Chỉ còn lại mình em, Sea chẳng khác gì mọi người, vẫn phản bội rồi để em lại một mình với sự tuyệt vọng.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, em không tài nào vui vẻ nổi. Và rồi, em lại làm những chuyện mà Sea từng ra sức ngăn cản em.

Chỗ vết thương đang mọc da non, em muốn nó chảy máu tiếp nên đã tự khắc lên một đường rạch dài. Lúc này, em mới cảm nhận được chút gì đó dễ chịu hơn.

Một lần, hai lần... rồi cả tỷ lần.

Nat sẽ giận mất thôi, chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt của cậu ấy, em đã nghe thấy mấy câu phàn nàn quen thuộc rồi.

Nhưng chỉ có Nat và Sea dù tức giận đến thế nào cũng chưa từng lớn tiếng dùng giọng điệu trách móc hay mỉa mai với em.

Em biết mình đi Phuket sẽ gặp nguy hiểm, em biết Cherry sẽ giở trò. Nhưng em vẫn cố gắng nghĩ khác về anh đi, rằng có lẽ trong thời gian qua, ít nhất cũng đọng lại gì đó trong lòng anh, cho đến khi anh rời khỏi em và đứng bên cạnh Cherry.

Zee, hoá ra tên thật của anh đây à? Dù quen thuộc với tên Sea hơn nhưng em vẫn chấp nhận được việc sau này sẽ gọi anh bằng cái tên khác, chỉ là sao anh không đứng cạnh bảo vệ em nữa rồi?

Khi Zee ôm em, nòng súng sẽ không chĩa vào em nữa, khiến em có cảm giác như đang được bảo vệ. Nhưng sao thế này? Em thậm chí không còn chút ít cảm giác an toàn nào nữa rồi.

Sea, chốt an toàn duy nhất của em bị kéo mở. Giống như quả bom đợi đến ngày phát nổ, em chẳng còn biết nên làm gì ngoài việc nhìn anh bằng ánh mắt căm hận.

Tại sao không thể? Căm hận là thứ duy nhất em có thể thể hiện ra lúc này, em vẫn còn có cảm xúc, cảm xúc căm hận đến tột cùng.

Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Vẫn là do em thôi, em đã hy vọng ở anh quá nhiều khi ban đầu nhiệm vụ của anh là đến giết em cơ mà. Thay vào đó, em lo lắng nhiều hơn, Cherry điên loạn hơn em rất nhiều. Zee có gương mặt thu hút vô cùng, chỉ mỗi việc đầu súng di chuyển trên gương mặt đó đã khiến em sẵn sàng chấp nhận mọi cuộc giao dịch dù là bất lợi nhất cũng mặc kệ.

NuNew còn gì để mất nữa đâu, bởi vì hy vọng sống cuối cùng cũng đã không còn nữa rồi.

"Anh yêu em. NuNew, anh yêu em hơn bất kì ai".

Khi đó, lần đầu tiên em cầu xin một điều từ anh, rằng nếu làm gì có lỗi với em, xin đừng để em biết. Em cũng không rõ tại sao mình lại cầu xin một điều bản thân đã biết rõ từ lâu như vậy, có lẽ em chỉ mong mọi thứ trôi qua như một giấc mơ. Nếu như, mọi lời mà Zee nói với em đều là thật lòng thì tốt biết mấy, em không cố ý để mình đắm chìm vào thứ gọi là "tình yêu" này, em đã cố gắng hết sức có thể rồi nhưng không thể được, chẳng ai đối xử dịu dàng với em đến thế cả, Zee cũng không bài xích nên em càng ỷ lại, càng nhu nhược.

Và bây giờ, hoặc là em, hoặc là Zee, nhất định có một người phải chết phải không?

Zee quay lại, đứng cạnh em, nòng súng đổi qua hướng về phía Cherry, người chưa từng đáp lại những câu nói mỉa mai của ai, bây giờ lại đáp lại cô ta.

Zee nắm tay em, giấu em đằng sau lưng anh. Nhưng đổi lại được gì nữa? Kịch vui cũng hạ màn rồi, chẳng phải em luôn mong đến khoảnh khắc này sao?

Em không phải quân cờ của Zee, Zee mới chính là người bị em điều khiển. Nhưng nếu đã là tình yêu thì làm gì có chuyện ai chi phối ai? Sống như vậy ngột ngạt quá rồi, Zee không thấy thế sao?

Zee chọn em. Nhưng tại sao em không thấy vui? Mặc dù Zee đã chấp nhận uy hiếp doạ giết Cherry để em và anh chạy thoát, nhưng em chẳng hạnh phúc chút nào.

Có lẽ sự phản bội đó đã che lấp hết mọi thứ mất rồi. Em luôn tự hỏi rằng, cả đời Zee đã từng thật lòng dù chỉ một lần chưa? Zee phản bội em, rồi phản bội lại tổ chức của anh ấy để cứu em.

Zee không yêu em. Sẽ không ai yêu một người như em.

Zee cho em hi vọng, để em mạo hiểm một lần đặt lòng tin vào đó. Sau đó, anh quay lại, cầm lấy sự an toàn duy nhất này, ném xuống, dẫm nát.

Và rồi, em chẳng thể tin tưởng ai được nữa.

Kể cả Zee.

"Không phải anh muốn giết tôi lắm sao? Giết đi!".

"Đây là điều cuối cùng tôi làm cho anh".

"Nổ súng đi! Tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi".

Zee bị thương rồi, trong lúc bảo vệ tôi, anh đã bị bắn vào cánh tay, chỗ vết thương cũ khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Vết thương rỉ máu thấm ướt cả tay áo, Zee gỡ cà vạt trên cổ ra, cẩn thận không để nó dính máu rồi đặt gọn vào trong lòng bàn tay của tôi. Sáng nào tôi cũng là người thắt cà vạt cho Zee, hôm nay anh ấy trả lại cho tôi thứ quen thuộc hàng ngày, trả lại nhịp sống cô đơn lúc trước cho tôi.

"Anh xin lỗi, đừng tha thứ cho anh".

Cuối cùng, Zee đưa khẩu súng duy nhất của anh cho tôi, khẩu súng đầu tiên cũng là duy nhất anh ấy có, từ khi được làm vệ sĩ riêng đến giờ.

Anh quay lưng lại, chầm chậm bước đi như đang cho tôi một cơ hội, cơ hội để ra tay với anh.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể, nòng súng hướng vào gáy Zee rồi lại bất lực bỏ xuống.

Thứ còn xót lại chỉ còn tiếng khóc nức nở từ cả hai. Lần đầu tiên Zee khóc với tôi mà tôi lại chỉ thấy được bóng lưng của anh ấy.

Cho đến khi chỉ còn lại mình tôi, tôi cũng nhận ra rằng,

Chúng tôi đánh mất nhau thật rồi.

----
Note: Chương này là lời của NuNew, mọi người sẽ thấy đại từ nhân xưng có lúc thì "tôi", có lúc lại "em". Không phải mình nhầm đâu, mình cố tình lồng vào như thế. "Tôi" là lời tâm sự, "em" là lời muốn nói với Zee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro