18. 🔋
[Tại sao mày lại làm như vậy?]
"Đừng quan tâm".
[Nhưng nó liên quan đến nhiệm vụ của mày, tao mong đó là một âm mưu chứ không phải những gì như trên báo nói.]
Zee thở dài một hơi, Max luôn cảnh tỉnh hắn đúng lúc như vậy. Nhưng dù có tiếng người kia bên tai, tâm trí Zee cũng vốn chẳng đặt vào đó rồi.
"Max, mày từng thích ai chưa?". Zee đột nhiên hỏi một câu khác hoàn toàn với chủ đề đang được nhắc tới.
[Mày là sát thủ, tao cũng không khác là bao. Trên đời này, ai ai cũng muốn giết tao hết, nếu tao đem lòng yêu một ai đó, người đó cũng sẽ bị uy hiếp tính mạng theo tao. Vậy mày nói xem, mày muốn sống cả đời phải nơm nớp lo sợ cho người mày yêu hay để họ sống một cuộc đời hạnh phúc hơn ở bên người khác?]
"Vậy là do chúng ta không xứng đáng với tình yêu sao?".
[Xứng đáng, chỉ là với không tới mà thôi.]
Max không còn là trẻ con, hắn ít nhiều cũng từng phải lòng một ai đó. Chỉ là so với Zee, hắn không chọn cách mạo hiểm, hắn không giữ chặt tay người đó, không phải vì không còn tình cảm mà chỉ mỗi tình yêu thôi sẽ không thể thắng được sự dơ bẩn của cuộc đời.
[Zee, việc mày thích ai đó không phải chuyện xấu, mày hoàn toàn có quyền đó. Nhưng phải phân biệt được, cái nào nên, cái nào không nên.]
Max thường không có kiên nhẫn đi khuyên nhủ người khác những chuyện mà lẽ ra ai cũng phải biết như thế này. Nhưng Zee thì khác, Max biết rõ luật của sát thủ, hắn chỉ sợ rằng Zee thực sự mắc phải và rồi sẽ phải chịu đựng hình phạt mà chính hắn cũng phải rùng mình. Không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ thất bại mà còn phải trả bằng máu tươi nữa.
"Cảm ơn".
[Mày còn mười ba ngày.]
"Tao biết rồi".
Lần này, tai nghe chuyên dụng bị ngắt kết nối từ đầu dây bên kia trước.
Zee rút bao thuốc lá còn dở từ trong túi quần ra, châm một điếu rồi rít một hơi. Lâu rồi hắn chưa cảm nhận được mùi vị này, chỉ vì NuNew không thích mùi thuốc lá mà hắn cũng bỏ không hút nữa luôn.
Nhưng gần đây lại lén hút lại vì tâm trạng có chút không được ổn định cho lắm. Mỗi lần hút xong quay vào đều bị NuNew phát hiện vì ám mùi lên quần áo, vậy nên hắn sẽ thường vào phòng thay đồ xịt nước hoa át mùi rồi mới đi tìm cậu.
Zee thực sự quan tâm đến cảm xúc của NuNew nhiều hơn cậu nghĩ.
"Sea, uống cái này đi". NuNew vẫy vẫy tay gọi người kia trong khi mắt vẫn dán vào tài liệu trên bàn.
"Đến ngay đây ạ". Zee bắt đầu hình thành thói quen thích dùng kính ngữ với NuNew, chẳng vì gì cả, chỉ là hắn thấy như vậy rất đáng yêu mà thôi.
NuNew đưa cho Zee một lọ nước yến nhỏ, hình như là khi nãy đối tác mang tới tặng cậu trong lúc Zee ra ngoài hút thuốc. Không khi nào trong phòng làm việc của NuNew không có đồ ăn cả, nếu không phải là đối tác biếu thì chắc chắn là do Zee đã lặng lẽ mua về tích trữ rồi.
Nếu Zee đem mọi sự dịu dàng mà thế giới còn nợ trả lại cho NuNew thì NuNew cũng dùng hết sự ấm áp mà mình học được từ xã hội khắc nghiệt để đối đãi với Zee.
"Dùng tôi để thử độc cho em trước à?". Hắn bây giờ biết trêu lại cậu chủ nhỏ rồi, cũng tự bảo vệ bản thân khỏi việc bị đối phương bắt nạt nữa.
"Đúng rồi ạ, thử mau đi, nếu ngất ra em còn hô hấp nhân tạo cho". Nhưng NuNew vốn thuần thục việc này hơn hắn rất nhiều.
"Không ngất thì không được hô hấp nhân tạo hả?".
"Không đâu!".
Vậy là Zee vừa uống một ngụm liền giả bộ ngất xỉu trên ghế, NuNew không còn cách nào khác phải đi tới hưởng ứng trò đùa trẻ con của hắn.
Chụt.
"Đây đâu phải hô hấp nhân tạo đâu?". 'Nạn nhân' bất mãn mở mắt ra trách móc 'ân nhân' của mình.
"Thì cũng tỉnh rồi mà". NuNew cười đắc ý đáp lại hắn.
Chỉ là chưa kịp đứng lên rời đi thì đã bị người kia kéo lại, ôm eo để cậu ngồi lên đùi hắn, đòi 'hô hấp nhân tạo' lâu hơn một chút. Lần này vẫn là Zee chủ động, hắn vẫn luôn vậy, luôn mất bình tĩnh trước cậu.
Zee dường như rất thích môi dưới của NuNew, thích để ở đó một vài dấu ấn của ái tình. Mỗi lần hôn xong đều khiến môi cậu đỏ ửng. NuNew cũng không bài xích với chuyện đó, thậm chí còn rất hưởng ửng, thấy cái chạm nhẹ của mình dần biến thành cái hôn sâu, NuNew liền vòng hai tay qua ôm lấy cổ Zee.
Một dòng điện chạy loạn trên cơ thể, Zee dần không kiểm soát được nhịp thở của mình. NuNew vẫn ngồi trên người Zee, cũng cảm nhận được có thứ gì đó ở bên dưới hắn không an phận đang âm thầm phản ứng lại. Dù vậy, Zee vẫn không làm gì quá đáng cả, hắn chỉ muốn hôn cậu mà thôi.
Nhưng NuNew tinh tế hơn hắn nghĩ rất nhiều, dù không phải người hay chủ động nhưng cậu cũng biết, đối với mối quan hệ này, họ cần gì từ nhau.
Sau một lúc thật lâu, NuNew vẫn là người rời khỏi nụ hôn trước tiên. Cậu biết nếu bản thân không đồng ý thì Zee sẽ không dám làm, vì vậy, cậu chủ nhỏ chủ động tháo cà vạt của đối phương trước, cởi áo khoác ngoài rồi dần dần chạm đến cúc áo sơ mi. Mọi thứ diễn ra không chút vội vàng, thậm chí còn có phần tình thú không rõ.
Zee tự cắn nhẹ môi dưới, dùng ánh mắt có chút mơ màng nhìn cậu. NuNew đang cởi áo cho hắn cũng dừng lại chạm lên môi đối phương, ngăn lại hành động khi nãy. Zee chẳng thể biết được rằng, hắn lúc này sexy đến mức độ nào đâu.
Rèm cửa đã được NuNew dùng điều kiển từ xa đóng lại, ánh sáng trong phòng chỉ còn sót lại ở đèn bàn còn chưa kịp tắt, gương mặt Zee hiện ra trong ánh sáng mờ ảo, ngũ quan đẹp đẽ kìm nén dục vọng trước mặt cậu, khó chịu tới nỗi từ bao giờ đã hình thành một lớp mồ hôi mịn trên trán. Áo sơ mi cũng đã bị NuNew cởi xuống, lúc này toàn bộ thân trên của hắn vừa vặn thu gọn trong mắt cậu. Đột nhiên, Zee có chút xấu hổ không rõ, lập tức quay mặt đi chỗ khác né tránh.
NuNew mỉm cười, cúi xuống gần hơn một chút đến khi đầu mũi của cả hai khẽ chạm vào nhau. Cuối cùng, là NuNew chủ động tiếp tục nụ hôn khi nãy, không cho Zee thời gian để ngượng ngùng, ép hắn phải đặt sự chú ý lên bản thân cậu.
NuNew tinh ranh hơn Zee nghĩ, cậu ấy không phải 'chỉ có mỗi vậy', NuNew biết nhiều thứ hơn là vẻ bề ngoài ngây thơ vô tội.
Bầu không khí bị NuNew khuấy động đến nỗi dần trở nên cuồng loạn, bàn tay Zee không an phận sờ soạng khắp nơi, chỗ nào trên người cậu cũng từng chạm qua. Cho đến khi hắn dứt được ra khỏi sự trống rỗng của những cái hôn ám muội, hắn cũng nắm eo đối phương kéo cậu khỏi mình.
Lúc này, trên người họ đã dần chằng chịt những vết hoan ái, cơ thể NuNew phơi bày dưới ánh sáng vàng nhạt, chỉ còn một mảnh vải duy nhất sót lại trên thân thể. Zee nhìn thấy những vết sẹo dài trên tay, trên chân, thậm chí là bụng. Có những vết đã liền thành sẹo không thể biến mất, có những vết vẫn đang trong quá trình phục hồi.
Zee không biết bản thân nghĩ gì, chỉ là khi nhìn người trước mặt, tim hắn đột nhiên nhói lên một nhịp, dòng suy nghĩ giống như bị đánh văng ra khỏi những dục vọng đời thường. Zee cảm thấy đau lòng, hắn bắt đầu cảm nhận được những thứ vượt qua cả định nghĩa mà bản thân hắn có thể kiểm soát được.
NuNew thấy Zee nhìn chằm chằm vào những vết thương trên cơ thể mình, cậu lập tức lấy tay che lại giấu mình trốn khỏi ánh mắt của hắn. Tuy nhiên, những tổn thương đó quá lớn, lớn đến nỗi mỗi ngày đều dày vò chính cậu, nhiều tới nỗi hai bàn tay cũng không che nổi. NuNew trước giờ luôn cảm thấy rối bời đối với Zee, cậu xấu hổ vì những gì mình đã phải trải qua, xấu hổ vì từng phát bệnh trước mặt hắn, khóc nức nở lại lau nước mắt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Và bây giờ, một lần nữa lại bày ra bộ dạng yếu ớt trước mặt hắn.
NuNew không thích bản thân mình chút nào.
Nhưng Zee thì không thế, hắn thích NuNew, dù ở trạng thái nào, hắn cũng vô cùng thích. Dù có sẹo hay không, đó vốn chẳng phải điều kiện để hắn soi xét xem có nên thích cậu hay không. NuNew chỉ là NuNew mà thôi, và Zee cũng sẽ không thích NuNew chỉ vì cái lý do đó, chỉ vì nếu cơ thể cậu ấy không có sẹo.
Zee yêu mọi phiên bản của NuNew mà.
Hắn dịu dàng kéo tay NuNew khỏi cơ thể rồi cúi xuống đặt lên vai cậu một nụ hôn, cũng là nơi có một vết sẹo dài.
"Anh thích em, thích cả những mặt thiếu sót của em. Chỉ cần em không nhìn nó xấu xí, thì mọi thứ của em đều là tốt đẹp hết. Xin đừng ghét bỏ cơ thể của em, nó hoàn hảo mà".
"Sea...".
Zee luôn biết cách khiến NuNew cảm thấy tự tin hơn. Lần nữa, bước vào trong cuộc đời cậu, Zee dạy NuNew cách tự yêu lấy bản thân mình.
NuNew ôm chặt lấy Zee, lại chủ động hôn hắn thêm nhiều lần nữa.
Zee bắt lấy thời cơ ôm chặt eo NuNew kéo cậu nằm xuống ghế dài, một lần nữa khoá môi đối phương lại. Nụ hôn dần dần lan rộng ra những nơi khác, Zee dịu dàng hôn lên trán NuNew, lướt xuống gò má rồi hướng tới điểm đến nơi yết hầu. Áo của cậu cũng rất nhanh liền bị hắn cởi xuống, NuNew bị người đối diện ôm gọn, hệt như con sói đang giữ kỹ vùng an toàn của mình.
Nụ hôn chỉ dừng lại khi Zee chợt nhớ ra hắn chưa hỏi xem NuNew có thực sự sẵn sàng hay không, hắn tôn trọng em hơn ai hết.
"Em ý thức được việc chúng mình đang làm gì đúng không?". Zee vuốt ve gương mặt của NuNew, nâng niu từng chút một giống như sợ người kia bị đau vậy.
NuNew gật đầu, cậu vẫn hơi ngại ngùng khi cơ thể mình đang phơi bày hoàn toàn trước mặt hắn như thế này.
"Em sẵn sàng rồi đúng không?".
"Đừng hỏi nhiều nữa mà...".
"Đau thì phải nói nhé".
NuNew đỏ mặt tựa xuống hõm vai Zee trốn tránh đối phương. Zee chỉ mỉm cười dịu dàng xoa lưng cho người trong lòng, cọ nhẹ tai nhỏ sau đó hôn xuống cổ cậu rồi dần dần mân mê xuống ngực.
Hắn dịu dàng như sóng biển vùng nhiệt đới, thứ duy nhất hắn quan tâm là việc hắn đang làm có khiến NuNew đau đớn hay không.
"Ngủ trên người anh nhé, em ngủ bao lâu cũng được".
Khi trận hoan ái kết thúc, NuNew giống như bị vắt kiệt sức lực, cậu mệt mỏi dính chặt lấy cơ thể của Zee, còn hắn thì vẫn nuông chiều cậu như cách hắn luôn làm. Phòng làm việc của NuNew có nhà vệ sinh riêng, hắn vừa ôm cậu lên vừa xoa lưng trấn an rồi đi vào trong để rửa qua cơ thể.
"Nói đi, em muốn nghe".
"Anh yêu em. NuNew, anh yêu em hơn bất kì ai".
"Sea, nếu anh làm điều gì có lỗi với em, xin đừng để em biết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro